Văn Phòng Nghiên Cứu Sự Kiện Siêu Nhiên Số 410

Chương 105: Quốc lộ kinh hồn




Đêm mưa, rạng sáng.

Mưa xối xả gột rửa hai bên đường quốc lộ, trên đỉnh đầu mây đen giăng kín, sấm chớp đùng đoàng. Những chiếc xe tải lớn đỗ dọc hai bên đường, những người mặc giáp phục đen cầm binh khí đi lại trong màn mưa.

"Tổ 2 điều vài người qua đây, dọn dẹp đoạn đường 400 mét trước trạm dừng nghỉ, mang theo thiết bị kiểm tra."

"Rõ."

"Báo cáo tổ trưởng! Đoạn đường phía trước phát hiện vết máu và âm khí, đội 1 tổ 1 yêu cầu chi viện!"

Phùng Nguyên Câu ấn bộ đàm: "Rõ."

Hắn vẫy tay về phía các thành viên trong tổ mình: "Trần Thời Việt, Khâu Cảnh Minh, Tề Lâm qua chi viện, đeo kính bảo hộ vào."

Nước mưa đánh vào kính bảo hộ, đọng thành những hạt nước lớn rồi chảy xuôi xuống, làm tầm nhìn mờ mịt. Trần Thời Việt giơ tay nhìn thiết bị kiểm tra trên cổ tay, trong lòng thắc mắc sao mãi không thấy động tĩnh gì.

"Tiểu Khâu, thiết bị của cậu có phản ứng gì không?" Trần Thời Việt hét lên trong mưa lớn khi chạy tới.

"Không! Một chút âm khí cũng không đo được! Về phải kiểm tra lại thôi, chắc hỏng rồi." Khâu Cảnh Minh cúi người kiểm tra rồi trả lời.

"Không hỏng đâu, của tôi cũng không phản ứng." Tề Lâm đứng dậy nói: "Chắc là do vấn đề từ trường."

"Từ trường..."

Trần Thời Việt cân nhắc, đưa tay chạm vào mặt đất sình lầy trơn trượt. Đầu ngón tay dính một lớp bùn ướt át, anh tiếp tục lần theo dấu vết chạm xuống.

Khi thu tay lại, anh bật đèn pha trên đầu, nhìn thấy một vệt máu trên đầu ngón tay mình.

Trần Thời Việt sững người.

"Tít tít tít tít -- Tít tít tít tít --"

Thiết bị kiểm tra trên cổ tay giây tiếp theo lập tức rú lên điên cuồng. Mấy thành viên đội 1 ở gần đó đồng loạt quay đầu lại, Nhiễm Hoài Thần đột nhiên biến sắc, lao vọt về phía này.

"Mau tháo thiết bị kiểm tra ra! Ngay lập tức!"

Trần Thời Việt không nói hai lời, một tay giật phắt thiết bị đang đeo trên cổ tay ném ra xa mấy mét. Tiếng cảnh báo vừa dứt, nhưng hành động của anh vẫn chậm một bước, tia lửa điện nổ đùng đoàng ngay sát cổ tay, trong khoảnh khắc làm vùng da hở bên ngoài đồ tác chiến đau rát.

"Cạch!"

Thiết bị rơi xuống vũng nước mưa, ngay sau đó nổ tung thành một đóa hoa lửa điện.

"Bên kia có chuyện gì thế! Đội 1 trả lời!"

"Báo cáo tổ trưởng, có người bị thương! Mau gọi tổ y tế qua đây!"

"Trần Thời Việt, cậu làm sao thế hả! Chút việc nhỏ này cũng không làm xong!" Phùng Nguyên Câu gầm lên trong bộ đàm.

Trần Thời Việt bị những âm thanh hỗn loạn trong kênh liên lạc làm đau nhức tai, dứt khoát giật luôn tai nghe xuống, nắm lấy cổ tay bị thương nhìn kỹ.

Cũng may, chỉ bị rách da một chút, phản ứng nhanh nên không vào tận xương.

Phùng Nguyên Câu dẫn theo tổ y tế sải bước chạy tới, vừa thấy Trần Thời Việt đã quát tháo xối xả: "Tại sao thiết bị của người khác không sao, chỉ có của cậu là nổ!"

"Trước khi thực hiện nhiệm vụ phải kiểm tra thiết bị, đó là quy tắc cơ bản mà cậu cũng không hiểu à? Lời tôi nói trong cuộc họp cậu coi như gió thoảng bên tai phải không!?"

"Làm được thì làm, không làm được thì cút!"

Trần Thời Việt ngả người ra sau, vẻ mặt thống khổ: "... Lãnh đạo, nước miếng của anh văng lên kính bảo hộ của tôi rồi."

Phùng Nguyên Câu trừng mắt nhìn anh, thô bạo kéo bàn tay bị thương qua đưa cho thành viên tổ y tế xem xét. Chẳng mấy chốc, một vòng người đã vây quanh.

"Sao đột nhiên lại nổ nhỉ? Tiểu Trần, trước khi chuông báo vang lên đã xảy ra chuyện gì?" Tổ trưởng tổ 2 gạt Phùng Nguyên Câu ra sau, ân cần hỏi: "Thiết bị của chúng ta có giới hạn chịu đựng âm khí ít nhất là 400 mã. Tất cả đều đang ở trong cùng một môi trường âm khí, cậu có phát hiện ra điều gì khác thường hơn mọi người không?"

Trần Thời Việt do dự một chút, giơ ngón tay ra làm hiệu: "Hình như tôi vừa chạm thấy máu ở rễ cây."

Cả vòng người xung quanh im phăng phắc.

Một lát sau, Trần Thời Việt đã băng bó xong cổ tay, ngồi lại trên xe nghỉ ngơi.

Ngoài cửa sổ xe, mưa càng lúc càng lớn, hoàn toàn không nhìn rõ đoạn đường phía trước. Anh tháo kính bảo hộ ra, người sũng nước mưa, những lọn tóc trên trán rũ xuống những giọt nước, làm ánh mắt anh trông vừa lạnh lẽo vừa thấu triệt.

Đây là lần thăm dò đầu tiên của tổ tác chiến trước khi phong tỏa quốc lộ 410. Mức độ nguy hiểm của đoạn đường này còn sâu hơn một bậc so với những gì họ dự đoán trong cuộc họp ban đầu. Vị trí chôn cất của gia đình ba người trong tin tức cũng không có phương vị cụ thể. Ba tổ chín đội của họ cùng xuất kích, tìm kiếm suốt một ngày một đêm trên quốc lộ vẫn không có kết quả.

Lúc này ai nấy đều đã kiệt sức.

Trần Thời Việt móc một thanh protein từ trong túi ra, cắn một miếng, th* d*c một hơi để lấy lại sức.

Cửa xe bị mở ra từ bên ngoài, Phùng Nguyên Câu mang theo hơi nước mưa bước lên xe rồi quay người đóng cửa lại: "Còn chỗ nào bị thương nữa không?"

"Không có." Trần Thời Việt lắc đầu.

"Không có là tốt, có vấn đề gì đừng bắt tôi chịu trách nhiệm." Phùng Nguyên Câu nói giọng cứng ngắc.

Trần Thời Việt mặc kệ hắn, tiếp tục gặm thanh protein.

"Đúng rồi, còn nữa, chuyện chúng ta thăm dò quốc lộ không được nói cho Phó Vân biết." Phùng Nguyên Câu nói: "Nghe rõ chưa? Đừng tưởng tôi không biết hắn coi cậu là nguồn cung cấp thông tin trực tiếp từ tổ tác chiến. Lần này rất nguy hiểm, nếu cậu không muốn hắn chết sớm thì cấm nói ra."

Trần Thời Việt vò nát vỏ bao bì nhét lại vào túi: "Xin hỏi lãnh đạo, tôi trông giống kẻ thiểu năng lắm sao? Tất nhiên tôi sẽ không nói với anh ấy chuyện này."

"Thế thì tốt." Phùng Nguyên Câu thấp giọng: "Chỉ còn năm ngày nữa là đến hạn chót phong tỏa quốc lộ. Hai người các cậu cứ yên phận cho tôi. Nếu đây là nơi tụ tập âm khí mà ngay cả tổ tác chiến cũng không xử lý nổi, hắn mà vào đó chỉ có con đường chết thôi."

Trần Thời Việt gật đầu: "Vậy anh duyệt đơn nghỉ cho tôi đi, tôi qua văn phòng canh chừng anh ấy, cho đến khi đoạn đường phong tỏa hoàn toàn không cho anh ấy ra khỏi cửa, được không?"

