Văn Phòng Nghiên Cứu Sự Kiện Siêu Nhiên Số 410

Chương 110: Quốc lộ kinh hồn




Trời đã hửng sáng.

Trần Thời Việt và Phó Vân đang ngồi xổm trước cửa phòng Lý Hữu Đức. Trần Thời Việt đeo găng tay vào phòng đi quanh thi thể.

"Lý tổng, ông nói là người này tối qua nổi nóng với ông xong thì đột nhiên lăn ra chết?" Trần Thời Việt nghi hoặc: "Ông có chắc là không muốn sắp xếp lại ngôn từ một chút không? Nghe cứ như là ông làm vậy."

Lý Hữu Đức chỉ cười không nói.

"Bố không thích bị đánh thức sau khi uống say, tối đến không được làm ồn." Phó Vân ở bên cạnh nói: "Cậu ta làm ồn trong phòng, phạm vào điều cấm của bố, nên mới chết."

"Quả nhiên thông minh." Lý Hữu Đức khen ngợi.

Phó Vân khách sáo đáp: "Cảm ơn."

Mọi người không biết từ lúc nào đã vây quanh cửa, nhìn vào khuôn mặt tái mét của nhau, không ai dám hó hé.

"Chết hai người rồi. Một là Vương Thần ở phòng Lý tổng, người kia ở phòng hai cậu sinh viên, cậu ấy tên gì?" Phó Vân đứng dậy hỏi cậu sinh viên duy nhất còn sống sót.

Cậu sinh viên run rẩy: "Lý Duy... Tối qua cậu ấy đột nhiên nói có một bé gái nằm cạnh mình, rồi phát điên la hét. Em ngăn thế nào cũng không được, sau đó... sau đó thì..."

Phó Vân gật đầu, ra hiệu đã hiểu. Hắn đứng trong phòng suy nghĩ một hồi, rồi hỏi Trần Thời Việt: "Cậu có ý tưởng gì không?"

"Hai người này, tối qua trước khi ngủ đều uống nước trái cây." Trần Thời Việt chậm rãi nói.

Lam Toàn và Thành Sa liếc nhau, biết dự đoán tối qua của mình không sai.

"Uống nước trái cây thì sẽ chết sao?"

Người phụ nữ dắt theo bé trai đứng cạnh cửa hỏi nhỏ.

"Tôi thống kê một chút, tối qua có những ai uống sữa?" Phó Vân quay đầu hỏi mọi người.

Gia đình ba người và hai tên công nhân dưới trướng Lý Hữu Đức miễn cưỡng giơ tay.

"Năm người các vị uống sữa, nên chắc là đã ngủ một mạch đến sáng đúng không?" Phó Vân xác nhận.

Năm người gật đầu.

"Lý tổng, tôi, Trần Thời Việt và Lam Toàn uống rượu." Phó Vân thong thả nói: "Hai người chết và Thành Sa thì uống nước trái cây."

Vậy là người uống nước trái cây nguy hiểm nhất. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Thành Sa: Tại sao cô vẫn còn sống an toàn?

Thành Sa bình thản đón nhận ánh mắt của mọi người, lát sau mất kiên nhẫn nói: "Nhìn tôi làm gì? Tôi đâu có phạm vào điều cấm của quỷ đâu?"

"Bố thích uống rượu, mẹ uống nước trái cây, bé gái trước khi ngủ muốn uống sữa để cao lớn. Đồ uống chúng ta chọn tối qua tương ứng với thân phận của mỗi người ở đây." Lam Toàn thấp giọng giải thích.

"Trong câu chuyện, ông bố say rượu vì ghét bà mẹ nói quá nhiều làm phiền ông ta ngủ nên mới nổi giận giết bà ấy."

"Mấy người kia uống nước trái cây nên bị phân vào vai bà mẹ. Tối qua họ làm ồn trong phòng, chẳng phải là đâm đầu vào họng súng của con quỷ sao?"

Không khí xung quanh lặng ngắt như tờ. Phó Vân kinh ngạc liếc nhìn Lam Toàn một cái, hỏi: "Đây là cô tự nghĩ ra à?"

"Còn không phải sao, tối hôm qua thiếu chút nữa là đi đời nhà ma ở đàng kia rồi." Lam Toàn vẫn còn chưa hoàn hồn, vỗ ngực nói: "Cũng may Thành Sa đáng tin cậy."

"Chị ấy tuy rằng uống nước trái cây, bị phân vào vai bà mẹ, nhưng tối qua từ đầu đến cuối chị ấy không hề kêu lên một tiếng nào, cho nên đương nhiên là không sao cả." Lam Toàn giải thích thêm.

Thành Sa cười như không cười liếc Phó Vân một cái, sau đó gật đầu đồng tình với Lam Toàn: "Bé gái uống sữa thì ngủ một mạch đến sáng, người uống bia là ông bố, mà ông bố say xỉn đương nhiên sẽ không ra tay với đồng loại. Còn bà mẹ nào nửa đêm thức dậy làm ồn, ảnh hưởng giấc ngủ của ông bố say rượu, thì chính là đối tượng tấn công hàng đầu."

Trần Thời Việt nhẩm lại toàn bộ cốt truyện trong đầu vài lần: "Vậy nên lần tới chọn đồ uống, không thể chọn nước trái cây sao?"

Mọi người ngoài phòng đều lộ vẻ may mắn. Tối qua ai cũng nghĩ bia là nguy hiểm nhất, không ngờ người chọn bia ngược lại lại thoát được một kiếp.

"Đi thôi, ở đây không còn gì để xem nữa." Phó Vân nói khẽ với Trần Thời Việt.

Mọi người vây quanh cửa với vẻ mặt ngưng trọng tản đi hết. Phó Vân nhìn thi thể trên đất lần cuối, lúc xoay người định đi thì nghe Lý Hữu Đức thản nhiên nói sau lưng: "Cậu có vẻ không thông minh như tôi tưởng tượng."

Phó Vân khựng bước, xoay người mỉm cười: "Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là người thông minh trước mặt Lý tổng cả, trí tưởng tượng của Lý tổng từ đâu mà ra thế?"

Lý Hữu Đức nhìn vào mắt hắn, im lặng.

"Hay là, thật ra ông đang nhìn tôi nhưng lại tưởng tượng đến một người khác?" Phó Vân thuận miệng đoán, ẩn ý sâu xa, nụ cười vẫn giữ vẻ phong độ lịch thiệp như cũ.

Lý Hữu Đức ngẩn người, sắc mặt thay đổi rất nhanh, không rõ là kinh hỷ hay kinh ngạc.

Phó Vân hơi cúi người chào, cười nói: "Tôi đùa thôi, Lý tổng đừng để bụng."

Lý Hữu Đức xua tay ý bảo không sao, rồi đầy hứng thú nói: "Cậu Phó này, tôi vẫn luôn thắc mắc một chuyện."

"Mời ông nói." Phó Vân tiếp lời.

"Cậu nghĩ một đứa trẻ bắt đầu nhớ được mọi chuyện là vào khoảng bao nhiêu tuổi?" Lý Hữu Đức chăm chú nhìn hắn, thản nhiên hỏi.

"Mỗi đứa trẻ mỗi khác, còn tùy vào thời gian khai tâm của đứa trẻ nhà ông nữa." Phó Vân đáp lại bài bản.

Trần Thời Việt bỗng nhiên khom người, nắm lấy cổ tay hắn, thấp giọng nói: "Phó Vân, tôi đau đầu quá, cùng tôi lên lầu ngủ đi."

Phó Vân một tay vòng qua đỡ lấy thân hình anh, xin lỗi cười với Lý Hữu Đức: "Vậy tôi lên trước đây Lý tổng, có dịp lại chuyện trò."

Lý Hữu Đức nhìn theo bóng lưng họ lên lầu, đáy mắt không một gợn sóng, chẳng thấy chút biến động nào.

"Đau chỗ nào?" Lên lầu đóng cửa lại, Phó Vân đỡ Trần Thời Việt ngồi xuống giường, quan tâm quan sát anh từ trên xuống dưới.

Trần Thời Việt xoay người nằm xuống giường, ngước nhìn hắn: "Không đau, tìm cái cớ để anh kết thúc chủ đề đó thôi."

"Tinh ý vậy sao?"

"Nơi này nguy hiểm hơn nhiều so với đánh giá trong báo cáo thử nghiệm của tổ tác chiến. Bây giờ không phải lúc thích hợp để lôi chuyện cũ ra nói. Nếu anh thực sự muốn biết gì đó về bố anh năm xưa từ ông ta, thì đợi ra ngoài rồi hãy tính." Trần Thời Việt bình thản nói.

Phó Vân cười: "Được, nghe cậu."

"Cậu vào tổ tác chiến đúng là học được không ít thứ." Phó Vân cúi đầu nhìn cậu: "Tối qua tôi có suy nghĩ, có lẽ đối với cậu, tổ tác chiến thực sự phù hợp hơn ở chỗ tôi, dù cá nhân tôi không thích nơi đó lắm."

"Dù cậu đi đâu, chỉ cần tự mình trụ vững được trong giới tâm linh này là được, tôi cũng coi như không vi phạm lời hứa với Tuyết Trúc." Phó Vân cười tự giễu: "Tổ tác chiến có lão tư lệnh, có người cấp cao của Bộ Quốc an che chở, Phùng Nguyên Câu dù không thích cậu thì cùng lắm cũng chỉ bắt cậu chạy thêm vài vòng, chứ không làm gì được cậu đâu. Ở đó an toàn hơn bên cạnh tôi nhiều."

Trần Thời Việt bật dậy khỏi giường: "Sao lời anh nghe như đang trăn trối di chúc vậy?"

Phó Vân tát yêu một cái đẩy anh lại giường: "Cậu mới trăn trối ấy, không thể mong cho tôi tốt lành chút được sao?"

Trần Thời Việt nửa tin nửa ngờ, nắm lấy ngón tay thon dài của hắn đung đưa: "Được rồi."

Phó Vân rút tay ra, đưa tay áo lên mũi ngửi rồi nhíu mày khó chịu: "Tôi định đi tắm một cái, trên người toàn mùi máu, tôi chịu không nổi."

Trần Thời Việt gật đầu: "Được, tôi đợi ngoài cửa, có chuyện gì cứ gọi tôi."

Phải nói là Trần Thời Việt đôi khi có một sự "đần" khó tin. Mãi đến khi tiếng nước trong phòng tắm vang lên, ann mới hậu tri hậu giác nhận ra một điều.

Tắm rửa trong ảo cảnh dệt bằng oán khí của quỷ?

Đầu óc Phó Vân có vấn đề à?

Không đúng, trước đây ở Trần gia, điều kiện sinh hoạt gian khổ, anh và Phó Vân ra vào linh đường mỗi ngày, không nói đến chuyện dính máu, ngay cả việc đào mộ tổ, chặt cầu, lấm lem bùn đất cũng làm không thiếu. Lúc đó có thấy Phó Vân sạch sẽ quá mức thế này đâu.

Trần Thời Việt bắt đầu bồn chồn, anh đi đến gõ cửa phòng tắm: "Phó Vân? Phó Vân anh xong chưa?"

Bên trong không ai trả lời, chỉ có tiếng nước chảy rào rào.

Không hiểu sao tim Trần Thời Việt đập loạn xạ, anh bỗng vặn tay nắm cửa đẩy mạnh, nhưng cửa đã bị khóa trái từ bên trong.

Trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh lan tỏa, Trần Thời Việt cực kỳ nhạy cảm với mùi này, cả người anh lạnh toát: "Phó Vân!!"

Cánh cửa bị tông mạnh từ bên ngoài, cảnh tượng trong phòng tắm hiện ra trọn vẹn trước mắt Trần Thời Việt.

Nước trong bồn tắm tràn qua thành, từng đợt từng đợt đổ xuống sàn, lẫn trong đó là những sợi máu đỏ rực, dưới ánh đèn ấm áp của phòng tắm trông vô cùng tươi rói và nổi bật.

Phó Vân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cổ tay buông thõng vô lực bên thành bồn, đôi mắt nhắm nghiền, nằm giữa bồn tắm đầy máu đang lan ra theo từng gợn nước.

Đầu óc Trần Thời Việt như có sợi dây bị đứt phựt.

Anh gần như không cảm nhận được đôi chân mình đang bước đi thế nào. Nước máu tràn ra thấm ướt ống quần, Trần Thời Việt khuỵu xuống, quỳ bên cạnh bồn tắm.

Phó Vân chết rồi sao?

Anh run rẩy chạm vào đầu ngón tay trắng bệch gầy gò của Phó Vân. Làn da ngâm trong nước trở nên trong suốt, có thể thấy rõ mạch máu xanh bên dưới.

Phó Vân cứ thế không còn hơi thở, nằm tĩnh lặng trước mặt anh.

Từ cảm giác không thể tin nổi ban đầu, đến khi tim đau thắt lại, sự rã rời bao trùm toàn thân khiến Trần Thời Việt run rẩy nhẹ.

Trong khoảnh khắc, anh như trở lại hành lang viện điều dưỡng năm ấy, gió rít qua khe cửa, anh cầm tờ giấy chứng tử của chị gái, từng bước đi ra. Hóa ra hơn hai mươi năm trôi qua, thứ anh sợ hãi nhất vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Trần Tuyết Trúc và Phó Vân là hai người quan trọng nhất đời anh, nhưng dường như ông trời cứ muốn thông qua họ để dạy cậu bài học về sự ly biệt và cái chết.

Trần Thời Việt đột nhiên cúi bên bồn tắm ho sặc sụa, run rẩy tìm mạch đập của Phó Vân, nắm chặt lấy cổ tay lạnh lẽo của hắn.

Người nằm trong bồn tắm bỗng nhiên mở mắt không một tiếng động, xoay người ngồi dậy khiến nước lạnh bắn tung tóe. Trần Thời Việt ngẩn ngơ ngước nhìn Phó Vân.

Trong đôi mắt trống rỗng của Phó Vân chảy ra hai hàng lệ máu, rồi hắn chậm rãi cúi xuống, bàn tay bóp chặt cổ họng cậu. Hắn ở rất gần, gần đến mức anh thấy rõ bóng của hàng mi hắn đổ xuống.

Phó Vân dù có biến thành quỷ thì vẫn rất đẹp.

Cổ họng đau đớn đến mất cảm giác, ý thức Trần Thời Việt mờ dần, anh nhìn Phó Vân, cảm giác khó thở ùa đến. Thật ra, chết trong tay hắn cũng là một kết thúc không tệ.

Trần Thời Việt mơ màng nghĩ.

Giây tiếp theo, có người xách cổ áo cậu, đập mạnh gáy cậu vào tường. Cơn đau thấu xương khiến đại não cậu bừng tỉnh, một lượng oxy lớn tràn vào phổi, cổ áo buông lỏng, hình ảnh trước mắt rõ ràng trở lại.

Cảnh tượng thay đổi trong nháy mắt, Phó Vân khoác chiếc áo khoác ướt sũng, thở hổn hển đứng trước mặt anh. Thấy Trần Thời Việt vẫn còn ngơ ngác, hắn liền cúi người, dùng đầu gối hích nhẹ vào người anh, ép anh vào tường.

"Tỉnh táo chưa?"

Trần Thời Việt ngơ ngác nhìn hắn, hốc mắt đỏ hoe không kìm nén được.

Phó Vân định túm cổ áo cậu đập thêm phát nữa, không ngờ giây sau Trần Thời Việt lao tới, ôm chặt lấy eo hắn một cách tàn nhẫn và nặng nề.

Phó Vân: "..."

"Cậu có muốn giải thích cho tôi một chút không?" Phó Vân bị cậu siết đến khó thở, đành phải vỗ mạnh vào tay cậu: "Buông ra!"

Trần Thời Việt không buông, trong họng phát ra một tiếng nức nở đau đớn.

"Tôi vừa mở cửa định gọi cậu vào, thì thấy cậu tự bóp cổ chính mình đến chết đi sống lại." Phó Vân bực bội nói: "Nước mắt đừng có quẹt vào áo tôi!"

Phó Vân vẫn còn sống. Trần Thời Việt thẫn thờ nghĩ, tay càng siết chặt hơn, như muốn khảm nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của Phó Vân vào xương tủy mình.

Một lúc lâu sau, Trần Thời Việt mới lên tiếng: "Ảo cảnh của quỷ sẽ khiến chúng ta thấy được thứ mình sợ hãi nhất."

Phó Vân ngẩn ra: "Cậu đã thấy gì?"

Trần Thời Việt lắc đầu, nói lấp l**m: "Dù sao thì anh cũng phải cẩn thận, đừng để mắc bẫy."

Phó Vân cười khổ, không nhịn được lại cốc đầu anh một cái: "Người mắc bẫy là cậu đấy, loại ảo cảnh cấp bậc này tôi đã gặp từ hồi còn đi học rồi."

Nỗi sợ trong lòng Trần Thời Việt vẫn chưa tan hết, nhưng anh cũng chậm rãi buông tay ra. Anh nén lại nỗi bất an, hỏi: "Vừa nãy anh tắm thì gọi tôi vào làm gì?"

Anh nhìn chiếc áo sơ mi sũng nước của Phó Vân.

"Gọi cậu vào xem cái này." Phó Vân cởi áo khoác ném lên giường, đi tới cửa phòng tắm, đẩy cửa ra ra hiệu cho anh nhìn vào trong.

Hắn đi đến vòi hoa sen, vặn vòi, nước lạnh dội xuống. Trần Thời Việt chăm chú nhìn dòng nước, bỗng rùng mình kinh hãi!

"Lạch cạch, lạch cạch..."

Mấy khối chất lỏng sền sệt, màu trắng đục lẫn với những mẩu vụn nhỏ chảy ra cùng nước tắm, rơi xuống sàn, trông vô cùng kinh tởm và đáng sợ.

"Đây là thứ gì?" Trần Thời Việt định tiến lên thì bị Phó Vân giữ lại.

"Rõ ràng rồi, đây là mô cơ thể của người chết."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng