Văn Phòng Nghiên Cứu Sự Kiện Siêu Nhiên Số 410

Chương 9: Hồng Bạch Sát




Tiếng pháo ầm ầm nổ vang, đì đùng không ngớt bên tai.

Cổng linh đường tụ tập đông nghịt thôn dân, tất cả đều mặc áo tang vải bố trắng, bên trong có vài đại hán nâng quan tài nhấc quan tài của Trần lão thái gia ra khỏi linh đường, ngay lập tức dân làng ở cổng ùa lên, vây quanh quan tài khóc lóc gào thét thảm thiết.

"Lão thái gia ơi --"

"Ngài đi quá đột ngột lạp -- lớp vãn bối còn chưa kịp tận hiếu cho ngài!"

"Huhu hu hu --"

Trần Thời Việt ôm di ảnh chen chúc từ linh đường ra, xuyên qua một đám gào khóc khản cả giọng có thể làm điếc tai người ta, cuối cùng mới chen lên xe được.

Phó Vân ngồi ở ghế lái, một tay đặt trên vô lăng, cánh tay thon gầy mà xinh đẹp, chiếc đồng hồ xa hoa đeo trên cổ tay đang phản chiếu ánh sáng dưới ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ xe.

"Tôi nói này, mấy người khóc thuê này ở đâu chui ra vậy, thương tâm như vậy sao bảy ngày trước không thấy bóng dáng họ đâu?"

Trần Thời Việt dùng quần áo bọc di ảnh của Trần lão, lăn lộn bò trườn mở cửa xe, thở hổn hển ngồi xuống ghế phụ, giơ tay ra hiệu Phó Vân nhanh chóng đóng cửa sổ xe lại.

Chỉ cần nghe thêm một giây tiếng gào thét bên ngoài cửa sổ nữa là tai anh sẽ nổ tung mất.

Phó Vân không nhanh không chậm bấm nút đóng cửa sổ xe, bật nhạc xe lên, tiếng nhạc không lớn, nhưng vừa đủ để át tiếng khóc tang bên ngoài.

"Cái này phải hỏi Tứ thúc của cậu, tại sao bảy ngày trước ông ta không chịu tốn tiền mời người đến khóc, chỉ đến ngày hạ táng này mới chịu chi tiền mời đội khóc thuê, ừm... có lẽ là vì tiền cần phải dùng vào chỗ sắc bén đi."

Trần Thời Việt thở phào nhẹ nhõm: "Hóa ra là mời, tôi còn tưởng đột nhiên mình có thêm một đống họ hàng không quen biết."

Phó Vân liếc nhìn đồng hồ: "Thời gian chắc là gần đến rồi."

Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe ngoài cửa sổ "Keng --!" một tiếng vang lớn.

Trưởng thôn râu ria với vẻ mặt trang trọng đứng trước xe, tay cầm một bộ chiêng trống, hai cái chạm vào nhau, tiếng vang lớn làm cửa kính xe cũng rung lên vài cái, cờ trắng phía trước cửa sổ phấp phới giơ lên, mấy đại hán phía sau "Hải nha!" một tiếng, cùng nhau hợp sức nâng quan tài lên.

"Thắt dây an toàn." Phó Vân gõ gõ vô lăng nhắc nhở, sau đó đạp chân ga, trong tiếng gầm rú của ô tô, tiếng kêu khóc cao vút xung quanh lại vang lên, Trần Thời Việt đau khổ xoa xoa lỗ tai.

Đội đưa ma rất dài, đoàn xe không xa không gần bám theo sau những người nâng quan tài từ từ nhích tới trước, tiền vàng mã bay lả tả khắp trời, từng lớp từng lớp bị gió thổi tan, đậu trên cửa kính xe.

Phố xá đông đúc chen chúc, đội tang lễ rầm rộ nửa chết nửa sống chen chúc nhích tới trước trên phố, xe cộ qua lại hai bên đường liên tục bóp còi.

Thời buổi này đã rất ít người khiêng quan tài đưa tang với trận tự lớn như vậy, đám đông vây xem hết đợt này đến đợt khác, trước mắt toàn là màu trắng mênh mông, Trần Thời Việt nhìn tình hình giao thông này liền không tự chủ được đau đầu.

"Đông người quá." Phó Vân cảm thán một câu: "Tứ thúc của cậu không thiếu tiền chi ra."

Trần Thời Việt liếc nhìn đội ngũ rầm rộ: "Tôi nghi ngờ ông ấy biết không ít về sự việc năm đó, bằng không lão già tiết kiệm cả đời như ông ấy, sao có thể phô trương đưa lão thái gia đi như vậy, chắc là thực sự sợ hãi."

