Văn Phòng Nghiên Cứu Sự Kiện Siêu Nhiên Số 410

Chương 66: Hồi ức Du thuyền kinh dị




Lam Toàn đeo kính chạy như điên, Phó Vân và Trần Thời Việt theo sát phía sau, ba người chạy xuống cầu thang, xuyên qua hành lang dài hẹp.

“Anh nói này, em vội vàng tìm Phùng Nguyên Câu làm gì?” Trần Thời Việt bất mãn đi theo phía sau nói.

Lúc này họ đã chạy ra khỏi khu vực khoang hạng nhất, càng đi xuống có thể thấy rõ trang trí đơn sơ, mùi tanh mặn của nước biển xộc thẳng vào mặt, thẩm thấu vào phổi từ không khí, mỗi hơi thở đều là độ ẩm nặng nề.

"Tốt xấu gì đó cũng là cấp trên trực tiếp của cậu, hắn chết ở đây thì cậu làm sao ăn nói với Lão Tư lệnh?" Phó Vân bực bội nói.

"Ổng chết ở đây thì tôi lên thay." Trần Thời Việt không cho là đúng, ngay sau đó chuyển sang chuyện khác: "Rồi sau đó tặng Tổ Tác chiến cho anh chơi."

Phó Vân lườm nguýt, bước chân dài tiến sát đến bên cạnh Lam Toàn: "Thần kinh."

Lam Toàn đeo kính nhìn quanh bốn phía, sau đó dứt khoát xoay người nhảy xuống cầu thang, đi xuống thêm một tầng nữa.

Trần Thời Việt thò đầu xuống: "Còn phải xuống nữa à, Phùng Nguyên Câu này rơi xuống tận nền đất rồi sao?"

Họ lại xuống thêm hai tầng nữa, Lam Toàn mới chịu dừng bước: "Chắc là ở gần đây thôi."

Lam Toàn giơ tay chỉnh lại chiếc kính, kỳ lạ nói: "Ê, sao âm khí ở tầng dưới này lại nặng hơn khoang hạng nhất nhiều như vậy?"

Phó Vân đưa tay: "Để tôi xem."

Lam Toàn đưa kính cho hắn, Phó Vân nhận lấy đeo vào nhìn thoáng qua, rồi hơi đau đầu nói: "Bởi vì gần đây có hơi nhiều quỷ."

"Nhiều là nhiều đến mức nào?"

"Âm khí của khoang hạ đẳng gấp năm lần khoang hạng nhất không ngừng, ngươi có thể hiểu là số người sống bị nhét vào khoang hạ đẳng cũng gấp năm lần khoang hạng nhất không ngừng." Phó Vân nói.

"Phùng Nguyên Câu chọn một nơi thật tốt để nán lại, bây giờ chúng ta chỉ có thể tìm hắn giữa chừng ấy con quỷ."
Trần Thời Việt quay đầu: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

"PHÙNG NGUYÊN CÂU!!!" Lam Toàn tháo kính xuống, hét lên một tiếng như sấm sét ngang trời, sợ đến mức Trần Thời Việt vội vàng bịt miệng cô.

Nhưng đã muộn, bên dưới chui ra mấy tên đại hán, vẻ mặt đều cảnh giác: "Ai đó?"

Phó Vân nghiêng người lùi lại một bước, chuẩn bị tình hình không ổn thì lập tức rút lui, nhưng đối phương sau khi nhìn thấy Trần Thời Việt liền thả lỏng.

"Tôi còn tưởng là ai, Đội phó tìm Đại ca chúng tôi có việc gì?" Tên hán tử cầm đầu cười làm lành nói.

Trần Thời Việt và Phó Vân nhìn nhau, ngay sau đó Trần Thời Việt cúi đầu ho khan một tiếng, chỉnh lại vẻ mặt rồi hơi ngước đầu, bước xuống cầu thang.

Cánh cửa bên cạnh khép hờ, nhưng giữa khe cửa treo xiềng xích. Trần Thời Việt liếc nhìn khe cửa, không khỏi giật mình, bên trong nhốt đầy một phòng người, tay chân đều bị trói.

Anh nhíu mày nói: "Đây là..."

"Ây da Đội phó, Tông thuyền trưởng cần mấy người này, lão đại chúng tôi vẫn chưa chọn xong. Hay là ngài hoãn hai ngày được không, mới hai hôm trước vừa chết mấy người, lại rút thêm người đi nữa, đến lúc cập bến... thì không tiện ăn nói." Tên hán tử cười làm lành nói.

Trần Thời Việt trong lòng suy nghĩ nhanh chóng, chắp tay ra sau lưng, với thái độ lạnh lùng kiêu ngạo: "Không sao, hôm nay ta tới đây là đích thân chọn người, hai người các anh, tới đây đi theo!"

