Trong không khí, bụi lơ lửng nhảy múa dưới ánh nắng, lấp lánh như những mảnh vàng vụn. Giây phút Tống Thường Ngu còn đang ngẩn người, Giang Lâm buông chiếc nắp bút ra, thẳng tay nắm lấy bàn tay cậu.
Lòng bàn tay Giang Lâm nóng rực.
Tống Thường Ngu: “!”
Ngay giữa lớp học, dưới tấm rèm mỏng che nắng, cậu và Giang Lâm lặng lẽ nắm tay nhau.
Bàn tay Giang Lâm siết chặt, ngón tay khẽ v**t v* mu bàn tay Tống Thường Ngu. Cảm giác da thịt chạm vào nhau vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, ẩn chứa thứ ám chỉ khiến người ta đỏ mặt.
Trong khoảnh khắc đó, Tống Thường Ngu bất giác nhớ tới tối qua, trong ổ chăn oi bức, chính những ngón tay này đã khống chế cậu, kéo cậu rơi vào vực sâu trầm luân.
Tim Tống Thường Ngu run lên, cậu hất tay ra, trừng Giang Lâm một cái, rồi nhanh chóng nhặt nắp bút, đứng dậy trở về chỗ ngồi.
Cậu không nhận ra, phía sau mình, Giang Lâm cũng đứng lên. Ánh mắt anh dừng lại trên bóng lưng cậu, bàn tay khẽ chạm vào mặt bàn nơi cậu vừa dựa vào, nét mặt mềm mại, đầy dịu dàng.
Hành động nhặt nắp bút diễn ra nhanh đến mức, cả lớp gần như không ai chú ý tới khoảnh khắc ngắn ngủi hai người nắm tay.
Ngoại trừ Chu Diễm.
Dưới ánh nắng, hình ảnh đôi bàn tay chạm nhau rực rỡ đến mức hoàn mỹ, nhưng trong mắt Chu Diễm lại dấy lên một cảm giác khó nói thành lời.
Ánh mắt Tống Thường Ngu vừa trừng Giang Lâm, nhưng Giang Lâm chỉ cười, nhẹ nhõm như không.
Chu Diễm nhớ lại ngày Tống Thường Ngu mới chuyển đến St. Lucia, cậu và Giang Lâm luôn như hai đường thẳng song song, vừa gặp đã đối đầu. Dù hiện tại Tống Thường Ngu vẫn tỏ ra không ưa Giang Lâm, nhưng trong mắt Chu Diễm, đã có gì đó thay đổi.
Một cảm giác lạ lùng cứ bám chặt trong lòng anh.
Chẳng lẽ, giữa Tống Thường Ngu và Giang Lâm, đã có chuyện gì xảy ra mà anh không hay biết?
Ý nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu Chu Diễm
Vẫn là Tống Thường Ngu đang trêu chọc Giang Lâm.
Làm bạn của Giang Lâm, Chu Diễm đương nhiên hiểu rất rõ tính cách cậu ta.
Bề ngoài lúc nào cũng là một gương mặt ôn hòa, nhưng bên trong lại thâm trầm khó đoán, tàn nhẫn đến mức khiến người ta khiếp sợ. Sau lưng Giang Lâm là quyền thế lớn đến mức không ai dám tưởng tượng. Chu Diễm lo lắng Tống Thường Ngu, trong lúc không biết chừng mực, sẽ trêu chọc phải Giang Lâm. Đến lúc đó, không chỉ một mình Tống Thường Ngu, mà ngay cả Tống gia cũng sẽ phải gánh hậu quả.
Bọn họ căn bản không phải đối thủ của Giang Lâm.
Trong lớp học thì không tiện mở miệng, vì vậy Chu Diễm quyết định nhân lần trước từng đưa Tống Thường Ngu về ký túc xá, tìm lại con đường đó. Anh đứng trước cửa phòng cậu, giơ tay gõ.
“Cốc, cốc.”
Bên trong im lìm.
“Tống Thường Ngu, cậu có trong đó không?” Chu Diễm lên tiếng hỏi.
Ký túc xá của học sinh St. Lucia vốn rộng rãi và thoải mái. Mỗi phòng cách nhau một khoảng nhất định, để bảo đảm sự riêng tư và không làm phiền nhau. Đây là lần thứ hai Chu Diễm đến khu này, lần trước chính là khi đưa Tống Thường Ngu về.
Trong phòng, vẫn không có tiếng động nào, y như thể bên trong không có người.
“Ừm…”
Chu Diễm không thể nhìn thấy cảnh tượng diễn ra phía sau cánh cửa kia thiếu niên với ngón chân khẽ run, hồng hồng, cả người đang ngồi trong lòng ngực Giang Lâm, bị cậu ta v**t v* đến run rẩy.
Tống Thường Ngu thoải mái đến mức khẽ r*n r*, nhỏ giọng dặn Giang Lâm dùng lực nhẹ hơn một chút.
Cậu hoàn toàn không hiểu sao mọi chuyện lại phát triển đến mức này.
Tan học trở về ký túc, Tống Thường Ngu đang trong phòng tắm đánh răng thì Giang Lâm với dáng người cao ráo, đôi chân dài bước vào. Cậu vừa mở miệng oán trách “Sao cậu lại vào phòng tắm?” thì đã bị Giang Lâm từ phía sau ôm chặt lấy.
Tống Thường Ngu giãy giụa vài cái, liền thấy Giang Lâm chậm rãi tháo từng vòng băng gạc trên tay, để lộ ra dấu răng hôm trước cậu cắn, vết hằn ấy vẫn chưa biến mất chỉ vừa khép miệng đóng vảy.
Trong đầu Tống Thường Ngu thoáng chốc hiện về cảm giác run rẩy ngón chân co quắp vì kh*** c*m tối hôm qua. Cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt kia, nhưng Giang Lâm lại dõi theo không buông, hơi thở hòa vào nhau, dồn dập và nóng bỏng.
Ngón tay Giang Lâm khẽ lướt qua khóe môi, nhẹ nhàng lau đi vệt kem đánh răng tràn ra của Tống Thường Ngu.
Hơi thở mập mờ len lỏi giữa cả hai.
Tống Thường Ngu im lặng, không thốt lời nào.
Giang Lâm bật cười khẽ, yết hầu khẽ rung, rồi bế cậu đặt thẳng lên giường.
kh*** c*m xa lạ khiến Tống Thường Ngu như chìm vào mê trận. Cậu rúc trong lồng ngực Giang Lâm, mặc cho người mà cậu từng nghĩ cả đời cũng không thể xem như bạn bè kia v**t v* làn da mình, cuốn cậu theo từng đợt sóng tình triền miên.
Căn phòng đóng kín, chăn đệm ấm áp, tiếng th* d*c thấp nồng nặc quanh quẩn. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức không kịp suy nghĩ.
Một mặt hưởng thụ, Tống Thường Ngu lại một mặt tự biện giải cho bản thân: cậu vốn không coi Giang Lâm là bạn, cũng chẳng chủ động dây dưa với anh. Chỉ là va chạm bình thường, Giang Lâm muốn “chủ động phục vụ”, vậy cậu có lý do gì để từ chối?
Đôi mắt đào hoa của Giang Lâm đỏ rực, dưới ánh đèn mờ tối càng thêm quyến rũ, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
“Cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, đánh tan nhịp thở gấp gáp trên giường.
Đôi mắt Tống Thường Ngu rối loạn thoáng chốc tỉnh táo, trong đầu lóe lên: Ai lại đến gõ cửa phòng ký túc xá lúc này?
Giờ học vừa tan không lâu, cũng chưa tới giờ ngủ của St. Lucia.
Cậu còn chưa kịp suy nghĩ, cửa đã bị gõ thêm mấy cái nữa. Một giọng quen thuộc vang lên ngoài hành lang.
“Tống Thường Ngu, cậu có ở trong đó không?”
Là Chu Diễm.
Tống Thường Ngu thoáng ngơ ra, theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa. Ngoài kia, Chu Diễm vẫn kiên nhẫn gõ.
“Cốc cốc.”
Tiếng gõ lại tiếp tục.
Trong vô thức, Tống Thường Ngu định đẩy Giang Lâm ra, muốn xuống giường để mở cửa cho Chu Diễm. Nhưng cậu quên mất, hiện giờ mình vẫn còn trong vòng tay anh.
Vừa mới nghiêng người ra ngoài một chút, ý đồ đã bị Giang Lâm phát hiện. Anh lập tức siết lại, kéo cậu trở về.
Khuôn mặt thiếu niên đỏ bừng, hai chân trần quấn lấy, cả người vẫn gọn trong vòng ôm nóng bỏng ấy, vậy mà còn muốn chạy đi mở cửa cho Chu Diễm.
Ánh mắt Giang Lâm trầm xuống, từng ngón tay siết chặt, mang theo cả cơn giận dữ.
“Ưm…”
Khóe môi Tống Thường Ngu bật ra một tiếng rên nghẹn, eo mềm nhũn, lại lần nữa bị kéo chặt vào vòng tay Giang Lâm. Lần này, cậu hoàn toàn không thoát nổi.
Tống Thường Ngu cố gắng chống tay đẩy vào ngực anh, nhưng đôi tay run rẩy, chẳng còn chút sức lực nào.
“Không được đi gặp cậu ta.”
Giang Lâm trầm giọng, từng chữ như lệnh cấm.
Cơ thể Tống Thường Ngu run lên. Bên ngoài, giọng của Chu Diễm vẫn kiên nhẫn gọi, vọng qua lớp cửa gỗ, càng khiến bầu không khí thêm ngột ngạt.
Cảm giác này… giống như Chu Diễm đang đứng ngay trước mặt chứng kiến tất cả. Trong khoảnh khắc ấy, Tống Thường Ngu bừng tỉnh, nhận ra dụng ý hiểm độc của Giang Lâm.
Anh muốn dùng cách này để cắt đứt tình cảm giữa cậu và Chu Diễm.
Nghĩ đến đây, Tống Thường Ngu như thông suốt tất cả. Không lạ gì việc Giang Lâm hôm nay lại chủ động đến vậy.
Cậu vừa định gọi tên Chu Diễm, nhưng tiếng kêu nghẹn lại, đổi thành một âm run rẩy khác. Khoảnh khắc ấy, sóng triều kh*** c*m ập đến, nuốt chửng cậu, buộc cậu mềm nhũn trở lại trong lòng Giang Lâm.
Anh kề sát tai, thì thầm:
“Nhỏ tiếng thôi, Chu Diễm sẽ nghe thấy đấy.”
Những lời ấy rơi vào tai Tống Thường Ngu chẳng khác nào sự khiêu khích trắng trợn. Mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt như phủ sương.
Tất cả… đều do Giang Lâm mà ra.
Và cậu vẫn ghét an ta nhất.
Tống Thường Ngu quay mặt đi, hung hăng cắn mạnh lên ngực Giang Lâm.
“A…” Giang Lâm bật tiếng rên. Ngay gần xương quai xanh, dấu răng rõ rệt hiện lên, hằn thành hai hàng ngay ngắn, đỏ hồng đến mức đáng yêu.
“Cắn mạnh thật đấy…” Giang Lâm ghì mặt sát cổ cậu, giọng oán trách nhẹ nhàng, nghe lại chẳng khác gì làm nũng.
Đến khi tiếng bước chân ngoài cửa dần xa, Chu Diễm đã rời đi, thì Tống Thường Ngu trong vòng tay Giang Lâm đã sớm mềm nhũn như nước.
Tống Thường Ngu giận dỗi, khi Giang Lâm đưa khăn ướt lau mặt cho cậu, cậu bất ngờ cúi xuống cắn mạnh vào tay anh.
Giang Lâm chẳng những không tức giận, mà còn bật cười, đôi mắt đào hoa cong cong.
Anh ghé sát, cố tình trêu chọc:
“Là mèo con sao? Hay thích cắn người thế này?”
Mèo cái gì chứ, ít nhất cậu cũng phải là hổ lớn!
Tống Thường Ngu trừng mắt, muốn cho Giang Lâm biết cậu đáng sợ thế nào. Nhưng kết quả, Giang Lâm lại còn cười, dụi tới, cố ý đưa tay cho cậu cắn thêm lần nữa. Cuối cùng, Tống Thường Ngu bực quá, đẩy mạnh anh ra.
Sáng hôm sau, vừa ngồi xuống ghế, Tống Thường Ngu đã thấy Chu Diễm bước tới.
“Hôm qua tôi gõ cửa phòng cậu, mà cậu không mở.” Chu Diễm hỏi, “Tan học xong cậu không về ký túc xá à?”
Tống Thường Ngu mím môi. Vô thức liếc về phía sau, thấy Giang Lâm ngồi đó, trong lòng lại thấp thỏm.
Cậu trừng mắt, buông lời dối thẳng:
“À… tôi không nghe thấy tiếng gõ cửa. Giang Lâm ở ký túc xá, cậu ta không ra mở cho cậu sao?”
Nói xong còn tiện thể đẩy hết trách nhiệm sang Giang Lâm.
Sự thật đúng là Giang Lâm không cho cậu mở cửa, đều tại Giang Lâm!
Sắc mặt Chu Diễm lập tức trở nên kỳ quái. Anh cau mày hỏi:
“Sao Giang Lâm lại ở trong phòng ký túc xá của cậu?”
Không kịp suy nghĩ, Tống Thường Ngu buột miệng:
“Cậu ta là bạn cùng phòng của tôi mà.”
Chu Diễm thoáng sững lại, mặt càng kỳ lạ hơn: “St. Lucia từ trước đến nay ký túc xá đều là phòng đơn, chưa từng có phòng đôi. Ý cậu là… từ lúc cậu vào trường đến giờ, Giang Lâm vẫn ở cùng phòng với cậu?”
