Ở St. Lucia, khi không còn có Tống Thường Ngu bên cạnh, anh lại trở về dáng vẻ ban đầu một Giang Lâm ôn hòa, nho nhã, lễ độ, đôi mắt đào hoa nhìn ai cũng nhạt đến cực điểm.
Anh lại trở thành người thừa kế hoàn mỹ của Giang gia, không tỳ vết, không cảm xúc, không yếu đuối.
Chỉ là, trong lớp học, ánh mắt ấy đôi khi lại vô thức nhìn về chỗ ngồi bên cạnh nơi từng thuộc về Tống Thường Ngu. Trong đôi mắt tưởng chừng điềm tĩnh đó, đôi khi vẫn ẩn giấu một tia điên cuồng, một chút cố chấp bị đè nén sâu trong lòng.
Kể từ khi Tống Thường Ngu rời đi, Giang Lâm không cho phép ai khác ngồi vào chỗ ấy. Ghế trống mãi trống, như một vùng cấm trong tim anh.
Anh đã bị lạc mất hướng đi của mình.
Lúc này, Tống Thường Ngu vẫn chưa nhận ra trong đôi mắt Giang Lâm ẩn chứa dòng chảy ngầm mãnh liệt đến thế. Dù Chu Diễm đã nhiều lần nhắc nhở: “Đừng lại gần Giang Lâm. Nếu thấy anh, hãy lập tức tránh đi, đừng quay đầu lại.” nhưng cậu chưa bao giờ thật sự nghe vào.
Giang Lâm thật sự đáng sợ đến thế sao?
Không, cậu ta chỉ… đặc biệt khiến người ta chán ghét.
Nếu Giang Lâm dám xuất hiện trước mặt cậu, cậu nhất định sẽ khiến người dám bội ước cậu phải chịu trừng phạt. Đó là điều Tống Thường Ngu đã nghĩ khi nghe Chu Diễm lải nhải bên tai.
Cậu hỏi: “Không phải trước đây cậu và Giang Lâm là bạn sao?”
Chu Diễm chỉ khẽ lắc đầu: “Không giống nhau.”
Bạn bè và người yêu vốn là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.
Chính vì từng là bạn của Giang Lâm, Chu Diễm càng hiểu rõ khuôn mặt thật sau chiếc mặt nạ ôn nhu kia. Một người luôn bình thản, tự chủ, giỏi khống chế, lại có thể vì mục tiêu mà không ngại bất cứ thủ đoạn nào.
Thiên tài luôn biết cách đạt được điều mình muốn và khi không thể có được thứ mình xem như báu vật, họ sẽ phát điên.
Chu Diễm biết rõ, nếu có thứ gì Giang Lâm muốn mà không thể nắm giữ, cậu ta sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng.
Còn ở bên kia đại dương, giữa cuộc sống mới, đôi khi trong khoảnh khắc hiếm hoi, Tống Thường Ngu vẫn nhớ đến Giang Lâm.
Nhớ đến đêm mưa năm đó, gương mặt thiếu niên kề sát trong gang tấc, nụ hôn khẽ rơi lên môi, và câu nói đầy dịu dàng “Tôi muốn ở bên cậu.”
Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau.
Và giờ đây, Giang Lâm lại đứng ngay trước mặt cậu. Một tay đút túi, tay kia cầm ly nước, chiếc áo khoác đen làm anh trông lạnh lẽo và chín chắn đến mức đáng sợ.
Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, Giang Lâm đã không còn vẻ non nớt của thiếu niên ngày xưa. Thay vào đó là một khí chất như gió tuyết hôm nay băng lạnh mà sâu thẳm.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Giang Lâm vẫn cong môi cười nhẹ, ôn nhu như thể năm tháng chưa từng thay đổi.
Nhưng Tống Thường Ngu không còn bị mê hoặc nữa.
Cậu nhìn ly nước trong tay Giang Lâm, giọng lạnh như sắt:
“Giang Lâm, nếu cậu đến chỉ để uống nước, vậy uống xong ly này, mời đi cho.”
