Văn Phòng Nghiên Cứu Sự Kiện Siêu Nhiên Số 410

Chương 102: Quốc lộ kinh hồn




"Tôi và Lư Chí quen nhau qua mai mối khi về quê ăn Tết."

Một lúc lâu sau, Diệp Thừa Tĩnh ngồi xuống cạnh bàn trà, khẽ mở lời: "Cha tôi là kiểu người không muốn bị nói là quên gốc gác, cho nên sau khi phất lên, ông thường xuyên về quê thăm họ hàng. Theo lý mà nói, điều kiện gia đình tôi và Lư Chí chênh lệch rất lớn, vốn dĩ chúng tôi sẽ không đến được với nhau."

"Năm ngoái trong một bữa tiệc ở quê, có người họ hàng nói tôi cũng đến tuổi rồi, muốn giới thiệu đối tượng cho tôi. Vốn dĩ tôi không muốn tìm người ở quê, nhưng cha không muốn làm mất mặt họ hàng nên bảo tôi cứ đi gặp một lần cho biết."

Phó Vân khuấy nhẹ thìa cà phê: "Sau đó thì hai người ưng nhau luôn?"

"Anh ấy là một thanh niên thanh tú, tuấn tú, ngoại hình rất đúng gu của tôi." Diệp Thừa Tĩnh nhắc đến đây thì mỉm cười một cái.

"Sau đó chúng tôi ở bên nhau, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng tưởng rằng chúng tôi sẽ cứ thế tốt đẹp mãi." Cô dừng lại một lát, xoay nhẹ chén trà trong tay, trên ngón áp út vẫn còn mờ mờ dấu vết của chiếc nhẫn.

Phó Vân thản nhiên nhấp một ngụm trà.

"Năm ngoái khi chúng tôi xong lễ đính hôn, lúc đó anh ấy đang đi làm ăn ở nơi khác. Ban đầu điều bất thường là trên người anh ấy thường xuyên vương mùi hương của phụ nữ."

"Ngoại tình mà lộ liễu thế này sao." Phó Vân không nhịn được thốt lên.

"Chắc là lần đầu nên không có kinh nghiệm." Diệp Thừa Tĩnh cười nói: "Mùi hương đó thật sự rất nồng. Khi tôi hỏi, anh ấy chỉ nói là có tham gia một cửa hàng điều chế hương liệu. Để xua tan sự nghi ngờ của tôi, anh ấy còn mang rất nhiều hương liệu từ bên ngoài về nhà."

"Đó, chính là mùi hương anh vừa ngửi thấy trong phòng ngủ đấy. Không biết sao nữa, mùi đó rất khó tan, anh ấy đi lâu rồi mà vẫn cứ vương lại mãi, tôi có mở cửa sổ thông gió thế nào cũng không hết."

"Vậy thì nguồn phát ra mùi hương vẫn chưa được tìm thấy." Phó Vân nói: "Nói cách khác, cô vẫn chưa vứt bỏ thứ thực sự tỏa ra mùi hương đó ra khỏi phòng."

"Hả?"

Phó Vân đứng dậy khỏi ghế sofa: "Đi nào, để tôi xem giúp cô. Có lẽ cảm giác bất an lạ lùng khi cô ở một mình sau cái chết của anh ta chính là do mùi hương này gây ra."

Hai người một lần nữa bước vào phòng ngủ, mùi thơm nồng nặc ập vào mặt khiến người ta nhức cả đầu. Phó Vân tựa vào khung cửa suy nghĩ hồi lâu, quan sát bố cục căn phòng một lượt, cuối cùng rảo bước đi đến bên cạnh chiếc giường lớn.

"Anh có phát hiện ra gì không?" Diệp Thừa Tĩnh hỏi.

"Hai người làm sao có thể ở trong cái căn phòng nồng nặc mùi thế này lâu như vậy mà không thấy khó chịu nhỉ?" Phó Vân đi vòng quanh giường, thắc mắc.

"Liệu pháp hương thơm có công dụng làm đẹp, dưỡng sinh, giảm viêm nhiễm. Người đàn bà đó yêu anh ấy như vậy, đồ cô ta đưa chắc không hại anh ấy đâu." Diệp Thừa Tĩnh nhàn nhạt nói.