"Duyệt nghỉ?" Phùng Nguyên Câu phẫn nộ: "Cậu nằm mơ đi, tưởng bở gớm!"

Trần Thời Việt giữ cổ tay không nghỉ ngơi được bao lâu lại nhảy xuống xe đi hỗ trợ công việc. Mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau, tổ 1 mới chính thức tan ca, bàn giao lại cho tổ 3.

Thư ký vội vàng ghi chép lại những phát hiện thăm dò trong ngày để nộp lên, các tổ lần lượt đệ trình báo cáo điều tra.

Trần Thời Việt xách theo thiết bị kiểm tra đã hỏng của mình đi giao nộp, thuận tiện xin sửa chữa.

Mặt đất đầy bùn lầy và dấu chân.

Trần Thời Việt bước thấp bước cao lội qua vũng nước mưa, điện thoại đeo bên hông bỗng vang lên. Anh lúng túng bắt máy, vừa nhìn thấy tên người gọi đã thót tim.

Anh ba bước gộp làm hai lao lên xe.

Phùng Nguyên Câu đang ngồi ở ghế lái, cau mày: "Cậu ngồi lên phía trước làm gì, đây là chỗ của Lý Nghị."

Trần Thời Việt trừng mắt, giơ màn hình điện thoại đang hiển thị cuộc gọi của Phó Vân cho hắn xem.

Phùng Nguyên Câu lập tức im bặt, quay người lại quát khẽ với đám cấp dưới đang ồn ào ở hàng ghế sau: "Tất cả im lặng! Không được phát ra tiếng động!"

Đám người phía sau ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Phùng Nguyên Câu đóng cửa sổ xe, ngăn cách tiếng mưa rơi bên ngoài, sau đó kéo vách ngăn giữa hai khoang lên, ra hiệu cho Trần Thời Việt nghe máy, không quên dùng ánh mắt cảnh cáo.

Không được nói với hắn chuyện tổ tác chiến đã bắt đầu thăm dò quốc lộ.

Trần Thời Việt điều chỉnh nhịp thở rồi bắt máy: "Alô Phó Vân, sao thế?"

"Lúc này cậu đang ở nhà hay ở đâu?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lười biếng của Phó Vân.

Dường như hắn mới tỉnh giấc không lâu, giọng vẫn còn chút khàn khàn mơ hồ, làm người ta có thể hình dung ra cảnh hắn đang duỗi đôi chân dài nằm dài trên sofa.

"Tôi vừa tan ca đêm, vẫn chưa ra khỏi đơn vị." Trần Thời Việt che ống nghe, cố gắng không để tiếng mưa ngoài cửa sổ lọt vào để tránh bị nghi ngờ.

"À..." Phó Vân kéo dài giọng suy nghĩ một lát: "Thế thì đừng qua đây vội, tôi có việc tìm cậu."

Trần Thời Việt vội vàng vâng dạ mấy tiếng rồi cúp máy.

Sau đó anh nhìn Phùng Nguyên Câu trân trân: "Anh cảm thấy tôi có lừa được anh ấy không?"

Phùng Nguyên Câu cười lạnh: "Tôi thấy cậu không lừa nổi đâu. Thế nên tối nay cậu không đi được, vì cấp trên của cậu yêu cầu cậu ở lại tăng ca, tiện thể viết luôn báo cáo cho cả tổ."

Trần Thời Việt: "..."

Lại nói đến đầu dây bên kia, Phó Vân cúp điện thoại, cứ cảm thấy bồn chồn không yên, nhưng lại không nghĩ ra chỗ nào bất ổn. Đúng lúc này điện thoại lại vang lên lần nữa, hắn cầm lên quẹt màn hình: "Alô, mẹ ạ?"

Phó Vân nghe điện thoại một lúc rồi đứng dậy: "Cái gì, ốp điện thoại của mẹ để quên chỗ con á? Lần trước mẹ đến để quên sao? Để con tìm xem, đợi chút."

"Mẹ nấu cơm tháo ốp điện thoại ra làm gì không biết... Rồi, con tìm thấy rồi, lát nữa con mang qua cho mẹ." Phó Vân lấy chiếc ốp điện thoại từ trên tủ huyền quan ra, thuận miệng nói: "Vâng, lúc này con không bận gì, lái xe qua luôn đây."

Hắn vừa cúp máy, Lam Toàn đã lạch bạch từ trong phòng chạy ra: "Anh định ra ngoài à?"

"Ừ."

"Chiều nay tôi có tiết, anh cho tôi quá giang đến Học viện Thần Quái được không?" Cô tựa vào khung cửa, tỏ vẻ đáng thương.

"Bạn học Lam Toàn, đường tàu điện ngầm từ số 1 đến số 14 của thành phố Tây An đặt ở đó để làm cảnh thôi hả?"

"Nhưng tôi sắp muộn rồi, tàu điện ngầm chậm lắm."

Phó Vân quay đầu lại nhìn cô đầy vẻ không tin nổi: "Rốt cuộc cô đến đây làm thuê cho tôi, hay là thuê tôi làm tài xế cho cô vậy?"

"Dù sao anh cũng định ra ngoài, coi như là phúc lợi nhân viên đi, phúc lợi nhân viên mà..."

"Muốn ngồi xe thì nhanh cái chân lên!"

"Tuân lệnh!" Lam Toàn phấn khởi đáp.

Phó Vân lái xe lao nhanh tới dưới lầu nhà An Văn Tuyết. Trong lúc hắn dừng xe, Lam Toàn ở ghế phụ cầm chu sa và lá bùa viết viết vẽ vẽ điên cuồng, bắt đầu làm bù bài tập môn Khóa phong ấn chiều nay.

"Đợi tôi ở đây, tôi mang đồ lên cho bà ấy rồi quay lại ngay." Phó Vân dặn dò một câu rồi xuống xe.

Hắn vội vã băng qua lối đi bộ, lúc chờ đèn xanh đèn đỏ vừa vặn đứng trước một khách sạn ven đường. Hắn dừng bước bên vạch kẻ đường, chuẩn bị gửi tin nhắn cho An Văn Tuyết, không ngờ lúc đang lái xe, An Văn Tuyết đã để lại lời nhắn cho hắn.

"Chiều nay mẹ phải tăng ca, con cứ để đó lát nữa qua sau nhé."

Phó Vân bất đắc dĩ thu hồi điện thoại, xoay người định đưa Lam Toàn đến Học viện Thần Quái trước rồi mới quay lại chờ mẹ. Hắn vô tình ngẩng đầu lên, nhưng giây tiếp theo, hắn sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.

Phía đối diện đường là một chiếc xe rất quen thuộc, đó là chiếc Audi của cha kế hắn. Từ góc độ này nhìn sang, có thể thấy rõ bóng dáng Lưu An Triết trên ghế lái.

Ở ghế phụ, một người phụ nữ mặc váy đen dáng vẻ thướt tha xuống xe, vòng qua cửa sổ ghế lái, cúi người trao cho Lưu An Triết một nụ hôn nồng cháy, sau đó khẽ vén tóc, xoay người rời đi.

Toàn bộ máu trong người Phó Vân lạnh toát từ đầu đến chân. Không hẳn chỉ vì bắt gặp Lưu An Triết ngoại tình, mà quan trọng hơn là hắn đã nhìn rõ mặt người phụ nữ kia.

Đó là trợ thủ của An Nhan Hân, Liễu Hoằng.

Phó Vân ngước mắt lên, thần sắc trong phút chốc lạnh lẽo như băng giá ngàn năm. Hắn chậm rãi đảo mắt, vừa vặn chạm phải ánh nhìn của Lưu An Triết khi ông ta chưa kịp kéo cửa sổ xe lên.

Lưu An Triết kinh hãi run rẩy, giây tiếp theo lập tức nhấn ga phóng vọt đi. Phó Vân tức tốc quay lại xe, bẻ lái một vòng, đuổi theo nhanh như chớp.

Lam Toàn sợ tới mức làm rơi lá bùa đầy đất: "Anh sao thế?"

"Thấy chiếc xe màu xám bạc phía trước không? Tấn công tinh thần từ xa vào tài xế, bắt ông ta dừng xe lại." Phó Vân ra lệnh.

Lam Toàn thấy sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, không dám hỏi nhiều, lòng bàn tay xoay chuyển chuôi đao, vòng sáng theo hướng thân xe lao đi như hoa bay.

"Kééét --" Tiếng lốp xe ma sát với mặt đất vang lên chói tai.

Phó Vân lạnh mặt xoay vô lăng, ép chiếc Audi dừng lại ngay góc khuất đường phố. Hắn kéo phanh tay, mở cửa xuống xe, sải bước đi về phía bên kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng