Văn Phòng Nghiên Cứu Sự Kiện Siêu Nhiên Số 410

Chương 77: Hồi ức Du thuyền kinh dị




Lam Toàn vừa vào cửa đã bị cảnh tượng bên trong làm cho giật mình, sau đó không chắc chắn hỏi: "Xem ra hai người cũng có kỳ ngộ khác?"

Phó Vân vẫn giữ vẻ mặt hòa nhã, sau đó vươn tay xách cổ áo Đọt lên, lôi xềnh xệch ném ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.

"Đúng vậy, chúng tôi đại khái đã biết được nguồn cơn hắc hóa của Nhạc Ca, còn cô... đây là bạn mới dẫn đến cho chúng tôi xem à?" Phó Vân nhìn Trần Tiểu Linh đang bị Lam Toàn quẳng dưới đất trong bộ dạng chật vật.

"Còn sức để đùa thì tôi thấy bệnh của anh cũng chưa nghiêm trọng lắm đâu." Lam Toàn tức giận nói, vừa vào cửa cả cơ thể cô như được thả lỏng, nửa sống nửa chết tựa vào tường, nhưng đoản đao trên tay vẫn không rời khỏi Trần Tiểu Linh.

"Tiểu Trần ca." Lam Toàn thực sự không còn sức, hất cằm về phía Trần Tiểu Linh, nói với Trần Thời Việt: "Cô ta, Trần Tuyết Trúc, anh tự xem đi."

Trần Thời Việt ngẩn ra, bước nhanh tới nhận lấy đoản đao từ tay Lam Toàn, mũi đao phát ra ánh huỳnh quang mờ nhạt, chính là ký ức mà cô vừa mới lục soát từ hồn phách của Trần Tiểu Linh.

Trần Thời Việt chậm rãi ấn vệt sáng dịu nhẹ đó vào huyệt thái dương của mình, rất lâu sau, thần sắc anh trở nên hỗn loạn.

Phó Vân gọi khẽ: "Trần Thời Việt."

Trần Thời Việt bừng tỉnh, một lúc sau nước mắt rơi như mưa.

"Chị ấy ở dưới biển." Trần Thời Việt mờ mịt nói: "Trách không được chúng ta tìm mãi không thấy."

Chị gái anh, ở cái tuổi ngoài đôi mươi đẹp nhất, đã chôn thân nơi biển sâu âm phủ.

Phó Vân ấn vai anh, âm thầm dùng thân mình chắn giữa Trần Thời Việt và Trần Tiểu Linh, Trần Thời Việt lảo đảo bước lên hai bước: "Anh..."

Phó Vân lại dùng lực ấn anh trở lại, giọng nói dồn dập nhưng mang theo ý trấn an: "Ngồi xuống, giao cho tôi, được không?"

"Lam Toàn!" Một tay hắn ấn Trần Thời Việt, một tay quay đầu gọi người: "Còn sức không?"

Lam Toàn thấy cảnh này, không có sức cũng phải ráng, cô gượng dậy khỏi tường: "Có, anh nói đi."

Phó Vân chỉ vào Trần Tiểu Linh: "Đào sâu thêm chút nữa, ký ức cô vừa vào chỉ là lớp nông, ác hồn ký túc trong thân thể cô gái này đã có ký ức từ mười năm trước, điều đó chứng tỏ mười năm nay nó khả năng cao chưa từng rời tàu, bên trong rất có thể có manh mối mấu chốt chúng ta cần."

Lam Toàn thở hổn hển gật đầu, giơ đao lên: "Đến đây."

Phó Vân quay sang Trần Thời Việt, ánh mắt nhìn anh rất phức tạp, giọng nói rất nhẹ như sợ kích động đến anh, nhưng lại mang theo một sức mạnh khiến người ta an tâm: "Nhiếp hồn loại lớn không phải sở trường của cậu, tôi đi cùng cậu vào trong, nhất định có thể tìm thấy Tuyết Trúc, tin tôi đi, được không?"

"Phó Vân..."

Phó Vân nhấn vào lòng bàn tay anh một cái, đứng dậy đi đến trước mặt Lam Toàn, cả hai cùng đối diện với Trần Tiểu Linh.

Giây phút Lam Toàn triển khai lưỡi đao, trán cô đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, việc đào sâu hơn khó khăn hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Đôi khi cô phải thừa nhận rằng, lần đầu tiên nhiếp hồn ở trường Trung học số 1 thành công chắc chắn là do may mắn.

"Đừng vội, tập trung tinh lực chìm xuống." Phó Vân đứng bên cạnh Lam Toàn nói: "Bản chất của nhiếp hồn thực ra là sự giao thoa giữa một linh hồn và một linh hồn khác, cô phải cảm nhận những gì cô ta nghĩ, tìm nơi yếu đuối nhất để lặng lẽ hòa nhập vào."

Vừa dứt lời, Lam Toàn bất ngờ vung đao chém một nhát mạnh, Trần Tiểu Linh ngửa đầu thét lên thảm thiết, một thế giới linh thức đen kịt vừa lộ ra một chút ánh sáng.

Phó Vân: "..."

"Hóa ra nãy giờ tôi nói vô ích à?" Hắn bất mãn.

"Ngại quá sếp, việc nạn nhân chủ động phối hợp để lấy ký ức yêu cầu họ phải tự nguyện, ba chúng ta rõ ràng không có nền tảng tình cảm đó, tôi chỉ có thể dùng vũ lực thôi."

Phó Vân: "..." Đúng là chưa thấy ai giỏi tìm lý do cho việc học hành không tới nơi tới chốn như cô nàng này.

Lam Toàn đặt đao lên trán Trần Tiểu Linh, bàn tay còn lại đè chặt huyệt thái dương của mình, cô cảm thấy nửa người mình đã tê cứng vì ngâm trong quỷ khí lạnh lẽo.

Tuy nhiên ác hồn lúc này dù bị cô khống chế nhưng vẫn không dễ dàng để họ tiến vào hồn phách. Ý định ban đầu của Lam Toàn là cầm đao sống sờ sờ nạy đầu hắn ra, nên cô gắt gao vặn chuôi đao, giằng co với ác hồn trong hư không.

"Đừng có làm nó nát bấy ra chứ!" Phó Vân quát: "Không biết còn tưởng cô đang nạy vỏ hàu đấy, buông ra để tôi!"

Lam Toàn bị sự so sánh kỳ quặc này làm cho đứng hình một giây, sau đó cô đảo mắt, biết điều lùi lại một bước: "Mời ngài."

Trần Thời Việt không rời mắt quan sát, anh thấp giọng hỏi Phó Vân: "Anh đi vào có nguy hiểm không?"

Phó Vân mỉm cười, đặt tay lên vầng trán lạnh lẽo của Trần Tiểu Linh: "Vấn đề không lớn."

Giây tiếp theo, mọi người có mặt đều cảm thấy hoa mắt, cảnh tượng căn phòng xung quanh đều trở nên hư ảo, mây đen bao phủ. Lúc này Trần Thời Việt mới thực sự cảm nhận được tinh thần lực thần quái của Phó Vân, đó là một sức mạnh mạnh hơn Lam Toàn không biết bao nhiêu lần, kéo anh đi sâu xuống tầng âm phủ tối tăm hơn.

Tất cả những cảnh tượng vừa thấy lướt nhanh qua ký ức, Trần Tuyết Trúc rơi xuống biển ngay trước mắt anh, ánh mắt hoảng sợ và không thể tin nổi của chị gái lùi dần trong tầm mắt, rồi bị bao phủ bởi vô số mảnh vỡ ký ức đồ sộ hơn.

Phó Vân sắc mặt như thường ngồi xổm trước mặt Trần Tiểu Linh, hắn chỉ vươn một bàn tay hờ hững khống chế đỉnh đầu cô ta. Mọi hình ảnh ập đến trước mặt, hắn cứ lặng lẽ đứng đó, lật xem từng bức tranh ký ức một.

Con ác hồn này, lúc sinh thời là ai?

Tại sao nó lại ám vào người Trần Tiểu Linh?

Trong một khoảng thời gian rất dài, những cảnh tượng hiện ra trên các mảnh vỡ ký ức chỉ là một màu đen kịt.

Dòng chảy thời gian ở âm phủ hoàn toàn không có quy luật, rất nhiều cảnh tượng vụn vặt về máu me và người chết hiện lên loạn xạ.

Phó Vân kiên nhẫn lật xem. Người sống không thể ở lại quá lâu trong trí nhớ của người chết, nhưng hiện tại bọn họ buộc phải tìm kiếm thông tin hữu ích từ một đống hỗn độn, đặc biệt là khi khoảng thời gian này có khả năng kéo dài hơn mười năm.

Điều này càng trở nên khó khăn hơn.

"Cứ tìm kiểu này thì đến bao giờ mới thấy cơ chứ!" Lam Toàn đi tới đi lui sốt ruột: "Tôi thực sự không thể --"

Phó Vân liếc nhìn cô một cái, hơi nghiêng người nhường chỗ: "Vậy cô thử vung một đao xem hiệu quả thế nào."

Lam Toàn được chiều mà sợ: "Vậy tôi chém thật nhé."

"Chém đi." Giọng Phó Vân mang theo chút lười biếng và dung túng.

Lam Toàn nắm chặt chuôi đao, loan đao ra khỏi vỏ, một bóng đao sáng rực như tuyết xẹt qua giữa không gian đen tối!

Một luồng ánh sáng trắng chói mắt bùng lên.

"Xem ra cuộc đàm phán của chúng ta thất bại rồi." Người đàn ông ngồi bên chiếc bàn dài chậm rãi lên tiếng.

Đôi mắt Phó Vân vừa mới thích ứng với việc chuyển đổi ánh sáng từ bóng tối sang ban ngày, trước mắt vẫn còn những hình ảnh nhòe nhoẹt, thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói đã chôn giấu sâu tận trong ký ức nhiều năm qua.

Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, đầu tiên là chạm mắt với Lam Toàn và Trần Thời Việt ở bên cạnh. Lam Toàn đầy sợ hãi và mờ mịt, cô không hiểu sao mình chỉ vung một đao mà lại đưa mọi người đến một không gian khác.

Phó Vân lúc này không có tâm trí để ý đến chuyện khác, hắn xoay người nhìn cảnh tượng trước mắt, cùng với người đàn ông ngồi ở bàn dài.

"Ba?" Hắn lẩm bẩm thấp giọng, sự nghi hoặc và khó hiểu chiếm trọn tâm trí.

Người vừa lên tiếng chính là Phó Tự Minh.

Phó Vân lúc này mới có thời gian quan sát cảnh tượng hiện tại, đây là một nơi hắn rất quen thuộc: Phòng khách của nhà cũ An gia.

Khi hắn còn rất nhỏ, ông ngoại vẫn còn sống, các sản nghiệp vẫn có thể gọi là ngăn nắp quy củ, các bà cô quản lý chi nhánh công ty thường họp hành tại đây.

Lúc đó, Phó Vân là đứa cháu trai duy nhất của thế hệ tiếp theo trong An gia, ông bà ngoại đều cưng chiều hắn. Phó Tự Minh khi ấy vẫn chưa bắt tay với Lý tổng. Nếu không phải vì có xung đột lợi ích với Phó Tự Minh, thì những người thân thích này đối với một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi vẫn có thể tỏ ra rất hòa ái.

Đó là quãng thời gian yên ổn nhất trong cuộc đời Phó Vân.

Hắn thường bò lên bò xuống chiếc ghế giám đốc của ông ngoại, bà ngoại thì ở trong bếp rán cá hố. Nhà cũ rất rộng, nhưng hương vị cá rán có thể bay từ bếp tầng một lên tận phòng họp tầng bốn.

Số phận thật kỳ lạ.

Lúc đó, người bận rộn dưới bếp là bà Phàn, còn đứa trẻ chơi đùa trên ghế giám đốc là tiểu Phó Vân. Hai người họ chắc hẳn đều không ngờ rằng nhiều năm sau, chiếc ghế quyền lực tối cao đó lại thực sự rơi vào tay họ.

Tuy nhiên lúc này, bốn người trong phòng họp lại rất ăn ý, không một ai ngồi vào vị trí chủ tọa.

Phó Tự Minh ngồi thong dong trên ghế, đối diện là ba anh chị em nhà họ An.

"Cô cả, cô hai, chú ba." Ông lần lượt gật đầu chào hỏi: "Tôi xác nhận lại một lần nữa, chúng ta vẫn giữ nguyên kết quả đàm phán này sao?"

Phó Vân nhẩm tính trong lòng đây là chuyện của khi nào, chắc chắn là trước năm hắn mười tuổi, bởi vì Phó Tự Minh mất năm hắn mười tuổi.

Còn bà hai và bà cả vẫn là những phụ nữ khoảng 40 tuổi, tuy có tuổi nhưng nhờ bảo dưỡng tốt nên nếp nhăn không rõ ràng.

"A Vân là cháu trai An gia, nó muốn chữa bệnh, chúng ta có thể mời bác sĩ tốt nhất cho nó. Còn về những chuyện khác..." Người ngồi ở phía chú ba dứt khoát nói: "Cậu đừng có nằm mơ."

Trần Thời Việt và Lam Toàn đồng thời nhìn về phía Phó Vân.

Lam Toàn nói nhỏ với Trần Thời Việt: "Em thấy tổ tiên của sếp cũng từng hiển hách gớm."

Phó Vân thính tai, liếc mắt sang phía họ, vừa suy tư vừa thuận miệng nói: "Thực ra bây giờ An gia cũng vẫn rất hiển hách."

Mắt Lam Toàn sáng lên.

Sau đó liền nghe Phó Vân hạ thấp giọng nói tiếp: "Chẳng qua là từ lâu đã không còn liên quan gì đến tôi nữa mà thôi."

Trần Thời Việt hiểu rõ hoàn cảnh nhà hắn, vẻ u buồn giữa lông mày không tự chủ được mà trầm trọng thêm vài phần.

Anh nghiêng mắt lặng lẽ phác họa khuôn mặt của Phó Tự Minh. Ở độ tuổi ngoài ba mươi, ông trông lớn hơn Phó Vân hiện tại một chút, đôi lông mày toát lên vẻ tuấn tú sắc sảo.

Vóc dáng y hệt Phó Vân, gầy gò và thẳng tắp, cao ráo chân dài. Nếu nhìn từ phía sau, hai cha con hầu như không có gì khác biệt.

Nhưng khuôn mặt và thần thái thì không giống lắm, Trần Thời Việt thầm nghĩ.

Đôi mắt Phó Vân giống mẹ, đường nét rất nhu hòa, lúc nào cũng mang theo ý cười, trông ôn hòa hơn Phó Tự Minh nhiều.

Phó Tự Minh im lặng một lát, sau đó nhếch môi: "Hà tất phải làm phiền bác sĩ như vậy. Chỉ cần cô hai và chú ba chịu cho tôi mượn Noãn Ngọc để tiêu trừ mầm Cổ, sau này tôi nhất định sẽ báo đáp các vị trưởng bối gấp bội."

Bà hai cười lạnh một tiếng: "Cậu?"

"Đừng có nói đùa nữa. Những năm qua cậu dựa vào Lý Hữu Đức kiếm được không ít lợi lộc, có bao giờ nhớ tới chúng tôi đâu. Tôi thấy cái món Noãn Ngọc này dù có cho mượn, e là cũng một đi không trở lại."

Cả người Phó Vân chấn động dữ dội.

Lý Hữu Đức?!

Tại sao lại là cái tên này?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng