Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 83




Một mảng lớn lưng trắng phau lộ ra trong không khí. Vạt áo bị vén quá cao, kéo theo cả phần ngực cũng phơi ra ngoài.

Tống Thường Ngu có chút không tự nhiên, nhất là khi Giang Lâm đang ở ngay phía sau.

Cậu nghiêng người về phía trước, ghé hẳn lên sofa, dùng mặt nhung mềm che chắn phần ngực mình.

“Cậu bôi thuốc kiểu này cho tôi đi.”

Thiếu gia Tống ra lệnh.

Giang Lâm: “…”

Không thấy phản hồi, Tống Thường Ngu bất mãn quay đầu lại.

Thiếu niên tóc đen đứng thẳng tắp đang lấy thuốc mỡ bôi lên đầu ngón tay. Ánh đèn hắt xuống, lớp thuốc trong suốt hơi ánh sáng, mang theo một thứ sắc thái khó gọi tên.

Bắt gặp ánh nhìn của cậu, Giang Lâm đưa mắt từ đầu ngón tay lướt dọc sống lưng: từ hõm eo nhỏ xinh, men theo đường eo thon lên tới gương mặt xinh xắn đang nhíu mày của Tống Thường Ngu. Cậu thiếu gia mím đôi môi phấn, dùng ánh mắt mèo trừng lại đầy bất mãn.

“Được.”

Tiếng đáp trầm khàn, ánh mắt Giang Lâm sâu xuống.

Anh nửa quỳ bên sofa, tay đặt lên eo Tống Thường Ngu.

Sau lần bôi thuốc tối qua, vết bầm trên lưng Tống Thường Ngu đã đỡ hơn nhiều, từ xanh tím chuyển sang hồng nhạt.

Mảng đỏ trên làn da trắng như ngọc tựa như một đóa sóng bung trên mặt hồ.

Tống Thường Ngu như hòn đá nhỏ rơi xuống hồ nước tĩnh của học viện quý tộc, làm nảy lên gợn sóng không nhỏ.

Đầu ngón tay dính thuốc mỡ khẽ chạm vào mép vết bầm; thuốc lạnh khiến cậu ghé lên sofa khẽ “hừ” bất mãn.

Giang Lâm cụp mắt, cẩn thận xoa thuốc lên chỗ bầm tím.

Lực đạo vừa vặn như gãi trúng chỗ ngứa, da thịt trên lưng dần nóng lên theo từng động tác xoa ấn của cậu.

“Giang Lâm, không ngờ kỹ thuật của cậu cũng không tồi nhỉ.”

Được phục vụ thoải mái, thiếu gia Tống hiếm khi chịu mở miệng khen.

Tống Thường Ngu không quay đầu lại nên không nhìn thấy đôi mắt đào hoa kia đang lặng lẽ, ngang tàng mà táo bạo lướt qua từng tấc da thịt.

Ánh nhìn ấy từng chút từng chút một dừng trên làn da trắng lộ ra, như muốn chạm đến nơi sâu nhất mà đầu ngón tay không với tới.

“Được rồi.”

Giọng Giang Lâm vang lên khi Tống Thường Ngu đang lim dim, cằm tựa lên khuỷu tay bắt chéo.

Đến khi cậu quay đầu lại thì Giang Lâm đã xoay người tránh đi.

Cậu ta vừa bước về phía khu để quần áo vừa dùng tay quấn băng gỡ dần khuy áo sơ mi.

Giang Lâm cởi sơ mi trắng, để lộ cơ thể cân đối với cơ tam giác đẹp hoàn mỹ. Cánh tay cơ bắp rõ ràng, chỉ cần gập lại đã hiện lên đường cong hoàn hảo.

Thường Ngu vội che mắt:

“Vai chính gì mà dám cởi áo ngay trước mặt, xấu hổ thật…”

Hệ thống: “Trước tiên khép mấy khe hở ngón tay cậu lại đã!”

Hệ thống u sầu cảm thấy bất an. Dù nguyên tác của tiểu thế giới này có tuyến tình cảm BL, nhưng nam chính “vạn nhân mê” vẫn luôn giữ hình tượng độc thân lạnh lùng, chỉ để người khác đơn phương yêu mến mình, còn bản thân thì không động lòng, đứng trên đỉnh thế giới, cúi mắt nhìn chúng sinh khát cầu.

Thế mà mới vào thế giới hai ngày, hệ thống đã cảm giác vai chính này sắp tự tay bắn mũi tên tình yêu ra ngoài mất rồi!

Nhìn Giang Lâm thay quần áo, Tống Thường Ngu cũng nhớ ra mình phải đổi sang đồ thể dục.

Cậu dứt khoát thay đồ ngay bên sofa.

Đồ thể dục của St. Lucia mềm mịn, dù chạm vào vết thương cũng không làm đau.

Người còn dính mùi thuốc mỡ, Tống Thường Ngu mặc xong đồ thể dục, ngồi trên sofa khom lưng xỏ giày thể thao.

Học viện chu đáo tới mức còn phát cho mỗi người một đôi giày thể thao đồng bộ.

Ngay trên đỉnh đầu đổ xuống một bóng râm. Trong tầm mắt cậu xuất hiện một đôi giày thể thao y hệt mình.

Cổ chân bị nắm lấy, Tống Thường Ngu sững người. Cậu nhìn Giang Lâm nửa quỳ trước mặt, một tay giữ cổ chân mình, tay kia cầm giày thể thao giúp cậu xỏ vào.

Giang Lâm làm rất nghiêm túc, hàng mi rủ xuống dày và đậm.

Chỗ nào ngón tay Giang Lâm chạm tới, ở đó như bốc lên hơi nóng.

Tống Thường Ngu không thể không thừa nhận: Giang Lâm quả thật rất giỏi.

Khó trách Giang Lâm có thể nhanh như vậy trở thành bạn tốt của Chu Diễm; khó trách ba năm sau, ngay lần đầu gặp lại, Chu Diễm đã lập tức lên tiếng bênh vực cho Giang Lâm.

Chỉ vài ngày ngắn ngủi mà cán cân trong lòng cậu đã bắt đầu nghiêng ngả.

Cậu nhìn chằm chằm Giang Lâm đang cẩn thận buộc dây giày cho mình, còn khéo léo thắt thành nơ bướm.

Ngẩng đầu lên, Giang Lâm bắt gặp ánh mắt thẳng thắn của Tống Thường Ngu, giống như một chú mèo con đang nhìn chủ.

Đôi mắt đào hoa hơi cong, anh khẽ cười hỏi:

“Sao vậy?”

“Giang Lâm… cậu như thế này, tôi cứ tưởng cậu là bạn của tôi.”

Vừa giúp bôi thuốc, vừa giúp xỏ giày đến cả Chu Diễm còn chưa từng chăm chút cho mình kỹ như Giang Lâm.

Khóe môi Giang Lâm cong lên, anh nghiêng đầu tựa nhẹ lên chân Tống Thường Ngu, cười khẽ:

“Chỉ cần cậu muốn, tôi đương nhiên có thể là bạn của cậu.”

Anh cười đến mê hoặc, đôi mắt vừa dịu dàng vừa đa tình, như thể có thể vì Tống Thường Ngu mà làm bất cứ điều gì.

Trái tim Tống Thường Ngu khẽ run, câu nói giấu trong lòng bật ra không kịp nghĩ.

“Giang Lâm, tôi thích Chu Diễm.”

“Cậu… có thể tránh xa cậu ấy một chút được không?”

Ánh mắt Giang Lâm lập tức trầm xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.