Vai Ác Pháo Hôi, Trầm Mê Nuôi Con - Tây Dữu Chúc

Chương 89: TG IV: Hoàng đế phản diện bị Nhiếp Chính Vương giam cầm, trầm mê nuôi con (20)




Giản Ninh: "..."

Hóa ra chỉ có mình anh ngốc.

Trong cuốn sổ ghi thù, Giản Ninh lại ghi thêm một nét đậm cho Tiêu Sở Thịnh.

Tiêu Sở Thịnh chuẩn bị hai nồi lẩu, một nồi cay nhẹ và một nồi lẩu cà chua.

Bé con ôm bát, đôi mắt to tròn chạy theo tay Giản Ninh.

Giản Ninh cay đến mức thở hổn hển, nhưng trong mắt lại lộ rõ sự thích thú.

Mấy miếng thịt thái lát được nhúng từ nồi lẩu cay cay trông rất ngon.

Mũi Giản Hoài Ngọc hít hít, nhét hết lá rau có vị ngọt; cà chua trong bát nhỏ của mình vào miệng, lúng búng hỏi: "Phụ hoàng, con có thể ăn thử một chút không?"

Bởi vì lúc sắp ăn, Giản Ninh cố ý nhấn mạnh, trẻ con không thể ăn cay.

Bé con dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh, giống như cún con xin xương.

Giản Ninh cười lạnh: "Chỉ có ta ngốc mới ăn ớt, còn những đứa trẻ thông minh thì không được ăn."

Giản Hoài Ngọc đáng thương, đưa mắt nhìn Nhiếp Chính Vương không gì không làm được.

Tiêu Sở Thịnh: "..."

Tiêu Sở Thịnh cho bé một ánh mắt lực bất tòng tâm, thuận tay đưa miếng tôm đã bóc vỏ xong cho Giản Ninh.

Bé con lề mề rất lâu, ấm ức nói: "Phụ hoàng, Ngọc không muốn làm đứa trẻ thông minh, Ngọc muốn ăn cay cơ."

Giản Ninh: "... Phụt!"

Giản Ninh không nhịn được, cười ra tiếng.

"Được rồi, cho con một miếng thịt."

Giản Ninh dùng đũa gắp một lát thịt bò mỏng, cuốn thêm một lớp sốt mè dày, bỏ vào bát bé.

Đôi mắt Giản Hoài Ngọc lập tức sáng bừng.

"Cảm ơn phụ hoàng! Phụ hoàng là tuyệt nhất!"

Bé nịnh hót, chỉ vì một miếng ăn!

Nhận được thịt bò, bé con cẩn thận bỏ vào miệng, cắn một miếng nhỏ.

Bé con chưa ăn cay bao giờ, trong nháy mắt giống như bị điện giật, cơ thể nhỏ bé run lên, đầu lưỡi nhỏ "rít rít" hít hà.

Trong đôi mắt đen láy như hắc bảo thạch ánh lên tầng tầng nước mắt.

Giản Ninh bật cười trêu chọc: "Sao? Ngon không?"

Bé con thè cái lưỡi hồng hồng, điên cuồng gật đầu.

"Ngon lắm!"

Ăn xong miếng thịt bò, hai tay bé nhỏ nâng bát đưa tới trước mặt Giản Ninh:

"Phụ hoàng, Ngọc muốn ăn nữa!"

"Không được, trẻ con không được ăn nhiều!"

Giản Ninh nghiêm túc đáp.

"Phụ hoàng!"

Bé con mềm mại làm nũng: "Xin phụ hoàng đó!"

Tuy bé con mềm mại đáng yêu, nhưng rất ít khi làm nũng, sao Giản Ninh có thể đỡ nổi.

   

"Được, vậy ăn thêm một miếng nữa."

Anh lại gắp thêm một miếng cho bé.

"Cảm ơn phụ hoàng!"

Tiêu Sở Thịnh ngồi đối diện, im lặng nhìn hai ba con tương tác.

Khung cảnh này giống hệt một ký ức xa xăm nào đó.