Tên hán tử bất đắc dĩ, đành vâng vâng dạ dạ mở cửa: "Vậy ngài ưng ai thì cứ bảo tiểu nhân."

Trần Thời Việt liếc mắt một cái, bắt gặp ánh mắt của Phùng Nguyên Câu đang bị nhốt giữa đám người bên trong, anh bất động thanh sắc nháy mắt một cái.

Phùng Nguyên Câu mặt không biểu cảm rũ mắt xuống, giả vờ không nhìn thấy anh.

"Cứ chọn người ở giữa kia đi." Trần Thời Việt ngẩng cằm, chỉ về phía Phùng Nguyên Câu: "Đem hắn đến chỗ ta."

"Hả?" Tên hán tử thoáng chốc sững sờ, như bị sét đánh: "Nhưng... nhưng hắn là nam mà... Thuyền trưởng buổi tối có chịu không..."

Trần Thời Việt đột nhiên chùng xuống, khoan đã, Tông thuyền trưởng nguyên chủ xuống khoang hạ đẳng tìm những người này để làm gì?

"Thuyền trưởng hóa ra là thích nam..."

Trần Thời Việt nghiến răng, từ kẽ răng nghẹn ra một câu: "Được, thuyền trưởng của chúng ta thấy nam hăng hái hơn."

Tên hán tử do dự nói: "Thế còn ngài? Ngài có chịu không?"

Trần Thời Việt: "..."

Trần Thời Việt nghiến chặt răng, mới cố nặn ra một câu: "Ta... ta cũng vậy."

Không khí tĩnh lặng như tờ, Phó Vân phía sau anh không nhịn được cười thành tiếng.

Phùng Nguyên Câu không thể chịu đựng thêm nữa nhắm mắt lại, cảm thấy sự bẽ mặt cả đời đều đã dùng hết ở đây.

"Đám người này là một tập đoàn buôn người, lợi dụng chút giao tình với thuyền trưởng để nhập cư trái phép sang bờ bên kia. Những người các ngươi thấy ở khoang hạ đẳng cùng ta, đều là nô lệ bị trói đến đây." Trên boong tàu, Phùng Nguyên Câu vừa dùng nước biển rửa sạch bùn đất trên người, vừa mệt mỏi nói.

"Còn về chuyện buổi tối mà bọn chúng nói, đó là một phần của quy trình, những kẻ buôn người đó sẽ chọn ra người từ số nô lệ, cung cấp dịch vụ t*nh d*c cho các thuyền viên mỗi tối."

Phùng Nguyên Câu trầm trọng nói: "Rất tàn nhẫn. Theo tôi quan sát, những cô gái bị đưa đi mỗi tối đều không có ai trở về sống sót."

"Tình trạng cụ thể ra sao?" Phó Vân tiến xuống hỏi kỹ: "Anh nhìn thấy họ bị đưa đi?"

"Tối 2 ngày trước có một cô gái bị đánh chết, thi thể được chị gái nàng ôm trong khoang tàu một ngày một đêm, rồi hôm qua bị kéo đi ném xuống biển một cách thô bạo." Phùng Nguyên Câu nói hờ hững, như thể chuyện đã quá phổ biến.

"Rồi sao nữa?"

"Rồi bọn chúng lại để mắt đến chị gái cô ấy, đưa cô ấy ra ngoài, nói là rửa sạch sẽ rồi đưa lên trên."

"Cô gái nhỏ tên cũng rất dễ nghe, tên là gì nhỉ... Nhạc Ca."

Phó Vân và Trần Thời Việt đồng thanh: "Cái gì!?"

Mặt trời lặn về Tây Sơn, một vầng mặt trời tròn từ từ rơi xuống trên mặt biển, đổ xuống ánh hoàng hôn lấp lánh khắp mặt biển, làm dấy lên vạn tầng ánh vàng.

"Không phải, tôi thực sự không hiểu tình hình là thế nào! Phùng Nguyên Câu, anh thề là anh không nói dối đi!"

Lam Toàn vẽ một đường thời gian trên mặt đất, tập hợp thông tin của mọi người từ lúc lên tàu đến nay, thống nhất tập trung trên đường tuyến.

"Tôi nói dối làm gì!" Phùng Nguyên Câu giận dữ nói.

Lam Toàn và Trần Thời Việt nhìn hắn đầy nghi ngờ.

Trần Thời Việt lắc đầu, quay sang Phó Vân: "Tôi thấy không thể tin được, một kẻ lãnh đạo có thể vì ghen ghét mà công báo tư thù với cấp dưới."

"Một kẻ b**n th** vì yêu mà không được nên dẫn bạn trai cũ đến địa bàn của mình để tra tấn." Lam Toàn bổ sung.

"Việc anh có nói dối hay không thì khó nói lắm nha." Hai người kẻ tung người hứng.

"Tôi bảo hai người đủ rồi đó!" Phùng Nguyên Câu đấm một quyền xuống đất gầm lên: "Tôi nói dối thì có lợi ích gì với tôi? Người sống tiến vào cõi Âm chính là người trên cùng một chiếc thuyền, các người có chết hết thì tôi cũng chưa chắc đã ra được."

"Hơn nữa, tôi g**t ch*t hai người các người còn sợ làm ô uế tay tôi!"

Trần Thời Việt chỉ vào cái hố quyền đấm trên mặt đất, bình tĩnh quay sang Phó Vân: "Sếp, tôi thấy hắn còn có xu hướng bạo lực."

Phó Vân vẫn luôn lạnh lùng nhìn họ, sau một lúc lâu chậm rãi nói: "Tôi thì không nghĩ là hắn nói dối."

Phùng Nguyên Câu trên mặt lộ ra vài phần đắc ý, hắn liếc xéo Trần Thời Việt một cái, dường như muốn nói: Nhìn đi, người ta đang nói giúp tôi đó.

"Tôi có một suy đoán, nhưng hiện tại vẫn chưa thể xác định hoàn toàn." Phó Vân trầm tư nói: "Cần phải xác nhận thêm."

Trần Thời Việt tỉnh táo lại, vẻ mặt sáng ngời nhìn hắn: "Xác nhận thế nào?"

Phó Vân không thèm nhìn anh, vẫy tay với Lam Toàn: "Lại đây."

Lam Toàn hiểu ý đi tới đứng cùng Phó Vân, mặc kệ Phó Vân kéo cô xoay người lên lầu hướng về khoang hạng nhất.

"Tôi không chia sẻ thông tin với người của Tổ Tác chiến, hẹn gặp lại, hai vị."

Buổi tối, khoang hạng nhất đèn đuốc sáng trưng, khắp phòng là tiếng nhạc du dương từ phòng khiêu vũ vọng đến.

Thời điểm này là lúc các đại gia thượng lưu tổ chức vũ hội, kiểu xa hoa truỵ lạc của thế kỷ trước này, hiện tại gần như chỉ có thể thấy trên phim ảnh.

Người thực sự lạc vào cảnh tượng này có một loại ảo giác như đang ở trong mơ.

Lam Toàn chống cằm ngồi trên boong tàu nhìn những nam thanh nữ tú xuyên qua vũ hội, vest đuôi én và các loại váy dạ hội đan xen, ánh sáng trên đầu huyền ảo. Hướng bờ biển đặt một chiếc micro kiểu cũ, ẩn ẩn phát ra tiếng rung "ong ong".

"Cô bé, đang nhìn gì đó?" Trên đầu truyền đến một giọng nói quen thuộc.

Lam Toàn rúng động toàn thân, cô từ từ ngẩng đầu. Nhạc Ca trong một bộ váy đỏ, mỉm cười rạng rỡ đứng trước mặt cô.

Lúc này Phó Vân đang nhốt mình trong phòng riêng, nguyên chủ của hắn là một khách quý khoang hạng nhất, phòng rộng rãi thoải mái, ở giữa có một chiếc giường lớn, ánh đèn trên đầu ấm áp, hai bên bày tranh sơn dầu và bình hoa cổ điển, hoa Tulip đang nở rộ trong bình.
Phó Vân ngồi trước bàn, lơ đãng v**t v* đầu ngón tay, đây là thói quen của hắn khi suy nghĩ.

Cửa phòng đột nhiên bị gõ, hắn tưởng Lam Toàn có chuyện gì, liền đứng dậy mở cửa.

Vừa mở cửa ra, chỉ thấy Trần Thời Việt đứng ngoài cửa: "Phó Vân!"

Phó Vân trở tay liền muốn đóng cửa, Trần Thời Việt nhanh tay lẹ mắt đưa một cánh tay vào trong, thân hình thoắt cái chen vào.

Phó Vân không chút khách khí co gối lên đá, đầu gối vừa tàn nhẫn vừa mạnh mẽ giáng vào bụng dưới Trần Thời Việt, khiến Trần Thời Việt đau đớn kêu lên một tiếng nhỏ, nhưng động tác trên tay anh lại không hề chậm chạp.

Anh nhịn đau đưa tay gõ vào dây thần kinh khuỷu tay của Phó Vân, cánh tay đang giữ cửa của Phó Vân nhất thời mất lực tuột xuống, Trần Thời Việt nhân cơ hội đẩy cửa vào hoàn toàn, sau đó xoay người khép cửa lại.

Phó Vân ôm cánh tay, giận dữ trừng mắt nhìn anh.

Trần Thời Việt đóng cửa lại, sau đó tủi thân rũ mắt: "Tôi chỉ là muốn đến thăm anh, anh đánh tôi làm gì?"

"Bây giờ cậu thấy rồi, có thể đi chưa?" Phó Vân lạnh lùng nói.

Trần Thời Việt đặt mu bàn tay ra sau lưng, dứt khoát khóa trái cửa: "Không thể, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Phó Vân bước tới: "Vậy được, cậu ở đây đi, tôi đi ra ngoài."

"Ai nha Phó Vân!" Trần Thời Việt cuống quýt cản hắn, vội vàng chống đỡ cánh cửa, chết sống không cho mở: "Tôi thực sự có việc tìm anh!"

Phó Vân đột nhiên đẩy anh sang một bên khiến anh loạng choạng, đưa tay liền muốn mở cửa.

Sau đó bị Trần Thời Việt dùng hai tay từ hai bên nắm lấy cổ tay, mạnh mẽ bẻ ngược ấn ra phía sau, lực đạo nắm vừa phải, vừa không làm đau Phó Vân, lại cố định hắn chặt chẽ trên cánh cửa, hoàn toàn không thể cử động.

"Trần Thời Việt!" Phó Vân quay đầu lại giận dữ nói.

Trần Thời Việt giam cầm cổ tay hắn, từ phía sau lưng đè hắn vào cánh cửa, giọng nói vẫn mang theo sự khẩn cầu như mọi khi: "Phó Vân, anh cho tôi ở lại nói chuyện với anh một lát, được không?"

"Cậu buông tay ra trước đã!"

Trần Thời Việt hơi cúi đầu, ghé sát vào tai hắn, hơi thở ấm áp phả vào cổ Phó Vân, k*ch th*ch hắn không nhịn được rụt lại, nhưng lại bị Trần Thời Việt chặt chẽ đè lại, không thể trốn thoát.

Phó Vân nhịn rồi lại nhịn, sau một lúc lâu tức giận nói: "Cậu nói đi."

Trần Thời Việt cười khẽ, sau đó cúi đầu cọ vào cổ hắn một lúc, Phó Vân nhất thời tê dại da đầu, vừa định mở miệng quát mắng, đột nhiên ý thức được điều không ổn.

"Cậu uống rượu?"

Trần Thời Việt lơ mơ cười hai tiếng, cúi đầu cắn xuống cổ hắn.

Phó Vân đau đến suýt không kêu lên được, hắn giãy giụa dùng khuỷu tay thúc vào xương sườn Trần Thời Việt hai cái: "Mẹ nó cậu ——"

Phó Vân thấy sắc mặt anh không đúng, càng thêm sốt ruột. Tên thần kinh này sẽ không thật sự uống thứ gì không nên uống chứ, đồ ở âm phủ đối với người sống mà nói tuyệt đối có trăm hại mà không một lợi.

"Cậu buông tay! Cậu uống thứ gì! Nói chuyện! Đồ trên thuyền không thể đụng bừa cậu không biết sao —— ưm!"

Trần Thời Việt nắm lấy cổ tay hắn, lật cả người hắn lại, sau đó hắn đè gáy Phó Vân, cúi người chặn đôi môi mềm mại lạnh lẽo của hắn.

Đồng tử Phó Vân lập tức mở to.

Sức mạnh của người sau khi say rượu đặc biệt lớn, Trần Thời Việt gần như là chiếm đoạt hôn môi Phó Vân đang bị ấn vào cửa. Hơi thở quen thuộc của người đó bao trùm lấy từng tấc thần thức của hắn, chút giãy giụa trên tay Phó Vân gần như có thể bỏ qua.

Người này không có chút kỹ thuật hôn nào đáng nói, hung hăng xâm chiếm giữa môi răng Phó Vân, lực tay cực lớn, hận không thể xoa hắn vào lòng mình.

Phó Vân vì thiếu oxy mà cố gắng ngẩng đầu lên, đường cong cằm yếu ớt mà sắc nét. Giữa môi răng giao triền, hắn vô thức nhũn cả hai chân, nhưng lại bị Trần Thời Việt đỡ eo, cố định trên cánh cửa.

"Buông... buông tay..." Phó Vân khó khăn nói.

Hắn dùng hết sức lực toàn thân giãy ra một cánh tay, đấm một quyền vào thái dương Trần Thời Việt.

Thân hình Trần Thời Việt chao đảo, nhìn qua như choáng váng vài giây, nhưng anh không hề ngã quỵ xuống đất, mà chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, sau đó lao tới phía trước, cả người mềm nhũn treo trên người Phó Vân.

Phó Vân: "..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng