Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 85




Tống Thường Ngu và Chu Diễm cứ thế lớn lên bên nhau, như hình với bóng.

Khi đã quen với việc Chu Diễm luôn ở cạnh mình, thì đột nhiên nhà họ Tống lại quyết định chuyển cả gia đình ra nước ngoài. Tống Thường Ngu cũng chỉ có thể theo gia đình sang đó du học.

Ở nơi xa lạ, ngôn ngữ bất đồng, hoàn cảnh không quen, Tống Thường Ngu càng nhớ nhung người bạn từng luôn kề bên mình Chu Diễm.

Cậu nghĩ, có lẽ đây chính là “thích”. Cậu hẳn là đã thích Chu Diễm.

Vì vậy, khi nghe cha mẹ vô tình nhắc đến chuyện Chu Diễm hiện giờ có một người bạn thân mới, Tống Thường Ngu không thể ngồi yên được nữa. Cậu liều lĩnh xin chuyển trường, sang học ở St. Lucia.

“Chu Diễm, tớ muốn cậu ở bên cạnh tớ.”

Tống Thường Ngu khẽ nói.

Nói xong, ánh mắt cậu vô thức liếc về phía Giang Lâm đang đứng cách đó không xa.

Cậu muốn Giang Lâm nhìn thấy: trong lòng Chu Diễm, cậu mới là người quan trọng nhất. Cho dù Giang Lâm có cố ý lại gần Chu Diễm đi nữa thì đã sao? Cuối cùng, Chu Diễm vẫn sẽ chọn cậu mà thôi.

Ánh mắt Tống Thường Ngu mang theo vẻ khiêu khích, trong đó rực rỡ ánh lên sự quyết tâm nhất định phải có được.

Thiếu niên dung mạo sáng sủa, sắc sảo khiến người ta khó rời mắt, trong mắt còn ánh lên chút lưu luyến đầy mời gọi. Bên cạnh cậu, Chu Diễm với bờ vai rộng, đôi chân dài, cả hai đứng cạnh nhau thành một khung cảnh vô cùng đẹp mắt. Làn da trắng trẻo của Tống Thường Ngu đặt cạnh nước da ngăm hơn của Chu Diễm lại càng nổi bật sự tương phản, sự khác biệt về dáng vóc càng khiến khung hình thêm phần gợi cảm, như ẩn chứa một thứ khí tức khó gọi tên.

Đôi mắt mèo kia liếc nhìn sang, rõ ràng là muốn khoe khoang, nhưng lại giống như một con hồ ly nhỏ xinh đẹp không hề có sức uy h**p.

Ngón tay Giang Lâm lơ đãng lướt nhẹ qua thân vợt bóng bàn trong tay, mặt vợt dường như còn vương lại hơi nóng khi bị anh nắm chặt. Trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh tối qua Tống Thường Ngu ngã vào ngực mình, nước mắt nước mũi dàn dụa, đôi mắt đỏ hoe, lông mi ướt rượt dính lại thành từng mảng, ngoan ngoãn đến mức chỉ cần chạm vào liền như muốn tan ra.

Vẫn là dáng vẻ ấy… mới thật đáng yêu. Giang Lâm nghĩ.

Ngay trong tầm mắt anh, vẻ đắc ý trên mặt Tống Thường Ngu chợt biến mất.

“Chu Diễm, cậu… từ chối tớ sao?”

Giọng Tống Thường Ngu run lên, mang theo sự không tin nổi.

Chu Diễm vội vàng giải thích:

“Tớ đã hẹn với bạn cùng lớp sẽ thi đấu, trận đấu sắp bắt đầu rồi.”

“Tống Thường Ngu, cậu biết mà, tớ sẽ không thất hứa.”

Chu Diễm quả thật chưa bao giờ thất hứa. Trước đây, mỗi khi đồng ý với Tống Thường Ngu điều gì, cậu đều cố gắng làm cho bằng được.

Có một lần cả hai hẹn nhau đến nhà Tống Thường Ngu chơi. Hôm đó đột nhiên tuyết lớn, giao thông tê liệt, gần như chẳng thể bước ra khỏi cửa. Điện thoại không liên lạc được, thời gian hẹn đã sắp trôi qua, Tống Thường Ngu ngồi trong nhà, nghĩ rằng Chu Diễm chắc chắn sẽ không thể đến.

Nhưng rồi, tiếng gõ cửa vang lên.

Trước mắt cậu là Chu Diễm, cả người đầy tuyết, mũ len phủ trắng, gương mặt bị gió lạnh làm đỏ bừng. Gió rét theo cậu ùa vào phòng, thổi táp vào người Tống Thường Ngu.

Đôi mắt trong trẻo kia nhìn thẳng vào cậu, giọng hơi run nhưng kiên định:

“Tớ… không đến muộn chứ?”

Ba năm trôi qua, Tống Thường Ngu vẫn nghĩ Chu Diễm sẽ như trước kia, đặt cậu ở vị trí quan trọng nhất trong cuộc sống.

“Chu Diễm, cậu không thể đến bên tớ trước sao?”

Đôi mắt Tống Thường Ngu khẽ ngẩng lên, môi mím chặt. Cậu cố gắng giữ lấy vẻ kiêu ngạo, không cho phép bản thân lộ ra chút đáng thương như đang cầu xin.

Chu Diễm chỉ lắc đầu:

“Tống Thường Ngu, không được.”

“Là vì Giang Lâm… phải không?”

Cơn đau dạ dày quặn lên khiến sắc mặt Tống Thường Ngu tái nhợt, nhưng so với thân thể, nỗi đau khó hiểu trong lòng cậu còn dữ dội hơn.

“Cái gì?”

Chu Diễm không hiểu ý cậu, nhưng Tống Thường Ngu đã sớm cho rằng Chu Diễm là vì giữ lời hẹn với Giang Lâm.

Ánh mắt cậu tràn đầy oán hận, liếc Giang Lâm một cái, rồi nhét mạnh cuốn sổ phác họa vào ngực Chu Diễm. Sau đó xoay người bỏ đi, chẳng buồn quay đầu lại.

Trong khoảnh khắc ánh mắt ấy vụt qua, lại va chạm thẳng vào tim Chu Diễm.

Chu Diễm sững người, ôm cuốn phác họa trong ngực, nhất thời chẳng biết phải làm gì.

Một bàn tay bỗng đưa đến, thẳng thừng rút cuốn phác họa khỏi tay cậu.

“Giang Lâm?” Chu Diễm theo bản năng gọi, nhưng Giang Lâm không trả lời.

Trên gương mặt anh vẫn còn vương nét đỏ sau vận động, đuôi mắt ẩn giấu tia mị hoặc. Nhưng thần sắc lại lạnh nhạt xa cách, bóng áo thể dục đen tuyền càng làm nổi bật làn da trắng mịn cùng khí chất nổi bật.

Giang Lâm lật cuốn sổ, rũ mắt nhìn vào bức vẽ duy nhất còn lại. Hàng mi dài rũ xuống, che đi cảm xúc trong đôi mắt.

Ánh nhìn dừng lại nơi bức tranh chưa hoàn chỉnh kia — nửa thân Chu Diễm hiện ra sống động, ngũ quan tuấn tú, đến cả giọt mồ hôi trên trán cũng được khắc họa tỉ mỉ, đủ thấy tâm tư người vẽ dồn hết vào.

Ngón tay Giang Lâm chạm khẽ vào vết rách bên mép giấy, ngừng lại mấy giây.

“Xoẹt.”

Cả trang giấy bị anh xé toạc.

Chu Diễm thậm chí chưa kịp nhìn rõ bức tranh kia rốt cuộc vẽ cái gì, chỉ còn nghe tiếng giấy rách lạnh lẽo vang vọng trong tai.

Tờ giấy vốn đã khuyết nửa, giờ bị xé vụn thành chẳng còn hình dạng gì.

“Cậu…”

Âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng Chu Diễm.

Giang Lâm vo nát tờ giấy trong lòng bàn tay, vụn giấy rơi xuống đất như hoa tuyết.

“A.”

Chân giẫm lên những mảnh giấy, Giang Lâm mới như chợt nhận ra, khóe môi cong nhẹ, cười nhạt, buông một câu xin lỗi hời hợt:

“Không cẩn thận.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.