Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 72




Bàn tay ấy trắng như ngọc, ngón tay thon dài, trên cổ tay còn đeo một chuỗi ngọc bích nhuốm máu đỏ.

Tấm rèm giường bị vén lên, lộ ra gương mặt mà cậu vừa nhìn thấy đã nổi gai ốc gương mặt cậu căm hận từ lâu.

Quỷ khí dày đặc, đường nét như tạc mực đen, mắt phượng lạnh lùng hơi xếch, trong khóe còn vương nét yêu mị. Mái tóc dài thường xõa nay buộc bằng một dải lụa đỏ phía sau, trên người khoác bộ hỉ phục đỏ thẫm, vẻ lạnh lẽo vì thế mà giảm đi đôi chút.

“Tạ Nhuận Hạc!”

Cậu thất thanh kêu, vớ ngay táo đỏ long nhãn trong tay ném thẳng về phía anh.

“Cái gì mà ‘sớm sinh quý tử’ cút đi cho tôi!”

Anh né không kịp, bị quả long nhãn ném trúng, nghiêng đầu một cái, lúc quay lại trên trán đã hiện một vệt đỏ.

Không ngờ lại ném trúng thật, cậu chột dạ. Cậu biết anh là người có thù tất báo, dù chỉ bị long nhãn ném trúng cũng sẽ tìm cách trả đũa gấp trăm lần.

Quả nhiên, nét mặt anh lập tức lạnh hẳn xuống.

Anh vén rèm giường, chậm rãi bò lên chiếc giường cưới.

Giường trải đệm thêu chữ “Hỉ” lớn, uyên ương hí thủy sống động như thật. Cậu ngồi giữa một màu đỏ rực, da bị ánh đỏ hắt vào càng thêm trắng như tuyết.

Đôi mắt đào hoa vốn lả lướt giờ chỉ còn lại kinh hoảng và sợ hãi cảnh ấy khiến anh vô cùng thích thú.

Không gian vốn đã chật, giờ có thêm anh càng thêm bức bách. Cậu cố lùi về phía sau nhưng dù có ép sát tường thì khoảng cách với anh vẫn chỉ còn gang tấc.

Gần đến mức ấy, cậu nhận ra mùi hương hoa quen thuộc từng gặp trong mộng.

“Cậu đang mơ sao?” giọng cậu run run.

Trước đây cậu gặp anh toàn là trong mơ. Chẳng lẽ lần này ngủ quên, lại mơ tiếp?

“Lâu rồi không gặp.” anh không trả lời thẳng, chỉ mỉm cười, tiến sát thêm.

Người đàn ông cao lớn, vai rộng lưng dày, áp lực càng mạnh mẽ. Khi anh gần sát, cậu mới thấy anh mặc hỉ phục.

Liên tưởng cảnh căn phòng này, cậu lắp bắp: “Tạ Nhuận Hạc, hôm nay anh… kết hôn à?”

Nghe vậy, anh nhướng mày, đôi mắt đẹp khẽ câu người.

“Nếu hôm nay anh kết hôn, vậy cậu đi ngay, cậu không cố ý xông vào… cậu không muốn phá đám cưới của anh.” cậu nói liền một mạch, định lách qua xuống giường.

Chân chưa kịp đặt xuống, eo đã bị một cánh tay ôm ngang, kéo bật về chính xác là kéo thẳng vào lòng anh.

Gương mặt áp lên làn da lạnh của anh, cậu bị mùi hương hoa vây kín khắp người.

“Không phải cậu đã xem thiệp mời sao?” anh thì thầm sát bên, giọng như chui thẳng vào đầu cậu.

Bị khóa chặt trong ngực anh, cậu nhìn anh lấy ra tấm thiệp từng thấy trên bàn, mở ra ngay trước mắt.

Trên thiệp viết hai cái tên “Tạ Nhuận Hạc” và “Diệp Thường Ngu” rõ ràng.

Thành thân? Kết hôn? Anh với cậu?

Đầu óc cậu choáng váng.

“Chúng ta hai người đàn ông sao kết hôn được? Không đúng… một người một quỷ thì cưới kiểu gì?” cậu lắp bắp, lời nói lung tung, hoàn toàn không chấp nhận nổi.

Với một thiếu gia phong lưu như cậu, chuyện này thật quá mức nực cười!

Anh mặc kệ sự kinh hoảng của cậu. Anh một tay giữ chặt eo cậu, tay kia nắm lấy tay cậu, mười ngón đan chặt, nâng lên.

Nhìn chiếc vòng ngọc trắng trên cổ tay cậu, anh nhàn nhạt nói: “Cậu đã nhận sính lễ của Tạ gia rồi.”

Chiếc vòng ngọc ấy chính là sính lễ mà anh đã đưa.

Diệp Thường Ngu đã hiểu: ngay cả Tạ gia cũng bắt tay với nhau để lừa cậu.

“Thứ mà anh cho thì tôi không cần đâu!”

Cậu vội kéo tay còn lại ra, cố gắng tháo chiếc vòng ngọc trắng kia xuống. Nhưng vô luận cậu dùng bao nhiêu sức, chiếc vòng ấy vẫn như dính chặt vào cổ tay, rõ ràng lúc đeo vào thì dễ như chơi, giờ lại không cách nào tháo ra được.

Tay còn lại bị Tạ Nhuận Hạc nắm chặt. Anh ghé sát tai cậu, giọng nói vừa mỉm cười vừa hài hước: “Đeo chiếc vòng này tức là em đã trở thành người của Tạ gia.”

“Tôi là cha—”

Chưa kịp mắng hết câu, môi Diệp Thường Ngu đã bị Tạ Nhuận Hạc chặn lại.

Anh cúi xuống hôn cậu, như trong mộng.

Uyên ương hí thuỷ bằng giấy bị ép dưới thân họ, Tạ Nhuận Hạc hôn lên “tân nương” của mình.

Môi lưỡi của quỷ vốn lạnh, nhưng trong sự quấn quýt ấy lại như mang hơi ấm của người sống.

Phản ứng kịp, Diệp Thường Ngu bắt đầu vùng vẫy, tay đấm vào Tạ Nhuận Hạc định đẩy anh ra.

Nhưng anh chỉ dùng một bàn tay là giữ gọn được hai cổ tay cậu, tay còn lại ấn lên gáy, bắt cậu ngửa đầu đón nụ hôn càng sâu hơn.

Nụ hôn của Tạ Nhuận Hạc cũng giống bản thân anh mạnh mẽ, không hề theo lẽ thường. Anh gần như càn quét khoang miệng của Diệp Thường Ngu, không để cho cậu một giây hít thở.

Mãi cho đến khi cậu sắp ngạt thở, Tạ Nhuận Hạc mới chịu buông ra như ban cho ân huệ.

Diệp Thường Ngu bị hôn đến rã rời, chẳng còn chút kiêu ngạo thường ngày. Cậu tựa vào ngực anh, thều thào: “Đây là mơ sao?”

Quỷ làm sao có thể thành hình trong hiện thực được chứ?

Tạ Nhuận Hạc không trả lời. Anh chỉ với tay lấy hai chén rượu hợp cẩn trên bàn, hai chén nối với nhau bằng dải lụa đỏ.

Anh ấn tay Diệp Thường Ngu cầm lấy chén rượu kia, động tác dịu dàng nhưng không cho kháng cự, tay hai người lồng vào nhau.

Qua màn đỏ, ánh nến lay động. Mỹ nhân có đôi mắt lạnh, đuôi mắt hơi mị, khẽ đưa chén rượu đến bên môi Diệp Thường Ngu.

“Phải uống rượu hợp cẩn.”

…Rượu hợp cẩn.

Đến lúc này Diệp Thường Ngu vẫn chưa kịp hiểu rốt cuộc giữa cậu và Tạ Nhuận Hạc đang ở trạng thái gì.

Anh không cho cậu thời gian phản ứng. Tay anh khẽ đẩy, Diệp Thường Ngu buộc phải hé môi uống, một giọt cũng không được sót.

Rượu đêm tân hôn vốn rất mạnh. Vừa trôi xuống cổ, mặt cậu đã đỏ bừng, ánh mắt vốn tỉnh táo nay càng thêm mơ màng.

Thấy cậu uống hết, Tạ Nhuận Hạc mới thong thả uống chén còn lại của mình. Như vậy, lễ thành hôn đã xong.

Anh cúi xuống hôn đôi môi còn vương mùi rượu của cậu.

“Ư…”

Say rượu rồi, Diệp Thường Ngu chẳng còn kiêu ngạo như mọi khi, ngoan ngoãn mặc anh trêu đùa.

Cậu nằm trên đống táo đỏ, nhãn long trải khắp giường, gương mặt đào hoa hé nở, trông như trái chín trong vườn chờ hái.

Tạ Nhuận Hạc rất hài lòng con quỷ dữ này hiếm khi hiển lộ chút dịu dàng. Anh m*t nhẹ môi cậu, từ khóe mắt đào hoa hôn xuống dần.

Khi môi anh chạm đến khóe miệng, Diệp Thường Ngu mơ màng mở mắt, hỏi: “Tạ Nhuận Hạc… hôm nay anh cưới ai?”

Động tác Tạ Nhuận Hạc khựng lại, gương mặt đanh lại nhìn cậu.

Đôi mắt Diệp Thường Ngu phủ sương say rượu, vẫn nhìn anh không chớp, ánh lên tia hiếu kỳ.

Rõ ràng cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Mơ màng, Diệp Thường Ngu cảm giác mình bị anh nâng lên áp vào ngực. Mùi hoa trên người Tạ Nhuận Hạc lẩn quẩn nơi chóp mũi khiến cậu càng thêm mơ hồ, suýt ngủ gật. Cậu yên tâm dựa vào ngực anh, đưa tay nghịch dải lụa đỏ buộc tóc anh.

Uống rượu xong, sự cảnh giác của Diệp Thường Ngu đối với con quỷ này cũng hạ xuống, cảm giác nguy hiểm nhạt dần.

Tạ Nhuận Hạc vẫn không trả lời. Cậu thậm chí còn dám kéo nhẹ, gỡ luôn dải buộc tóc của anh. Một khắc sau, mái tóc dài của Tạ Nhuận Hạc như thác nước xõa xuống, vài sợi lướt qua má Diệp Thường Ngu khiến cậu nhột nhạt, khẽ rụt lại, nhưng rụt lại càng lọt sâu hơn vào vòng tay anh.

Trong tay Tạ Nhuận Hạc, dải lụa đỏ buộc tóc bị giật mất. Khi Diệp Thường Ngu còn chưa kịp phản ứng, hai tay cậu đã bị chính dải lụa ấy quấn chặt từng vòng, từng vòng cho đến khi không thể nhúc nhích.

Cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh. Tạ Nhuận Hạc lạnh lùng nâng cằm cậu, ép mặt cậu quay về phía chiếc màn giường.

Không biết từ bao giờ, chỗ đó xuất hiện một chiếc gương không lớn không nhỏ, vừa đủ soi hết mọi thứ đang diễn ra trên giường.

Trong gương, màu đỏ của hỉ phục chói mắt. Người đàn ông mặc hỉ phục, tóc dài như thác nước buông xuống, khuôn mặt như ngọc.

Trong ngực người đàn ông ấy là một người khác mặt đỏ ửng, môi còn đỏ hơn cả hỉ phục, khắp nơi toàn dấu vết yêu thương. Hai tay bị trói bằng lụa đỏ khiến làn da càng thêm trắng nổi bật. Cằm bị bàn tay từ phía sau nâng lên, hoàn toàn trong tư thế bị khống chế.

Mà “cô dâu” trong lòng ngực anh hình như không hề biết mình đang bị khống chế, đôi mắt đào hoa phủ sương say rượu, mơ màng đến mức như mời gọi người ta phạm tội.

Diệp Thường Ngu nhìn gương thật lâu mới nhận ra “tân nương” trong ngực Tạ Nhuận Hạc chính là mình.

Cậu cúi đầu xuống nhìn, quả nhiên thấy trên người mình một màu đỏ chói. Mảnh hỉ phục này gần như đâm nhức mắt. Cậu Diệp Thường Ngu cũng mặc cùng một bộ hỉ phục như Tạ Nhuận Hạc.

Người kết hôn với Tạ Nhuận Hạc… là cậu?!

Cậu trợn trừng mắt, cơn say rượu tan quá nửa.

Khi tỉnh táo lại, Diệp Thường Ngu nhận ra mình đang trong tình thế tệ hại. Anh muốn cùng cậu minh hôn để làm gì? Chẳng lẽ muốn kéo cậu xuống làm bạn với anh dưới đất sao?!

Nhận ra sự sợ hãi của cậu, Tạ Nhuận Hạc đưa tay khẽ gạt chiếc gương đi, cúi xuống định hôn tiếp.

Nhưng môi vừa chạm xuống, Diệp Thường Ngu đã dùng trán mình húc thật mạnh vào anh.

Nhân lúc Tạ Nhuận Hạc bất ngờ, cậu mặc kệ tay vẫn bị lụa đỏ trói, nhảy khỏi giường lao về phía cửa.

“Đừng hòng thực hiện được!” cậu nghĩ.

Cậu cắm đầu chạy mà không dám ngoái lại. Nếu quay lại, có lẽ cậu sẽ thấy con quỷ trên giường đang dùng ngón tay lau vết máu nơi khóe môi, để lộ gương mặt vừa yêu mị vừa dữ dằn.

Chỉ còn chút nữa là tới cửa!

Ngay khi tay Diệp Thường Ngu sắp chạm vào cánh cửa, cậu vấp phải vật gì đó ngã sấp xuống.

Nhìn xuống, cậu thấy hai người giấy nho nhỏ chính là hai hình nhân từng đặt trước nến long phượng khi nãy đang đứng bên chân mình, miệng nứt ra cười.

“Đáng chết!”

Hy vọng chạy thoát ở ngay trước mặt. Cậu cố gắng bò về phía cửa gỗ, vừa chống tay định đứng lên…

Nhưng đầu gối cậu lại bị kéo mạnh xuống đất. Một thứ gì đó quấn lấy cổ tay cậu, kéo cả người cậu lên.

Cậu cúi nhìn xuống: cổ tay mình bị hai con rắn đen quấn chặt kéo lên; cổ chân thì bị hai người giấy kia nâng.

Rõ ràng chỉ là giấy và rắn, nhưng chúng chặt như xích sắt. Cậu vùng vẫy thế nào cũng không thoát.

Cứ như vậy, Diệp Thường Ngu bị treo lơ lửng, bị kéo trở lại giường hỉ nơi cậu vừa liều mạng trốn thoát.

Trên giường, Tạ Nhuận Hạc mặc hỉ phục chỉnh tề, dải lụa đỏ vương quanh tay. Con ác quỷ đêm tân hôn đang chờ tân nương của mình.

Càng lúc càng gần, tim Diệp Thường Ngu chìm vào tuyệt vọng. Giờ cậu chỉ còn biết lắc đầu ra hiệu phản kháng.

“Tạ Nhuận Hạc, anh tránh xa tôi ra! Anh không phải thích Trần Tư Tình sao? Tìm tôi làm gì?” cậu cố hét, hi vọng lay chuyển anh.

Nhưng cái tên Trần Tư Tình chỉ khiến mắt Tạ Nhuận Hạc càng tối lại.

“Anh thích cô ấy thật thì tôi cho anh số liên lạc! Tôi chấp nhận cho hai người ở bên nhau!” Diệp Thường Ngu tiếp tục, không nhận ra gương mặt anh càng lúc càng đen.

Chưa kịp nói thêm, cậu đã bị kéo tới trước mặt Tạ Nhuận Hạc.

Lại rơi vào vòng tay ngập mùi hoa quen thuộc, cổ tay và cổ chân vừa được thả ra, Diệp Thường Ngu định đá anh một cú…

Nhưng cổ chân đã bị anh bắt trước, hai tay anh khẽ kéo ra, hai chân cậu lập tức bị tách rộng như hình chữ “Đại”.

“Tạ Nhuận Hạc! Anh đừng có chạm vào tôi!”

Cậu định dùng đầu gối chống trả nhưng bị anh ấn xuống. Anh kéo dải lụa đỏ từ mép giường trói chặt cổ chân cậu từng vòng từng vòng, không để cậu nhúc nhích.

Cậu cố đứng lên để tháo dây nhưng lưng bị ép vào ngực anh, hai tay lại tiếp tục bị trói.

Bây giờ Diệp Thường Ngu hoàn toàn mất khả năng hành động.

Không thể phản kháng, không biết anh định làm gì, sự bất an dâng đầy khiến cậu run lên.

Nghĩ tới những lần trước từng đấu với Tạ Nhuận Hạc, cậu biết con ác quỷ này dữ dằn đến mức nào.

“Anh mà là đàn ông thì thả tay chân tôi ra, đường đường chính chính đấu một trận đi!” cậu cứng giọng.

Tạ Nhuận Hạc không trả lời. Anh cúi xuống nhìn cậu không còn sức phản kháng, mí mắt hơi cong lên.

Ngón tay lạnh lẽo của anh lướt từ mặt xuống cổ, đến cổ áo thì dừng lại, chậm rãi luồn vào trong khiến Diệp Thường Ngu run rẩy.

“Anh… rốt cuộc muốn làm gì?” cậu trừng mắt hỏi.

“Đêm nay là đêm thành thân. Em chính là vợ của anh.” anh vẽ vòng lên ngực cậu, giọng trầm thấp.

Cậu vừa định chửi, môi đã bị ngón tay anh chặn lại.

“Đã uống rượu hợp cẩn, tiếp theo… phải động phòng.” – Tạ Nhuận Hạc nheo mắt cười. Khuôn mặt lạnh lùng khi nãy giờ diễm lệ như quỷ dữ muốn nuốt người.

Bàn tay lạnh lẽo kéo cổ áo Diệp Thường Ngu ra…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.