"Mời ngài ngồi, mời ngài ngồi."
Trần Thời Việt không rõ tuổi tác cụ thể của Ngụy Nam Sơn, nhưng lúc Phó Vân còn đi học, ông ta đã làm hiệu trưởng rồi. Mà Phó Vân còn lớn hơn Trần Thời Việt bảy tuổi, tính thế nào thì ông ta cũng đã qua tuổi ngũ tuần.
Lúc này Ngụy Nam Sơn cười đến mức nếp nhăn đầy mặt, bưng rượu khom lưng đứng trước mặt Trần Thời Việt: "Trần trưởng quan, ngài xem chuyện là thế này, nhóm người mà hiệu trưởng Phí để lại trường vẫn không phối hợp với công tác giảng dạy của chúng tôi, ngài xem liệu có thể ra mặt ——"
"Rốt cuộc là không phối hợp công tác giảng dạy, hay là không phối hợp với ông?" Trần Thời Việt không có ý định đưa tay nhận chén rượu, anh bình thản ngẩng đầu nói: "Hai việc này khác biệt hơi lớn đấy."
Nụ cười trên mặt Ngụy Nam Sơn cứng lại, suýt thì không nhịn được: "Thì có gì khác nhau đâu, tôi dạy học bao nhiêu năm, một lòng vì học sinh. Bọn họ vì chế độ đãi ngộ tốt mà hiệu trưởng Phí đưa ra trước kia nên thiên vị lãnh đạo cũ, không chịu nghe lời tôi. Vậy ngài nói xem cuối cùng chẳng phải học sinh là người chịu thiệt sao!"
"Học viện Thần quái là trường công lập, lương bổng đãi ngộ đều cố định." Trần Thời Việt lạnh lùng nói: "Ý ông là chính bản thân Phí Khiêm tự bỏ tiền túi tăng đãi ngộ cho giáo viên suốt ba năm qua sao?"
"Ông ta rốt cuộc là làm hiệu trưởng hay làm nhà từ thiện?"
Ngụy Nam Sơn mồ hôi vã ra như tắm: "Cậu Trần à, lời này không thể nói thế được. Bất kể Phí Khiêm là ai, hiện tại người ngồi vị trí này là tôi, vậy tôi và các giáo viên phải đồng tâm hiệp lực có trách nhiệm với học sinh chứ?"
"Ông gọi tôi là gì?" Trần Thời Việt hỏi ngược lại.
"...... Trần chỉ huy trưởng." Ngụy Nam Sơn như quả bóng xì hơi, lập tức xẹp xuống, lời nói trở nên khép nép.
Trần Thời Việt im lặng nhìn chằm chằm ông ta, không khí sặc mùi rượu trong phòng đông cứng lại. Cuối cùng Ngụy Nam Sơn không còn cách nào, cầm chén rượu uống cạn: "Làm ơn ngài giúp cho."
Trần Thời Việt cười cười: "Ông làm gì vậy, làm như tôi đang bắt nạt người già không bằng."
Anh vỗ tay đứng lên: "Chuyện này ông tự xử lý đi. Tôi đến đây phó ước hôm nay là có chuyện khác muốn thay mặt Tư lệnh hỏi ông."
Sắc mặt Ngụy Nam Sơn trắng bệch.
"Khoản kinh phí duyệt cho trường lần trước, hiệu trưởng Ngụy nói là để xây cơ sở mới, nhưng theo tôi được biết, đến tận bây giờ vẫn chưa có một học sinh nào dọn vào ở."
"...... Tôi định chờ cho mùi formaldehyde tan bớt rồi mới cho vào." Ngụy Nam Sơn yếu ớt đáp.
"Vậy sao?" Trần Thời Việt thở dài: "Vậy tuần sau tôi sẽ phái người đi nghiệm thu thành quả, phiền ông và các giáo viên chuẩn bị sẵn sàng, làm theo đúng lời ông nói là được."
"Chỉ cần có một điểm không đạt chuẩn," Trần Thời Việt dừng lại một chút, không nói tiếp, nhưng ý đe dọa đã lộ rõ.
