Khi Tống Thường Ngu và Giang Lâm đến sân vận động thì học sinh hầu như đã có mặt đông đủ, ai nấy đều tự do khởi động trên sân.
Chu Diễm đứng chờ ở sân bóng rổ khá lâu, cuối cùng cũng thấy Giang Lâm xuất hiện. Anh nhanh chân chạy đến trước mặt hai người.
Chu Diễm cười rạng rỡ, trông vừa sáng sủa vừa phong độ. Anh nửa đùa nửa trách:
“Vừa nãy còn giục tôi đến nhanh, thế mà chính cậu lại chẳng thấy đâu.”
Giang Lâm không đáp lời, ánh mắt lạnh lẽo, cậu cầm lấy vợt cầu lông rồi bước tới đứng bên lưới.
“Bắt đầu thôi.”
Nói xong, cậu giơ vợt lên, vào tư thế phát cầu.
Chu Diễm nhận ra Giang Lâm có vẻ không vui, anh chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ là đổi bộ quần áo thôi mà, ai lại khiến Giang Lâm khó chịu đến thế?
Anh hơi nghi ngờ, đưa mắt nhìn sang Tống Thường Ngu. Vị Tống thiếu gia này vẫn giữ dáng vẻ kiêu căng vốn có, ánh mắt hững hờ đảo qua, toát ra thái độ chẳng coi ai ra gì.
Tống Thường Ngu thì lại không hiểu. Rõ ràng cậu đã chủ động nói với Giang Lâm chuyện mình để tâm nhất, chỉ cần Giang Lâm đồng ý thì giữa họ có thể yên ổn, thậm chí còn trở thành bạn bè. Thế nhưng, Giang Lâm lại tức giận.
Câu nói vừa dứt, Giang Lâm đã đứng bật dậy.
Mùi thuốc mỡ trên người hai người hòa quyện, đôi tay rắn chắc của cậu chống sang hai bên hông Tống Thường Ngu, bóng dáng cao lớn phủ xuống, vây chặt lấy cậu.
Đôi mắt đào hoa vốn dịu dàng nay lại lạnh lẽo đến lạ. Khi chạm vào ánh mắt ấy, trong lòng Tống Thường Ngu thoáng trào dâng một nỗi sợ.
“Giang Lâm, cậu không đồng ý sao?”
Tống Thường Ngu khẽ hỏi.
Giang Lâm im lặng, hít một hơi thật sâu như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Rồi cậu rút tay về, xoay người bước thẳng ra ngoài, bóng lưng dứt khoát.
Giang Lâm… không muốn rời Chu Diễm nửa bước.
Chẳng lẽ quan hệ giữa hai người họ đã tốt đến mức đó sao? Nếu ngay cả một yêu cầu nhỏ cũng không chịu đáp ứng, vậy thì tiếp cận cậu để làm gì?
Trong lòng Tống Thường Ngu bùng lên lửa giận. Cậu lập tức đuổi theo, lớn tiếng gọi:
“Giang Lâm! Chúng ta mãi mãi không cần phải làm bạn nữa!”
Câu nói ban nãy về chuyện có thể trở thành bạn bè, coi như chưa từng nói. Quả nhiên, cậu vẫn chán ghét Giang Lâm, trước sau như một.
Giang Lâm đột ngột dừng bước, xoay người lại. Tống Thường Ngu không kịp né, lao thẳng vào lồng ngực cậu.
Khuỷu tay bị Giang Lâm giữ chặt, hai ánh mắt đối diện nhau.
Giang Lâm vẫn nở nụ cười, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa sự lạnh lẽo khiến người ta phải rùng mình.
Tống Thường Ngu còn chưa kịp thốt ra lời, âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng. Đôi mắt mèo đầy kiêu ngạo đối diện ánh nhìn kia, cứng cỏi không chịu thua.
Cổ tay mảnh khảnh nằm trong tay Giang Lâm, ngón tay cậu khẽ lướt qua làn da ấy.
“Không được nhắc lại chuyện này.”
Giang Lâm nói khẽ.
“Tôi không cần cậu ra lệnh!”
Tống Thường Ngu nghiến giọng đáp trả.
Tống Thường Ngu giật mạnh tay ra khỏi Giang Lâm, còn đưa tay đẩy cậu một cái rồi quay người đi thẳng về phía sân bóng.
Hình ảnh Giang Lâm cùng Chu Diễm đánh cầu lông với nhau lại càng khiến cậu chướng mắt.
Càng nghĩ càng tức, đến mức dạ dày cũng bắt đầu quặn đau.
Chỉ vì cậu muốn Giang Lâm và Chu Diễm giữ khoảng cách, Giang Lâm đã nổi giận.
Xem ra quan hệ giữa Giang Lâm và Chu Diễm đã tốt đến mức cậu không ngờ tới.
Tất cả đều là do Chu Diễm.
Mình rời đi ba năm, bên cạnh Giang Lâm liền có một người thân thiết đến vậy.
Nghĩ đến đây, Tống Thường Ngu trừng mắt lườm Chu Diễm một cái.
Bị cái nhìn khó hiểu đó làm cho ngơ ngác, Chu Diễm khẽ “……?” một tiếng.
Thôi vậy.