Ngón tay Giang Lâm thon dài và trắng muốt khẽ siết quanh ly. Anh cúi mắt nhìn lớp rượu trong ly nhựa trong suốt, nơi những bọt khí li ti đang cuộn trào lên mặt nước như cảm xúc trong lòng anh, bình lặng bên ngoài, nhưng sôi sục bên trong.
Giọng Giang Lâm khàn khàn, mang theo chút buồn thương: “Lâu như vậy rồi, chẳng lẽ nói với tôi vài câu cũng không được sao?”
Âm thanh ấy nhẹ mà sâu, như ly rượu trong tay sóng sánh, ám muội, khiến tim người ta chao đảo.
Tống Thường Ngu khẽ nhếch môi, giọng mang chút giễu cợt:
“Ồ, Giang thiếu gia cũng biết làm nũng cơ đấy.”
【Hệ thống】: “……”
…Sao tự nhiên tôi thấy mình như đang xem một vở kịch ngược vậy nè.
Tống Thường Ngu cụp mắt, bàn tay buông bên người khẽ siết lại.
Thật ra tôi rất muốn hỏi Giang Lâm vì sao khi đó cậu không trả lời tin nhắn, không xuất hiện, cũng chẳng nói một lời giải thích.
Nhưng nghĩ kỹ lại, hỏi để làm gì chứ.
Giờ đây, cậu đã không còn cần Giang Lâm nữa.
Cậu gẩng đầu, vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh kiêu ngạo vốn có, lạnh nhạt nói: “Giữa chúng ta chẳng còn gì để nói.”
Nói xong, cậu cố ý cầm lấy khung ảnh đặt trên bàn tấm ảnh chụp chung với Chu Diễm.
Ngón tay nhẹ lướt qua gương mặt Chu Diễm trong ảnh, giọng tôi nhàn nhạt:
“Tôi chỉ sợ vị hôn phu của mình trở về… lại hiểu lầm thôi.”
Cậu cảm thấy những lời mình nói vẫn chưa đủ, nên cố tình hạ giọng thật dịu dàng, như thể bất kỳ ai đang đắm chìm trong tình yêu cũng sẽ nói như thế.
“Tôi và Chu Diễm rất tốt. Mỗi tối chúng tôi đều ngủ cùng nhau, cậu ấy sẽ hôn môi tôi, v**t v* tôi... hơn nữa, Chu Diễm đã hứa với tôi rằng sẽ mãi mãi không thất hứa.”
Đôi mắt mèo khẽ nhướng, ánh nhìn mang theo ý khiêu khích tinh tế, đẹp đến mức khiến mọi thứ quý giá trên thế gian cũng trở nên tầm thường.
Giang Lâm lặng lẽ nhìn cậu thiếu niên trước mặt kể lại chuyện “ân ái” với người khác từng câu, từng chữ như dao nhỏ rạch qua lòng. Anh vẫn cười, nhưng nụ cười đó không còn chạm tới đáy mắt, chỉ còn lại ánh nhìn ngày càng sâu, càng lạnh.
Tống Thường Ngu không hề nhận ra sự thay đổi đó. Cậu vẫn như trước tự tin, kiêu ngạo, hoàn toàn không phòng bị.
Thực ra giữa cậu và Chu Diễm chẳng có những chuyện thân mật kia. Dù là vị hôn phu trên danh nghĩa, mối quan hệ giữa họ không khác gì trước vẫn nhẹ nhàng, xa cách, giống như anh em. Chu Diễm chăm sóc cho cậu, dịu dàng mà không vượt quá giới hạn.
Trong tấm ảnh trên bàn, khi bức ảnh được chụp xong, Chu Diễm đã cúi xuống, định hôn lên môi Tống Thường Ngu nhưng cậu lại né tránh. Không hiểu vì sao, chỉ là theo bản năng lùi lại.
Chu Diễm không nói gì thêm. Từ đó về sau, anh vẫn cư xử như cũ, như thể khoảnh khắc suýt hôn ấy chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhắc đến.
Nhưng bây giờ, Tống Thường Ngu lại kể lại “chuyện tình” của họ một cách sống động chỉ để giữ cho mình chút kiêu ngạo trước mặt Giang Lâm. Cậu không muốn để người kia thấy rằng, sau khi chia tay, cậu vẫn chưa thể mở lòng với ai khác.
Người nghe, Giang Lâm, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Đôi mắt đào hoa ấy phẳng lặng đến mức không thể đoán ra anh đang nghĩ gì.
Tống Thường Ngu nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Tôi sẽ kết hôn với Chu Diễm.”
Lần này cậu không nói dối. Cậu thật sự nghĩ đến chuyện đó hai tháng qua, đã dần quen với cuộc sống có Chu Diễm bên cạnh. Cuộc sống yên ổn, ấm áp như thế… hình như cũng không tệ.
Cậu nhìn Giang Lâm, thấy vẻ mặt anh vẫn không đổi, bỗng thấy chẳng còn thú vị gì nữa.
Tống Thường Ngu im lặng, ngửa đầu uống cạn ly rượu. Lông mi khẽ run, bóng mắt sâu thẳm ẩn dưới hàng mi rậm.
“Cạch.”
Chiếc ly chạm nhẹ xuống mặt bàn, vang lên một âm thanh nhỏ nhưng rõ ràng.
Ngay giây sau đó, khuôn mặt Tống Thường Ngu bị một bàn tay mang theo hơi lạnh của tuyết giữ chặt, rồi Giang Lâm cúi xuống hôn lên môi cậu.
Nụ hôn này mang theo vị bia, hương rượu giữa môi lưỡi cũng bị nuốt trọn.
Cảm giác ấy chân thật đến mức như cơn mưa rào đổ ập xuống, cuốn phăng tất cả lý trí của Tống Thường Ngu.
Giang Lâm đang hôn lấy bảo vật quý giá mà anh từng đánh mất rồi nay tìm lại được.
Tống Thường Ngu trợn to mắt, nhìn thấy đôi mắt đào hoa kia của Giang Lâm gần ngay trước mặt chính là đôi mắt mà mỗi lần nửa đêm mộng về, cậu vẫn nhớ đến. Đôi mắt như đang dõi theo con mồi không cho thoát, dưới ánh nhìn ấy, Tống Thường Ngu có cảm giác như mình bị mắc kẹt trong mạng nhện từng vòng từng vòng quấn chặt lấy.
Đôi môi bị Giang Lâm cắn nhẹ, tràn đầy d*c v*ng mơ hồ.
Lý trí trong khoảnh khắc ấy đã bị cảm xúc lấn át.
Dù bàn tay Tống Thường Ngu đặt lên ngực Giang Lâm, muốn đẩy ra, nhưng khi môi lưỡi hòa vào nhau, tất cả sức lực đều tan biến.
Cậu lại một lần nữa bị bao phủ bởi mùi hương quen thuộc của Giang Lâm. Những ký ức về sự thân mật từng có giữa hai người ùa về như thủy triều. Ngay khi Tống Thường Ngu gần như sắp nhắm mắt, buông mình theo cảm xúc, cậu chợt nghĩ đến Chu Diễm.
Tống Thường Ngu bừng tỉnh.
Cậu đột ngột đẩy Giang Lâm ra, ngực phập phồng, đưa tay mạnh bạo lau đôi môi đỏ rực vừa bị hôn.
“Giang Lâm, cậu điên rồi à?!”
Tống Thường Ngu giận dữ nhìn chằm chằm Giang Lâm, đôi môi vốn đỏ nay lại càng rực hơn vì bị cậu chà xát quá mạnh.
Người đã từng thất hẹn với cậu là Giang Lâm, vậy mà giờ lại bất ngờ xuất hiện trước mặt. Tống Thường Ngu thật sự không hiểu, rốt cuộc Giang Lâm muốn gì.
Giang Lâm chống tay lên mép bàn phía sau, nhìn Tống Thường Ngu cười hoàn toàn không để ý đến lời mắng kia.
Anh đã mua vé máy bay, ngồi hơn mười tiếng để đến vùng đất này. Biết khu phố nơi Tống Thường Ngu ở, nhưng lại chẳng biết chính xác là căn nhà nào.
