Váy Tơ Vàng - Đường Tô

Chương 12




Bên ngoài phòng, Trường Phúc nhỏ giọng đáp: "Tiểu Thập Cửu đang lau kiếm cho điện hạ ạ."

"Lau cái gì mà lau, cứ để máu đấy rồi bảo hắn tự cắt cổ mình đi!" Toàn thân Chử Yến phát ra khí lạnh âm u, nghiến răng nói.

Trường Phúc: "..."

Hắn ta không lên tiếng, lẳng lặng đi theo sau Chử Yến.

Ngụy nhị cô nương thật là có bản lĩnh, vừa rồi trước khi đi vào điện hạ vẫn bình thường, sao mới qua một lúc đã chọc điện hạ thành như này.

"Phạt quỳ, chép kinh thư, đánh lòng bàn tay, không được thiếu thứ nào! Bảo Kiếm Nhất coi chừng cho Cô!" Quả nhiên chẳng mấy chốc sau lại nghe thấy Chử Yến quát: "Cái thứ ngu ngốc không có mắt nhìn đó!"

Trường Phúc: "... Đúng đúng đúng."

Quả nhiên điện hạ tức lắm rồi, vậy mà lại quên mất hôm nay Kiếm Nhất vừa đổi tên.

Có điều... Phạt quỳ, chép kinh thư, đánh lòng bàn tay...

Hình phạt thể xác dành cho ám vệ biến thành như vậy từ bao giờ thế?

Ngụy Niên nghe đến đó cũng choáng váng.

Nàng bỗng nhiên nhớ tới thiếu niên có ánh mắt trong sáng đột nhiên xuất hiện trong phòng nàng cách đây không lâu...

Lúc này Ngụy Niên mới muộn màng đoán được Tiểu Thập Cửu trong miệng Chử Yến là ám vệ đã bắt nàng tới đây, cũng loáng thoáng hiểu ra có lẽ là khi Chử Yến sai người đến dẫn nàng tới đây... ám vệ đã hiểu sai ý.

Ngụy Niên ngẩn người một lúc lâu, dần cúi đầu, đưa tay ôm lấy mặt.

Hôm nay mất mặt quá.

"Phạt cả cái người trong phòng nữa!"

Mặc dù Thái tử đã đi xa, nhưng giọng nói tức giận của hắn vẫn truyền tới.

Ngụy Niên chậm rãi ngẩng đầu: "..."

Cái người trong phòng?

Là nói nàng hả?

Không lâu sau đó, Trường Phúc dẫn mấy cung nữ nối đuôi nhau đi vào phòng.

Có cung nữ nâng y phục, có cầm đệm hương bồ, có cầm kinh thư, thước...

Ngụy Niên chậm rãi nhìn về phía Trường Phúc: "..."

Trường Phúc cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng đầu: "Nô tài Trường Phúc, theo lệnh của điện hạ, mời nhị cô nương thay y phục."

Hắn ta nói xong thì im lặng ra hiệu cho cung nữ sau lưng, cung nữ cầm y phục lập tức tiến lên, hầu hạ Ngụy Niên thay đồ.

Ánh mắt Ngụy Niên đảo qua thước, yên lặng thay y phục của cung nữ.

Mặc dù Ngụy Văn Hồng và Kiều thị không thích nàng, nhưng cũng sẽ chỉ đối xử lạnh nhạt và ngó lơ nàng, rất ít dùng hình phạt thể xác, ngay cả số lần nàng bị phạt quỳ từ đường cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, dĩ nhiên cũng chưa từng chịu gia pháp. Cũng không phải là vì bọn họ còn vài phần tình cảm với nàng, mà là nàng không phải người Ngụy gia, bọn họ không hề để ý tới bất kỳ việc gì có liên quan tới nàng, tất nhiên càng không có ý định nghiêm túc dạy bảo nàng.

Làm nàng sao có thể ngờ rằng, loại hình phạt thể xác giống như gia pháp này... nàng lại phải chịu ở biệt viện của Thái tử.

Sau khi Ngụy Niên đổi y phục xong thì khẽ gật đầu với Trường Phúc: "Làm phiền quý nhân."

Trường Phúc rũ mi nhẹ nhàng lướt qua đôi chân trần của Ngụy Niên, nhìn về phía cung nữ hầu hạ thay y phục: "Sao không chuẩn bị giày vớ."

Cung nữ khom người thưa: "Ở biệt viện không có giày vớ mới."

Cung nữ không nói tỉ mỉ, nhưng Trường Phúc cũng đã hiểu.

Con gái nhà quan lại đa phần đều được nuôi dưỡng tỉ mỉ, đa số cũng rất để ý y phục và đồ dùng bên người, váy ngoài thì còn có thể dùng y phục cũ của cung nữ, nhưng đồ dán sát chân như vớ, dẫu sao cũng không tiện đưa đồ cung nữ đã dùng cho nàng.

Trường Phúc im lặng thở dài, hôm nay Tiểu Thập Cửu bị phạt không oan chút nào.

Nửa đêm nửa hôm, tên nhóc đó cũng không biết cho cô nương người ta mặc chỉnh tề, quấn cả người cả chăn khiêng đi, chẳng hiểu thương hương tiếc ngọc là gì.

Cũng không biết đến khi nào cơn giận tối nay của Thái tử mới tan, cứ vậy quỳ ở bên ngoài một đêm, sợ là sẽ bị cảm lạnh mất.

Hắn ta đảo mắt một vòng, đột nhiên nghĩ tới gì đó rồi nói với cung nữ bên cạnh: "Tô Cấm cô nương, ta nhớ là điện hạ vẫn còn vớ mới?"

Tô Cấm là thị nữ hầu cận của Thái tử, phụ trách ăn mặc ở, cũng là một trong hai cung thị được Thái tử coi trọng.

Nàng ấy nghe vậy thì cúi đầu nhìn đôi chân trần trắng như tuyết đang giẫm trên sàn gỗ của Ngụy Niên, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng rồi xoay người đi lấy.

Ngụy Niên lại cảm thấy lo sợ vì điều này, đợi sau khi Tô Cấm mang vớ trắng tới, nàng e dè nói: "Đây là đồ dùng cá nhân của điện hạ, ta..."

Tô Cấm biết điều nàng lo lắng, dịu dàng cười nói: "Không sao, điện hạ sẽ không để ý."

Ngụy Niên thấy thái độ của nàng ấy thản nhiên như vậy, cũng biết nàng ấy giống với Trường Phúc, đều là người đã hầu hạ Thái tử lâu ngày, nên cũng không chối từ nữa.

Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Ngụy Niên quỳ ngay ngắn trên đệm hương bồ đoàn.

Trường Phúc và Tô Cấm liếc nhau, cùng im lặng.

Điện hạ chỉ nói phạt cả Ngụy nhị cô nương, lại không nói là do ai chấp hành.

Cô nương xinh đẹp trước mặt giống như một đóa sen mới nở, cho dù ai nhìn cũng phải mềm lòng vài phần, sao mà ra tay nổi.

Ngụy Niên lại không biết hai người đang lưỡng lự, nàng nghĩ, chờ lát nữa còn phải chép kinh thư, không thể đánh tay phải, bèn đưa tay trái ra trước.

Dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng khiến Trường Phúc và Tô Cấm càng cảm thấy tội lỗi.

Hai người đồng thời hành động, nhưng Tô Cấm lại lùi về sau hai bước nhanh hơn.

Trường Phúc mới nhấc chân: "..."

Trường Phúc lặng lẽ thở dài, cam chịu tiến lên cầm lấy thước: "Ngụy nhị cô nương, đắc tội."

Ngụy Niên bình tĩnh: "Làm phiền."

Nàng "xúc phạm" Thái tử, đây là điều nàng nên chịu.

Vả lại hình phạt này đã tính là nhẹ lắm rồi.

Vốn dĩ nàng còn cho rằng mình không sống nổi tới sáng.

Sự phối hợp của Ngụy Niên khiến Trường Phúc lại thở dài.

Số Ngụy nhị cô nương thật là khổ.

Nhưng...

Trường Phúc quay đầu nhìn về phía Tô Cấm, vừa rồi điện hạ có nói phải phạt bao nhiêu cái không?

Tô Cấm cúi đầu nhìn xuống đất.

Tất cả cung nữ cũng cúi đầu xuống, hoàn toàn không dám nhìn.

Trường Phúc: "..."

Người bên cạnh Thái tử, đều rèn luyện ra bản lĩnh bo bo giữ mình.

Trường Phúc im lặng một lát, sau đó quay đầu giơ thước cao lên, lại nhẹ nhàng hạ xuống.

Không phát ra bất kỳ tiếng vang nào, cũng không có cảm giác đau.

Ngụy Niên nghi hoặc ngước lên, đối diện với nàng là nụ cười hiền hòa của Trường Phúc: "Xong rồi."

Ngụy Niên: "...?"

Vậy là, xong rồi?

"Xin Ngụy nhị cô nương bắt đầu chép kinh thư đi." Sắc mặt Trường Phúc không hề thay đổi, hắn ta đưa thước cho cung nữ sau lưng, nói với giọng ôn tồn.

Điện hạ chỉ nói đánh lòng bàn tay, lại không nói đánh như thế nào, đánh bao nhiêu cái.

Vậy thì đánh nhẹ một cái là được.

Dù sao thì, hắn ta cũng đã đánh rồi.

Ngụy Niên vô thức nhìn sang Tô Cấm, thấy từ đầu tới cuối nàng ấy không hề ngẩng đầu lấy một cái.

Ngụy Niên chậm rãi thu tay lại, hình như người bên cạnh Thái tử đều không giống những gì nàng tưởng tượng lắm.

-

Trong sảnh, Chử Yến ngồi nghiêng dựa vào nhuyễn tháp, sắc mặt cực kỳ u ám.

Nữ tử này thật sự là gan to bằng trời, vậy mà dám...

Chử Yến nhắm mắt lại hít sâu một hơi.

Hắn chưa từng nghĩ tới, một ngày kia hắn sẽ bị nữ tử "sàm sỡ"!

Có điều... Chử Yến đưa tay vuốt môi.

Môi nàng ta rất thơm, rất mềm, cũng không khiến hắn phản cảm.

Cho dù là vậy thì cũng không thể bỏ qua sự thật nàng "sàm sỡ" hắn!

Không phạt nàng, hôm nay nàng dám hôn hắn, rồi ngày mai có khi sẽ dám bò lên giường của hắn luôn!

Chử Yến nghĩ đến dáng vẻ nữ tử khóc như hoa lê dính mưa sau khi bị phạt, tâm trạng chậm rãi tốt lên.

Đến khi Trường Phúc tới, hơi thở u ám trên người hắn đã rút đi.

"Điện hạ."

Trường Phúc thận trọng đánh giá Chử Yến một cái, trong lòng vô cùng kinh ngạc.

Mới vừa rồi còn sấm chớp đùng đùng, sao hiện tại đã trời trong mây tạnh rồi?

Tâm trạng của điện hạ càng ngày càng thay đổi thất lường.

"Phạt xong rồi?"

Chử Yến lười nhác tựa đầu lên tay, hỏi bâng quơ.

Trường Phúc gật đầu rất mạnh: "Phạt xong rồi ạ!"

Dứt lời, hắn ta tinh ý liếc qua độ cong trên môi Chử Yến, lập tức hiểu ra, tiếp tục nói: "Phạt nặng lắm, Ngụy nhị cô nương khóc suốt một lúc lâu, hiện tại vẫn còn đang quỳ chép kinh thư đấy ạ."

Độ cong bên môi Chử Yến càng lúc càng lớn.

Trường Phúc vừa nhìn đã biết là mình đoán đúng suy nghĩ của điện hạ: "Ngụy nhị cô nương nói biết sai rồi, xin điện hạ tha thứ, khóc khổ sở đáng thương, điện hạ, chúng ta có tha cho nhị cô nương được không?"

Chử Yến hừ lạnh một tiếng, vui vẻ nói: "Cho nàng ta khóc!"

Trường Phúc: "..."

"Thay phiên trông coi cho Cô, không cho phép nàng ta ngủ, trời sáng thì đưa về."

Trường Phúc: "... Dạ."

Điện hạ à, ngài làm người đi!

Chử Yến nhàn nhã chống đầu nằm trên nhuyễn tháp, tâm trạng vô cùng vui sướng.

Hắn không ngủ được, vậy thì nàng cũng phải chịu!

Trường Phúc biết không thuyết phục được, bèn quay về.

Nhưng chẳng mấy chốc hắn ta đã phát hiện, căn bản không cần người trông coi!

Ngụy nhị cô nương tinh thần phấn chấn vô cùng, chép kinh thư cực kỳ nghiêm túc, không hề có chút buồn ngủ.

Ngược lại là điện hạ đang ngồi trong sảnh...

Thức đêm chán đến chết, đứng ngồi không yên, trời đã sắp sáng rồi mới co quắp ngủ thiếp đi trên nhuyễn tháp nhỏ hẹp.

Mà trong phòng ngủ của Thái tử, đèn đuốc sáng trưng, còn có rất nhiều cung nữ trông coi, đêm tối, cô đơn và ác mộng từng quấy nhiễu Ngụy Niên không còn tồn tại nữa. Buổi tối đầu tiên sau khi sống lại, nàng trôi qua cực kỳ bình tĩnh thoải mái dễ chịu.

So sánh hai người với nhau, Trường Phúc nhất thời không biết rốt cuộc người chịu khổ đêm nay là ai.

Sau khi sai Kiếm Nhất đưa Ngụy Niên về, Trường Phúc bỗng kịp phản ứng.

Tại sao điện hạ không đuổi Ngụy nhị cô nương ra, mà bản thân lại chạy tới sảnh...

Chẳng mấy chốc hắn đã biết lý do.

Bởi vì đêm qua Thái tử điện hạ bị tức đến váng đầu, nên quên mất.

Thế là, cả ngày hôm đó trên người Thái tử đều tỏa ra sát khí, giống như có thể ăn thịt người bất cứ lúc nào, khiến các cung nữ nơm nớp lo sợ, không ai dám tiến lên hầu hạ.

Còn Ngụy Niên trở lại Ngụy gia, thoải mái ngủ bù cả ngày.

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay là Thái tử nổi nóng phạt người thức đêm, gặp một con cú...

Niên Niên: "Đôi vớ này của Thái tử còn đắt hơn cả bộ y phục của ta, lời rồi."

Chử Yến: "..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng