Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 73




Dưới thân, những hạt long nhãn táo đỏ cộm vào da khiến Diệp Thường Ngu đau rát, nhưng lúc này cậu chẳng còn tâm trí để ý.

Ngoài màn giường, đuốc long phượng không biết đã cháy bao lâu, ánh nến hắt qua màn lụa đỏ càng thêm mờ mịt, ám muội. Mọi tia sáng xuyên qua lớp vải đỏ đều biến thành thứ ánh sáng hồng gợi cảm, mơ hồ. Cổ chân và cổ tay Diệp Thường Ngu vẫn bị trói chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Nhưng thứ khiến cậu run rẩy không chỉ là dây lụa đỏ trói buộc, mà còn là những cảm giác mãnh liệt đến từ một nơi khác…

Đây là mơ sao?

Ánh nến lay động, khuôn mặt lạnh lẽo của Tạ Nhuận Hạc phủ trong biển đỏ hừng hực mị sắc.

Nhịp thở của Diệp Thường Ngu dâng lên theo từng cơn sóng, không phải nước biển lạnh tanh, mà là từng đợt triều cuộn anh truyền đến cho cậu.

Môi Tạ Nhuận Hạc đỏ đến mê người, giống hệt một yêu quái muốn hút tinh khí kẻ khác. Cho dù Diệp Thường Ngu từng thấy bộ mặt thật của anh, thì lúc này khi sự lãnh đạm hòa cùng vẻ diễm lệ cậu vẫn không kìm được mà lạc hồn.

Ham sắc vốn là bản tính con người, huống chi Diệp Thường Ngu lại là kẻ mê sắc đẹp từ nhỏ. Dưới men rượu, hôn môi, dây dưa với một người đẹp như vậy, cậu còn có thể chống đỡ nổi sao?

Cậu bị Tạ Nhuận Hạc ép trên giường đến choáng váng, chẳng mấy chốc mất đi ý thức phản kháng. Khi anh khẽ rút lui, cậu còn mơ màng đuổi theo, khiến khóe môi Tạ Nhuận Hạc khẽ nhếch.

Ánh nến vàng phủ lên gương mặt Tạ Nhuận Hạc, làm tan đi vẻ quỷ khí ban nãy. Tóc đen dài rũ xuống gò má, đẹp đến nao lòng. Anh nhìn cậu, cười một nụ cười đẹp đến kinh tâm động phách dưới ánh lửa lập loè.

Diệp Thường Ngu cũng ngơ ngẩn cười đáp lại. Nhưng khi Tạ Nhuận Hạc cúi xuống, nụ cười trên môi cậu lập tức tắt ngấm. Đến lúc nhận ra điều gì đang xảy ra thì đã muộn.

Anh vẫn với dáng vẻ bá đạo, mạnh mẽ, kéo Diệp Thường Ngu chìm xuống, như trận sóng dữ đen ngòm ngày hôm ấy.

Khi anh rút tràng Phật châu sau lưng cậu ra, từng hạt từng hạt trơn nhẵn, Diệp Thường Ngu tái mặt.

Khóe mắt cậu trào nước, giọng ác quỷ bên tai nhẹ nhàng dụ dỗ: “Ngoan…” Âm thanh êm dịu như mộng, nhưng cảm giác truyền tới lại lạnh lẽo đưa cậu trở về thực tại.

“Giỏi lắm…”

Giọng nói run lên trong tai cậu. Diệp Thường Ngu mở to mắt ươn ướt nhìn ác quỷ, mới nhận ra nước mắt mình đã rơi đầy mặt.

Khuôn mặt mỹ nhân lạnh lùng của Tạ Nhuận Hạc giờ phủ mồ hôi, vừa tình vừa sắc, đẹp đến nở rộ như mẫu đơn, khiến người nhìn không thể rời.

Anh cúi xuống, trao cho Diệp Thường Ngu một nụ hôn sâu. Theo đó là một lần chiếm hữu nữa.

Trong căn phòng đỏ rực ấy, Diệp Thường Ngu và Tạ Nhuận Hạc con ác quỷ dây dưa không dứt hoàn thành một đêm động phòng hoang đường.

Khi Diệp Thường Ngu tỉnh lại, trước mắt không còn phòng hỉ đỏ rực mà là phòng ngủ quen thuộc của mình.

Trên trần nhà, bức tranh Chung Quỳ trừng mắt nhìn cậu.

Cậu mất vài phút mới hoàn hồn hẳn. Ngồi dậy nhìn quanh, xác nhận mình đang ở nhà. Không có đạo quán trên núi, không có lão Cao giả thần giả quỷ, không có phòng hỉ đỏ ngập trời, cũng không có Tạ Nhuận Hạc với đôi mắt câu hồn kia.

Chẳng lẽ tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mơ?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, tim cậu nhảy dựng. Nhưng niềm vui chưa kéo dài, khi xuống giường cậu lập tức cảm thấy toàn thân đau nhức, chân run rẩy không đứng vững, phần bên trong đùi tê dại, như vừa bị ép dang chân quá lâu để lại hậu chứng.

Cậu thở ra một câu: “Tạ Nhuận Hạc đúng là không phải người. Mạnh đến phát sợ…”

Hệ thống đáp: “Kí chủ, Tạ Nhuận Hạc vốn không phải người. Anh ta là quỷ.”

Diệp Thường Ngu: “……”

Cảm giác trên người nhắc nhở Diệp Thường Ngu rằng chuyện xảy ra trong phòng hỉ có thể hoàn toàn không phải mơ.

Nhưng cậu không tài nào chấp nhận được. Một công tử ăn chơi phú nhị đại như cậu làm sao chấp nhận nổi chuyện mình với cái người từng coi là “tình địch” lại còn ở phía dưới?

Cắn răng chịu đựng cơn đau, Diệp Thường Ngu lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh. Cậu nhìn chính mình trong gương chẳng khác gì trước kia.

Vậy những chỗ đau nhức trên người có khi chỉ là cậu nằm mơ xoắn người quá đà? Cậu tự lừa mình như vậy, vì không dám đối diện với sự thật khủng khiếp kia.

Nhưng ảo tưởng đó tan biến khi cậu nhìn xuống cổ áo. Một vệt đỏ lộ ra, tươi như máu trên nền da trắng. Kéo cổ áo xuống, càng nhiều dấu đỏ hiện ra. Lấm tấm như hoa mai đỏ nở trên tuyết.

Phản xạ đầu tiên của cậu là: “Chắc mình dị ứng?” Nhưng khi mắt lia qua một dấu hằn rõ ràng hình dấu răng, cả khuôn mặt Diệp Thường Ngu lập tức nóng bừng.

Cậu nhớ những dấu vết này là ai để lại. Mỗi vệt đỏ đều do môi hoặc ngón tay của Tạ Nhuận Hạc tạo ra. Chi chít, đủ để thấy ác quỷ kia hung hãn tới mức nào.

“Đáng chết Tạ Nhuận Hạc!”

Cậu vội vàng kéo quần áo lại, nhưng vừa nhấc tay lên thì thấy trên khuỷu tay còn in nguyên dấu răng.

“Tạ Nhuận Hạc! Anh là đồ quỷ, tôi với anh không đội trời chung!”

Suốt bao nhiêu năm sống, chưa từng có ai dám đối xử với Diệp Thường Ngu như thế.

Cậu giận dữ đấm xuống bồn rửa tay, nhưng bỗng rùng mình lạnh toát. Quay đầu lại, cậu thấy trên nền nhà một làn khí đen như rắn bò.

“Không phải Tạ Nhuận Hạc tới đây chứ?”

Không dám nghĩ nhiều, Diệp Thường Ngu xách đồ chạy thẳng xuống lầu, leo lên xe và phóng đi.

Lần trước tìm cao nhân bị lừa, lần này cậu quyết định đến thẳng tĩnh An Tự. Ít ra phương trượng từng cho cậu chuỗi Phật châu, chính nó còn cứu cậu một lần.

Đến chùa, Diệp Thường Ngu chạy thẳng vào trong thiền thất: “Phương trượng cứu con với!”

Phương trượng thấy cậu thì cau mày: “Thí chủ, cậu với âm quỷ đã có ràng buộc.”

Nếu trước kia Diệp Thường Ngu chỉ lờ mờ bị khí đen quấn quanh thì giờ khí đen dày đặc đến mức ai cũng cảm nhận được. Cơ thể cậu đã bị âm khí xâm nhập sâu, hơn nữa còn sinh ra một mối liên kết vượt ngoài sức tưởng tượng.

“Một khi người sống buộc với âm quỷ, tức là dây dưa đến chết.”

Diệp Thường Ngu mặt trắng bệch, vội vã kể cho phương trượng nghe chuyện hôn sự với “ác quỷ”.

Phương trượng càng nghe càng nhíu mày: “Hồ đồ! Vốn ác quỷ này đã chấp niệm sâu với cậu, giờ cậu lại còn định minh hôn với nó, càng không bao giờ bỏ qua cậu được.”

“Phương trượng… còn cách nào hóa giải không?”

Diệp Thường Ngu run rẩy như sắp ngã. Tinh thần uể oải, vẻ hào hoa phú nhị đại biến mất, trên người phủ một tầng âm u, mắt tối sầm, cả người như bệnh.

Cậu không muốn cùng Tạ Nhuận Hạc dây dưa, càng không muốn bị anh triền miên cả đời.

Thấy phương trượng im lặng, Diệp Thường Ngu gần như muốn quỳ xuống:“Phương trượng, cứu con đi, con không muốn chết!”

Phương trượng thở dài, đỡ cậu dậy: “Cậu đã gầy đi nhiều rồi. Ác quỷ n**t t*nh khí của cậu, thân thể cũng theo đó mà suy kiệt.”

Ông hỏi: “Minh hôn với ác quỷ từ khi nào?”

“Hôm qua…”

Phương trượng trầm ngâm: “Các người vừa tân hôn, ác quỷ đó sắp tới tìm cậu thôi.”

Nhớ tới làn khí đen sáng nay, Diệp Thường Ngu gật liên tục.

Phương trượng dẫn cậu đến một thiền thất khác trên núi sau. Bốn phía là tượng Phật bằng đá uy nghiêm, mùi đàn hương khiến lòng người lắng xuống.

Ông nói: “Thí chủ cứ nghỉ ở đây. Có Phật che chở, tạm thời sẽ bình an. Bần tăng cũng đã dặn sư huynh đệ mang cơm chay đến mỗi ngày.”

Diệp Thường Ngu bái tạ: “Rồi sau đó thì sao?”

Phương trượng lại thở dài, lấy ra một thanh tiểu mộc kiếm: “Ta sẽ nhập thất suy nghĩ cách. Nếu ác quỷ xuất hiện, cậu hãy tìm cơ hội đâm thẳng ngực phải nó. Kiếm này tuy nhỏ nhưng có thể làm nó bị thương, ít nhất không dám quá lộng hành.”

Cậu nhận lấy, cây kiếm gỗ lạnh ngắt, nhìn như đồ chơi trẻ con. “Thứ này liệu có đâm nổi Tạ Nhuận Hạc không?” Nhưng giờ chẳng còn lựa chọn nào khác.

Phương trượng rời đi, bóng ông dần khuất trong màn khói hương.

Thiền thất này nằm lẻ loi trên sườn núi, xung quanh chỉ có tượng Phật và cây cối rậm rạp.

Cậu khép cửa lại, nằm lên chiếc giường gỗ bé tẹo: “Thống tử, lên game nào!”

Không gian yên tĩnh, không bị ai quấy rầy, có người đưa cơm tưởng như thiên đường. Chỉ tiếc đồ chay toàn rau, không có lấy miếng mặn.

Mấy ngày sau, chịu không nổi nữa, Diệp Thường Ngu mở điện thoại gọi Hoàng Mao, nhờ đặt đồ ăn bên ngoài: “Cho tôi móng heo nướng, thịt xiên, mực nướng…”

Hệ thống chen vào: “Cả tôm hùm nữa.”

“…Ừ, cả tôm hùm.”

Hoàng Mao đáp liên tục. Đang chuẩn bị gác máy, giọng Hoàng Mao bỗng vang lên: “ Diệp ca anh trốn ở tĩnh An Tự để né Tạ Nhuận Hạc sao?”

Mi mắt phải Diệp Thường Ngu giật giật. Rõ ràng cậu chưa từng nói với Hoàng Mao tên ác quỷ. Chuông cảnh báo trong đầu reo lên.

Cậu định cúp máy thì bên kia truyền tới một tiếng cười trầm thấp. Giọng Hoàng Mao biến đổi dần, cuối cùng thành một thanh âm mà Diệp Thường Ngu chết cũng không quên: “Tôi biết cậu ở đâu… vợ của tôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.