Phó Vân mỉm cười: "Cô đúng là đã nguội lạnh lòng tin rồi."

Diệp Thừa Tĩnh không phủ nhận.

Phó Vân cúi người xuống, ngửi thử đống chăn gối được xếp gọn gàng, sau đó đứng dậy ra hiệu cho Diệp Thừa Tĩnh lùi lại vài bước.

"Tôi biết thứ cô chưa vứt sạch đang giấu ở đâu rồi." Hắn nắm chắc hai tay, bắp tay bỗng phát lực nhấc bổng ván giường lên.

Ngay sau đó, đệm và chăn cuộn vào nhau lăn xuống đất, ván giường và tủ dưới gầm giường bị Phó Vân lật tung lên lộ ra ngoài không khí. Diệp Thừa Tĩnh bịt mũi, nhíu chặt mày lùi lại mấy bước.

"Mùi nồng quá!"

"Đêm nay có lẽ cô phải ra khách sạn ở rồi." Phó Vân ngồi xổm xuống, mở ngăn tủ dưới gầm giường ra, ngẩng đầu nói với cô: "Lại đây xem này."

Trong lòng Diệp Thừa Tĩnh mơ hồ dâng lên một cảm giác bất an, cô nhìn theo hướng mắt của Phó Vân. Chỉ thấy trong góc tủ dưới gầm giường đặt một chiếc nắp chai nhỏ, bên trong chứa đầy thứ gì đó như thuốc mỡ, đặt trong một cái gạt tàn. Dưới đáy gạt tàn nổi lên một lớp thứ gì đó đen kịt, đã đông cứng lại.

Phó Vân đưa tay lấy nó ra khỏi tủ. Mùi hương của vật nhỏ đó nồng nặc đến mức tưởng chừng như có thể ngưng tụ thành thực thể. Diệp Thừa Tĩnh khó chịu bịt mũi, nhưng vẫn nín thở đi tới xem.

Cô duỗi tay mở cửa sổ thông gió, quay đầu lại bắt gặp thần sắc ngưng trọng của Phó Vân.

“Cái này có vẻ không phải thứ tốt lành gì.” Hắn nhìn gạt tàn thuốc, rồi lại nhìn Diệp Tĩnh: “Chồng cô thật sự không bị tiểu tam lừa đấy chứ?”

“Tôi cứ nghĩ họ thật lòng yêu nhau.” Diệp Thừa Tĩnh không chắc chắn nói: “Cô ta hại anh ấy làm gì?”

“Đêm nay cô đốt vàng mã mà hỏi thử hắn xem.”

Phó Vân lấy hộp thuốc từ trong túi ra, gạt một chút hương cao trong gạt tàn xuống, đặt lên chóp mũi tế nhị ngửi một lúc.

“Thật sự là thứ không tốt sao?” Diệp Thừa Tĩnh lộ ra vẻ sợ hãi.

Phó Vân nhíu chặt lông mày, hồi lâu không đáp.

“Phó tiên sinh?”

Phó Vân hít sâu một hơi: “Chuyện này nghiêm trọng hơn tôi tưởng, cô đợi tôi gọi điện thoại.”

Diệp Thừa Tĩnh gật gật đầu, ngồi xuống một bên với tâm trạng bất an.

“Alô, Lam Toàn, là tôi đây. Cô lập tức đến khách sạn đầu hẻm tìm Đạm Đài Công Long, sau đó theo địa chỉ tôi nói bắt xe đến đây tìm tôi.”

Lam Toàn ở đầu dây bên kia hỏa tốc hành động, lao thẳng đến khách sạn, chưa đầy hai mươi phút sau đã bắt xe tới dưới lầu nhà Diệp Thừa Tĩnh.

“Gấp cái gì mà gấp!” Lão trung y đến áo khoác còn chưa kịp mặc, lếch thếch bị kéo vào hành lang, bực bội cao giọng mắng Phó Vân.

Phó Vân không rảnh lôi thôi với lão, trực tiếp kéo lão vào phòng khách, chỉ vào cái gạt tàn trên bàn hỏi: “Lão không phải trung y sao, giúp tôi xem đây là nguyên liệu gì, công hiệu thế nào?”

Lão trung y vừa vào cửa đã bị mùi hương này làm sặc đến mức suýt không thở nổi, được Lam Toàn đỡ ở huyền quan uống hơn nửa bát nước mới bình phục lại: “Ai da... tạo nghiệt mà...”

“Nhanh lên!”

Lão trung y hết cách, đành lười nhác cúi người xem nắp bình, chỉ mới nhìn một cái, sắc mặt lão đã thay đổi ngay lập tức.

“Thế nào?” Phó Vân hỏi.

Lão trung y nghiêm túc bưng cái gạt tàn lên định ngửi, Phó Vân vội vàng ngăn lại: “Ấy! Để xa ra một chút, không muốn sống nữa à?”

“Cậu có biết thứ này làm từ gì không?” Lão trung y hỏi.

Phó Vân suy nghĩ hồi lâu: “Đại khái biết, nhưng không chắc chắn lắm, khách hàng của tôi gọi thứ này là tinh dầu liệu pháp.”

Đạm Đài Công Long cười lạnh một tiếng: “Liệu pháp? Cậu mà ở gần nó thêm mấy ngày nữa thì nên đi khoa ung bướu mà xạ trị đi là vừa!”

Phó Vân: “...”

Lam Toàn trấn an nắm tay Diệp Thừa Tĩnh ở bên cạnh, thấp giọng khuyên nhủ: “Không sao đâu, chị đừng sợ.”

Sắc mặt Diệp Thừa Tĩnh trắng bệch, giọng run rẩy: “Đây rốt cuộc là cái gì!”

“Một loại tà thuật cực kỳ kinh tởm, áp dụng cho tất cả những kẻ có quan hệ nam nữ hỗn loạn. Đặt dưới giường vợ chồng, có thể hấp thu âm khí của người vợ, rút cạn nguyên dương của người chồng, cuối cùng cả hai đều sẽ...”

“Chết không tử tế.”

Cả căn phòng im phăng phắc.

Lão trung y nhìn sắc mặt khó coi của họ, bật cười thành tiếng: “Mới thế này đã không chịu nổi sao? Còn thứ lợi hại hơn tôi chưa nói đấy.”

Phó Vân trừng mắt nhìn lão: “Được rồi, trước mặt hai cô gái, đừng nói mấy thứ không hay đó.”

Diệp Thừa Tĩnh lên tiếng ngăn lại: “Không sao đâu Phó tiên sinh.” Nàng đan chặt hai tay nhìn về phía Phó Vân, khẩn cầu: “Để tôi được chết một cách minh bạch cũng tốt.”

Phó Vân thần sắc âm trầm quay người đi, không ngăn cản nữa.

Lão trung y thấy vậy cũng thu lại vẻ cợt nhả, chỉ tay vào vật trong gạt tàn nói với Diệp Tĩnh: “Thấy lớp đen ngòm nổi bên trên không? Đó là máu kinh nguyệt luyện thành. Còn khối hương cao trắng mềm bên trong, nhìn có vẻ sạch sẽ đúng không?”

“Đó là hỗn hợp của t*nh d*ch và hương liệu. Một vật nguyền rủa ác độc và dơ bẩn, nếu không phải bụng dạ đầy mưu mô tàn độc thì thật sự không làm ra được thứ này.”

Diệp Thừa Tĩnh cuối cùng cũng sụp đổ, cô lao thẳng vào nhà vệ sinh ôm bồn cầu nôn mửa. Lam Toàn vội vàng lấy nước đưa đến bên miệng cô, chỉ thấy người phụ nữ trẻ tuổi nước mắt giàn giụa, trong mắt đầy vẻ đau đớn không thể tin nổi.

“Tại sao anh ấy lại làm vậy... Tại sao...”

“Thôi nào, đều qua rồi...” Diệp Thừa Tĩnh khóc nức nở, Lam Toàn đành khó xử lùi ra ngoài, đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn Phó Vân cầu cứu.

