Khi Ngụy Niên tỉnh lại thì trời đã ngả hoàng hôn, nắng chiều xuyên qua song cửa sổ chiếu vào phòng, những vệt sáng lốm đốm, phủ lên mọi thứ một sắc vàng ấm áp, vô hình trung xua tan đi vẻ quạnh quẽ trong viện.
Khung cảnh ấm áp xung quanh khiến khóe môi Ngụy Niên chậm rãi cong lên.
Được trời cao rủ lòng ưu ái, cho nàng cơ hội sống lại một lần. Lần này, nàng nhất định phải sống thật tốt, sống theo mong muốn và cảm xúc của bản thân, sẽ không tiếp tục bị thứ tình thân giả tạo của Ngụy gia kiềm chế, bó buộc nữa.
Ngụy Niên đón nắng chiều, chậm rãi ngồi dậy tựa lưng vào gối, khẽ cất tiếng qua lớp màn lụa, tiểu nha hoàn hầu hạ ở ngoài cửa đáp lời rồi đi vào, lại không dám trực tiếp tiến lên, chỉ dừng lại sau bình phong rồi khom người hành lễ: "Thỉnh an cô nương."
Ngụy Niên nhìn đối phương một cái rồi mới nói: "Tiến vào đi."
"Vâng."
Sau khi tiểu nha hoàn lên tiếng thì đi tới, ngoan ngoãn đứng ở ngoài màn lụa, chưa từng ngẩng đầu nhìn ngang liếc dọc, có vẻ hơi dè dặt bất an.
Ngụy Niên nhớ rõ, tiểu nha hoàn trước mặt tên là Đông Tẫn.
Hạ nhân trong viện Hạnh Hòa gần như đều do Kiều thị sắp xếp, chỉ có một người tự mình muốn tới đây.
Người đó là Đông Tẫn.
Nàng nhớ lúc đó là một ngày trời đông giá rét, nàng đi ra ngoài tìm con mèo nhỏ bị mất tích, trong lúc vô tình đi tới viện hạ nhân ở, nhìn thấy Đông Tẫn nằm co ro trên giường.
Tiểu nha đầu bị bệnh, bệnh rất nặng, run rẩy nằm co dưới một lớp chăn rất mỏng, nàng tiến lên gọi nàng ấy, nàng ấy miễn cưỡng mở mắt ra, môi run run, nhìn nàng bằng cặp mắt vô cùng đáng thương, một câu cũng không nói lên lời.
Nàng chất vấn bà tử quản sự trong viện, đối phương nói từ lúc mua về nàng ấy đã ốm yếu, mới qua mấy ngày đã đến mức này, sợ bạc đổ xuống sông xuống biển nên cũng có mời lang trung khám rồi, nhưng kết quả khám bệnh là phải tốn số tiền rất lớn mới khỏi được.
Tất nhiên trong phủ sẽ không bỏ quá nhiều tiền ra để chữa bệnh cho một tiểu nha đầu mới mua về, bèn để người nằm ở chỗ này tự sinh tự diệt.
Thế là năm đó, Ngụy Niên bất chấp trời đông tuyết rơi đi ra ngoài, không tìm được mèo con, lại mang một nha đầu còn đáng thương hơn mèo con về.
Quả thật Ngụy Niên phải bỏ ra rất nhiều tiền mới chữa khỏi bệnh cho Đông Tẫn.
Lúc tiểu nha đầu khỏi bệnh thì mùa đông giá rét đã trôi qua, nàng đã đặt cho nàng ấy cái tên Đông Tẫn, hàm ý rằng mùa đông suýt đoạt đi mạng sống của nàng ấy đã qua rồi, nàng ấy sẽ nghênh đón cuộc đời mới.
Về sau Đông Tẫn ở lại viện Hạnh Hòa, nhưng bởi vì bên cạnh nàng đã có Xuân Lai, vậy nên Đông Tẫn vẫn luôn hầu hạ ở bên ngoài cùng một tiểu nha hoàn khác tên Thu Ảnh, cực ít đến trước mặt nàng.
Trước kia nàng chỉ cho rằng tiểu nha đầu rụt rè, không thích nổi bật, hiện tại mới thoáng hiểu ra, có lẽ là Xuân Lai âm thầm kiềm chế nàng ấy.
"Năm đó, ngươi mấy tuổi?" Ngụy Niên nhẹ giọng hỏi.
Đông Tẫn ngẩn người, sau đó mới hiểu ra câu hỏi của Ngụy Niên có ý gì, vội vàng kính cẩn trả lời: "Thưa cô nương, năm cô nương đưa nô tỳ về, nô tỳ bảy tuổi."
"Bảy tuổi." Ngụy Niên lẩm bẩm: "Đã rất nhiều năm rồi."
Đông Tẫn vội nói: "Tám năm lẻ một tháng mười hai ngày."
Ngụy Niên khẽ giật mình, sau đó bật cười: "Ngươi nhớ kỹ thật đấy."
Đông Tẫn nghe vậy thì "phịch" một tiếng quỳ xuống, chân thành nói: "Là cô nương ban cho nô tỳ cuộc đời mới, đương nhiên nô tỳ sẽ mãi mãi nhớ ân tình của cô nương."
Mãi mãi nhớ ân tình của cô nương.
Ý cười bên môi Ngụy Niên dần nhạt đi.
Đúng là Đông Tẫn đã nói được làm được.
Ngụy Ngưng từng nhắc tới trước mộ nàng, Đông Tẫn không tin nàng giết người, tới trước mặt Kiều thị cầu xin, quỳ vài ngày khiến sức khỏe suy sụp, bệnh chết.
Nàng ấy vốn là một tiểu nha đầu mồ côi cha mẹ, thân cô thế cô, không có nàng, ở Ngụy gia nào có ai sẽ tiêu tiền trị bệnh cho nàng ấy, huống hồ nàng ấy còn cầu xin giúp nàng, Ngụy gia càng không chứa nổi nàng ấy.
Một mạng nàng ấy nhặt về vào mùa đông năm đó, cuối cùng vẫn trả cho nàng.
"Đứng lên đi."
Một lúc sau, Ngụy Niên dịu dàng nói.
Nàng đã trở về, Đông Tẫn sẽ không cơ khổ không nơi nương tựa nữa.
"Hầu hạ ta thay đồ, trang điểm."
Đông Tẫn mới đứng dậy, lập tức vì câu nói này của Ngụy Niên mà vui vẻ.
Trước kia có Xuân Lai cô nương ở đây, nàng ấy không tới gần cô nương được, hôm qua chợt nghe Xuân Lai cô nương táng mình trong bụng sói, nàng ấy lập tức lo lắng cho cô nương. Cô nương cực kỳ coi trọng Xuân Lai cô nương, đột nhiên chịu nạn này, còn không biết cô nương sẽ đau lòng đến mức nào.
Nhưng Thu Ảnh tỷ tỷ cảm thấy đây là một cơ hội.
Xuân Lai cô nương không còn nữa, bên cạnh cô nương sẽ không có nha hoàn hầu cận, đương nhiên sẽ chọn lựa trong hai bọn họ. Nhưng Thu Ảnh tỷ tỷ và Xuân Lai cô nương thân nhau hơn, cũng được cô nương yêu thích hơn, nàng không dám hi vọng xa vời, lại không ngờ rằng hôm nay cô nương lại kêu nàng hầu hạ bên người.
Đông Tẫn chưa từng hầu hạ bên người, cũng chưa có ai dạy nàng ấy, chỉ từng đứng xa xa nhìn Xuân Lai cô nương làm, biết đại khái nên làm những gì. Nhưng động tác của nàng ấy rất trúc trắc, chỉ riêng việc thay đồ thôi đã mất khá nhiều thời gian.
Trong lòng Đông Tẫn thấp thỏm, không nhịn được lén nhìn sắc mặt của Ngụy Niên qua gương đồng, lại vừa lúc chạm phải ánh mắt của Ngụy Niên, nàng ấy chưa kịp phản ứng đã thấy Ngụy Niên cười dịu dàng, động viên nàng ấy: "Không vội, từ từ thôi."
"Dạ."
Trong lòng Đông Tẫn càng thấy hổ thẹn, mặt đỏ bừng, nhưng dưới sự cổ vũ của Ngụy Niên nàng ấy vẫn cố gắng bình tĩnh lại, cầm lược nghiêm túc chải đầu búi tóc cho Ngụy Niên.
Trang điểm xong, Đông Tẫn nhìn Ngụy Niên qua gương, sửng sốt.
Cô nương vẫn là cô nương, cũng không biết sao, nàng ấy lại cảm thấy hôm nay sau khi trang điểm xong cô nương trông hơi khác trước kia.
Cụ thể là khác ở đâu nàng ấy không nói rõ được, nhưng lại cảm thấy cô nương xinh đẹp hơn rất nhiều.
Đông Tẫn vô thức nhìn về phía hộp trang điểm, chẳng lẽ là do tay nghề của nàng tốt hơn Xuân Lai cô nương sao?
Nhưng chuyện này là không có khả năng, nàng là tự học, còn Xuân Lai cô nương là được ma ma tận tình dạy dỗ, sao tay nghề của nàng có thể so được với Xuân Lai cô nương.
Dường như Ngụy Niên đã nhận ra sự nghi ngờ của nàng ấy, cũng nhìn vào gương mặt trong gương đồng, sau một lúc lâu thì nhẹ nhàng cười một tiếng.
Nàng chưa từng gặp Quận chúa Thịnh An, c*̃ng chưa từng gặp Quận mã, vậy nên cũng không biết trông mình có giống bọn họ không. Khi dung mạo nàng hơi nẩy nở cần trang điểm, chính là Xuân Lai lo chuyện ăn mặc trang điểm cho nàng, mặc dù ban đầu nàng cũng không thích, nhưng Xuân Lai nói Kiều thị thích dáng vẻ đoan trang rộng lượng của nàng hơn, vậy nên nàng mới không phản đối.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, tất cả những điều này đều là âm mưu của bọn họ.
Ngụy gia sợ sau khi nàng lớn lên sẽ giống Quận chúa Thịnh An hoặc Quận mã, khiến người khác nghi ngờ, cho nên mới sai Xuân Lai học cách trang điểm cho nàng khác đi.
Trông nàng vẫn là nàng, nhưng có một số chi tiết lại không còn giống như trước nữa.
Ngụy Niên đột nhiên nghĩ tới một màn xảy ra ở biệt viện Thái tử vào đêm qua.
Thái tử điện hạ nhìn chằm chằm vào nàng một lúc lâu, sau đó hỏi có phải từng gặp nàng không. Lúc ấy nàng không nghĩ tới, hiện tại xem ra, có thể là vì Thái tử từng gặp Quận chúa Thịnh An và Quận mã, mới cảm thấy trông nàng quen mắt.
Thế nhưng cũng không đúng, Lãng Vương là con nuôi của Chử gia, Thái tử hẳn phải rất quen thuộc với phủ Quận chúa Thịnh An. Nếu nàng thật sự rất giống Quận chúa Thịnh An hay Quận mã, chắc chắn Thái tử sẽ phát hiện. Nhưng hiển nhiên đêm qua Thái tử chưa từng liên hệ nàng với phủ quận chúa.
Cho nên thật ra nàng cũng không phải giống Quận chúa Thịnh An và Quận mã đến mức nhìn cái là nhận ra ngay. Mà chỉ có lông mày, đôi mắt và mũi từng bị Xuân Lai che giấu là những điểm hơi giống Quận chúa Thịnh An và Quận mã.
Lớp trang điểm là lớp bảo vệ thứ nhất, không cho nàng tham gia các yến hội long trọng, đề phòng nàng gặp người của phủ quận chúa là lớp bảo vệ thứ hai.
Ngụy gia đúng là hao tâm tốn sức.
Ngụy Niên thu tầm mắt lại, nhìn về phía bình thuốc trên bàn trang điểm.
Sáng nay trước khi đưa nàng về, Tô Cấm cô nương đã đổi thuốc cho nàng, sau đó đưa cả bình thuốc cho nàng, nói bôi thuốc này mỗi ngày sẽ không để lại sẹo, không quá ba ngày vết thương sẽ kết vảy.
Đang lúc Ngụy Niên muốn nói gì, lại phát hiện ngoài cửa có tiếng động, nàng chớp mắt, cao giọng nói với Đông Tẫn: "Đông Tẫn, thuốc này là đồ do Thái tử điện hạ ban tặng, phải cất kỹ nhé."
Đông Tẫn kinh ngạc trợn tròn mắt, vô cùng cẩn thận lên tiếng: "Vâng."
Chuyện nàng gặp sói trên Hương Sơn hôm qua đã sớm truyền khắp phủ, mọi người đều biết là Thái tử điện hạ cứu Nhị cô nương, thật không ngờ, Thái tử lại còn cho cô nương thuốc.
Đông Tẫn nhất thời không biết có nên vui mừng thay cô nương hay không.
