Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 98




Vị linh mục quay sang nhìn Tống Thường Ngu, giọng nói cứng nhắc như một chiếc máy móc thực hiện chương trình.

“Ngài Tống Thường Ngu, ngài có đồng ý kết hôn với ngài Giang Lâm hay không? Từ nay về sau…”

Những chiếc gai trên cành hoa hồng đã được cắt sạch từ trước.

Nhưng khi cầm bó hoa, Tống Thường Ngu vẫn cảm thấy một cảm giác sắc nhọn như đang bị đâm vào tay.

Bên tai cậu, lời của vị linh mục dần trở nên mơ hồ. Cho đến khi vị linh mục và Giang Lâm cùng nhìn về phía cậu, cậu mới nhận ra nghi thức đã đọc xong lời thề.

Bây giờ…

Đến lượt cậu trả lời.

Ở đây, ngoại trừ Tống Thường Ngu, hai người còn lại đều đang nghiêm túc tiến hành nghi thức của buổi lễ cưới.

Tống Thường Ngu siết chặt bó hoa trong tay.

Cậu không trả lời câu hỏi của vị linh mục.

Cậu quay sang nhìn Giang Lâm. Càng nghĩ, cơn giận trong lòng càng dâng lên, gần như không thể kìm nén được nữa.

“Giang Lâm, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy?”

Giang Lâm nhìn cậu rồi khẽ cười.

Nụ cười ấy chẳng khác gì thường ngày, như thể người đã đưa Tống Thường Ngu đang hôn mê tới đây rồi tự mình dàn dựng nên lễ cưới này… hoàn toàn không phải là anh.

Anh bước lên một bước, nắm lấy bàn tay đang cầm hoa của Tống Thường Ngu.

“Cậu có bằng lòng ở bên tôi không?”

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu không rời, ánh nhìn lưu luyến đến mức như muốn thiêu đốt cả Tống Thường Ngu.

Nhưng Giang Lâm vẫn không nói cho cậu biết.

Không nói nơi này là đâu.

Cũng không nói rốt cuộc anh muốn cậu làm gì.

Ngoài kia, mặt biển u ám như bầu trời đang dâng lên từng cơn sóng lớn.

Tiếng gió gào rít dữ dội, dù không ra ngoài cũng có thể nghe rõ.

“Tôi hỏi cậu lần nữa, Giang Lâm.”

Giữa tiếng sấm rền vang, giọng Tống Thường Ngu cố giữ bình tĩnh:“Cậu nói cho tôi biết… đây rốt cuộc là chuyện gì?”

Giang Lâm nhìn cậu.

Rồi mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

“Đây là… lễ cưới của chúng ta mà.”

Giang Lâm mở chiếc hộp nhẫn trên tay ra, để lộ chiếc nhẫn kim cương bên trong.

Cậu cầm chiếc nhẫn lên, không nói thêm gì đã trực tiếp đeo vào ngón tay Tống Thường Ngu. Kích cỡ không lớn không nhỏ, vừa khít một cách hoàn hảo.

Giang Lâm hài lòng ngắm nhìn bàn tay Tống Thường Ngu đã đeo nhẫn kim cương, khóe môi khẽ cong lên.

Giang Lâm đứng trước mặt cậu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đã sớm muốn mua cái này rồi.”

Đã sớm muốn đeo lên ngón tay Tống Thường Ngu một dấu ấn thuộc về mình. Cuối cùng, mong muốn ấy cũng được thực hiện vào khoảnh khắc này.

Anh đưa mắt nhìn vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa tức giận của Tống Thường Ngu, dịu giọng hỏi: “Không thích sao?”

“Giang Lâm, tôi không muốn!”

Tống Thường Ngu cầm bó hoa trong tay, hung hăng ném thẳng vào ngực Giang Lâm.

Lực ném mạnh đến mức nước từ những cánh hoa hồng đỏ tươi b*n r*, làm vạt áo của Giang Lâm dính đầy vết đỏ.

Kết hôn cái gì?

Đồng ý cái gì?

Theo Tống Thường Ngu thấy, Giang Lâm thật sự đã phát điên rồi.

Cuối cùng không thể nhịn được nữa, cậu tháo chiếc nhẫn mà Giang Lâm vừa đeo cho mình xuống. Cũng giống như lần trước cậu tháo chiếc vòng cổ mà Giang Lâm tặng, dùng sức ném chiếc nhẫn đi.

Chiếc nhẫn nhỏ rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang vọng.

Nó lăn lộc cộc về phía góc phòng, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cậu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.