Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 81




Tống Thường Ngu vừa định quay đầu sang tìm Chu Diễm, nhưng mới xoay mặt đi thì một chiếc cà vạt đã được đưa từ phía sau đến trước mặt cậu.

Chính là cái cà vạt mà sáng nay cậu đã lục tung ký túc xá vẫn không tìm ra.

“Giúp cậu tìm được rồi.”

Giang Lâm đứng giữa đống quà tặng, nhéo chiếc cà vạt đưa tới trước mặt Tống Thường Ngu, cười như một bạch mã hoàng tử đang được muôn vàn ái mộ vây quanh.

Tống Thường Ngu đưa tay định nhận, nhưng vừa chạm vào thì Giang Lâm đã rụt tay lại.

“Cậu!”

Tống Thường Ngu còn chưa kịp bật ra tiếng thì lời đã mắc nghẹn ở cổ họng.

Giây tiếp theo, gương mặt điển trai của Giang Lâm đã kề sát. Hương sữa tắm tối qua lại thoang thoảng nơi chóp mũi.

Từ phía sau, Giang Lâm vòng tay lên trước, chiếc cà vạt trên tay khéo léo giao nhau trước ngực cậu. Cúi xuống, Tống Thường Ngu có thể thấy rõ những ngón tay với khớp xương rành rẽ đang thắt nút cà vạt ngay trước ngực mình.

Tư thế ấy, thoạt nhìn như thể Giang Lâm đang ôm cậu từ phía sau.

Tống Thường Ngu ngượng ngập khẽ giật đầu tránh đi.

Ngay bên tai liền vang lên giọng Giang Lâm, hơi thở ấm áp phả tới, len lỏi vào cả ống tai:

“Đừng nhúc nhích.”

Đột nhiên cậu lại nhớ đến cảnh tối hôm qua Giang Lâm ôm eo cậu, áp sát bên tai mà khẽ nói “Ngoan”.

Bên tai Tống tiểu thiếu gia chợt nóng bừng một cách khó hiểu.

Cậu vừa âm thầm chửi thề “ai thèm nghe Giang Lâm chứ” vừa cứng người, không dám động đậy.

Để thắt cà vạt được gọn gàng, Giang Lâm phải đứng hẳn lên chỗ ngồi, khom người về phía trước. Tống Thường Ngu chỉ cần ngẩng mắt là có thể thấy gương mặt chăm chú, nghiêm túc kia.

Hàng mi vừa dài vừa dày, sống mũi cao thẳng, môi mỏng lại tương phản với đôi mắt đầy tình cảm.

Trời cao thật không công bằng.

Lại còn ban cho Giang Lâm khuôn mặt đẹp đến vậy.

Thường Ngu: “Còn có cái ngực hoàn mỹ thế kia…”

Hệ thống: “Đừng nhấn mạnh mấy cái chi tiết đó nữa, cảm ơn.”

Tống Thường Ngu nghĩ, trách chi mà Giang Lâm lại được nhiều người quý mến, ai cũng tặng quà cho hắn, rồi còn trở thành bạn thân mới của Chu Diễm.

So với mình, Giang Lâm dường như quá mức chu đáo.

Hừ, cho dù thế nào thì cậu cũng sẽ không bỏ cuộc với mục tiêu ở St. Lucia lần này!

Trong lúc cậu còn miên man nghĩ ngợi, trên vai bỗng truyền đến một cảm giác dịu nhẹ.

Giang Lâm khẽ ấn lên vai Tống Thường Ngu, đầu ngón tay âm thầm lướt qua, như ve vuốt mà không lời.

Tống Thường Ngu cúi nhìn, phát hiện Giang Lâm đã thắt xong cà vạt cho mình.

Nút thắt ngay ngắn lại còn đẹp.

Không ngờ Giang Lâm còn có tài thế này.

Tống Thường Ngu nắm lấy cà vạt ngắm nghía, rồi ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của cả lớp đang nhìn về phía mình.

Ánh mắt các bạn học muôn hình muôn vẻ, nhưng ai nấy đều mang theo một nét khó diễn tả vừa kinh ngạc, vừa hoang mang.

Nhìn gì mà nhìn?

Tống Thường Ngu hếch cằm, dùng ánh mắt sắc bén quét một vòng, lập tức cả đám cúi gằm hoặc nhìn đi nơi khác.

Cậu tự cho là nhờ ánh mắt “khí thế” của mình mà được vậy, tâm trạng nhờ đó cũng khoan khoái hẳn.

Thấy Chu Diễm cũng đang nhìn về phía này, Tống Thường Ngu liền nở một nụ cười ngọt ngào với cậu ta.

Nhưng Chu Diễm chỉ sững mặt, chẳng đáp lại gì cả.

Không đợi Tống Thường Ngu kịp nghi ngờ, chuông vào học vang lên, thầy giáo đã bước vào lớp.

Cậu đành không truy cứu nữa, chỉ cho là chắc Chu Diễm đang ngẩn người nên không phản ứng lại.

Nhưng có lẽ Tống Thường Ngu không nhìn thấy, ở góc khác của lớp, Chu Diễm nhìn mọi thứ rất rõ.

Khi Tống Thường Ngu trừng mắt quét đám bạn học, ngay phía sau cậu, Giang Lâm lại dựa ghế thư thả. Đôi mắt đào hoa vốn đa tình giờ lạnh lẽo, âm u lướt qua từng người, khiến ai nấy đều rùng mình.

Tiểu mèo con tưởng mình đang dọa người, nào biết sau lưng lại có một con hổ dữ đang nhe nanh hộ tống.

“Đây là nội quy mới của trường St. Lucia.” thầy giáo nói.

Trên màn chiếu hiện rõ dòng chữ thầy vừa nhắc tới.

“Trong giờ ngủ, học sinh St. Lucia tuyệt đối không được rời khỏi khu ký túc xá.”

Dòng chữ đen trên nền đỏ bị phóng to hết cỡ, nổi bật chói mắt.

Tim Tống Thường Ngu đập lạc một nhịp.

Có lẽ vì lớp vừa có học sinh mới, thầy giáo bổ sung:

“Đây là quy tắc do Thần định ra. Không được trái lệnh. Ai vi phạm tự chịu hậu quả.”

Đám thiếu gia, tiểu thư “S” class xưa nay vô pháp vô thiên, giờ im phăng phắc như cắt, ai nấy đều ngoan ngoãn ghi chép.

Tuy nội quy không hề nói “hậu quả” là gì, nhưng chỉ cần nhìn nét mặt của đám công tử tiểu thư kia cũng đủ biết, cái “hậu quả” ấy đáng sợ đến mức nào.

Ở St. Lucia, tất cả đều phải phục tùng mệnh lệnh của Thần.

Tống Thường Ngu đột nhiên nhớ tới điều gì, chậm rãi quay đầu lại.

Giang Lâm đang chống cằm nhìn cậu, cười dịu dàng như tối hôm qua.

Thấy sắc mặt cậu hơi khó coi, Giang Lâm khẽ mấp môi, không phát ra tiếng nhưng nói rõ hai chữ.

“Nghe lời.”

Tống Thường Ngu chợt hiểu, câu “Nơi này là St. Lucia” mà Giang Lâm nói tối qua rốt cuộc có ý gì.

Khác hẳn mọi ngôi trường khác, đây là St. Lucia.

Ở đây, những kẻ có địa vị cao nhất nắm quyền phát ngôn tuyệt đối và sở hữu mọi nguồn lực tập trung.

Từ hàng ngàn học sinh quý tộc xây nên kim tự tháp quyền lực đồ sộ ấy, trên đỉnh chóp chỉ có duy nhất một người đứng đó.

Giang Lâm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.