Anh chạy sang một sân khác, cùng Giang Lâm bắt đầu thi đấu.
Những cú cầu của Giang Lâm mang theo sự giận dữ âm thầm, mỗi lần vợt va vào cầu đều phát ra tiếng gió rít rõ rệt, mỗi cú đều dồn hết sức lực.
Sau khi bị Giang Lâm đập liên tiếp không biết bao nhiêu quả, Chu Diễm mệt đến mức chỉ còn biết thở hổn hển.
Được rồi, rõ ràng là Giang Lâm đang bực chuyện gì đó, liền chút giận hết lên người mình.
Mà cũng chẳng hiểu rốt cuộc Giang Lâm và Tống Thường Ngu đã xảy ra chuyện gì, cả hai đều trong cơn giận.
Chu Diễm liếc mắt ra ngoài sân, mới phát hiện không biết từ khi nào Tống Thường Ngu đã biến mất.
Anh còn chưa kịp tìm lại bóng dáng Tống Thường Ngu, thì một quả cầu lông sượt qua sát bên tai, tiếng gió rít như sấm nổ làm đầu óc anh chấn động.
Ngẩng đầu nhìn sang đối diện, thiếu niên cầm vợt đứng đó, ánh mắt đào hoa bình thản không chút gợn sóng, lạnh lùng nhìn chằm chằm anh.
“Chuyên tâm.”
Giang Lâm nói.
Trong khi đó, Tống Thường Ngu đã ngồi trên hàng ghế cao bên cạnh sân, chăm chú nhìn hai chàng trai đang thi đấu.
Đường cong cơ thể khi bật nhảy đón cầu, những thớ cơ phát lực, mái tóc ẩm ướt dính trên trán, ánh mắt tập trung cao độ tất cả đều toát lên sức sống thanh xuân tràn đầy.
“Cảnh tượng đẹp như thế này, mình muốn vẽ lại.”
Tống Thường Ngu lấy bút vẽ ra, bắt đầu phác thảo từng nét, rồi ra lệnh cho hệ thống lưu lại bản vẽ.
Hệ thống: “……”
Trong tranh, hai thiếu niên tràn đầy sức trẻ đối đầu nhau trên sân, một người ánh mắt đào hoa bình tĩnh, người kia nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Nét bút của cậu đã khắc họa được rõ ràng đặc điểm của từng người, chỉ một cái liếc qua cũng sống động như thật.
Nhưng mà…
Hệ thống nhìn bức vẽ, thấy trong tranh Tống Thường Ngu ngang nhiên vẽ mất áo trên của chàng trai với bờ ngực rộng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước vào tiểu thế giới này, nó thực sự muốn xóa sạch cái kỹ năng hội họa mà Tống Thường Ngu sở hữu cùng với thân thể này.
“Cảm giác như chưa vẽ hết được cơ bắp của nam chính.”
Muốn tranh đẹp hơn, Tống Thường Ngu ngắm nghía lại bức vẽ, cuối cùng xé luôn nửa tờ giấy có hình Giang Lâm rồi ra lệnh cho hệ thống tiêu hủy.
“Lần sau mình sẽ quan sát cẩn thận hơn.”
Hệ thống: “Biến!”
Ánh mắt lướt xuống, thấy dưới sân bóng Chu Diễm và Giang Lâm vừa kết thúc trận đấu, Tống Thường Ngu liền ôm tập vẽ chạy ào xuống.
“Chu Diễm!”
Tống Thường Ngu lao đến, nắm chặt tay Chu Diễm.
Cơ thể thiếu niên sau khi vận động nóng hừng hực, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang khiến tay Tống Thường Ngu cũng ấm lên ngay tức khắc.
“Sao vậy?”
Chu Diễm hơi cúi người nhìn cậu, trông chẳng khác nào một chú chó lớn kiên nhẫn và hiền lành.
Chu Diễm chính là người bạn duy nhất trong suốt mười lăm năm đầu đời của Tống Thường Ngu.
Tống gia xem Tống Thường Ngu như bảo vật, nhưng cha mẹ lại bận bịu công việc, chẳng thể thường xuyên ở bên. Thế là cậu bé Tống Thường Ngu chỉ có thể một mình trong khu biệt thự rộng lớn, ngồi trên bãi cỏ xếp gỗ, đem những món đồ chơi quý giá lấp lánh bày ra khắp mặt đất để giết thời gian.
Cuộc sống tẻ nhạt ấy cứ kéo dài mãi, cho đến một ngày có sự thay đổi.
“Này!”
Ngoài hàng rào xuất hiện một cậu bé trạc tuổi Tống Thường Ngu, đôi mắt đen láy sáng rực, trông như mang theo nắng ấm.
Cậu mỉm cười, đưa lời mời với đứa bé mặt mũi lạnh lùng kia:
“Chúng ta cùng chơi nhé?”
Nhà Chu Diễm cũng ở gần đó. Tuy hai biệt thự cách nhau khá xa, nhưng quản gia hai bên thường lái xe đưa hai cậu bé tới gặp nhau.
Nhờ vậy, quan hệ giữa Chu gia và Tống gia ngày càng thân thiết. Họ thường xuyên tụ họp, và cũng sắp xếp cho hai đứa trẻ cùng học chung một trường.