Ngụy Nam Sơn tái mặt nhìn theo anh đi ra ngoài.
"Cậu biết không, cậu hiện giờ rất giống một người." Ngụy Nam Sơn đột ngột lên tiếng.
Trần Thời Việt dừng bước, nghe ông ta nói nốt.
"Cậu giống hệt đứa học sinh mà tôi ghét nhất 20 năm trước, cuồng vọng tự đại, lấy sắc thờ người, không từ thủ đoạn..."
Lời chưa dứt, một chiếc nắp chai rượu sắc lẹm xoay tròn xé gió như một mũi phi tiêu bay tới, cắm phập vào trán Ngụy Nam Sơn, rồi mang theo vệt máu rơi "choảng" xuống đất.
Ngụy Nam Sơn đau đớn kêu lên một tiếng, giận dữ quát: "Cậu ——"
"Đừng để tôi nghe thấy bất kỳ lời hạ thấp người đó nào từ miệng ông nữa." Trần Thời Việt phủi phủi ngón tay dính mùi rượu, bình thản hỏi: "Nghe hiểu chưa?"
"Nếu có lần sau, tôi sẽ đập nát ông cùng cái ngôi trường chắp vá rác rưởi của ông thành từng mảnh đấy."
Ngụy Nam Sơn ôm trán nghiến răng không dám hó hé.
"Thứ Hai tới tôi sẽ đi kiểm tra chất lượng công trình trường học, tốt nhất ông nên mau chóng tự bỏ tiền túi bù vào chỗ trống đã tham ô đi, nếu không tôi đảm bảo sẽ khiến ông hối hận vì đã cướp vị trí hiệu trưởng này từ tay Phí Khiêm."
Cánh cửa phòng bao đóng sầm lại. Trần Thời Việt đi xuyên qua hành lang xa hoa lộng lẫy, ánh đèn ngũ sắc rực rỡ bên đường hòa cùng tiếng nhạc vũ trường chát chúa và tiếng ồn ào náo nhiệt, tràn đầy hơi thở con người, nhưng Lâm Tây cảm thấy dù thế giới xung quanh có náo nhiệt đến đâu, cũng chẳng mảy may chạm được vào người Trần Thời Việt.
Anh đứng ở cổng lớn KTV, nâng cổ tay liếc nhìn đồng hồ rồi phân phó thủ hạ: “Thời gian không còn sớm, bảo bọn họ ai về nhà nấy đi, không cần theo tôi nữa.”
Mọi người đều mừng thầm ứng tiếng, mấy chục chiếc xe đồng loạt tản đi, chỉ còn lại Trần Thời Việt cùng cậu đồ đệ nhỏ và tài xế, tổng cộng ba người.
“Sư phụ, hai ngày nữa ngài thật sự muốn đến Học viện Thần quái kiểm tra công trình của họ sao? Anh bận rộn trăm công nghìn việc, hay là để em đi thay một chuyến?”
Trần Thời Việt liếc nhìn cậu ta một cái: “Thứ Hai tuần sau là Tết Dương lịch, ngày nghỉ lễ theo quy định, cậu chắc chắn là cậu vẫn đi làm chứ?”
Lâm Tây: “…… Sư phụ cứ coi như em chưa nói gì đi ạ.”
Hai ngày sau, Lâm Tây thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ ba ngày ở nhà, hoàn toàn quẳng đống việc công sở ra sau đầu. Cho đến khi Trần Thời Việt nhắn tin WeChat hỏi xin tài liệu báo cáo nhiệm vụ, cậu mới hớt hải bò từ trên giường đến trước máy tính bắt đầu viết.
“Trước 12 giờ đêm nay sẽ gửi cho anh, em thề đấy.” Lâm Tây vừa gõ máy tính điên cuồng vừa gửi tin nhắn thoại thề thốt với Trần Thời Việt: “Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chất lượng cao.”