Giữa trời tuyết trắng xóa, Giang Lâm đi dọc theo từng con đường, từng dãy nhà mà tìm.
Và cuối cùng, ở căn nhà thứ hai tính từ cuối phố, trong sân, anh nhìn thấy người mình tìm kiếm bấy lâu.
Dù chỉ là bóng lưng đang ngồi xổm dưới đất, nặn người tuyết, Giang Lâm cũng nhận ra ngay.
Anh đứng ở cổng sân, nhìn Tống Thường Ngu nửa ngồi nửa quỳ trên nền tuyết, nhào những nắm tuyết trắng thành ba quả cầu lớn nhỏ khác nhau, rồi xếp lại thành một người tuyết ngây ngô vụng về. Sau đó, cậu còn lấy nhánh cây và đá nhỏ để vẽ mặt cho nó vừa nghiêm túc, vừa ngốc nghếch đến đáng yêu.
Tống Thường Ngu vẫn giống như ba tháng trước chỉ cần nhìn Giang Lâm một cái, ánh mắt cậu đã mềm đi không tự chủ được.
Người trước mặt tươi sống đến mức khiến người ta không tin nổi, khác hẳn với hình ảnh mơ hồ trong giấc mộng. Người mà anh hằng mong nhớ, giờ đây đang đứng ngay trước mắt.
Lần này, Giang Lâm sẽ không cho bản thân bất kỳ cơ hội nào để buông tay nữa.
Anh nói: “Chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi.”
Men bia còn sót lại sau nụ hôn bắt đầu lan ra, khiến đầu óc Tống Thường Ngu choáng váng.
Cậu dùng hết sức hất tay Giang Lâm ra, lực mạnh đến mức khiến Giang Lâm lảo đảo suýt ngã.
“Không thể nào, Giang Lâm! Giữa chúng ta đã không còn khả năng nữa rồi!” Tống Thường Ngu gằn từng chữ, giọng run rẩy. “Chu Diễm là vị hôn phu của tôi, chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau!”
Nhưng cơn choáng váng càng lúc càng dâng lên, tầm nhìn trước mắt cậu bắt đầu chao đảo. Tống Thường Ngu không còn giữ vững được thăng bằng, ngã vào một vòng tay quen thuộc mà xa lạ.
Mùi hương tắm gội thoang thoảng, xen lẫn hơi lạnh của tuyết tan rất nhanh, tất cả lại trở nên ấm áp.
Là Giang Lâm. Là người mà Tống Thường Ngu từng nói rằng cậu ghét nhất.
Cậu muốn giãy ra, nhưng cơn choáng khiến toàn thân mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.
Trước khi ý thức hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, Tống Thường Ngu mơ hồ cảm nhận được cơ thể mình bị siết chặt trong một cái ôm, và mí mắt nặng trĩu được ai đó khẽ hôn lên.
Giọng Giang Lâm vang bên tai, trầm thấp mà dịu dàng, vương chút lưu luyến: “Tôi sẽ đưa em đi… trốn cùng tôi.”
Anh nói và không cho Tống Thường Ngu biết rằng, vào cái đêm mưa tầm tã hôm ấy, điều Giang Lâm đưa ra không phải là một lựa chọn, mà là một đáp án duy nhất.
Hủy bỏ hôn ước, và ở bên tôi.
Trong bài thi ấy, chỉ có một đáp án đúng là Giang Lâm.
Tống Thường Ngu chỉ có thể chọn anh.
Đáng tiếc, tờ “bài thi” đó lại bị xé nát bởi một biến cố ngoài ý muốn.
Giang Lâm đã mất hai tháng để chuẩn bị cho cuộc gặp này để khi gặp lại, Tống Thường Ngu sẽ không còn cơ hội rời đi nữa, không còn Giang gia hay Tống gia xen vào nữa.
Chỉ còn lại hai người họ.
Lần này, Giang Lâm thật sự muốn mang theo Tống Thường Ngu rời khỏi tất cả bỏ trốn đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy được nữa.