“Để cô ấy yên tĩnh một lát đi, cô lại đây trước.” Phó Vân vẫy tay.

“Chuyện là thế nào, ai lại đặt thứ này cho cô ấy, độc ác quá.” Lão trung y thấp giọng nói.

“Chồng cô ấy.”

“Hả? Thế không phải bị bệnh sao, tự mình tìm cái chết?” Lão trung y tặc lưỡi: “Còn muốn kéo cả vợ xuống nước?”

“Chồng cô ấy chết rồi.” Phó Vân phiền lòng nói: “Chắc là người ngoài nghề không hiểu, nhân tình bên ngoài đưa cho rồi cứ thế mang về dùng, tưởng là mật ngọt, không ngờ lại trúng kế kẻ tâm xà.”

“Ngoại tình sao? Chuyện luân lý gia đình à.” Lão trung y tặc lưỡi càng to hơn: “Kể nghe chút xem?”

“Giảng cái con khỉ, tôi đang phiền đây.” Phó Vân nhịn cơn thèm thuốc, ngón tay không ngừng mân mê trong túi: “Tôi vốn tưởng vụ án quốc lộ chỉ là một sự kiện tâm linh bình thường, không ngờ nó như quả cầu tuyết, manh mối quỷ dị ngày càng nhiều.”

Lão trung y vỗ vai hắn: “Cứ từng việc một thôi, đưa vị tiểu thư này đến nơi an toàn trước, rồi mới tra chuyện quốc lộ. Biết đâu sự liên hệ giữa hai việc sẽ sớm lộ diện.”

Cuối cùng lão trung y lấy túi nilon xách cái gạt tàn về, Phó Vân và Lam Toàn sắp xếp cho Diệp Thừa Tĩnh ở tạm cùng khách sạn với lão trung y.

“Cô có biết thông tin gì khác về nhân tình của chồng cô không?” Phó Vân vừa bố trí trận pháp bảo vệ trong phòng nàng vừa hỏi.

Diệp Thừa Tĩnh đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng vẫn tiếc nuối lắc đầu: “Tôi không biết.”

“Sau khi sự việc xảy ra, anh ấy liều mạng cứu vãn, tôi không đồng ý. Sau đó cha gọi chúng tôi về quê, tôi nghĩ cứ về nói rõ ràng trước mặt người lớn hai bên rồi thôi, thế là về, sau đó thì xảy ra chuyện.”

Phó Vân thở dài: “Bỏ đi, cô nghỉ ngơi cho tốt.”

Lúc này là khoảng năm sáu giờ chiều, đúng lúc trẻ con tan học. Cổng trường mẫu giáo ồn ào náo nhiệt, đầy phụ huynh đến đón con, tiếng trẻ con khóc gọi cùng tiếng giáo viên giữ trật tự.

Lý Hữu Đức kéo cửa kính xe lên, điềm tĩnh nói với bà lão bên cạnh: “Bà hẹn tôi ra đây nói chuyện sao, bà An.”

Người trong xe chính là bà hai của Phó Vân. Bà vẫn mở cửa sổ phía mình, ló đầu nhìn đám trẻ đi qua đi lại, rồi ánh mắt dừng lại trong đám đông, mỉm cười vẫy tay về một hướng.

“Tiện đường đón cháu nội thôi, Lý tổng đừng khắt khe thế.” Bà hai ngồi lại vào ghế, dáng người hơi khòm nhưng đôi mắt vẫn đảo rất linh hoạt, lóe lên tia khôn ngoan.

Lý Hữu Đức không nói gì, nhìn đám trẻ ngoài cửa sổ một cách từ ái: “Cháu nội bà cùng lứa với A Vân nhỉ, đều là trẻ con cả.”

Bà Hai ngẩn ra, nhớ lại hình ảnh Phó Vân thường ngày mặc vest đen đeo Rolex, cái bộ tịch nghênh ngang như có mấy triệu bạc trong túi, cơ mặt bà không tự chủ mà giật một cái: “Lý tổng đùa rồi, đâu ra đứa trẻ nào gần 30 tuổi.”

“Bố nó ở chỗ tôi còn là trẻ con, thì nó sao lại không tính?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng