Người tới diện mạo tuấn tú tựa ngọc, hào hoa phong nhã, giữa chân mày luôn vương nét cười ôn hòa.
Đây cũng là con trưởng Ngụy gia, Ngụy Hằng.
Lúc hắn ta bước vào trong đình, Ngụy Trình gật đầu hành lễ: "Huynh trưởng."
Cùng là công tử Ngụy gia, Ngụy Hằng và Ngụy Trình lại khác biệt một trời một vực. Một người cẩm y ngọc quan, khí thế mạnh mẽ, vừa xuất hiện đã cực kỳ chói mắt; mà người còn lại lại mặc một bộ y phục giản đơn, trông vô cùng gầy yếu, cúi đầu cụp mắt.
Ngụy Hằng nhìn Ngụy Trình, khẽ cười nói: "Sao ngũ đệ học xong còn nấn ná ở đây, hôm nay không có bài tập sao?"
Nghe qua có vẻ giống như huynh trưởng đang quan tâm đệ đệ, nhưng Ngụy Trình biết, không phải Ngụy Hằng quan tâm hắn, là đang trách cứ hắn dây dưa với nhị tỷ.
Ngụy Trình không muốn Ngụy Niên khó xử, đang muốn mở miệng cáo lui, lại nghe Ngụy Niên nói: "Sao huynh trưởng lại tới đây?"
Lúc này Ngụy Hằng mới quay đầu nhìn về phía Ngụy Niên.
Cái nhìn này lập tức khiến hắn giật mình.
Không có lớp trang điểm che giấu, ưu điểm trên ngũ quan của thiếu nữ lập tức lộ ra, thiếu đi vẻ mộc mạc, thêm mấy phần khí chất thanh thoát thoát tục.
Ngón tay Ngụy Hằng khẽ động đậy, dịu dàng cười một tiếng: "Ta đi tìm Niên Niên, hạ nhân nói Niên Niên đi về phía này nên ta tới tìm.”
Nói xong, hắn ta muốn tới gần Ngụy Niên. Ngụy Niên vô thức lùi về sau một bước.
Ngụy Hằng sững sờ: "Niên Niên?"
Ngụy Trình c*̃ng chú ý tới động tác của Ngụy Niên, không nhịn được khẽ nhíu mày.
Huynh trưởng và nhị tỷ là huynh muội ruột cùng một mẹ sinh ra, quan hệ vẫn luôn rất hòa hợp, nhưng sao hiện tại nhìn lại cảm thấy hình như nhị tỷ cũng không thích huynh trưởng?
Vả lại hắn đã sớm chú ý tới, từ khi huynh trưởng xuất hiện đến nay, nhị tỷ không còn cười nữa.
Có lẽ… đã xảy ra mâu thuẫn gì chăng?
Trên mặt Ngụy Niên không tỏ vẻ gì, nhưng những ngón tay cũng đã siết chặt đến trắng bệch. Lúc hắn tới gần nàng, nàng tốn rất nhiều sức, mới kiềm chế được không giơ tay tát Ngụy Hằng một cái.
Trong nhận thức suốt mười sáu năm qua của nàng, huynh trưởng dịu dàng ấm áp, nho nhã lễ độ, là một vị huynh trưởng mẫu mực.
Từ bé đến giờ, cứ cách vài ngày huynh trưởng sẽ đến viện của nàng ngồi một lát, hoặc là dạy nàng luyện chữ, hoặc là dạy nàng đánh đàn, có thể nói kỹ năng cầm kỳ thư họa của nàng gần như đều do huynh trưởng tay nắm tay dạy dỗ.
Không chỉ có thế, mỗi lần hắn đến đều sẽ mang quà tới cho nàng, đồ trang sức, son phấn, váy áo... Hễ là đồ cần thiết để trang điểm ăn mặc của nữ tử thì gần như không thiếu thứ gì.
Mỗi lần sau khi chịu bất công ở chỗ Ngụy Văn Hồng và Kiều thị, sự quan tâm của huynh trưởng luôn là niềm an ủi đối với nàng.
Nàng vô cùng tin tưởng Ngụy Hằng.
Thậm chí đã đến mức ỷ lại.
Mãi đến khi…
"Ngươi cho rằng ca ca thương ngươi không có mục đích gì ư? Ngươi ngu thật hay là cố ý giả ngu vậy, thật sự không nhìn ra ca ca có suy nghĩ gì với ngươi ư?"
"Vào sinh nhật năm mười bốn tuổi ca ca đã biết tất cả mọi chuyện, biết ngươi không phải muội muội ruột của hắn, cũng biết Ngụy gia nuôi ngươi vì mục đích gì."
"Có điều, ngươi c*̃ng rất có bản lĩnh, quyến rũ để ca ca phí hết tâm tư lo toan vì ngươi. Vốn dĩ ca ca định sau khi mọi chuyện ổn thỏa sẽ tìm người thay thế, hoán đổi ngươi từ trong ngục ra, giấu trong trạch tử ngoài thành... Ngươi có nghe hiểu không?"
"Giấu ở trạch tử bên ngoài, là làm ngoại thất đó, ca ca muốn nuôi ngươi như một tiểu tình nhân, từ nay về sau, Ngụy Niên chết rồi, kẻ còn sống chỉ là ngoại thất của con trưởng Ngụy gia."
"Nhưng đáng tiếc thật, ngươi không có cái số đó. Tề gia coi chừng ngươi kỹ quá, ca ca thực sự không tìm thấy cơ hội ra tay, chỉ có thể bỏ qua."
"Huống hồ, sao ta có thể để mặc cho ca ca đưa ngươi ra ngoài chứ."
"Ngày ngục Phụng Kinh trả xác ngươi về, ca ca cũng không dám nhìn thi thể của ngươi."
...
"Ca ca báo thù cho ngươi, Tề gia không còn lấy một người sống, ngươi vui chứ?"
"Thật sự không biết ngươi dùng thủ đoạn gì để quyến rũ ca ca. Ba năm, ca ca vẫn nhớ ngươi mãi không quên, đến nay chưa lập gia đình."
Hốc mắt Ngụy Niên ửng đỏ, cúi đầu không muốn nhìn gương mặt vô cùng quen thuộc kia.
Trước đây hắn ta gọi nàng là Niên Niên, nàng cảm thấy vô cùng thân thiết vui vẻ, mà bây giờ, nàng chỉ cảm thấy buồn nôn.
Nàng không thể chấp nhận được việc người huynh trưởng mình một mực kính trọng lại ôm tâm tư như vậy với mình, càng không thể chấp nhận việc từ đầu tới cuối hắn ta luôn lừa gạt nàng.
Nàng hận tất cả mọi người Ngụy gia, nhưng riêng đối với Ngụy Hằng nàng hận đến tận xương tủy.
Bởi vì người này từng là người quan trọng nhất trong lòng nàng, nên khi bị hắn ta lừa gạt lợi dụng, mới càng khiến nàng tuyệt vọng đến tan nát cõi lòng.
"Niên Niên?" Thấy Ngụy Niên cúi đầu rất lâu không nói gì, Ngụy Hằng lo lắng hỏi: "Sao vậy?"
Ngụy Niên dằn cảm giác buồn nôn xuống, cố gắng khiến giọng điệu của mình nghe nhẹ nhàng một chút: "Huynh trưởng tìm ta có chuyện gì sao?"
Ngụy Hằng nhìn chằm chằm nàng rất lâu, mới nói: "Hôm nay ta vừa về đến đã nghe nói Niên Niên bị thương, nhất thời sốt ruột nên mới tới xem thử."
Nói xong, hắn ta lại đi lên trước một bước, nhìn cần cổ đang quấn vải của Ngụy Niên, dịu giọng nói: "Vết thương của Niên Niên thế nào rồi?"
"Ta nghe nói Niên Niên gặp sói ở Hương Sơn, chắc muội sợ lắm."
Ngụy Niên biết tâm tư vị huynh trưởng này mẫn cảm, không lùi về sau nữa, chỉ cúi đầu nói: "Cảm ơn huynh trưởng quan tâm, may mắn được Thái tử điện hạ ban thuốc, đã không còn đáng ngại."
Ánh mắt Ngụy Hằng trầm xuống, nụ cười cũng phai nhạt mấy phần, giả vờ lơ đãng nói: "Lần này may mà có Thái tử điện hạ, nếu không hậu quả khó mà lường được."
Hắn đã sớm biết kế hoạch Hương Sơn xảy ra sự cố, chỉ là hắn cũng không tin suy đoán của phụ mẫu.
Niên Niên là người cực kỳ ngoan ngoãn giữ lễ, chưa từng ở cùng ngoại nam, làm sao biết cái gì gọi là tình yêu nam nữ, vả lại nàng mới gặp Thái tử một lần, sao có thể có tư tình với Thái tử!
"Ơn lớn như vậy, nên tới cửa gửi lời cảm ơn, hai ngày này ta sẽ mang lễ tới biệt viện Hương Sơn cảm ơn."
Sao Ngụy Niên có thể không nghe ra ý thăm dò trong lời của Ngụy Hằng, nàng kiềm nén cảm giác buồn nôn trong lòng, nhanh chóng ngước mắt nhìn Ngụy Hằng một cái, trong ánh nhìn đó kèm theo vẻ nũng nịu và ngượng ngùng của thiếu nữ: "Vậy thì làm phiền huynh trưởng."
Ánh mắt Ngụy Hằng hoàn toàn tối sầm xuống, bàn tay đang đặt sau lưng nắm chặt lại.
Ngụy Trình đứng ở phía sau, đúng lúc chứng kiến toàn bộ cảnh này.
Hắn khẽ nhíu mày, cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nói rõ được.
Ngụy Hằng đè cảm xúc nóng nảy trong lòng xuống, trên mặt không còn nụ cười: "Sắc trời tối rồi, ta đưa Niên Niên trở về."
Hàng mi dài của Ngụy Niên khẽ rung, lúc này nàng không muốn ở cùng một chỗ với Ngụy Hằng!
Ở trước mặt người này, nàng còn chưa thể che giấu cơn hận trong lòng, nếu ở riêng một chỗ với hắn ta, chắc chắn hắn ta sẽ nhìn ra manh mối.
"Ta vừa mới mời ngũ đệ tới viện Hạnh Hòa dùng cơm vào tối nay, huynh trưởng có muốn đi cùng không?”
Một năm trước sau khi Ngụy Niên bị bệnh một trận thì không tới tiền viện dùng bữa nữa, một ngày ba bữa đa số đều do phòng bếp nhỏ trong viện Hạnh Hòa đưa tới.
Đương nhiên, đây là Kiều thị đề nghị.
Cả nhà họ cùng vui vẻ dùng bữa, có thêm người ngoài như nàng còn phải diễn kịch cho nàng xem, thế nên lần đó nàng bị bệnh, bà ta viện cớ này để xây thêm một phòng bếp nhỏ cho viện Hạnh Hòa, tách nàng ra riêng.
Ngụy Hằng lạnh nhạt nhìn về phía Ngụy Trình: "Ồ? Vậy sao?"
Chuyện Niên Niên cho Ngô di nương bạc hàng tháng không thể gạt được hắn ta, có điều đối với hắn ta mà nói chuyện này cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng nếu mẫu thân biết chuyện này chắc chắn Niên Niên sẽ bị phạt, hắn ta bèn âm thầm ém chuyện này xuống.
Niên Niên có chuyện gì đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn ta, nhưng hiện tại hắn ta lại không biết mối quan hệ giữa Niên Niên và Ngụy Trình đã trở nên thân thiết như thế tự lúc nào!
Ngụy Trình ngước mắt nhìn Ngụy Niên, im lặng một lát rồi nói: "Nhị tỷ thấy sức khỏe ta quá kém, nhất thời sinh lòng thương tiếc, mời ta tới viện Hạnh Hòa viện ăn cơm."
Tuy hắn không rõ nội tình, nhưng c*̃ng đã nhìn ra, nhị tỷ đang cố ý tránh Ngụy Hằng.
Hắn vẫn luôn nhớ kỹ những điều nhị tỷ đã làm cho mình, cho dù lúc này hắn biết làm vậy sẽ khiến Ngụy Hằng không vui, nhưng vẫn nói theo ý nhị tỷ.
Quả nhiên, Ngụy Trình vừa dứt lời, ánh nhìn Ngụy Hằng dành cho hắn lập tức trở nên càng thêm lạnh lẽo.
Nhưng thiếu niên đứng thẳng lưng, cúi đầu yên lặng chịu đựng.
Ngụy Niên thấy Ngụy Trình như thế, không khỏi nổi giận, ngước mắt nhìn về phía Ngụy Hằng, cười yếu ớt, nói: "Đã đến giờ tiền viện dùng cơm tối, huynh trưởng vẫn nên đi qua đó trước đi, nếu không nhất định mẫu thân lại trách ta làm chậm trễ huynh trưởng dùng bữa."
"Ta biết huynh trưởng lo lắng cho vết thương của ta nên mới cố ý tới đây một chuyến, nhưng xin huynh trưởng yên tâm, ta không sao."
Giọng điệu của Ngụy Niên vẫn dịu dàng như trước, vẻ u ám trong mắt Ngụy Hằng mới giảm bớt.
Hắn ta cưng chiều vuốt tóc Ngụy Niên, dịu giọng nói: "Niên Niên không sao thì tốt, vậy muộn một chút ta lại đến thăm Niên Niên."
Ngụy Niên cắn răng, cười gật đầu: "Được."
Lúc Ngụy Hằng lúc sắp đi còn nhìn đăm đăm vào Ngụy Trình một cái.
Nỗi lòng Ngụy Niên lập tức trầm xuống.
Chỉ cần Ngụy Trình không chạm tới vảy ngược của Ngụy Văn Hồng, trong lòng ông ta vẫn để tâm đến Ngụy Trình. Không phải ông ta không biết tất cả những chuyện Kiều thị làm, chẳng qua là cảm thấy không ảnh hưởng toàn cục nên mới mở một mắt nhắm một mắt cho qua, đối với việc này Ngụy Hằng cũng biết rõ.
Cho nên ngay thời điểm này tạm thời Ngụy Hằng sẽ không có ý định giết Ngụy Trình, nhưng hôm nay nàng lợi dụng Ngụy Trình từ chối hắn ta, không biết hắn ta có thể dùng thủ đoạn gì dày vò Ngụy Trình hay không.
Đợi sau khi Ngụy Hằng đi xa, nụ cười trên mặt Ngụy Niên đã biến mất tăm.
"Nhị tỷ?"
Ngụy Trình tiến lên một bước, gọi khẽ.
Ngụy Niên quay đầu nhìn chằm chằm vào hắn, sau một lúc lâu mới nói: "Ngũ đệ theo ta tới viện Hạnh Hòa ăn cơm tối nhé."
Ngụy Trình khẽ giật môi, đồng ý: "Được."
Hắn đã đồng ý việc này trước mặt Ngụy Hằng, vậy thì không thể không đi.
Có điều, nếu cứ vậy thì Kiều thị sẽ biết chuyện, chắc chắn sẽ giận chó đánh mèo với nhị tỷ.
Ngụy Niên vừa nhìn đã nhận ra điều Ngụy Trình lo lắng, cười an ủi hắn: "Không sao, chúng ta đi thôi."
Đi ra đình nghỉ mát, Ngụy Niên âm thầm quan sát gã sai vặt đang đứng chờ cách đó không xa.
Nàng nhớ rõ hắn ta, gã sai vặt hầu cận của Ngụy Trình, tên là Trần Lương.
Muốn làm việc gì dưới mí mắt của Ngụy gia, nhất định phải có hạ nhân tâm phúc của mình, mà muốn bảo vệ được Ngụy Trình, bên cạnh hắn cũng phải có người đáng tin mới được.
"Hắn ta đi theo A Trình từ nhỏ à?"
Ngụy Niên không nhìn nữa, nhẹ giọng hỏi Ngụy Trình.
Kiều thị gài Xuân Lai Thu Ảnh bên cạnh nàng, bên cạnh Ngụy Trình chắc chắn cũng có người của bà ta.
Quả nhiên, Ngụy Trình nhếch môi, qua rất lâu mới trầm giọng nói: "Không phải."
Ánh mắt Ngụy Niên tối sầm xuống.
Quả nhiên là vậy.
Nếu tên A Lương trung thành với Ngụy Trình, thì làm sao sau khi Ngụy Trình chịu gia pháp lại để hắn rơi xuống hồ. Nếu A Lương là người của Kiều thị, vậy rất có thể việc Ngụy Trình rơi xuống nước chính là do A Lương làm.
Trong lòng Ngụy Niên đã có cách, nàng nói với Đông Tẫn: "Ngươi bảo A Lương mang gùi sách của ngũ công tử về, nói hôm nay ngũ công tử dùng bữa ở viện Hạnh Hòa, kêu hắn ta tự đi ăn cơm rồi đến đón ngũ công tử."
Đông Tẫn gật đầu đáp lời, quay đầu đón A Lương đang đi về phía này.
Nàng thương lượng với A Lương vài câu, A Lương nhìn sang bên này bằng ánh mắt phức tạp, sau đó đi vào trong đình dọn dẹp sách vở, cõng gùi rời đi.
Đông Tẫn quay đầu đi theo Ngụy Niên.
Ngụy Niên dẫn Ngụy Trình về viện Hạnh Hòa ăn cơm chiều, sau đó lại sai Đông Tẫn ra giữ cửa, nhanh chóng nhét một túi tiền vào tay Ngụy Trình. Ngay lúc Ngụy Trình kinh ngạc muốn lên tiếng khước từ, nàng khẽ lắc đầu.
Dường như Ngụy Trình đột nhiên hiểu ra gì đó, hắn không lên tiếng nữa, cầm túi tiền nhìn chằm chằm vào Ngụy Niên.
Ngụy Niên thấy vậy nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng biết ngay mà, mặc dù Ngụy Trình kiệm lời nhưng hắn lại là người thông minh.
Sau đó, nàng dùng ngón tay chấm nước trà viết lên bàn một hàng chữ.
‘Chợ phía Tây, mua người biết võ, khế ước bán đứt.’
Đồng tử Ngụy Trình hơi run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Ngụy Niên.
Ngụy Niên tiếp tục viết.
‘Đề phòng huynh trưởng.’
Ngụy Trình đờ đẫn nhìn chằm chằm mặt bàn rất lâu, mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, mím môi chấm nước trà viết đáp lại: ‘Không đưa người vào được.’
Đương nhiên Ngụy Niên biết hắn có ý gì, Kiều thị trông chừng bọn họ kỹ như vậy, sao có thể cho phép bên cạnh họ có người của mình.
Ngụy Niên cong môi, chớp mắt vài cái với hắn.
‘Để ở bên ngoài trước, ta có cách.’
Ngụy Trình nhìn Ngụy Niên bằng ánh mắt phức tạp.
Tại sao nàng lại muốn làm vậy?
Vả lại nơi này là viện của nàng, nàng lại phải dùng cách như vậy để trò chuyện với hắn, điều này chứng minh... Nàng cũng bị người giám sát!
Ngụy Trình nắm chặt túi tiền trong tay, lông mày nhíu chặt.
Nàng là con ruột của Kiều thị, tại sao bọn họ phải làm như vậy?
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Chử Yến: Dám sờ đầu nàng! Mau thả Cô ra! Cắn chết hắn ta!