Phó Vân là một tài xế cực kỳ bình tĩnh, mức độ lái xe ôn hòa đến mức Trần Thời Việt cũng phải bội phục.

Ban đầu bọn họ chỉ xếp sau những người nâng quan tài, đứng đầu đoàn xe, cho đến khi một chiếc xe phía sau cố chen lên, c*m v** trước mặt bọn họ, làm toàn bộ con đường tắc nghẽn càng thêm khó khăn, khiến một trận còi phản đối vang lên từ phía sau đoàn xe.

Phó Vân hơi dừng lại, nhường đường, sau đó tiếp tục thong thả đi theo đoàn xe.

Trần Thời Việt cảm thán một cách chân thành: "Tính tình anh tốt thật đấy."

"Chúng ta là đi đưa ma, đâu phải đi đầu thai, gấp gáp làm gì." Phó Vân kiên nhẫn khuyên nhủ.

Trần Thời Việt gật đầu: "Tôi thấy anh nói rất đúng."

Chỉ là giây tiếp theo, phía trước đoạn đường vang lên một tiếng lớn, bánh xe ma sát phát ra tiếng phanh chói tai bén nhọn.

"Tao thề mày, mày thử đâm vào một cái nữa xem!!"

"Lão tử đâm đấy thì sao? Thằng tạp chủng nhỏ bé biết lái xe không!!"

...Một mảnh hỗn loạn la hét.

Phó Vân hạ cửa sổ xe xuống, nhìn ra bên ngoài một chút, quay đầu lại lấy ra một túi hạt dưa từ hộp găng tay trong xe, ném lên đùi Trần Thời Việt: "Quả nhiên trên thế giới này vẫn là người không bình tĩnh chiếm đa số, lại đây cắn hạt dưa đi, chờ bọn họ cãi nhau xong rồi đi."

Trần Thời Việt mở túi hạt dưa ra, mùi thơm của hạt dưa rang lan tỏa khắp cabin xe: "Chúng ta có nên xuống xe khuyên họ một chút không, đừng để lỡ mất giờ hạ táng."

"Không xuống." Phó Vân dứt khoát nói: "Lỡ họ động thủ thì sao, tôi sợ lắm."

Trần Thời Việt: "......"

"Tránh ra mau! Tao nói cho mày biết, em trai tao cưới vợ mà lầm giờ là lão tử băm cả nhà chúng mày!" Một tiếng chửi rủa với lực xuyên thấu cực mạnh vang vọng khắp phố.

Phó Vân vốn đang ngồi yên ổn ở ghế lái chơi điện thoại, đột nhiên buông điện thoại quay sang Trần Thời Việt: "Người bên ngoài vừa nói gì?"

Trần Thời Việt ngẩn ra: "À? Hắn nói muốn băm cả nhà các người."

Phó Vân lắc đầu: "Không phải, câu trước cơ."

"Em trai hắn... hôm nay kết hôn?" Trần Thời Việt vừa nói xong cũng phản ứng lại: "Má ơi, em gái ông chủ Uông không phải cũng kết hôn hôm nay sao?!"

Phó Vân cởi dây an toàn, xoay người xuống xe. Trần Thời Việt vội vàng theo sau.

Vừa xuống xe đã ngửi thấy trong không khí mùi thuốc súng nồng đậm. Chắc là nhà người ta mới bắn pháo mừng xong, trên mặt đất còn rải rác giấy hồng, kim tuyến, rợp kín đường.

Phó Vân cao ráo, dẫn đầu đẩy đám người vây xem đi ra. Nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt tuấn lãng của hắn liền tối sầm lại.

Tình hình cả con phố lúc này vô cùng quỷ dị.

Lấy khoảng đất ở giữa làm ranh giới, một bên là cờ trắng bay phấp phới, tiền giấy tung bay, kèn xô-na, chiêng trống tang lễ vang trời, quan tài được đoàn xe và đội nghi thức tang lễ vây quanh ở giữa. Những người trong đoàn mặc tang phục, vẻ mặt bi thương, nghiêm trang.

Mặt khác là một loạt xe siêu sang đen bóng chỉnh tề, đèn xe và đầu xe đều kết những chùm pháo hoa đỏ thẫm rực rỡ. Chiếc xe dẫn đầu dán hai chữ Hỉ, trông thật rực rỡ và vui vẻ.

Một nhà hỷ sự, một nhà tang sự.

Lúc này, hai đoàn đang cùng chen chúc trên con đường cái chật hẹp của thị trấn, không ai chịu nhường ai.

"Khạc! Đồ xui xẻo! Lão tử lớn từng này chưa từng thấy đạo lý người sống phải nhường đường cho người chết!" Người đàn ông bước xuống từ xe cưới khạc một bãi nước bọt xuống đất, hung tợn trừng mắt nhìn sang.

Phó Vân khó chịu nheo mắt lại. Chưa kịp nói gì, một thanh niên phía sau đã phóng lên một bước, lớn tiếng mắng: "Mẹ nó nhà mày, hôm nay mày còn phải nhường đường cho người chết đấy!"

Trần Thời Việt kinh hãi: "Trần Lãng! Quay về!"

Trần Lãng lao tới, ngay lập tức vặn đánh với người đàn ông đối diện. Thế hệ trẻ nhà họ Trần ai cũng có thể hình tốt. Trần Lãng cậy vào vóc dáng cao, một tay quật người đàn ông kia xuống đất.

Người đàn ông kia lảo đảo bò dậy, vung quyền đấm tới, bị Trần Lãng một chưởng đỡ lấy, lại ngã vật xuống.

Trần Thời Việt tiến lên túm lấy anh ta, quát khẽ: "Đủ rồi!"

Trần Lãng hất tay ra: "Anh đừng cản em! Chó ngoan không cản đường, chó cản đường thì phải chuẩn bị ăn đòn."

Người đàn ông dưới đất vẫn đang chửi bới tục tĩu. Ngay sau đó, mấy người đàn ông trông có vẻ là phù rể xuống xe cưới, xắn tay áo đi về phía Trần Lãng.

"Câm miệng!" Trần Thời Việt quát lạnh người đàn ông kia một tiếng.

"Sao thế anh em?" Người phù rể cầm đầu tay xách theo gậy gộc, hất cằm với Trần Thời Việt: "Mày cùng thằng em này lên luôn hả?"

Trần Thời Việt đứng thẳng dậy, nói gọn lỏn: "Lên."

Mấy người phù rể chửi vài câu, cầm gậy gộc xông tới. Trần Thời Việt giơ chân lên gối đỡ, vỗ tay cướp lấy gậy, tiện tay kéo Trần Lãng ra phía sau, một gậy nện vào lưng người phù rể cầm đầu.

Phó Vân nhíu mày, vừa định lên tiếng thì nghe thấy một tiếng hét lớn phía sau: "Tiểu Lãng giữ vững! Anh em đến giúp mày đây!"

Từ phía sau quan tài, một đám thanh niên đông đảo ào tới, nóng lòng muốn tham gia vào cuộc chiến. "Rầm", bốn người khiêng quan tài đồng thời cúi người, đặt chiếc quan tài đen xuống đất, bụi bay mù mịt, rồi cũng xắn tay áo lao tới.

Phó Vân đột nhiên biến sắc: "Không thể bỏ quan tài giữa đường hạ táng!! Quay lại!!"

Hắn nói quá muộn. Bốn người khiêng quan đã sớm bỏ lại quan tài xông vào giữa đoàn xe. Một đám phù rể vest đen cùng những người đàn ông tang phục trắng bên này đánh nhau loạn xạ ngay giữa đường.

Phó Vân nghiến răng, sải bước chen vào, kéo Trần Thời Việt ra khỏi trung tâm cuộc chiến.

Chiếc áo khoác màu nhạt của Trần Thời Việt dính vài vết giày, trông hơi chật vật. Phó Vân nắm cổ tay anh kéo ra khỏi vùng giao chiến.

"Không ngờ đấy, cũng biết đánh ra phết." Phó Vân bực bội nói.

Trần Thời Việt ôm khuỷu tay: "Tình thế bức bách, tình thế bức bách, không cố ý động thủ đâu."

Anh bỗng dừng giọng. Sắc mặt Phó Vân thay đổi, đưa tay dùng sức đẩy vai anh ra. Cây gậy gộc sượt qua tai rít lên. Trần Thời Việt quay đầu nhìn lại, người đàn ông lúc nãy nằm dưới đất đang nhe răng cười và giơ ngón giữa về phía anh.

Phó Vân đi tới nhặt cây gậy lên, không thèm nhìn tới gã mà ném ngược lại. Gã đàn ông thấy tình thế không ổn quay đầu bỏ chạy, tiếng gió rít lên sau gáy, cây gậy trúng thẳng vào gáy.

"Dừng lại hết!" Trần Tứ thúc đứng bên quan tài cao giọng quát, giận mắng đám tiểu bối: "Dừng tay! Động thủ trên đường đưa ma của lão thái gia thì ra thể thống gì?!"

"Dừng tay! Cho họ đi đi!" Trần Tứ thúc ngày thường không lộ vẻ gì, nhưng đến lúc mấu chốt này lại hiện ra uy nghiêm.

Một lát sau, đám thanh niên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn đối diện, nhưng nghe lời buông tay ra.

"Cút mau!" Trần Lãng mắng.

Hai bên giằng co một lúc lâu, ông chủ Uông nãy giờ vẫn trốn trong xe vội vã xuống xe, khuyên tất cả thân thích nhà gái lên xe.

"Được rồi, mọi người lên xe đi, đừng lỡ giờ lành của Tiểu Tiêu."

Mọi người lầm bầm lên xe. Trần Thời Việt cứ nghĩ họ sẽ đi đường vòng, không ngờ chiếc xe cưới dẫn đầu đạp ga, xông thẳng qua giữa đội nghi thức tang lễ, ầm ầm ầm cuốn theo một làn khói xe.

Trần Lãng tức không chịu được, quay người về xe, đóng sầm cửa lại.

Phó Vân vỗ vai Trần Thời Việt: "Không sao, đi thôi."

Trần Thời Việt không nhúc nhích.

Phó Vân nghi hoặc nói: "Trần Thời Việt?"

Trần Thời Việt run rẩy xoay người lại, theo bản năng đỡ lấy cánh tay Phó Vân, chân mềm nhũn quỳ thẳng xuống đất đối diện Phó Vân.

"Bịch!"

"Ôi chao, anh làm gì thế! Không có tiền lì xì đâu, đứng lên!"

Phó Vân nhận thấy điều không ổn, cúi xuống đỡ cả người anh dậy, nửa kéo nửa ôm đưa anh lên ghế phụ: "Sao thế, không khỏe chỗ nào à?"

"Có quỷ, Phó Vân, tôi thấy, ngay ở đó." Rõ ràng là chưa đến đầu mùa đông, nhưng môi Trần Thời Việt đã tái xanh, lồng ngực như bị vật gì đè nặng, vừa trầm vừa buồn, đau đến không thở nổi.

"Ngay khoảnh khắc chiếc xe cưới lái qua quan tài, có một người phụ nữ mặc đồ đỏ, tôi thấy cô ta, đứng ngay bên cạnh quan tài, chớp mắt cái là biến mất."

Phó Vân xoa mạch anh, trầm ổn nói: "Rồi sao nữa?"

"Rồi cô ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn một cái, rồi... Lạnh quá, tôi không còn sức lực." Trần Thời Việt th* d*c khẽ nói.

Trần Thời Việt rất khó hình dung cảnh tượng vừa rồi: hơn mười chiếc xe cưới rít gào lướt qua đội tang lễ. Chữ Hỉ màu đỏ và pháo hoa chói mắt trong tích tắc lướt qua cờ trắng trước mắt, tạo ra sự đối lập màu sắc vô cùng gay gắt. Bánh xe cán qua tiền giấy úa vàng, dải lụa trên xe cưới bay phấp phới, phần phật bay lên, vẽ một vệt hồng sáng dưới bầu trời u ám.

Người phụ nữ áo đỏ kia đứng bên cạnh quan tài của Trần lão, lặng lẽ nhìn, váy đỏ không gió tự bay, tóc đen rủ xuống che nửa bên má.

Trần Thời Việt dường như bị thứ gì đó định thân, nhìn chằm chằm vào cô ta.

Giây tiếp theo, người phụ nữ thẳng thừng ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với anh!

Trần Thời Việt chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt, cái lạnh thấu xương từ hướng ánh mắt cô ta phóng tới rót vào trong cơ thể, toàn bộ sức lực như bị rút cạn, anh chợt khụy xuống.

Đợi đến khi Trần Thời Việt lần nữa đứng dậy, có sức lực đi tìm người phụ nữ kia, bên cạnh quan tài đã trống không, không còn bóng dáng cô ta nữa.

Phó Vân lên xe, thuận tay đóng cửa xe, khóe miệng hơi nhếch lên ý cười: "Chúc mừng, cậu vừa gặp phải một trong những hiện tượng nổi tiếng nhất trong giới tâm linh, hiện tượng Hồng Bạch Sát hiện quỷ thân."

Trần Thời Việt: "Cái gì?"

Phó Vân vừa định trả lời, cửa kính xe đã bị gõ hai cái. Hắn quay đầu lại hạ cửa kính: "Có chuyện gì thế, Tứ thúc?"

Trần Tứ thúc bám vào cửa sổ xe, thân hình còng xuống, vẻ mặt hơi hoảng sợ, nói khẽ: "Phó tiên sinh, quan tài của lão thái gia, không hiểu sao đột nhiên khiêng không nổi nữa..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng