"Anh mới từ bệnh viện ra, thật sự không định nằm thêm vài ngày sao?"
Bạch Triết bước nhanh trong hầm gửi xe. Phó Vân đi phía trước, tay cầm chìa khóa, bước đi như gió: "Lắm lời thế, lên xe đi."
Bạch Triết bất đắc dĩ theo sau, ngồi vào ghế phụ: "Đi thì đi..."
"Hiệu trưởng Phí gọi anh qua đó làm gì? Chuyện con tàu dù có vấn đề gì thì cũng đến lượt nhà trường ra mặt giải quyết chứ, sao cứ tóm lấy một con cừu mà vặt lông mãi thế?" Bạch Triết bất mãn.
Phó Vân lái xe lao đi vun vút, gương mặt vẫn duy trì vẻ trầm mặc ổn định: "Con tàu không vấn đề gì, chỉ là xử lý chút chuyện về hợp đồng thôi."
"Lúc ký hợp đồng Phí Khiêm có thương lượng với họ rồi, di vật vớt được sẽ trích một phần chia cho giáo viên và sinh viên tham gia, lỡ có tử vong thì coi như tiền an ủi."
Bạch Triết tiêu hóa thông tin: "Vậy ra Hiệu trưởng Phí cũng khá đáng tin, hơn hẳn Ngụy Nam Sơn năm đó. Thế nên giờ chúng ta đi lĩnh 'tiền an ủi' của chính mình, trong khi anh vẫn còn sống nhăn răng?"
Phó Vân: "... Đúng, tôi còn sống, trông cậu có vẻ hơi tiếc nuối nhỉ."
Bạch Triết lườm hắn một cái rồi im lặng.
Khi họ đến Học viện Thần quái, chuông vào học vừa điểm không lâu, khuôn viên trường vắng lặng. Phí Khiêm nhắn tin bảo họ xuống thẳng tầng hầm nơi đặt con tàu.
Phó Vân và Bạch Triết đẩy cửa bước vào, bên trong đã có vài bóng người quen thuộc.
"Thầy Phó, bên này." Phí Khiêm đứng sau bàn vẫy tay.
Con tàu khổng lồ vẫn nằm đó, nhưng vì âm khí đã tán đi nên nó không còn vẻ âm u như trước, thay vào đó là một sự tĩnh lặng, cổ kính và thanh nhã.
Phó Vân lướt nhìn những người có mặt, rồi hơi khựng lại.
Vẫn là những người cũ: Hầu tổng cùng hai cha con Hầu Nhã Sưởng và Hầu Trình Vĩ. Quan trọng hơn là, Lý Hữu Đức cũng có mặt.
Cảnh tượng trong ảo cảnh thoáng hiện lên trong đầu. Phó Vân chần chừ một lát, vì chưa có bằng chứng nên hắn vẫn chưa dám chắc Lý Hữu Đức này có phải là vị "Lý tổng" năm xưa hay không.
"Thẩn thờ gì đấy, thiếu mỗi cậu thôi."
"Ừ." Phó Vân đáp lời rồi bước tới.
"Định bụng tổ chức tiệc mừng công cho các cậu, ai dè vừa ra ngoài các cậu đã lăn đùng vào bệnh viện, bánh kem ba tầng còn chưa kịp ăn." Phí Khiêm nửa đùa nửa trách.
"Hả?" Phó Vân hỏi: "Thế bánh kem đâu rồi?"
"Chia cho sinh viên rồi." Phí Khiêm nhún vai.
Phó Vân mỉm cười: "Không lãng phí là tốt rồi."
Lão Hầu tổng và Lý Hữu Đức ngồi phía sau bàn trà, mỗi người chiếm một bên nhâm nhi, Hầu Trình Vĩ đứng sau lưng cha bồi trà, không nói một lời.
Hầu Nhã Sưởng thấy Phó Vân thì vô cùng vui mừng, vẫy tay gọi: "A Vân! Cậu xuất viện khi nào vậy, sao chẳng nói với tôi một tiếng, tôi còn định đặt hoa chúc mừng đây."
Phó Vân: "...... Cái đó cũng không cần thiết đâu."