“Ừ, được, không vội.” Đầu dây bên kia vẫn là giọng điệu không chút gợn sóng như cũ của Trần Thời Việt, chỉ là âm thanh nền có chút ồn ào.
“Sư phụ đang ở đâu thế, bên đó ồn quá.” Lâm Tây tò mò: “Đơn vị mình tổ chức hoạt động gì sao?”
“Không có, tôi đang ở Học viện Thần quái, hôm nay là lễ tốt nghiệp của họ.”
Trần Thời Việt dường như đang rất bận, nói xong liền cúp máy, để lại Lâm Tây một mình đối diện với điện thoại vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Lễ tốt nghiệp? Sao Ngụy Nam Sơn lại mời anh ấy nhỉ?”
Trần Thời Việt dĩ nhiên không phải được Ngụy Nam Sơn mời đến. Anh hiếm khi mặc thường phục, áo trắng quần đen khoác áo ngoài giản dị, đứng trên thảm cỏ trường học đợi người. Bộ dạng này đã trung hòa một cách khéo léo khí thế mạnh mẽ và lạnh lùng thường ngày, khiến anh trông trẻ ra vài tuổi.
Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Lam Toàn.
Cô bé năm đó được Phó Vân kéo xuống từ sân thượng năm lớp 12 giờ đã tốt nghiệp đại học, mấy ngày trước vừa tròn 22 tuổi.
Thời gian và nỗi nhớ đều là những thứ huyền diệu, nhìn không thấy, chạm không được, nhưng trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, bạn lại có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của chúng.
“Ảnh tập thể chụp xong rồi, lát nữa đi ra bờ hồ chụp chung với em một tấm nhé.” Lam Toàn mặc bộ cử nhân đen tuyền, thuận tay tháo mũ cử nhân đặt vào tay Trần Thời Việt cho nhẹ đầu.
Trần Thời Việt rất kiên nhẫn gật đầu: “Em chỉ gọi mỗi một người nhà là anh tới thôi sao?”
Động tác vuốt tóc mái của Lam Toàn khựng lại, có chút chột dạ nói: “…… Còn có chị Thành Sa nữa.”
Vừa dứt lời, từ sau một cột đá liền bước ra một người phụ nữ ăn mặc giản dị, vành nón kéo xuống rất thấp.
Nhìn vóc dáng thì thấy thanh mảnh, thẳng tắp. Với tư cách là đồng nghiệp cũ, hiện là đối thủ, Trần Thời Việt có thể nói là rất quen thuộc với dáng người của Thành Sa.
“Nói trước nhé!” Lam Toàn đứng giữa hai người, mỗi tay kéo một người, thần sắc khẩn trương.
“Em không hiểu chuyện của người lớn các người, nhưng hôm nay hai người tới đây, không phân biệt trận doanh, không phân biệt địch ta, chỉ là anh trai và chị gái của em thôi, được không?”
Thành Sa trông có vẻ toàn thân căng cứng, nắm chặt nắm đấm, cảnh giác trừng mắt nhìn Trần Thời Việt.
Trần Thời Việt không đáp lời, nhưng cũng không muốn làm mất hứng của cô bé, tùy ý gật đầu: “Được, anh phối hợp.”
Lam Toàn lại nài nỉ lắc lắc tay Thành Sa, Thành Sa chỉ đành bất đắc dĩ chiều theo ý cô.
Lam Toàn kéo tay mỗi người một bên, bản thân đứng ở giữa, cười rạng rỡ trước ống kính.
“Trần ca, tạo dáng chữ V với em đi.”
Trần Thời Việt ngay ngắn giơ hai ngón tay dựng lên trên đầu cô: “Ừ, V.”
“Chị ơi, làm hình trái tim với em đi.”
Thành Sa nhếch khóe miệng, lòng bàn tay hơi khum lại, cùng cô tạo thành một hình trái tim hoàn chỉnh.
Đợi đến khi Lam Toàn bị các bạn học khác kéo đi chụp ảnh, Thành Sa và Trần Thời Việt chỉ có thể nhìn nhau một cách lạnh nhạt, hoàn toàn không thấy chút tình nghĩa kề vai chiến đấu năm nào.
“Kẻ phản bội, tay sai của Lý Hữu Đức, đồ ăn cháo đá bát.” Thành Sa thấp giọng mắng: “Năm đó lão tư lệnh lần đầu tuyển cậu vào tổ tác chiến, tôi nên gạt cậu ra mới phải.”
Trần Thời Việt không để tâm đến lời cay độc này: “Sau lần thứ tư cô ám sát Lý tư lệnh không thành, hiện tại cô là tội phạm truy nã cấp A có tên trên bảng của tổ tác chiến. Đường hoàng ra ngoài đi dạo thế này, không sợ bị bắt sao?”
Thành Sa nghe vậy liền đáp trả: “Cậu cũng đứng đầu danh sách ám sát bên phía chúng ta đấy thôi. Hôm nay không mang theo một tên thủ hạ nào, không sợ bị người ta 'thịt' mất sao?”
“Thịt tôi?” Trần Thời Việt cười ngắn một tiếng, như thể cô vừa kể một câu chuyện cười thú vị: “Thế thì cũng phải có bản lĩnh đó đã.”
Kể từ sau khi Phùng Nguyên Câu qua đời bốn năm trước, tổ tác chiến chính thức thuộc quyền quản lý của Lý Hữu Đức. Nhóm cựu thành viên do Thành Sa, Lý Nghị, Nhiễm Hoài Thần cầm đầu không phục, đã dẫn theo một nhóm cũ rời đi tự lập môn hộ, từ bỏ biên chế.
Những năm qua, ngoại trừ việc giúp dân chúng xử lý vài yêu ma nhỏ, toàn bộ hỏa lực của họ đều dùng để gây rắc rối cho Lý Hữu Đức.
Trần Thời Việt là đắc lực can tướng dưới trướng Lý Hữu Đức, lại là người từ nhóm cũ phản ra, nên đương nhiên càng bị căm ghét hơn.
Tuy nhiên, bản thân Trần Thời Việt không thể hiện thái độ gì. Bị chỉ trích, mắng nhiếc thì anh chịu. Bị ám sát trong khi làm nhiệm vụ thì anh không khách khí đánh trả. Còn những lá thư đe dọa gửi đến hòm thư chung, anh cứ vo tròn bảo Lâm Tây ném vào thùng rác cho khuất mắt.
Đời người trên thế gian, chiến hữu, người thân, người yêu, đều là đi cùng một đoạn rồi tan một đoạn, cứ kiên định với cái tôi của mình là được, còn lại mặc kệ đi.
Lễ tốt nghiệp kết thúc, Thành Sa lặng lẽ rời khỏi đám đông mà không chào tạm biệt. Lam Toàn thất vọng nhìn quanh một vòng không thấy bóng dáng Thành Sa đâu, đành lủi thủi lên xe Trần Thời Việt: “Chị ấy sao không chào một tiếng đã đi rồi.”
“Tốt nghiệp xong có dự định gì chưa?” Trần Thời Việt kéo cửa kính xe lên hỏi.
“Em chưa nghĩ ra.” Lam Toàn thật thà đáp.
“Đi thôi, đưa em đến nơi anh làm việc xem một chút.”
“Em không muốn làm việc ở tổ tác chiến đâu.” Lam Toàn thấp giọng nói.
Trần Thời Việt không giận, giọng điệu bình tĩnh hỏi: “Tại sao?”
“Không thích.”
Trần Thời Việt im lặng một lát, khởi động xe: “Đến chỗ Thành Sa cũng được, bảo đám người đó chăm sóc em cho tốt. Vạn nhất ngày nào đó gặp nhau trên chiến trường, cứ coi như không quen biết anh là được.”
Lam Toàn nhịn không được tức giận: “Anh nói cái gì thế!”
Trần Thời Việt chở cô đi vòng vèo, đến tổng bộ tổ tác chiến. Bảo vệ đều nhận ra xe của anh, anh đi thẳng vào tầng hầm nhất – nơi đó là một nhà tù bị phong tỏa bởi cửa sắt, canh phòng nghiêm ngặt, ít nhất có mười mấy võ cảnh cầm súng đứng gác.
Trần Thời Việt đỗ xe sang một bên, quét mặt vào cửa. Lam Toàn rón rén đi theo sau, lòng không khỏi lo sợ.
Cuối cùng anh dừng lại trước một phòng giam, dặn dò viên quản ngục đang chờ lệnh: “Đi áp giải số 018 ra, tôi có chuyện cần hỏi.”
“Rõ, thưa trưởng quan.”
Lam Toàn theo anh vào phòng thẩm vấn, lờ mờ cảm thấy phạm nhân số 018 này có lẽ có chút địa vị. Trong phòng vang lên tiếng xiềng xích va chạm, người bị quản ngục áp giải đến trước tấm kính cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô.
“Cái gì…… Tiểu Quý!”
Tù nhân số 018 không phải ai khác, chính là cựu tổ trưởng tổ Nhiếp Hồn, đồng chí Quý Phong Thanh.
Tiểu Quý vừa nhìn thấy Trần Thời Việt giây tiếp theo liền nổi điên, chửi ầm lên: “Họ Trần kia, đồ chó —— Mẹ nó sao ngươi vẫn còn sống? Việc lão tử hối hận nhất đời này chính là tại sao không giết quách ngươi từ lúc ngươi mới vào!! Đừng có chạm vào ta!”
Hai quản ngục không giữ nổi anh ta, đành phải khóa quặt tay anh ta vào lưng ghế, gõ một dùi cui xuống: “Thành thật chút đi!”
“Nửa đời sau ngươi cứ quỳ xuống làm chó cho Lý Hữu Đức đi! Ngươi ngay cả một ngón tay của Phùng tổ trưởng cũng không bằng ——”
Trần Thời Việt phất tay, không kiên nhẫn nói: “Bịt miệng hắn lại cho tôi.”
Lam Toàn vẻ mặt hoàng hốt nhìn Tiểu Quý, rồi lại nhìn Trần Thời Việt, sắc mặt trắng bệch đáng sợ.
“Đây đã là lần thứ 7 anh bắt hắn vào đây, rồi lại thả ra, rồi lại bắt vào.” Trần Thời Việt nói trong tiếng "ư ư" thống khổ của Tiểu Quý: “Em tự hỏi hắn xem, đây là lần thứ mấy hắn phục kích trên đường anh đi làm, cầm súng muốn bắn chết anh.”
“Sáng hai ngày trước suýt chút nữa là trúng rồi.” Trần Thời Việt đưa tay phủi một vết cháy xém rõ rệt trên áo khoác, khiến Lam Toàn nhìn mà rùng mình.
“Tôi không có tâm hơi đâu mà chơi trò 'bảy lần bắt Mạnh Hoạch' với anh. Nếu ngươi thật sự muốn ở lại đây thì cứ ở thêm vài ngày đi, lần này không thả anh ra đâu. Dạo này công việc tôi bận, cũng thấy mệt rồi.” Trần Thời Việt đứng dậy ra hiệu quản ngục đưa người về, còn mình chậm rãi bước ra khỏi nhà tù.
Lam Toàn đuổi theo: “Anh dẫn em đến xem anh ta làm gì?”
Trần Thời Việt quay người lại: “Tình hình của Tiểu Quý em cũng thấy rồi đấy, trong tay anh không có nhân tài nào sử dụng được thuật nhiếp hồn. Nếu em có hứng thú, thỉnh thoảng có thể đến chỗ anh làm chân chạy vặt.”
Lam Toàn chằm chằm nhìn anh một lúc, dịch lại lời anh: “Tức là anh muốn em đi theo anh chứ gì?”
Trần Thời Việt không phủ nhận.
Hai người im lặng nhìn nhau bên ngoài nhà tù một lát, Lam Toàn bỗng nhiên nở nụ cười: “Được.”
“Sáng suốt vậy sao?”
“Nếu anh muốn, anh hoàn toàn có thể nổ súng tiêu diệt Quý Phong Thanh ngay lập tức mỗi lần bắt được anh ta mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Nhưng anh chưa từng có ý định làm hại họ, kể cả chị Thành Sa cũng vậy.” Lam Toàn chân thành nhìn vào mắt anh.
“Trần ca, quen biết bao nhiêu năm, so với trận doanh, em tin tưởng con người anh hơn.”
Trần Thời Việt nhướng mày, lắc đầu bật cười.
“Được, vậy em nhớ đến làm việc đấy.” Trần Thời Việt nói.
“Thế có bảo hiểm hưu trí ổn định không?” Lam Toàn trêu chọc hỏi.
“Không.”
Lam Toàn kêu thảm thiết: “Á! Tại sao ——”
“Bởi vì ông ta làm không được lâu nữa đâu.” Trần Thời Việt nói một cách bình thản và ôn hòa.
“Ai cơ?” Lam Toàn ngẩn ra, cô nhạy bén nghe ra một tia thông tin không bình thường: “Lý……”
“Hẹn hai ngày nữa gặp lại, tự bắt xe về nhà đi.” Trần Thời Việt quay người đi vào tòa văn phòng, lười biếng vẫy tay về phía sau.
“Sao cảm giác người này vị trí càng cao, tinh thần lại càng uể oải thế nhỉ……” Lam Toàn nhìn bóng lưng anh nhỏ giọng lẩm bẩm.
……
Trần Thời Việt đóng cửa văn phòng, tùy tay ném chìa khóa xe, ngồi xuống ghế sofa, đờ đẫn nhìn chăm chú vào văn phòng tối om, trống vắng, không chút hơi người.
Ngoài cửa sổ thấp thoáng tiếng ve sầu mùa thu kêu râm ran.
Đây đã là mùa thu thứ mấy kể từ khi Phó Vân đi rồi?
Hắn đi rồi, bên cạnh anh không còn một bóng người.
Trần Thời Việt mím bờ môi lạnh lẽo tê dại, lấy từ trong tủ ra mấy viên Sertraline, ngậm vào miệng rồi uống với nước.
Tranh thủ lúc thuốc chưa ngấm, anh nặng nề đứng dậy từ sofa, điện thoại hiện lên mấy tin nhắn chưa đọc.
“Anh, chuyện thực phẩm của bà Phàn em đã lưu ý giúp anh rồi, nhưng có lẽ chưa làm ngay được. Bà cụ tuổi đã cao, dù có sắp xếp được bà cũng chưa chắc muốn rời xa quê hương, hay là anh khuyên dì Văn Tuyết trước xem sao?”
“Nhân lúc anh còn thực quyền ở tổ tác chiến, bằng mọi giá hãy bảo họ đi trốn đi. Nếu không, anh làm việc dưới trướng Lý Hữu Đức mà cứ phải dốc hết sức đề phòng lão ta trả thù người nhà A Vân, thực sự quá vất vả.”
Trần Thời Việt nhìn chằm chằm tin nhắn trên điện thoại, khẽ thở dài, đau đầu xoa xoa thái dương, thuốc bắt đầu có tác dụng.
Anh chậm rãi dựa vào sofa ngồi xuống, đôi mắt nhắm lại, vô thức chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh lại đã là sáng hôm sau.
Lý Hữu Đức gửi tin nhắn cho anh, nói là lũ sâu bọ trên tầng lầu hôm đó chưa xử lý sạch sẽ, bảo anh cử người đi thêm chuyến nữa.
Trần Thời Việt có chút bực bội. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, ai rảnh rỗi mà muốn đi công tác tăng ca chứ.
Khắp cả tổ tác chiến chắc chỉ có mình anh là kẻ cô độc, lễ tết chẳng có nơi nào để đi, chẳng có người để gắn bó.
Thế là anh lủi thủi một mình quay lại tòa nhà chung cư đó.
Viên cảnh sát trực ban tạm thời chào hỏi anh một cách quen thuộc, rồi kéo băng khánh thành cho anh vào.
Loại cấp độ Quỷ Vực này, nói thật Trần Thời Việt chẳng coi ra gì. Một tay cầm bật lửa đốt sâu, một tay đút túi quần, anh lảo đảo đi lên lầu.
Ba cái xác đã được tổ tác chiến đưa đi, nhưng mùi xác chết và mùi trứng sâu trong phòng vẫn chưa tan hết. Trần Thời Việt bật lửa, đi quanh phòng một vòng, cuối cùng dừng mắt tại một chiếc tủ quần áo kê sát lối đi.
Anh bước tới mở cửa tủ, quần áo không biết đã để bao lâu sớm đã mốc meo mọc đầy lông, dòi bọ bò lúc nhúc từng đợt bên trong đống đồ ấy.
Trần Thời Việt cau mày, ném chiếc bật lửa đang cháy vào trong tủ, đàn trùng bị thiêu đốt ngay lập tức tản ra tứ phía.
Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, Trần Thời Việt đột nhiên lùi lại một bước, giây tiếp theo, chướng khí ngập trời từ trong tủ bốc lên, xoay quanh căn phòng ba vòng rồi lan tràn bao phủ khắp tòa chung cư này, nơi có nồng độ cao nhất chính là căn phòng Trần Thời Việt đang đứng.
Không đúng, đây không phải chướng khí, Trần Thời Việt thầm nghĩ.
Đây hẳn là độc khí do đám trùng kia thải ra, sát thương cực lớn, người vừa ngửi thấy liền cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, phảng phất như có một loại kh*** c*m bay bổng, giống hệt như phê thuốc vậy.
Trần Thời Việt cuối cùng cũng biết gia đình ba người kia chết như thế nào.
Anh bịt mũi, loạng choạng lùi lại vài bước, vừa định lấy điện thoại gọi chi viện từ tổng bộ thì sau gáy đột nhiên hứng chịu một cú đánh hiểm.
Trần Thời Việt lập tức mất đi ý thức.
……
Không biết qua bao lâu, khi anh mở mắt ra lần nữa thì thấy mình đang ở trong một tầng hầm, cổ tay bị xích sắt trói chặt, vừa cử động đã phát ra tiếng lách cách.
Cửa tầng hầm bị ai đó đẩy mạnh ra, có người xông vào, sải bước tới trước mặt Trần Thời Việt, giơ tay đấm một cú thật mạnh và hiểm hóc vào mặt anh: "Cuối cùng cũng tìm được cơ hội, hôm nay xem ông đây lăng trì ngươi thế nào!"
Trần Thời Việt bị đánh tới mức trước mắt nhòe đi vì máu, anh cố gắng phân biệt khuôn mặt người trước mắt, đó là người cộng sự cũ đã trở mặt thành thù của anh – Nhiễm Hoài Thần.
Nhiễm Hoài Thần đấm một cú vẫn chưa hả giận, xoay người đi tìm công cụ, nhưng lại bị một giọng nói phía trên quát dừng lại.
"Được rồi, một lát nữa đừng có đánh chết thật đấy."
Giọng nói ấy ôn hòa và ấm áp, mang theo nét thư thái đặc trưng của người nọ, là giọng nói mà Trần Thời Việt đã ngày đêm nhung nhớ suốt mấy nghìn đêm ngày.
Cả người anh chấn động, bất chấp máu tươi đang chảy ròng ròng trên mặt, liều mạng nhìn về phía phát ra âm thanh ——
Giây tiếp theo, Phó Vân chậm rãi bước xuống cầu thang, dáng người gầy thanh mảnh, tư thế vẫn tao nhã và hiên ngang y như trong ký ức.
Trần Thời Việt há miệng, trong giây lát không thể tin vào mắt mình, ngay sau đó rốt cuộc không kìm nén được nữa, nước mắt rơi như mưa.
