Người đó cúi xuống, áp mặt vào cổ Diệp Thường Ngu, khóe môi khẽ chạm lên má cậu.
“Tạ Nhuận Hạc…” Diệp Thường Ngu rũ mắt, không quay đầu lại.
“Ừ.”
Tạ Nhuận Hạc hôn khẽ từ má cậu, rồi dừng trên môi cậu. Đúng lúc anh định đi sâu hơn thì Diệp Thường Ngu đẩy mạnh ra.
Trong ánh sáng mờ, đôi mắt Diệp Thường Ngu bùng lên như có lửa. Đây là lần đầu kể từ khi tỉnh lại, cậu mới có biểu cảm sống động đến vậy.
“Tạ Nhuận Hạc, anh tránh xa tôi ra!”
Cậu chán ghét thái độ của anh. Rõ ràng biết cậu vì sao bỏ chạy, vậy mà giờ lại ngang nhiên xuất hiện trước mặt cậu.
Nhưng với một ác quỷ như Tạ Nhuận Hạc, lời phản kháng của cậu chỉ là chuyện vụn vặt anh muốn là được.
Anh lại áp sát, rõ ràng trước kia Tạ gia thiếu chủ sống kín tiếng, chưa từng gần nữ sắc, vậy mà giờ còn mị hoặc lòng người hơn cả một hoa hoa công tử như Diệp Thường Ngu. Trong chuyện này, anh thật sự quá thuần thục.
Khuôn mặt đẹp của anh tiến sát đến cậu, ánh mắt vừa vô tội vừa đa tình.
“Anh biết em đang giận chuyện gì. Anh đã đổi ý rồi. Chúng ta bên nhau lâu như vậy, lẽ nào em còn không hiểu anh yêu em? Anh yêu em, muốn cùng em đi hết quãng thời gian còn lại. Còn những người khác… anh sẽ không để họ xuất hiện trước mặt em nữa.”
Những lời ngắn ngủi ấy lại trúng đúng điểm yếu trong lòng Diệp Thường Ngu.
Cậu chết lặng. Không ngờ Tạ Nhuận Hạc lại thẳng thừng nói ra “Anh yêu em” bằng khuôn mặt đẹp đến kỳ dị đó. Không hiểu do anh hấp thụ nhiều năng lượng hơn, hay do ở cạnh cậu quá lâu mà khí tức người sống trên người anh ngày càng rõ rệt khiến lớp vỏ người sống bên ngoài càng thêm hấp dẫn.
Cảm thấy cậu có chút mềm lòng, Tạ Nhuận Hạc tiến thêm một bước, nắm chặt tay cậu, mười ngón đan vào nhau, giọng trầm khẽ bên tai như lời dụ dỗ: “Về nhà cùng anh nhé?”
(Trong đầu Diệp Thường Ngu: “Bộ dạng này còn làm gì được nữa…”)
Hệ thống: “Không làm được lời nói thì làm bằng hành động đi!”
Diệp Thường Ngu: “?”
Diệp Thường Ngu: “Hệ thống này… đổi tính rồi.”
Dưới sự dụ dỗ của ác quỷ, Diệp Thường Ngu gần như muốn đưa tay cho Tạ Nhuận Hạc nắm. Nhưng cậu dừng lại, giọng run lên: “Tạ Nhuận Hạc… tôi sắp chết rồi.”
Lông mi cậu rung lên, trái tim vỡ vụn.
Cậu biết anh nhất định cũng đã biết sự thật này, nhưng tự miệng nói ra vẫn đau như xé thịt. Cậu phơi bày điểm yếu nhất của mình trước anh.
Không rõ anh sẽ phản ứng thế nào, nhưng vừa nói ra câu đó, Diệp Thường Ngu biết mình xong rồi.
Cậu thật sự yêu Tạ Nhuận Hạc đến tận xương tủy.
Anh muốn ôm cậu. Cậu cố đẩy ra, nhưng sức lực ngày càng yếu, cuối cùng để anh ôm gọn trong vòng tay.
Rơi vào vòng tay ác quỷ, Diệp Thường Ngu bật khóc nức nở.
Nỗi sợ cái chết ban sơ dâng đến tột cùng, cậu không muốn chết, không muốn sớm bước vào cõi hư vô cô độc. Nhưng còn đau đớn hơn cả cái chết là việc cậu vẫn yêu chính kẻ đã đẩy mình vào cảnh này.
Tạ Nhuận Hạc giống như bông anh túc có độc, đẹp mê hồn nhưng rút cạn mọi thứ. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn để thoát. Cậu vẫn còn mê muội.
Diệp Thường Ngu trong vòng tay ác quỷ trút hết sợ hãi và hoảng loạn. Đến khi khóc mệt, cậu nghe Tạ Nhuận Hạc khẽ hôn lên trán mình: “Anh có cách để em thoát khỏi cái chết.”
Cậu ngừng khóc, ngẩng đôi mắt ướt lên nhìn anh.Anh vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhìn thẳng vào mắt cậu, như đã quyết định xong từ lâu.
“Cùng anh sống mãi nhé?”
Sống mãi? Câu nói ấy nghĩa là gì…
Dưới ánh đèn, gương mặt Tạ Nhuận Hạc đẹp quỷ dị như rắn độc sẵn sàng lao ra.
“Anh có cách để biến em thành quỷ giống anh, tự do đi lại giữa âm dương.”
Trở thành quỷ sao? Vĩnh sinh sao?
Diệp Thường Ngu chớp mắt. Hai chữ “vĩnh sinh” có sức cám dỗ khủng khiếp. Nếu trở thành quỷ như Tạ Nhuận Hạc, liệu cậu có thể tự do, có thể nắm sức mạnh phi tự nhiên, không còn bị ràng buộc nữa?
Điện thoại rung lên báo có tin nhắn mới, Diệp Thường Ngu theo phản xạ cúi xuống bấm mở màn hình.
Tin nhắn từ Hoàng Mao chỉ vỏn vẹn bảy chữ: “Đừng tin Tạ Nhuận Hạc!”
Ngay khi nhìn thấy tin nhắn, màn hình tự tắt. Diệp Thường Ngu bấm mở lại mấy lần vẫn không được.
Từ phía sau, một bàn tay đưa tới lấy điện thoại trong tay cậu, đồng thời môi cậu bị hôn.
Trong đầu Diệp Thường Ngu vẫn vang lên câu: “Đừng tin Tạ Nhuận Hạc…”
Nhưng hơi thở nóng hổi cùng cái hôn sâu đã cướp sạch sự chú ý của cậu. Trong lúc mơ màng, cậu nghe Tạ Nhuận Hạc khẽ thì thầm bên tai: “Tin anh… được không?”
Đừng tin Tạ Nhuận Hạc…
Diệp Thường Ngu nhắm mắt, từ cổ họng khẽ bật ra một chữ: “Được…”
Giờ phút này, ngoài tin anh ra, cậu không còn lựa chọn nào khác.
Tạ Nhuận Hạc đưa Diệp Thường Ngu trở lại Tạ trạch nơi trước kia cậu từng bước vào linh đường.
Linh đường vẫn gần như không đổi. Trong quan tài băng vẫn là thi thể Tạ Nhuận Hạc nằm yên, như thể hai
Tạ Nhuận Hạc cùng xuất hiện trước mắt cậu.
Bên cạnh quan tài ấy giờ lại có thêm một chiếc quan tài khác.
Diệp Thường Ngu linh cảm được điều gì đó: “Đây là…”
Tạ Nhuận Hạc đáp: “Đây là nơi em cần nằm xuống… cũng là nơi em sẽ được tái sinh.”
Nghi lễ hoá quỷ vốn cực khó, nhưng dưới tay Tạ Nhuận Hạc, mọi thứ trở nên dễ dàng. Anh chưa từng thất bại.Nhìn sắc mặt tái nhợt của Diệp Thường Ngu, Tạ Nhuận Hạc siết chặt tay cậu.
Anh không lừa Diệp Thường Ngu. Những gì anh nói trước tượng Phật đều xuất phát từ đáy lòng.
Ban đầu anh thật sự định giết Diệp Thường Ngu.
Nhưng càng lâu anh càng nhận ra giữ cậu lại thú vị hơn giết, rồi cuối cùng anh nhận ra mình thích ở bên cậu.
Là ác quỷ thiếu hụt cảm xúc con người, anh không hiểu “yêu” là gì. Chỉ biết anh không muốn cậu rời đi, cũng không muốn luyện hoá cậu. Nếu thứ cảm xúc ấy gọi là “yêu”, thì đó chính là yêu.
Người và quỷ yêu nhau vốn là nghịch thiên.
Từ lúc phát hiện cơ thể Diệp Thường Ngu suy yếu vì hao tổn tinh khí, anh đã tìm cách kéo dài sự sống. Anh muốn biến cậu thành cùng loại với mình một linh thể tồn tại vĩnh viễn, không bao giờ rời xa.
Trong những lúc Diệp Thường Ngu ngủ say, Tạ Nhuận Hạc miệt mài tìm kiếm, lật tung sách vở, đi khắp nơi.
Cuối cùng anh cũng tìm được phương pháp.
Giờ đây anh có thể khiến Diệp Thường Ngu trở thành cùng loại tồn tại với mình, để cả hai cùng bất tử, mãi mãi bên nhau.
Dưới sự hướng dẫn của anh, Diệp Thường Ngu nằm xuống chiếc quan tài đã chuẩn bị sẵn.
Cảm giác nằm trong quan tài thật kỳ lạ. Có mấy ai còn sống mà được trải nghiệm thế này? Nhưng cảm giác cái chết lại một lần nữa áp sát Diệp Thường Ngu.
Tạ Nhuận Hạc sẽ không lừa mình, cậu tự nhủ.
Cậu không kìm được mà ngoảnh đầu, biết rằng thi thể của anh đang nằm ngay cạnh, chỉ cách một vách gỗ lạnh lẽo. Như thể chỉ cần xuyên qua lớp ngăn ấy là có thể nhìn thấy anh.
Chiếc quan tài tỏa ra mùi gỗ nhàn nhạt. Trên người Diệp Thường Ngu phủ đầy hương mi hoa giống hệt mùi trên người Tạ Nhuận Hạc, như anh đang ở cạnh.
Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu. Diệp Thường Ngu mở mắt, thấy Tạ Nhuận Hạc đứng bên cạnh nhìn xuống, trên vai anh là con rắn đen quen thuộc.
Lần đầu tiên Diệp Thường Ngu thấy trong mắt con rắn ấy có vẻ lo lắng. Cậu cố nặn ra một nụ cười.
“Anh sẽ tỉnh lại.” – Tạ Nhuận Hạc khẽ nói.
Anh nhìn ra sự bất an ẩn sau nụ cười của cậu, dịu dàng xoa đầu cậu.
Nắp quan tài từ từ đậy lại, bóng tối dày đặc ùa lên người Diệp Thường Ngu.
Khuôn mặt cậu gầy gò, tái nhợt. Khi nắp quan tài khép hẳn, qua một khe hở nhỏ xíu, Diệp Thường Ngu vẫn kịp nhìn thấy đôi mắt rực rỡ của Tạ Nhuận Hạc giống như lần đầu gặp nhưng giờ mang một ánh nhìn hoàn toàn khác.
“Đừng sợ.”
Tạ Nhuận Hạc nói.
“Oành!”
Nắp quan tài khép lại hoàn toàn.
Hệ thống vang lên: “Đào phạm, cậu thật tàn nhẫn.”
Anh nói với Diệp Thường Ngu chỉ cần nằm ngủ vài ngày trong quan tài sẽ được vĩnh sinh. Nhưng anh chưa nói hết sự thật: muốn vĩnh sinh, trước tiên phải hoá quỷ.
Muốn hoá quỷ thì trước phải chết hồn lìa khỏi xác, rồi luyện hồn thành quỷ. Nếu chờ Diệp Thường Ngu chết tự nhiên, hồn phách cậu sẽ bị quỷ sai kéo đi; nên cách tốt nhất là chính tay anh giết cậu, câu hồn, rồi luyện hoá thành quỷ thân.
Anh quả thực là thiên tài. Phương pháp anh tìm ra chắc chắn có thể thành công với bất kỳ ai nhưng lần này, đối tượng là Diệp Thường Ngu. Mấu chốt nằm ở “hồn phách”: phải giữ hồn phách lại để đạt tới vĩnh sinh.
Diệp Thường Ngu biết kết cục, nhưng vẫn đồng ý với anh.
Cậu nằm trong lớp đồ mi hoa, dưới thân đệm mềm, còn có mấy con búp bê len nhỏ anh đặt vào để cậu đỡ sợ. Đó là len Diệp Thường Ngu từng giấu, anh đã lén dùng để đan hai hình người và một con rắn nhỏ, sợi len nối liền tượng trưng họ mãi không chia lìa. Từng chi tiết đều nói lên một điều — Ác quỷ yêu cậu.
Diệp Thường Ngu khép mắt, khẽ vuốt mái tóc thú bông, giọng run run nhưng đầy chờ đợi: “Nhanh lên… giết em đi.”
Từ ngày đầu tiên gặp anh, cậu đã muốn nhìn thấy vẻ thất bại của con ác quỷ cao ngạo ấy. Nhanh lên… kết thúc đi.
Trong không gian tối kín bưng, ý nghĩ dễ dàng tan ra. Diệp Thường Ngu chợt thấy cuộc đời mình từ khi gặp Tạ Nhuận Hạc như một giấc mơ chập chờn. Đến giờ cậu vẫn sợ quỷ. Quỷ vốn là thứ ngoài quy tắc, đáng sợ và nguy hiểm bản năng con mồi luôn báo động khi đứng trước một kẻ mạnh không lường được. Vậy mà cậu vẫn tự nguyện nằm vào quan tài, trao sinh mệnh cho ác quỷ.
Cậu từng ăn, từng ngủ cùng một ác quỷ, giờ chính mình cũng sắp thành quỷ. Liệu sau khi thành quỷ, mọi thứ sẽ khác không? Cậu mường tượng… rồi đột ngột trong miệng trào ra vị tanh ngọt.
Ngực cậu như bị lưỡi dao bằng khí đen đâm xuyên, chọc thẳng tim. Yết hầu nghẹn lại, không khí thiếu dần, sinh mệnh tuột đi nhanh chóng. Trái tim đau buốt.
Trước khi chết, hình ảnh nhấp nháy trong đầu: dòng chữ “Đừng tin Tạ Nhuận Hạc” và gương mặt dịu dàng của anh.
Anh từng nói: “Ngủ một giấc rồi sẽ hết đau, hết chết chóc.” Hai người sẽ hưởng vĩnh sinh, không còn ai cản trở… Nhưng tim cậu vẫn đau.
Cậu sợ hãi.
“Anh… em rất sợ.” Diệp Thường Ngu thầm gọi, rồi nhắm mắt lần cuối. Nước mắt ấm nóng nơi khoé mắt rơi xuống, bị những đóa đồ mi hoa phủ lấp.
“Đinh – Giá trị chịu ngược đã đủ. Nhiệm vụ thế giới hoàn thành. Sắp thoát khỏi thế giới này.”
Giết để lấy hồn với ác quỷ không khó, nhưng khi đặt tay lên nắp quan tài, Tạ Nhuận Hạc không thể xuống tay. Dù biết sau đó cậu sẽ tái sinh trong hoa, anh vẫn không thể dễ dàng giết Diệp Thường Ngu.
Sinh mệnh của cậu dần cạn kiệt, nếu anh không ra tay, quỷ sai sẽ tới đoạt hồn. Anh tự nhủ: Sắp rồi… sắp được bên nhau mãi mãi. Nhắm mắt lại, anh khẽ gõ tay lên quan tài: “Đừng sợ…”
Ác quỷ áp sát quan tài thì thầm. Anh cảm nhận hơi thở mong manh của Diệp Thường Ngu tắt dần cho đến khi không còn gì. Đã đến lúc ôm lấy hồn phách.
Anh lắng nghe, tìm kiếm… nhưng chỉ gặp một khoảng trống rỗng. Nhận ra điều gì đó, sắc mặt Tạ Nhuận Hạc tái đi. Con hắc xà rít lên thảm thiết, cuồng loạn bò quanh quan tài.
Anh bật mở nắp quan tài. Bên trong, Diệp Thường Ngu nằm giữa những đóa đồ mi hoa, yên lặng như chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Hoa đồ mi héo rũ, mặt cậu cũng xám lại.
Nghi lễ thất bại.
Tại chỗ trái tim cậu, một đóa hoa máu nở rộ dữ dội hơn cả đồ mi hoa chính là chỗ Tạ Nhuận Hạc từng đâm xuyên qua.
Anh run run chạm vào khuôn mặt gầy gò hao kiệt của cậu, ngón tay còn cảm nhận được chút ấm của nước mắt nơi khoé mắt. Cơn run khiến anh phun ra một ngụm máu, máu tươi bắn lên gương mặt trắng bệch của Diệp Thường Ngu. Anh run tay muốn lau sạch nhưng càng lau càng lem.
Hoá ra đây là yêu sao?Anh xoa ngực, trái tim vốn đã ngừng đập nay đau đến tận xương. Lần đầu tiên, ác quỷ hiểu “yêu” có nghĩa gì.
Vì sao không có hồn phách?
Những giọt máu đỏ nhỏ xuống từ khóe mắt anh, nở thành hoa máu trên nền đất, dẫn đường xuống Hoàng Tuyền. Anh nhảy vào quan tài, trong không gian chật hẹp ôm chặt lấy người yêu, người anh đã tự tay g**t ch*t.
