Váy Tơ Vàng - Đường Tô

Chương 14




Nắng chiều dần tắt, trên mặt hồ chỉ còn bao phủ một lớp vảy sáng mỏng.

Một thiếu niên đang đứng lặng trong đình nhỏ gần hồ.

Thiếu niên mặc trường bào sắc xanh màu nước hồ chiết eo, khoảng mười lăm tuổi, dáng vẻ tuấn tú, khí chất hiền hòa, trên người có mùi mực thoang thoảng, bên cạnh lan can gỗ đỏ là một cái gùi đựng sách vở, giống như là mới đi học về.

Hắn đón gió mà đứng, nhìn nắng chiều dần tan đi, vẻ mặt khó đoán.

Ngụy Niên đứng từ xa đã nhìn thấy cảnh tượng này.

Nàng dừng bước nhìn về phía thiếu niên với khí chất hiền hòa kia, ánh mắt rất phức tạp.

Hậu viện Ngụy gia không có nhiều người, hiện tại tổng cộng cũng chỉ có hai phòng.

Chính thất Kiều thị, thiếp thất Ngô di nương.

Vốn dĩ còn có một vị Thang di nương, nhưng mấy năm trước bà ấy đã qua đời, khi đó Bắc Lãng vừa thành lập, Phụng Kinh cũng không yên ổn. Trong một lần Thang di nương dẫn Ngụy gia Tứ công tử đi chữa bệnh thì gặp phải loạn tặc trên đường về, hai mẹ con đều chết thảm.

Ngụy Văn Hồng cũng không phải là kẻ coi trọng nữ sắc, sau lần đó cũng không thêm người vào phủ nữa.

Ngô di nương thích yên tĩnh, rất ít ra khỏi tiểu viện của mình, cũng không thích khoe khoang nổi bật, vậy nên những năm qua cũng có thể sống khá bình yên dưới tay Kiều thị.

Nhưng dưới gối Ngô di nương có một trai một gái, Kiều thị có thể bao dung Ngô di nương không có uy h**p gì với mình, cũng có thể đối xử với lục cô nương Ngụy Uyển bằng vẻ mặt hiền hậu, lại không khó lòng chấp nhận sự tồn tại của ngũ công tử.

Bởi lẽ, Ngụy gia cũng chỉ có hai vị công tử.

Con trưởng Ngụy Hằng, và ngũ công tử Ngụy Trình.

Ngụy Văn Hồng chỉ có hai nhi tử này, cho dù con trưởng có xuất sắc đi nữa, ông ta cũng vẫn sẽ để ý tới nhi tử còn lại, chỉ là sự quan tâm ấy so với tình yêu thương dành cho trưởng tử, chẳng khác gì muối bỏ bể.

Nhưng chính chút ít tình phụ tử này của ông ta lại khiến những năm này ngũ công tử sống ở hậu viện cũng không mấy suôn sẻ.

Kiều thị sẽ không cho phép có người uy h**p tới địa vị của người con trưởng mà bà ta đẻ ra.

Mà Ngụy Văn Hồng thì chỉ để tâm tới chuyện triều chính,cách ông ta để tâm đến con thứ cũng chỉ là cách vài ba ngày gọi đến tra hỏi bài vở. Còn lại, ông ta chưa bao giờ hỏi han quá nhiều, bởi vì ông ta rất tin tưởng Kiều thị.

Hoặc có thể nói, ông ta tin Kiều thị sẽ không làm chuyện ảnh hưởng tới lợi ích của mình, cho dù biết một ít, chỉ cần không quá mức, ông ta đều sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Trong suy nghĩ của Ngụy Văn Hồng, phu thê là một thể, thiếp thất chỉ là hạ nhân, giữa thê và thiếp từ trước đến nay ông ta đều lựa chọn thê tử, giữa trưởng tử và thứ tử, cũng không chút do dự mà chọn trưởng tử.

Cho nên cảnh ngộ của Ngụy Trình trở nên khó có thể nói hết trong đôi lời.

Một bên là một chút yêu thương của phụ thân, một bên lại phải chịu mẹ cả làm khó, hậu viện này lại là thiên hạ của chủ mẫu. Một khi đã được gia chủ giao quyền, nếu chủ mẫu muốn hành hạ một thứ tử, quả thực dễ như trở bàn tay.

Hạ nhân lạnh lùng, tiền tiêu hàng tháng bị cắt xén, đồ ăn có lệ đều là việc bình thường, có đôi khi chủ mẫu tâm trạng không tốt, tìm cớ làm khó, quỳ một đêm cũng là chuyện thường xảy ra.

Hình phạt thể xác chịu đựng một lúc cũng qua, nhưng Ngụy Trình đang tuổi ăn tuổi lớn, chuyện ăn uống bị khắt khe quá mức, về lâu về dài dẫn tới sức khỏe rất yếu ớt.

Lúc này hắn đứng trong đình, một cơn gió thổi tới, Ngụy Niên đều cảm thấy dường như hắn sắp bị gió cuốn đi.

Nàng im lặng thở dài, sau đó ra hiệu cho Đông Tẫn đứng tại chỗ, bản thân nàng thì chậm rãi đi tới.

Thật ra trước kia nàng và Ngụy Trình cũng không giao tiếp gì nhiều, chỉ có một lần nàng trùng hợp thấy hắn gặp khó xử ở bên ngoài, giải vây giúp hắn. Sau đó mỗi khi lén tới cho Ngô di nương chút tiền bạc, thi thoảng có chạm mặt hắn vài lần, trừ chuyện đó ra, ngoài ngày lễ Tết bọn họ gần như không gặp mặt.

Nhưng hắn lại vì nàng mà chết.

Sau khi nàng vào ngục giam, Đông Tẫn đi cầu xin Kiều thị, mà hắn... đi cầu xin Ngụy Văn Hồng.

Mặc dù nàng không hiểu nhiều về vị thứ đệ này, nhưng ước chừng cũng biết hắn là người thế nào.

Hắn và Ngô di nương đều là người trầm tính ít nói, không gây chuyện, còn là người cứng cỏi, bất kể Kiều thị dày vò hắn thế nào, hắn đều chưa từng nhắc tới trước mặt Ngụy Văn Hồng. Có lẽ là hắn chịu đựng vì Ngô di nương, cũng có lẽ là trong lòng hắn cũng biết rõ, cho dù hắn nói, Ngụy Văn Hồng cũng sẽ không lo lắng gì cho hắn, ngược lại còn chọc giận Kiều thị, cuộc sống càng thêm gian nan.

Nhưng một người như vậy, sau khi nàng vào tù, lại quỳ xuống trước mặt Ngụy Văn Hồng, chịu gia pháp cũng chưa từng kêu lên một tiếng.

Đương nhiên, những chuyện này đều là Ngụy Ngưng nói trước mộ nàng.

Nàng ta còn nói, những người bênh vực nàng, đều sẽ không có kết cục tốt.

Đông Tẫn là vậy, Ngụy Trình là vậy, phủ Quận chúa Thịnh An cũng vậy.

Ngụy Trình chết còn thảm hơn Đông Tẫn.

Sau khi chịu gia pháp thì vô ý rơi xuống hồ trong lúc về viện, cũng chính là cái hồ trước mặt này, tới khi được phát hiện thì người đã trương phềnh.

Trong mắt Ngụy Niên lóe lên tia sáng nhạt, nếu nàng biết chút ý tốt không đáng nhắc tới của nàng sẽ khiến hắn mất mạng, chắc chắn nàng sẽ không tới gần hắn.

Mặc dù cuộc sống trước mắt còn gian nan, nhưng sau khi thành niên hắn có thể tìm kiếm một con đường sống khác, ngày sau chia nhà ra ở riêng cũng coi như có hy vọng.

Ngụy Niên càng tới gần bóng dáng gầy yếu trong đình, bước chân càng nặng nề.

Dựa theo thời gian nàng bị bỏ tù ở kiếp trước, hắn sẽ chết trong mấy ngày này.

Mười lăm tuổi, là độ tuổi thiếu niên chí khí ngút trời, vậy mà hắn lại vĩnh viễn dừng lại ở năm nay.

Nước hồ đêm lạnh lẽo, lúc hắn rơi xuống, chắc hẳn cũng tuyệt vọng lắm.

Vô ý rơi xuống nước?

Ha, lừa quỷ à.

À, lúc đó nàng đúng là quỷ.

Dường như Ngụy Trình phát hiện có người ở sau lưng, xoay người lại nhìn thấy Ngụy Niên thì hơi sửng sốt, sau đó khom người hành lễ: "Nhị tỷ."

Gió phất qua hồ, thổi bay vạt áo của thiếu niên, càng khiến hắn trông mong manh yếu đuối, tựa như một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn đi.

Ngụy Niên cũng không nói rõ được tâm trạng lúc này của mình là gì, là áy náy, là thương tiếc, có lẽ là cả hai.

Nàng tiến lên nhẹ nhàng đỡ lấy hắn: "Ngũ đệ không cần đa lễ."

Ánh mắt Ngụy Trình rơi xuống bàn tay trắng nõn như ngọc trên cổ tay hắn, sau một lát mới dời đi, đứng thẳng người lên nhìn Ngụy Niên, trong mắt lộ rõ vẻ khó hiểu.

Đây là con đường hắn nhất định phải đi qua khi về viện của mình, nhưng Ngụy Niên muốn tới đây lại phải đi vòng rất xa, hơn nữa phía trước chỉ có chỗ ở của hắn, nghĩa là nàng đã đi một quãng xa để tìm hắn.

"Sức khỏe ngũ đệ không tốt, gió đêm sắp nổi lên, vẫn nên ít tới bên hồ thì hơn." Ngụy Niên dịu dàng nói.

Ngụy Trình lập tức gật đầu: "Cảm ơn nhị tỷ quan tâm, ta nhớ rồi."

Thiếu niên không kiêu ngạo không hèn mọn, luôn giữ một khoảng cách xa lạ, nhìn thế nào cũng không giống một người sẽ ra mặt vì nàng, nhưng cuối cùng hắn lại mất mạng vì nàng.

Cho nên, có những chuyện, không thể chỉ nhìn bằng mắt.

Ngụy Niên nghĩ đến đây, sắc mặt càng thêm ấm áp: "Việc học hôm nay thế nào, có gặp vấn đề khó gì không?"

Ngụy Trình khẽ giật mình.

Trước kia khi nàng tới đưa bạc cho di nương, cũng sẽ hỏi một câu như vậy, nhưng không biết vì sao hắn lại cảm thấy thái độ hôm nay của nàng đối với hắn lại khang khác.

Ngụy Trình không ngập ngừng lâu, trả lời bằng giọng điệu bình thản.

Thiếu niên hơi cúi đầu, nhìn cực kỳ ngoan ngoãn, Ngụy Niên càng thêm mềm lòng.

Mặc dù hắn không phải là đệ đệ thật của nàng, nhưng trong lòng nàng lại coi hắn như đệ đệ ruột của mình. Cho dù tương lai nàng báo thù Ngụy gia như thế nào, đều sẽ bảo vệ hắn.

"Sau này nếu như gặp phải chuyện khó gì đệ cứ tới tìm ta." Ngụy Niên dịu dàng nói: "Về sau, ta gọi đệ là A Trình được không?"

Ý đồ gần gũi của Ngụy Niên quá mức rõ ràng, khiến Ngụy Trình cảm thấy rất khó hiểu.

Nàng là con vợ cả do Kiều thị sinh ra, trước kia nàng thương hại hắn tự mình tới đưa tiền bạc đã là trái ý của Kiều thị, có điều đó cũng là lén làm sau lưng Kiều thị, nhưng hôm nay lại công khai tới gần hắn, nàng không sợ Kiều thị biết sẽ giận chó đánh mèo với nàng ư?

Hơn nữa cảnh ngộ của nàng ở trong phủ, cũng không tốt lắm.

Thiếu niên còn chưa giỏi che giấu cảm xúc của mình, đôi mắt đen như mực đang đăm chiêu suy nghĩ để lộ hết suy nghĩ của hắn.

Ngụy Niên không nhịn được mỉm cười: "Đừng sợ, về sau có tỷ tỷ rồi, chắc chắn tỷ tỷ sẽ bảo vệ A Trình chu đáo."

Mắt Ngụy Trình sáng lên, nhìn chằm chằm vào Ngụy Niên.

Hôm nay, dường như nàng đẹp đến lạ thường, nhất là khi cười, như thể vạn vật đều mất đi màu sắc.

"A Trình?"

Ngụy Trình bỗng nhiên hoàn hồn, ý thức được bản thân thất thố, vội vàng cúi đầu xuống, vành tai ửng hồng đáp: "Vâng."

Ngụy Niên nhìn dáng vẻ ngượng ngùng ngoan ngoãn của thiếu niên, nụ cười trên môi càng mở rộng.

"Niên Niên."

Đột nhiên, một giọng nói phá vỡ bầu không khí ấm áp trong đình.

Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn qua, thấy cách đó không xa có một công tử mặc áo gấm, dáng người cao ráo, khí chất như ngọc đang đi về phía này.

Ngụy Trình gục đầu xuống, yên lặng lùi về sau một bước.

Ý cười trong mắt Ngụy Niên cũng biến mất trong chớp mắt.

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Chử Yến gào thét: "Đệ đệ có thơm như Cô không?!"

Ngụy Niên: "..."

A Trình: "Tỷ tỷ hắn hung dữ quá."

Chử Yến: "..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng