"Khu du lịch còn có đoạn chưa khai phá, tại sao điều kiện tiên quyết này không báo cáo từ trước?!" Lâm Tây đứng trong văn phòng ban quản lý, giận dữ quát mấy nhân viên đang run rẩy.
"Lãnh đạo à, khu chưa khai phá đó vây hàng rào sắt kín mít, ai mà vào được chứ? Huống hồ các anh tìm là cả nhóm học sinh và giáo viên, chỗ chúng tôi vào khu du lịch đều phải đăng ký danh tính mà—"
"Trích xuất camera chưa?" Lâm Tây ngắt lời.
"Rồi ạ, nhóm cảnh sát đầu tiên đến hỏi là đã sao chép hết đi rồi."
"Tôi nói là camera ở đoạn chưa khai phá cơ!" Lâm Tây hít sâu một hơi, nôn nóng nói.
Nhân viên gãi đầu: "... Đoạn chưa khai phá thì làm sao có camera được ạ?"
Lâm Tây: "..."
"Hay là gọi điện hỏi anh Trần một chút đi, đợi anh ấy tới rồi tính." Một đồng nghiệp bên cạnh đề nghị: "Anh ấy không dẫn đội, chúng ta cũng không dám tùy tiện đi vào."
Lâm Tây liên tục gọi mấy cuộc điện thoại cho Trần Thời Việt nhưng không ai bắt máy. Cuối cùng điện thoại của Trần Thời Việt chắc là do bị gọi đến hết pin nên báo tắt máy, không thể liên lạc được.
Đúng là trời sụp đất nứt.
"Đoạn chưa khai phá ở đâu? Chỉ đường cho chúng tôi."
"Đó, chính là cánh rừng không có đèn đường ở sườn núi đối diện kia kìa, thấy không?" Nhân viên khu du lịch chỉ hướng cho cậu.
Lâm Tây nhìn theo, chỉ thấy giữa bạt ngàn ánh đèn thương mại và cửa hàng homestay, có một khoảng đen kịt hiện ra vô cùng đột ngột. Cậu nhìn chằm chằm vào đó, thầm nuốt nước miếng, lòng dâng lên nỗi khiếp đảm.
"Sao thế Tiểu Lâm, giờ có cần báo về tổng bộ xin chi viện không?"
Lâm Tây nhắm mắt nghiến răng, hạ quyết tâm đầy khí thế: "Không được, sao chuyện gì chúng ta cũng dựa dẫm vào sư phụ được! Sư phụ không ở đây liền đòi chi viện, ra thể thống gì nữa?"
"Mọi người nghe lệnh tôi, cùng tôi vào núi!"
Một nhóm tân binh tổ tác chiến bị tinh thần này của cậu làm cho hăng hái, đồng loạt chỉnh đốn vũ khí và thiết bị liên lạc, rầm rộ đi theo Lâm Tây vào núi.
Lam Toàn dựa vào tường nghe lén, nhìn đám "ngốc nghếch" này đi vào núi mới thở dài đầy cạn lời.
Cái kế hoạch quái quỷ gì thế này.
Cô lẳng lặng bám theo nhóm Lâm Tây, dọc theo cây cầu nhỏ đi sang phía đối diện núi.
Khu vực chưa khai phá bị ngăn cách hoàn toàn với khu du lịch bởi hàng rào sắt và vực thẳm. Khi đến gần đích, vì ánh sáng tối dần và đường núi chưa được tu sửa nên du khách đã rất thưa thớt.
"Chắc là chỗ này rồi, mở cửa vào thôi." Lâm Tây xoa tay đứng trước cổng.
"Không vào được đâu, chúng ta không có chìa khóa!" Một hai thuộc hạ ngơ ngác nói với Lâm Tây.
Lâm Tây: "?"
"Không phải chứ, chúng ta đến để điều tra phá án! Tại sao các người không bắt ông ta đưa chìa khóa?! Không có chìa khóa thì vào bằng niềm tin à!"
Cơn nóng nảy của Lâm Tây tối nay không từ ngữ nào tả xiết. Đây là lần đầu cậu tách khỏi Trần Thời Việt để dẫn đội, đầu óc rối như tơ vò, chỉ muốn đem lũ đàn em không não này vứt hết vào thùng rác.