Hắn nhìn gương mặt trẻ trung thanh tú của Hầu Nhã Sưởng, một lúc sau mới vươn tay vỗ vỗ vai anh ta: "Khoảng thời gian này vất vả cho cậu rồi."
Hầu Nhã Sưởng ngẩn ra, rồi lập tức tươi cười rạng rỡ: "Cậu khách sáo với tôi làm gì chứ ha ha ha......"
"Thân thể đã hồi phục hẳn chưa?" Anh ta dường như có chút ngại ngùng bổ sung thêm một câu.
Phó Vân gật đầu: "Ừ, không sao rồi."
Phí Khiêm ở bên kia đã chuẩn bị xong giấy bút và hợp đồng, hơi khom người nói với Hầu tổng và Lý Hữu Đức: "Hai vị, chỉ cần ký tên là được, chờ công tác trục vớt dưới đáy biển hoàn tất là có thể tiến hành phân chia."
Phó Vân hơi nghiêng đầu, dùng dư quang quan sát Lý Hữu Đức cúi người ký tên, sau đó lại thong dong ngồi về chỗ cũ. Hắn nhịn không được liếc nhìn trực diện người đàn ông kia một cái, liền đụng phải ánh mắt của đối phương.
Phó Vân rất khó hình dung cảm giác mà Lý Hữu Đức mang lại cho mình. Nó giống như vùng nước cạn ôn hòa nhất giữa biển xanh, sóng vỗ rì rào theo quy luật, nhìn qua thì gợn sóng không kinh động, nhưng càng đi sâu vào trong thì lại thẳm sâu không thấy đáy.
Lý Hữu Đức nhận ra ánh mắt của hắn, nâng chén trà khẽ mỉm cười.
"Hai đứa tùy tiện một đứa lên ký là được rồi." Lão Hầu tổng dựa vào bàn trà, lười biếng nói với hai cậu con trai.
Hầu Nhã Sưởng không nghĩ ngợi nhiều, vỗ vỗ Phó Vân rồi chủ động bước tới: "Để con."
Phí Khiêm đưa bút cho anh ta, anh ta vừa định đón lấy thì giọng nói của lão Hầu tổng từ phía sau chen vào: "Thôi, hợp đồng là chuyện đại sự, để trưởng tử làm đi."
"Trình Vĩ, con đi đi."
Sắc mặt Hầu Nhã Sưởng lộ rõ vẻ cứng đờ trong chốc lát, anh ta chậm rãi thu tay lại. Phí Khiêm đành phải nhìn anh ta cười ái ngại, xoay cây bút bi trong tay, đưa cho Hầu Trình Vĩ đang lộ vẻ đắc ý phía sau.
Phó Vân lạnh lùng quan sát màn kịch này, mãi đến khi Hầu Trình Vĩ ký xong phần của Hầu gia, hắn mới dời tầm mắt đi.
"Phùng tổ trưởng gọi điện nói phần của hắn và Tiểu Trần đều quyên góp cho học viện dưới danh nghĩa tổ tác chiến, giờ chỉ còn thiếu cậu thôi, A Vân."
Phó Vân giơ cánh tay vẫn còn quấn băng gạc mà Trần Thời Việt đã băng bó cho từ hai ngày trước lên: "Xương tay bị thương, bác sĩ nói không thể cầm bút, để Tiểu Hầu ký thay tôi đi."
Hầu Nhã Sưởng chưa kịp phản ứng: "Hả?"
"A Vân, đây là đồ của cậu, sao tôi có thể ký thay được?" Anh ta vội vàng nói: "Đồ trục vớt lên chưa biết giá trị bao nhiêu đâu, cậu đừng có đùa."
Sắc mặt Hầu Trình Vĩ đã trở nên khó coi. Ý đồ giải vây của Phó Vân quá rõ ràng, nhưng giúp Hầu Nhã Sưởng chẳng phải là công khai làm bẽ mặt gã sao?
"Tôi không cần đồ của người chết, cậu không ký thì nó cũng thuộc về học viện thần quái thôi." Phó Vân thản nhiên nói.
Thấy Hầu Nhã Sưởng còn đang do dự, hắn dứt khoát đẩy anh ta một cái, rồi ra hiệu cho Phí Khiêm. Phí Khiêm lập tức hiểu ý, đặt cây bút bi vào tay Hầu Nhã Sưởng.