Một bữa lẩu bé con chẳng ăn được mấy miếng rau cà chua, nhưng lại bị nồi lẩu cay nhẹ làm đỏ cả miệng, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Hai ba con, một lớn một nhỏ, hít hà thè lưỡi giống nhau như đúc.

Tiêu Sở Thịnh: "..."

Hắn dặn tiểu thái giám mang sữa ấm đã chuẩn bị từ trước ra.

Giản Ninh uống sữa ừng ực để giảm cay.

Ăn lẩu xong, bé con thỏa mãn rúc vào ngực Giản Ninh, đầu nhỏ gật gù, rồi dần dần ngủ thiếp.

Tiêu Sở Thịnh bế bé lên: "Ta đưa Ngọc đi ngủ trước."

Giản Ninh gật đầu.

Anh nhìn Tiêu Sở Thịnh bế bé con rời đi, đầu óc vốn bị hơi lẩu làm mụ mị dần trở nên tỉnh táo.

Thời đại này, ở Trung Nguyên làm gì có ớt?

Với lại, dù từ xưa đã có thói quen ăn lẩu, nhưng hình như từ "lẩu" vốn không thuộc về thời đại này, sao Tiêu Sở Thịnh lại biết?

Hơn nữa, hắn đối xử với bé con quá tốt.

Chẳng lẽ, trong thân xác của Nhiếp Chính Vương cũng đã đổi thành một người khác?

Không đúng, trong thân xác của Nhiếp Chính Vương chắc chắn đã đổi người rồi!

Giản Ninh vừa xoa cái bụng tròn trịa của mình, vừa híp mắt suy tư.

Anh không thích phiền phức, nhưng không có nghĩa là anh ngốc.

Chưa kể, Tiêu Sở Thịnh chẳng hề mang lại cảm giác xa lạ hay nguy hiểm, ngược lại, còn khiến anh thấy vô cùng quen thuộc và an tâm.

Chắc chắn trước kia bọn họ từng là người quen.

Chỉ là, trong trí nhớ của anh, người này chỉ là một gương mặt mờ nhạt, dường như anh vẫn luôn vô thức né tránh không muốn suy nghĩ về chuyện này.

Nhưng một khi đã có một khe hở, mọi điểm bất thường lập tức trở nên rõ ràng.

Chẳng lẽ đúng như lời Tiêu Sở Thịnh nói, bọn họ từng là… từng là kiểu quan hệ đó?

Trong lúc đầu óc Giản Ninh đang rối tung rối mù, bên tai bỗng vang lên một giọng nói:

"Ninh Ninh, đang nghĩ gì thế?"

Giản Ninh giật mình tỉnh táo.

Anh mở to hai mắt, Tiêu Sở Thịnh ngồi cạnh anh, cười hỏi, "Sao mặt đỏ thế?"

Vừa nói hắn vừa giơ tay ra, định chạm vào trán Giản Ninh.

Giản Ninh giật mình, vội vàng né tránh.

Anh chụp lấy tay Tiêu Sở Thịnh: "Tiêu Sở Thịnh, trước đây chúng ta từng quen biết thật ư?"

Trên mặt anh hiếm khi xuất hiện biểu cảm nghiêm túc như vậy.

 

Tính cách anh vốn đơn giản, không thích làm mọi chuyện trở nên rắc rối. Một khi đã có thắc mắc, anh sẽ lập tức hỏi ngay.

Dù câu trả lời là tốt hay xấu, chỉ cần biết được, anh sẽ an lòng.

Tiêu Sở Thịnh nắm ngược lại tay anh, vẻ mặt vốn hờ hững dần trở nên nghiêm túc.

"Ninh Ninh, chuyện trước kia ta chưa từng nói dối."

"Ta nói rồi, chúng ta là người yêu đời đời kiếp kiếp."

Vừa nói, hắn vừa siết chặt tay Giản Ninh, đặt lên ngực mình.

Giản Ninh: "..."

Người này sao mà trực tiếp thế, chẳng có chút chuẩn bị tâm lý nào cả.

Anh mở to mắt, hoảng hốt muốn rút tay lại, nhưng lại bị Tiêu Sở Thịnh giữ chặt, áp vào lồng ngực.

"Ninh Ninh, nghe thấy không?"

Giản Ninh: "..."

Nghe… nghe thấy rồi.

Tim Tiêu Sở Thịnh đập thình thịch.

Anh dùng sức rút tay về.

"Ta, ta biết rồi, ta đi vệ sinh một lát."

Nhận được câu trả lời, Giản Ninh lập tức đứng dậy định rời đi.

Anh cần bình tĩnh lại.

Không ngờ vừa mới đứng lên, cổ tay đã bị Tiêu Sở Thịnh nắm lấy.

"Ninh Ninh, em có tin ta không?"

"Ta đã đưa ra câu trả lời rồi, còn em thì sao?"

Ta, ta cái gì ta?!!!

Giản Ninh lúng túng nói: "Để ta suy nghĩ chút đã!"

Giọng nói mềm mại giống như đang làm nũng, rất đáng yêu.

Tiêu Sở Thịnh thả anh ra: "Được, Ninh Ninh cứ suy nghĩ cho kỹ."

Giản Ninh lập tức chạy biến.

Tiêu Sở Thịnh đứng phía sau, nhìn theo bóng dáng người kia rời đi.

Giản Ninh chạy ra ngoài, luống cuống không biết đường nào, cuối cùng chạy thẳng đến hoa viên phía sau vương phủ.

Hoa viên này thật sự rất lớn, cũng rất đẹp.

Những khóm hoa nở rộ, từng cụm, từng cụm.

Giản Ninh tiện tay hái một đóa nguyệt quý, ngồi xuống một tảng đá nhỏ bên bờ hồ, nhìn đàn cá chép vàng lượn lờ bơi lội dưới nước.

Làm cá tốt thật, không lo không nghĩ.

Hừ!

Anh cũng từng làm cá, hơn nữa còn là một mỹ nhân ngư.

Có chiếc đuôi lớn màu lam, đẹp hơn mấy con cá chép nhỏ này.

Anh còn có một cái hồ bơi cực kỳ đẹp, trong đó có vỏ sò to bằng một ngôi nhà, giường san hô lại càng là trân bảo hiếm có.

Giản Ninh âm thầm chế giễu, hình ảnh chiếc đuôi lộng lẫy của mình dần hiện lên trong trí nhớ.

Rồi đột nhiên, có người lặn xuống nước ôm lấy anh, kéo đuôi anh đưa lên bờ.

 

"Ninh Ninh ngoan, ra đây phơi nắng nào."

Giọng nói dịu dàng, trầm ổn, giống như đang dỗ dành trẻ con.

Quen ghê…

Giản Ninh ngẩng đầu, trước mặt là khuôn mặt phóng đại của Tiêu Sở Thịnh.

!!!

Người nọ có mái tóc ngắn đen nhánh, trong đáy mắt thấp thoáng ý cười.

Rõ ràng chính là dáng vẻ của Nhiếp Chính Vương.

Giản Ninh hít sâu một hơi, giật mình mở mắt.

Một con cá chép nhỏ màu vàng đang nghiêng đầu nhìn anh.

Giản Ninh vươn tay chọc nhẹ, cá chép lập tức lặn mất.

Anh ôm đầu, co người lại.

Trong đầu toàn là cảnh Tiêu Sở Thịnh ôm anh, muốn phủ nhận cũng cảm thấy chột dạ.

Anh... Anh chỉ là xuyên qua làm nhiệm vụ, sao lại dính phải mớ nợ đào hoa này?!

Nên thừa nhận quan hệ này?

Hay là… làm một tên cặn bã?

Quên đi, nghĩ mãi không ra không nghĩ nữa, Giản Ninh nằm ngửa ra sau.

Gió nhẹ thổi qua, rất dễ chịu.

Anh nhắm mắt, cơn buồn ngủ kéo đến, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Bỗng dưng một cánh tay vòng qua, bế anh lên.

Đôi mắt Giản Ninh miễn cưỡng mở ra một khe hở.

"Ngoan, ngủ đi, ta đưa em về phòng."

Tiêu Sở Thịnh ôm chặt Giản Ninh, dịu dàng nói.

Giản Ninh mơ mơ màng màng gật đầu, khẽ nghiêng đầu, ngủ say trong vòng tay đầy dã tâm này.

Tiêu Sở Thịnh khẽ cười.

Hắn bế Giản Ninh về phòng, cẩn thận đặt xuống giường.

Tiêu Sở Thịnh ngồi bên cạnh, yên lặng ngắm nhìn người đang ngủ say.

Hắn tin chắc Ninh Ninh sẽ không trốn tránh.

Lớn còn đang ngủ, nhỏ đã tỉnh lại. Bé con ngồi dậy, dụi dụi mắt, ngẩn người nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh, sau đó, cái đầu bé xíu cố gắng suy nghĩ một lúc, mới nhớ ra bây giờ mình đang ở nhà Nhiếp Chính Vương.

Yên tâm rồi.

Bé mặc quần áo tử tế, rồi trượt xuống giường, lại xỏ giày nhỏ cho mình, uống một chén nước, mới lon ton chạy ra ngoài.

Bé muốn đi tìm phụ hoàng.

Đến cửa phòng Giản Ninh, tiểu Thái Tử dán tai vào nghe ngóng, bên trong không có tiếng động.

Sau đó bé cẩn thận đẩy ra một khe cửa, lách người vào, rón rén bước vào trong.

Sau đó bé nhìn thấy Nhiếp Chính Vương đang ngồi cạnh giường.

Tiêu Sở Thịnh cũng nghe thấy tiếng động khe khẽ giống như mèo con.

Tiêu Sở Thịnh quay đầu lại, vươn một ngón tay ra làm động tác suỵt.

Tiểu Thái Tử lập tức hiểu ý, bắt chước động tác của Tiêu Sở Thịnh, giơ một ngón tay nhỏ đặt lên môi.

Bé lại gần, đứng cạnh giường, nhỏ giọng nói: "Phụ hoàng lười quá, sao vẫn còn ngủ vậy?"

Tiêu Sở Thịnh xoa đầu bé: "Phụ hoàng con mệt, hơn nữa còn đang bị bệnh."

"Vậy khi nào phụ hoàng mới khỏi?"

"Sắp rồi."

"Thật không ạ?" Tiểu Thái Tử vui mừng hỏi.

Tiêu Sở Thịnh gật đầu.

Dược liệu để bào chế thuốc giải cho Giản Ninh đã thu thập gần đủ. Chỉ cần hái được nhánh hoa cuối cùng, Ninh Ninh sẽ có thể khỏi hẳn.

Cái đầu nhỏ lại gần, gối lên đùi Tiêu Sở Thịnh.

Tiêu Sở Thịnh thuận tay khẽ ôm lấy vai nhỏ của bé.

Giản Hoài Ngọc ôm chặt lấy chân hắn, thầm nghĩ, hoàng thúc đúng là người tốt.

Nửa canh giờ sau, Giản Ninh ngủ đến khi tự tỉnh.

Anh nhắm mắt lại, thoải mái duỗi lưng một cái, sau đó mới từ từ mở mắt.

Rồi—

Anh nhìn thấy 2 cái đầu, một lớn một nhỏ kề sát bên giường, đang nhìn mình chằm chằm.

Giản Ninh: "…!!!"

Giản Ninh giật mình: "Hai người làm gì vậy?!"

Bị dọa, anh chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ về quan hệ giữa mình và Tiêu Sở Thịnh, cũng không có thời gian để bối rối hay phản ứng gì nữa.

"Phụ hoàng!"

Tiểu Thái Tử mềm mại nói: "Hoàng thúc, phụ hoàng dậy vào giờ Mùi (Từ 13h đến 15h) thật nè!"

+

"Hoàng thúc giỏi ghê!"