"Đây là đám nhóc dưới trướng Trần Thời Việt sao? Tổ tác chiến mấy năm nay đúng là đời sau không bằng đời trước." Một giọng nói lười biếng vang lên từ phía sau, tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần.
Lâm Tây cảnh giác quay đầu lại, không biết từ lúc nào đã có hàng chục thanh niên mặc thường phục đứng đó. Người cầm đầu một tay cầm súng, khoác hờ chiếc áo tác chiến kiểu cũ màu đen. Lâm Tây nhận ra bộ đồ đó, nghe nói khi cựu Tư lệnh còn tại vị, đây là đồng phục thống nhất của các tổ viên.
Lam Toàn nấp trong bóng tối cũng nhìn sang, nhưng khi thấy người tới, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Toàn người quen cũ. Nhóm người phía sau lần lượt là Nhiễm Hoài Thần, Tề Lâm, Thành Sa, Khâu Cảnh Minh cùng các tinh nhuệ của tổ chức phản loạn, chắc là bám theo xe Trần Thời Việt mà đến đây.
"Các nhóc con, nếu thực lực không đủ thì đừng có ôm việc vào người, kẻo đến lúc bị đánh cho tơi tả quay về lại làm mất mặt Tư lệnh Lý và Chỉ huy Trần của các người." Nhiễm Hoài Thần cười nhạo.
"Các người là ai! Tổ tác chiến đang thi hành công vụ, người không liên quan tránh ra!" Bên này lập tức có người định bắn pháo hiệu gọi chi viện.
Thế nhưng chưa đợi bọn họ ra tay, phía đối diện đã vang lên tiếng lên đạn "rắc rắc", đạn bắn quét qua một lượt đầy không khách khí. Đám tân binh hét lên một tiếng, rồi lần lượt ngã lăn ra đất.
Nhiễm Hoài Thần thu súng, khinh miệt nói: "Một lũ phế vật."
"Được rồi, mau vào đi thôi, tí nữa Trần Thời Việt đuổi kịp là cậu biết tay." Thành Sa ở bên cạnh thúc giục.
Lam Toàn thấy những gương mặt quen thuộc này thì yên tâm hơn hẳn, đang định bước ra chào hỏi.
Nhưng đúng lúc này, cánh cửa vốn đang khóa chặt bỗng nhiên bị đẩy ra từ bên trong. Khe cửa mở ra không phải là ánh nắng mà là một tầng u ám sâu thẳm.
Cùng với một bà lão thân hình tiều tụy.
Lam Toàn nheo mắt nhìn kỹ, bà lão mặc áo xanh váy đen, tay cầm một chiếc đèn dầu cổ, chậm rãi bước ra khỏi cửa.
"Không được vào..."
"Sau 12 giờ đêm, không được vào vùng cấm..."
"Đi đi, các người đi đi..."
Bà lão mấp máy miệng, lợi không còn chiếc răng nào, lời nói lúng búng nhưng vẫn lặp đi lặp lại một câu.
Thế nhưng đám người kia như thể không nghe thấy gì, cứ thế mở cửa đi vào, suốt quá trình không thèm liếc nhìn bà lão lấy một cái.
Lam Toàn giật mình nhận ra, chẳng lẽ... chỉ có cô mới thấy được bà lão này?
Đây rốt cuộc là thứ gì?
Lam Toàn xác nhận lại số lượng người bên Nhiễm Hoài Thần. Trong số này quả thực không có ai đặc biệt giỏi về thuật nhiếp hồn. Bà lão này chắc đã chết được vài năm, oán khí không nặng, linh thể có phần mờ nhạt, người thường không tinh thông tâm linh không nhìn thấy cũng là chuyện bình thường.
Cô vừa định chạy ra nhắc nhở bọn họ thì một luồng gió mạnh ập tới từ phía sau. Lam Toàn xoay người như chớp, lưỡi dao đâm thẳng ra: "Ai!"
Luồng gió bị đối phương vững vàng chặn lại giữa không trung. Trong bóng tối, sức mạnh của người kia cực lớn, nương theo động tác của nàng mà vạch ra một đường hồ quang lạnh lẽo.
Lam Toàn nhờ ánh sáng phản chiếu trên lưỡi dao mới nhìn rõ gương mặt quen thuộc.
"Hầu Nhã Sưởng?"
Người đó không trả lời, ấn chuôi dao của cô găm vào tường! Tay còn lại trực diện tấn công vào mặt Lam Toàn.
Trong chớp mắt, Lam Toàn dùng hết sức ngả người ra sau, mượn đà tung một cú đá móc vào cổ tay đối phương.
Chỉ nghe thấy trên mặt đất vang lên một tiếng "Ầm", thanh đao trong tay hai người đồng thời rời tay bay ra, rơi xuống đất kêu loảng xoảng.
Giữa con hẻm tối tăm, hai người đứng đối diện nhau. Lam Toàn vì vừa trải qua cuộc giao đấu kịch liệt mà hơi th* d*c, cô tựa vào tường, trong lòng đã bắt đầu vận chuyển nhiếp hồn niệm lực.
"Mấy năm trước lúc ở bệnh viện chăm sóc A Vân, chúng ta từng gặp nhau một lần." Hầu Nhã Sưởng trái lại rất thong dong, hắn không vội cúi người nhặt vũ khí: "Không ngờ cô còn nhớ rõ tôi."
"Người tôi quen trong giới thần quái không nhiều, nhớ rõ anh cũng chẳng có gì lạ." Lam Toàn điều hòa lại nhịp thở: "Tại sao đột nhiên ra tay với tôi?"
Hầu Nhã Sưởng cười cười: "Chào hỏi một chút thôi, tôi nhớ cô rất lợi hại."
Dây cót tinh thần của Lam Toàn lại căng thẳng thêm vài phần, cô cảm nhận được ẩn ý khác lạ trong lời nói của hắn: "Anh có ý gì?"
"Cô có thể nhìn thấy bà ta." Ánh mắt Hầu Nhã Sưởng dừng trên người bà lão, ngữ khí vô cùng khẳng định.
Lam Toàn kinh ngạc: "Anh cũng thấy bà lão đó sao?"
"Dĩ nhiên." Hầu Nhã Sưởng bình tâm tĩnh khí nói: "Đã lâu rồi tôi không gặp được đối thủ nào ngang tài ngang sức."
Lam Toàn chẳng buồn phân tích những lời thần thần điên điên của kẻ này, mắt cô tập trung nhìn chằm chằm bà lão áo xanh kia. Bà ta vẫn chống gậy, xách đèn đứng ở cửa, run rẩy muốn chặn người lại.
Thế nhưng tất cả người sống đều đi xuyên qua người bà, không một ai bị cản lại được.
"Cô không tò mò lần cuối cùng tôi gặp được đối thủ ngang tầm là khi nào sao?" Hầu Nhã Sưởng nghiêng đầu hỏi Lam Toàn.
"Không tò mò, nhưng nếu anh muốn nói thì tôi cũng không phản đối." Lam Toàn lơ đãng đáp.
"Lần trước là 5 năm trước, một sợi linh hồn của tôi bị người ta dùng dao nhỏ cắt thành hơn ba mươi mảnh. Lúc đó đau đến mức đầu óc như muốn nứt ra, cảm giác ấy thật khiến người ta cả đời khó quên." Hầu Nhã Sưởng chậm rãi đưa ngón trỏ, nhẹ nhàng xoa vào chỗ hõm ở thái dương.
Lam Toàn nghe vậy thì tâm thần chấn động: "Khi nào?"
5 năm trước?
"Thật hy vọng có một ngày cô cũng có thể nếm trải cảm giác đó." Người đàn ông cúi thấp người, từng tấc một tiến gần sát khuôn mặt cô gái nhỏ, giọng nói khàn khàn và tang thương.
Lam Toàn lùi lại vài bước, đưa tay thu hồi con dao điêu khắc từ xa, trấn định nói: "Ừ, được thôi, cảm ơn đã giới thiệu."
Cô lùi thêm vài bước rồi nhanh chóng xoay người, biến mất trong bóng tối.
Hầu Nhã Sưởng đứng tại chỗ, không hề đuổi theo.
Lam Toàn chạy còn nhanh hơn thỏ. Lời nói của Hầu Nhã Sưởng nghe quen thuộc đến lạ, nhưng cô lại không nhớ nổi đã nghe ở đâu.
Cô chạy một mạch về lại cổng khu danh thắng, rồi lập tức nhìn thấy xe của Trần Thời Việt. Thân xe hơi rung nhẹ, đèn xi-nhan kép đang nháy, vừa nhìn là biết có người ở bên trong. Cô như vớt được phao cứu sinh, ba bước chụm làm hai lao đến gõ dồn dập vào cửa kính.
"Trần ca! Có ở đó không!"
Bên ngoài cửa kính nhìn không rõ bên trong, cô sốt ruột xoay vòng vòng.
Một lát sau, Trần Thời Việt mới từ tốn hạ kính xe xuống: "Chuyện gì vậy?"
Lam Toàn bắn liên thanh kể lại chuyện vừa rồi, nhấn mạnh vào hành động và lời nói của Hầu Nhã Sưởng, vẻ mặt hốt hoảng tột độ.
"Trần ca, anh mau đi cứu họ đi, em cảm giác sắp có chuyện lớn rồi!"
Trần Thời Việt chớp mắt, mất hai giây để phản ứng: "Ừ, ý em là, đám Nhiễm Hoài Thần đi vào, còn Lâm Tây thì chưa?"
"Đúng đúng... Mà khoan, trọng điểm của anh là cái gì vậy?"
Trần Thời Việt đưa một ngón tay lên môi làm dấu "suỵt", sau đó cúi đầu chuyển 500 tệ qua WeChat cho Lam Toàn.
Lam Toàn nhìn điện thoại: "?"
"Tự tìm khách sạn nào tốt tốt mà nghỉ một đêm đi, tối mai chúng ta mới làm việc, ngoan." Trần Thời Việt nói bằng giọng thì thầm.
Lam Toàn: "?"
"Không phải chứ anh! Ý gì đây, anh định thấy chết mà không cứu thật à!?"
"Nhỏ tiếng thôi!" Trần Thời Việt mắng khẽ: "Chính em cũng nói người vào là đám Nhiễm Hoài Thần, bọn họ tự đối phó được, không cần anh phải đóng vai người tốt."
Lam Toàn: "..."
Lam Toàn bất lực, chỉ đành xoay người rời đi với vẻ mặt oán hận.
Mãi đến khi Lam Toàn đi xa, Trần Thời Việt mới cúi xuống nhẹ nhàng vỗ vỗ người đang ngủ say trên đùi mình: "Sếp, sếp ơi dậy đi."
Phó Vân mệt đến mức không còn chút sức lực nào, được Trần Thời Việt đỡ dậy dựa vào lưng ghế: "Đừng động vào anh, em còn chưa hành hạ đủ sao..."
"Đủ rồi, đủ rồi." Trần Thời Việt cười dỗ dành: "Không hành hạ anh nữa, nhưng vẫn phải tắm rửa một chút, nếu không để 'cái đó' ở bên trong sẽ sinh bệnh đấy."
Phó Vân mở mắt, lạnh lùng liếc anh một cái.
Theo lý mà nói, ánh mắt này phải rất uy h**p, nhưng vì đuôi mắt hắn vẫn còn vương những giọt nước mắt chưa lau sạch và vệt đỏ ửng, nên sự phẫn nộ đã giảm đi quá nửa. Nhìn vào chỉ thấy giống như đang hờn dỗi và trách móc vì bị bắt nạt quá đáng.
Cái nhìn đó khiến Trần Thời Việt rùng mình một cái, vội vàng dùng áo khoác bọc kín người hắn lại, mở cửa xe nửa đỡ nửa bế hắn đi xuống.
"Đi nổi không?" Trần Thời Việt thì thầm vào tai hắn.
"Được." Phó Vân nghiến răng bước hai bước, nhưng rồi loạng choạng, chân mềm nhũn sắp ngã xuống.
Trần Thời Việt kịp thời ôm lấy eo hắn, nhấc bổng người lên, giúp hắn trút bỏ mọi sức nặng rồi dẫn thẳng lên lầu, quẹt thẻ mở cửa phòng.
"Tự tắm hay để em giúp?"
Vào cửa, Phó Vân im lặng trừng mắt nhìn anh vài giây: "Trần Thời Việt, em mà dám vào đây là em xong đời đấy."
Trần Thời Việt giơ tay đầu hàng: "Được, được, em không vào, anh tự tắm đi."
"Em chỉ lo anh làm không sạch thôi mà..." Giọng Trần Thời Việt nhỏ dần.
"Coi chừng anh làm cho chú 'sạch sành sanh' luôn đấy!" Phó Vân gầm lên từ trong phòng tắm.
Trần Thời Việt: "..."