Dù sao thì danh tiếng của vị kia thật sự không tốt lắm.
"Két."
Cửa bị đẩy ra, một nha hoàn bước vào.
Nàng ta tự ý vượt qua tấm bình phong đi vào trong phòng, ánh mắt khẽ liếc qua bình thuốc trong tay Đông Tẫn, hơi uốn gối với Ngụy Niên: "Cô nương tỉnh rồi ạ."
Ngụy Niên hờ hững nhìn nàng ta, không lên tiếng.
Ngụy Ngưng chỉ kể cho nàng nghe kết cục bi thảm của Đông Tẫn, lại không nhắc tới Thu Ảnh, không khó để nhận ra Thu Ảnh cũng là người của bọn họ.
Thu Ảnh không đợi Ngụy Niên lên tiếng đã tự ý đứng dậy như thường ngày, giọng điệu ân cần nói: "Vết thương của cô nương thế nào rồi, nô tỳ mời lang trung tới xem nhé?"
Khi nàng ta nhìn thấy gương mặt của Ngụy Niên thì hơi ngẩn người, nhưng lại nhanh chóng cụp mắt xuống.
Mà Ngụy Niên vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm nàng ta như vậy.
Không chỉ bản thân Thu Ảnh, ngay cả Đông Tẫn cũng đã nhận ra điều gì.
Ngay lúc Thu Ảnh sắp không kiềm chế được, Ngụy Niên mới nói: "Ta cho ngươi vào rồi à?"
Thu Ảnh giật mình, vô thức nhìn về phía Ngụy Niên, sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Ngụy Niên thì toàn thân nàng ta cứng đờ.
Sao đột nhiên thái độ của nhị cô nương đối với nàng ta lại thay đổi?
Chẳng lẽ là nhị cô nương đã phát hiện ra chuyện gì rồi sao?!
"Đông Tẫn, ngươi nói xem, nha hoàn nhị đẳng chưa được cho phép đã tự ý vào phòng ngủ của chủ tử thì nên phạt thế nào?" Ngụy Niên từ từ nói.
Thu Ảnh nghe vậy thì cuống quýt quỳ xuống, sợ hãi nói: "Cô nương tha tội, là do nô tỳ lo lắng vết thương của cô nương mà nhất thời sơ suất, xin cô nương tha tội."
Vừa rồi phu nhân dặn nàng ta nhất định phải trở thành nha hoàn hầu cận của cô nương, thế chỗ của Xuân Lai. Hiện tại nàng ta không thể khiến cô nương ghét bỏ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn phu nhân sẽ không tha cho nàng ta.
"Đông Tẫn."
Ngụy Niên lại gọi.
Lúc này Đông Tẫn mới lấy lại tinh thần, vội nói: "Nên phạt mười gậy."
Trước kia Thu Ảnh tỷ tỷ cũng coi như là được cô nương yêu thích, bây giờ cô nương đột nhiên làm khó, chẳng lẽ là Thu Ảnh tỷ tỷ làm chuyện gì không nên làm.
Cô nương là người thiện lương dịu dàng nhất, sẽ không vô duyên vô cớ phạt người.
Đông Tẫn nghĩ đến đây thì nhanh tay giấu lọ thuốc trong tay đi.
Mặc dù chuyện Thái tử ban thuốc là có nguyên nhân, nhưng dù sao cũng liên quan tới thanh danh của cô nương, vẫn đừng để cho nhiều người biết thì hơn.
"Nô tỳ biết sai rồi, xin cô nương tha tội ạ."
Thu Ảnh thấy Ngụy Niên không nói đùa, vội vàng cầu xin tha thứ.
Đánh mười gậy thì nàng ta cũng bay mất nửa cái mạng!
Ngụy Niên im lặng một lúc mới nói: "Niệm tình ngươi đã hầu hạ bên cạnh ta nhiều năm, lần này ta tha cho ngươi."
Thu Ảnh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng định dập đầu cảm ơn, nhưng lại nghe Ngụy Niên nói: "Chỉ cần quỳ bên ngoài phòng ngủ một canh giờ."
Thu Ảnh giật mình, còn chưa đợi nàng tiếp tục cầu xin, Ngụy Niên đã dẫn Đông Tẫn ra phòng ngủ.
Nàng còn muốn đi gặp một người.
Kiếp trước, người đó vì cầu tình giúp nàng, mà cuối cùng lại mất mạng.