Hầu Nhã Sưởng ngơ ngác ký xong tên mình, ngẩng đầu nhìn Phó Vân: "A Vân......"
Phó Vân không cho anh ta cơ hội để biểu lộ cảm xúc, quay sang nói với Phí Khiêm: "Còn việc gì nữa không? Nếu không thì lát nữa tôi có hẹn tái khám ở bệnh viện, xin phép đi trước."
Phí Khiêm xua tay: "Không có gì đâu, đi đi."
Phó Vân dắt theo Bạch Triết quay người rời đi, một phút cũng không muốn nán lại nơi thị phi này.
Hầu Nhã Sưởng vẫn giữ bộ dạng ngơ ngác đó, theo bản năng nhìn về phía cha mình.
Chỉ thấy lão Hầu tổng trầm ngâm nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Nếu người ta đã cho con, thì cứ nhận lấy đi."
Lý Hữu Đức vẫn luôn dõi theo bóng lưng Phó Vân cho đến khi hắn biến mất sau cánh cửa, mới mang theo ý cười thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói với Phí Khiêm: "Trà ngon đấy."
"Ngài thích là tốt rồi." Phí Khiêm ôn tồn đáp.
Hầu Trình Vĩ nói nhỏ với cha một câu: "Con đi nhà vệ sinh một lát."
Phó Vân vừa mới khởi động xe, cửa sổ xe đã bị người ta đột ngột ấn xuống, khiến hắn giật mình đạp phanh gấp, mới giữ vững được thân xe không lao ra ngoài tông trúng người kia.
"Hầu Trình Vĩ, anh bị thần kinh à?" Hắn chưa hoàn hồn, dừng xe quát lớn: "Có biết nguy hiểm lắm không?"
Hầu Trình Vĩ thở hổn hển đè cửa sổ xe nói: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Phó Vân bực bội: "Nói đi."
"Tôi đã nói với cậu chưa, chuyện của Hầu gia cậu đừng có nhúng tay vào?"
"Tôi không nhúng tay." Phó Vân phủ nhận.
Hầu Trình Vĩ thò tay qua cửa sổ xe nắm chặt lấy cổ tay gầy gò của Phó Vân, giận dữ nói: "Vậy vừa rồi cậu đang làm cái gì! Thế mà còn bảo không nhúng tay! Chuyện của Hầu Nhã Sưởng không đơn giản như cậu tưởng đâu, dựa vào cái gì mà cậu cứ đứng về một phía thế?"
Phó Vân tức đến mức không còn gì để nói: "Tôi đứng về phía nào khi nào! Chuyện anh em các người không liên quan đến tôi, hôm nay nếu người ở vị trí đó là anh thì tôi cũng sẽ giúp thôi. Còn nữa, buông tôi ra!"
"Không buông! Có giỏi thì cậu đâm chết tôi đi!" Hầu Trình Vĩ lực tay cực lớn, suýt chút nữa đã hằn lên cổ tay hắn những vết bầm.
Bạch Triết vươn tay qua giúp đỡ, cố gắng gỡ ra: "Ấy ấy Hầu công tử, có gì từ từ nói, hay là ngài lên xe chúng ta về văn phòng cùng ăn bữa cơm ôn chuyện?"
"Câm miệng!" Phó Vân quay lại gắt: "Tôi không có hứng thú ăn cơm với hắn, anh mà còn không buông tôi sẽ gọi cha anh đấy."
"Nó không phải con ruột của cha tôi!" Hầu Trình Vĩ bị ép đến cuống, đột nhiên gầm nhẹ lên.
Không khí trong tích tắc đông cứng lại.
"Hả?" Não bộ Bạch Triết trống rỗng.
Một lát sau Phó Vân mới phản ứng lại được gã vừa nói gì. Hắn thẳng tay đẩy Bạch Triết về lại ghế phụ, rồi quay sang khẽ cười mỉa mai: "Hầu Trình Vĩ."
"Anh bị bệnh à?"
Hầu Trình Vĩ rõ ràng có chút hối hận vì lúc nóng nảy đã lỡ lời nói ra bí mật không nên nói, nhưng lời đã nói ra thì không thể thu hồi, gã đành hạ thấp giọng giải thích: "Tôi nói thật đấy, cậu đừng quan tâm tin tức này từ đâu ra, thật giả không lẫn lộn được đâu, tôi thề những gì tôi nói không sai nửa chữ."
Phó Vân đặt tay lên bàn tay đang nắm cánh tay mình, hỏi vặn lại một câu: "Thế à?"
"Năm đó anh nghi ngờ tôi là con riêng của lão Hầu tổng, muốn tranh giành Hầu gia với anh. Sau đó chứng minh được là tôi chẳng có chút hứng thú nào với Hầu gia hay với anh cả." Phó Vân nói.
Hầu Trình Vĩ định phản bác điều gì đó, nhưng lại bị Phó Vân chặn họng.
"Rồi giờ anh lại nghi ngờ đứa em trai cùng chung sống gần 28 năm không phải con ruột. Tôi tò mò quá, rốt cuộc trong mắt anh cha anh là hình tượng gì vậy?"
"Lão Hầu tổng vẫy vùng trên thương trường nửa đời người, không ngờ về già lại để lại cái danh tiếng 'máy đẻ' như thế." Phó Vân cảm thán một cách khó tin.
Chuyện năm đó đúng là Hầu Trình Vĩ sai. Thời điểm Phó Vân ăn nhờ ở đậu tại Hầu gia, Hầu Trình Vĩ không ít lần làm khó dễ hắn. Phó Vân nhắc lại chuyện cũ khiến gã cứng họng, chỉ biết tức giận trừng mắt nhìn Phó Vân: "Cậu rõ ràng là không tin tôi."
Phó Vân cạn sạch kiên nhẫn, nhấc bình nước bên cạnh đập mạnh vào mu bàn tay gã, ép gã phải buông tay: "Tôi có tin hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Hầu gia hay anh cả, vả lại liên quan gì đến tôi đâu, thật là vô lý đùng đùng."
Hắn nhấn ga, thân xe lao đi vun vút, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Hầu Trình Vĩ.
Từ sau khi ra viện, thể chất của Phó Vân sụt giảm nghiêm trọng, chỉ cần bận rộn một chút là tinh thần rệu rã, lúc này cơn buồn ngủ ập đến khiến mí mắt hắn cứ sụp xuống.
Hắn cứ ngỡ sau chuyến đi đến Học viện Thần quái về là có thể lên lầu ngủ ngay, nhưng khi về đến văn phòng, đã có ba người đang chờ hắn ở đại sảnh tầng một.
Trong đó có hai người hắn nhận ra, là bác sĩ riêng bên phía bà ngoại hắn.
Người còn lại hắn cũng biết, nhưng tuyệt đối không ngờ người này lại xuất hiện ở đây.
"Làm phiền một chút, lão tiên sinh, ngài đến chỗ tôi để khám bệnh à?" Phó Vân khách khí nói với vị lão thầy đông y đang ngồi ở bàn làm việc: "Hay là dịch vụ hậu mãi sau khi đấm tôi hộc máu lần trước?"
Lão đông y Đạm Đài Công Long nhìn hắn cười híp cả mắt: "Cậu chẳng bảo nếu lão già này có yêu cầu gì thì cứ tìm cậu để trả món nợ một chưởng đó sao? Tôi chẳng phải đang tìm đến cậu đây?"
Phó Vân nhìn hai vị bác sĩ riêng của bà ngoại, thực sự không còn sức để đoán xem lão đang bày trò gì, liền mệt mỏi xua tay: "Thế thì ngài chờ tôi một lát, để tôi tiếp hai vị này trước. Ai cho ông ấy vào thì người đó tự ra mà tiếp."
Nói xong, hắn cố xốc lại tinh thần, quay sang hai vị bác sĩ: "Lên lầu nói chuyện đi."
"Không cần đâu ông chủ Phó, thời gian gấp rút nhiệm vụ nặng nề, chúng ta nói ở đây là được rồi." Một vị bác sĩ ôn hòa nói, đồng thời ra hiệu cho người kia lấy ra một chiếc bình nhỏ dài bằng ngón tay đưa cho Phó Vân.
"Trước rạng sáng tối nay phải nộp vật chứng, ngài chỉ cần lấy tàn hồn ra là được, phần còn lại cứ giao cho chúng tôi."
Phó Vân nhìn chằm chằm chiếc bình thủy tinh nhỏ trong lòng bàn tay, ánh mắt thâm trầm quan sát hồi lâu, sau đó trầm giọng nói: "Chờ tôi mười lăm phút."
Vị bác sĩ lấy thêm từ trong túi ra một ống tiêm và thuốc đưa cho hắn: "Cái này để giảm đau, cái này để cầm máu, vất vả cho ngài rồi."
Phó Vân không biểu lộ gì khác thường, lên lầu đóng cửa lại. Hắn đi thẳng đến bàn làm việc, cúi người kéo ngăn kéo, lấy ra một con dao găm đặt vào lòng bàn tay ngắm nghía.
Lưỡi dao vừa tuốt ra khỏi vỏ, ánh sáng loang loáng như tuyết, chói cả mắt.
Phó Vân cầm chuôi dao, nét mặt không hề biến đổi, lưỡi dao sắc lạnh phản chiếu đôi mắt không chút gợn sóng của hắn, rồi hắn đâm mạnh một dao vào ngay động mạch chủ của mình.
Máu tươi phun trào.
Đôi tay Phó Vân run rẩy, đưa chiếc bình thủy tinh hứng lấy dòng máu đang xối xả tuôn ra từ vết thương. Máu chảy ồ ạt, thân hình hắn lảo đảo tựa vào tường, trơ mắt nhìn cổ tay mình dần trở nên trắng bệch vì mất máu.
Mãi đến khi một sợi hắc hồn chậm rãi len lỏi ra theo dòng máu, ánh mắt Phó Vân đanh lại, nhanh tay đóng "tách" một tiếng, ác hồn đã bị nhốt vào trong bình thủy tinh.
Căn phòng nồng nặc mùi máu tanh.
Khi Phó Vân đẩy cửa bước ra, Lam Toàn và Bạch Triết đã đứng chờ sẵn ở cửa.
Thấy hắn ra, cả hai vội vàng tiến tới hỏi dồn: "Sếp, anh không sao chứ?"
"Máu đã cầm được chưa?"
Phó Vân mệt mỏi gật đầu, không muốn họ dìu, bước chân loạng choạng tự mình xuống lầu, đưa chiếc bình thủy tinh cho bác sĩ, trầm giọng nói: "Vất vả cho hai vị rồi."
Hai vị bác sĩ gật đầu, cúi người hành lễ chào Phó Vân. Lam Toàn ghé người hỏi có cần cô hộ tống về tổng bộ không.
"Không cần đâu, chuyện quan trọng thế này, Phàn tỷ không thể chỉ cử hai chúng tôi tới. Cô nương cứ yên tâm, nhất định sẽ đưa đồ vật đến sở vật chứng an toàn."
Hai người xoay người dứt khoát ra cửa, trong sân quả nhiên vang lên tiếng lách cách của súng ống, ô tô sau đó cũng khởi hành.
Khi mọi người đã đi hết, Lam Toàn chạy ra đóng cổng chính. Lúc quay lại thì Phó Vân đã lên lầu, cửa đóng chặt như một đứa trẻ tự kỷ.
"Cứ để cậu ấy ngủ thêm lát đi, qua ngày mai là chẳng còn mấy ngày bình yên đâu." Bạch Triết cảm thán.
Phó Vân ngủ một giấc đến khi trời tối, nhưng ngủ không hề yên ổn. Có lẽ "ngày nghĩ gì đêm mơ nấy", trong cơn mê man hắn bị ác mộng quấn thân, trong mơ nghe rõ mồn một tiếng roi da quất vun vút bên tai.
Trước mắt mờ ảo bóng dáng của Phó Tự Minh, hắn có thể nghe thấy tiếng th* d*c đứt quãng của cha mình trước khi chết, dường như còn có tiếng van xin vụn vỡ, những âm thanh hỗn loạn ồn ào chen chúc trong giấc mơ của hắn.
Phó Vân bỗng nhiên mở mắt, mồ hôi lạnh đầm đìa nhìn trân trân lên trần nhà. Căn phòng tối om, cổ họng nóng rát như lửa đốt. Trước kia khi Trần Thời Việt còn ở đây, anh sẽ bưng vào một bát canh lê hầm ngay lúc hắn đang nửa tỉnh nửa mê.
Mà lúc này góc bàn trống không, Phó Vân chật vật ngồi dậy khỏi chăn gối, xuống lầu tìm nước uống.
"Trời đất ơi, ông ơi, bát canh táo đỏ này ngọt thật đấy!"
"Ha ha ha canh táo đỏ đương nhiên phải ngọt rồi, muốn thêm bát nữa không?"
"Có ạ!"
Phó Vân mệt mỏi đi tới cửa phòng bếp, chỉ thấy lão đông y Đạm Đài Công Long và Lam Toàn đang đứng cạnh bếp lò, mỗi người bưng một bát canh táo đỏ.
Lam Toàn húp sùm sụp, lão đông y quay lại thấy hắn liền vẫy tay rối rít: "Tới đây tới đây, đồng chí vừa mất máu nhiều xong, táo đỏ là bổ máu nhất, hiệu quả tương đương nước đường đỏ, bổ dưỡng dưỡng nhan phục hồi khí huyết, cậu làm một bát không?"
Phó Vân trợn mắt trắng: "Tôi không 'tới tháng', cảm ơn."
"Ấy sếp, anh ngồi xuống đi!" Lam Toàn buông bát, chạy lại kéo hắn ngồi xuống bàn ăn: "Ngon lắm đấy, nè!"
Phó Vân không lay chuyển được cô, vừa lúc cũng thấy khát, liền thuận theo bưng chén uống cạn sạch. Lúc đặt chén xuống, hắn thấy lão trung y đang tựa vào cạnh cửa cười với mình.
Dòng nước ấm ngọt dọc theo yết hầu xuống tận bụng dưới, cơ thể lạnh lẽo cứng đờ của hắn nhất thời lan tỏa một luồng hơi ấm, khiến Phó Vân hiếm khi có được vài phần thả lỏng và thích ý.
Phó Vân bất giác hơi ngẩn người.
Người quá khổ quá mệt mỏi, giống như kẻ đi đường trong đêm tuyết mùa đông, chỉ một chén canh táo đỏ cũng đủ làm hắn ấm áp từ trong ra ngoài.
"Ngon không?" Lão trung y cười hỏi hắn.
Phó Vân có chút không tự nhiên, rụt rè đáp: "Cũng được."
"Uống xong rồi thì lại đi ngủ một lát đi. Nếu cậu đồng ý cho tôi ở lại, ngày nào tôi cũng có thể nấu canh cho cậu." Lão trung y bâng quơ nói.
Phó Vân bỗng nhiên tỉnh táo hẳn khỏi trạng thái mơ màng lúc mới thức dậy: "Hả? Ông muốn ở lại chỗ tôi?"
Lão trung y đứng dậy vòng ra phía sau hắn, những ngón tay thô ráp già nua lướt qua huyệt thái dương và sau gáy, nhấn nhẹ từng chút một theo nhịp điệu quy luật. Phó Vân biết lão không có gan ra tay độc ác ngay tại địa bàn của mình, nên cũng mặc kệ lão.
Kỳ lạ là, cả người hắn theo những ngón tay của lão trung y đi tới đâu thực sự dần thả lỏng tới đó, phảng phất như có ma lực nào đó, Phó Vân bị ấn đến mức có chút mê mẩn.
"Tôi sẽ có lý do khiến cậu phải để tôi lại." Lão trung y nhấn mạnh một cái vào huyệt đạo sau cổ hắn: "Nhưng ngày mai còn có một trận đánh ác liệt, nghỉ ngơi trước đi, đừng nghĩ gì cả."
Ngón tay lão đột nhiên dùng lực, Phó Vân đau đớn kêu khẽ một tiếng sau cổ.
Hắn còn chưa kịp mắng thành tiếng thì cơ thể đã nhũn ra, ngay sau đó trước mắt là một mảnh tối đen, ý thức hoàn toàn chìm vào vực sâu.
