Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 67




Mặc kệ màn đêm có dài và tối tăm đến đâu, sáng hôm sau mặt trời vẫn mọc theo thông lệ. Dù lần này trong cảnh mơ Thường Ngu không chịu tổn thương trực tiếp về thể chất, nhưng chỉ cần người sống có tiếp xúc với quỷ thì khó tránh khỏi bị âm khí của quỷ xâm nhập, tinh khí suy giảm.

So với trước đây, Thường Ngu rõ ràng cảm thấy cơ thể dễ mệt mỏi hơn, tinh lực vốn đã hữu hạn giờ càng không đủ. Chỉ cần làm một chút động tác, cậu đã cảm thấy cơ thể kiệt sức. Đi dưới ánh mặt trời rực rỡ như vậy, Thường Ngu cũng mặc quần áo dày hơn bình thường, như vậy mới miễn cưỡng bù đắp được cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ bên hông.

Đáng chết Tạ Nhuận Hạc. Thường Ngu thầm chửi lần thứ 1001

Dọc theo bờ cát đi bộ hồi lâu, trước mắt hiện ra một bãi đá ngầm. Mặt biển vô tận dưới ánh nắng vàng óng ánh sóng nước lấp lánh, mang theo hơi thở ẩm ướt của đại dương. Trời vừa sáng, Thường Ngu liền dựa theo định vị của hệ thống đi vào bãi cát hoang sơ này. Dọc theo bờ cát đi không biết bao lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy mục đích chuyến đi của mình.

Sóng biển dịu dàng vỗ về bờ cát, xoa vào vạt áo mềm mại như tơ. Mái tóc đen như mực ngâm trong nước biển trong xanh khẽ phiêu dật như rong biển. Nhiều ngày như vậy, thi thể Tạ Nhuận Hạc phiêu dạt đến đây lại không hề có dấu hiệu thối rữa, cũng không có bất kỳ vết cắn xé nào. Ngoại trừ vết thương trên đầu do vật trang trí bằng kim loại đập vào vẫn còn, cơ thể Tạ Nhuận Hạc có thể nói là hoàn hảo không sứt mẻ.

Tạ Nhuận Hạc nhắm mắt, không có quỷ khí như khi thấy trong mơ. Hàng mi dài cong rủ xuống, được ánh mặt trời chiếu rọi, làn da trắng đến mức gần như trong suốt tỏa ra ánh sáng tinh tế, giống như một mỹ nhân đang ngủ say.

Thường Ngu ngồi xổm bên cạnh Tạ Nhuận Hạc, tay anh ta nhéo vào thịt mặt Tạ Nhuận Hạc. Vẫn còn đầy co dãn. Nếu không phải nhìn thấy vết thương trên đầu Tạ Nhuận Hạc, nếu không thật sự biết Tạ Nhuận Hạc đã chết, bất cứ ai cũng sẽ cho rằng giây tiếp theo Tạ Nhuận Hạc sẽ mở mắt, lại lần nữa sống lại.

Nhéo mặt Tạ Nhuận Hạc kéo sang một bên, Thường Ngu hỏi hệ thống: "Ta thực sự phải đưa hắn về Tạ gia sao? Không thể ném hắn xuống biển nữa à?"

Hệ thống: "Cậu đúng là ước gì ném hắn xuống biển cho cá mập ăn nhỉ."

Thường Ngu hừ một tiếng, tay dùng sức tát mạnh vào mặt Tạ Nhuận Hạc, tiếng tát nhanh đến mức tạo thành một bản hòa âm. Ban ngày ban mặt, cảnh một người sống tát điên cuồng một người chết thực sự quá quái dị. Hệ thống đã trải qua trăm trận chiến giờ đã chai sạn, nó tượng trưng khuyên can: "Thôi, đừng tát nữa, tát nữa là người chết cũng sống lại đấy."

Theo cốt truyện gốc, thi thể Tạ Nhuận Hạc ngay từ đầu đã trở về Tạ gia. Vì Thường Ngu mở đầu không theo lẽ thường, trực tiếp ném thi thể Tạ Nhuận Hạc xuống biển, nên thi thể Tạ Nhuận Hạc đến nay vẫn còn ở bên ngoài. Do đó, Thường Ngu cần tự tay sửa lại điểm cốt truyện bị thay đổi do cậu gây ra, tìm thi thể Tạ Nhuận Hạc và đưa về Tạ gia.

Thường Ngu biết việc đưa thi thể Tạ Nhuận Hạc về Tạ gia có ý nghĩa gì. Chỉ sau vài lần trong cảnh mơ, sức mạnh của Tạ Nhuận Hạc đã tăng trưởng rõ rệt. Chờ thi thể được đưa về Tạ gia, sức mạnh của Tạ Nhuận Hạc chắc chắn sẽ được tăng cường lớn hơn nữa. Đến lúc đó Tạ Nhuận Hạc chắc chắn sẽ càng khó đối phó.

Hệ thống đoán được suy nghĩ của Thường Ngu, nó tiện hề hề nói: "Cậu lo lắng không đánh lại nam chính sao?"

Lời này chạm đúng điểm chí mạng của Thường Ngu. Cậu lập tức gọi điện thoại gọi người vận chuyển quan tài, đưa Tạ Nhuận Hạc vào quan tài và chở đến Tạ gia. Trước khi thi thể Tạ Nhuận Hạc được chở đi, Thường Ngu lại dùng tay nhéo nhéo mặt Tạ Nhuận Hạc, kéo mặt nam chính lên xuống, trái phải một hồi.

Cậu hừ hừ nói: "Nam chính thắng tôi, không thể nào!"

Hệ thống: "..." Như thể đột nhiên đã biết cách sử dụng tên đào phạm này một cách chính xác.

Tiễn Tạ Nhuận Hạc đi, Thường Ngu không về nhà, ngược lại chạy đến ngôi chùa Tĩnh An nổi tiếng nhất thành phố. Trong mơ thấy con quỷ Tạ Nhuận Hạc nhiều lần như vậy, Thường Ngu muốn đi giải xui.

Thường Ngu lang thang khắp nơi, vô thức đi vào sâu bên trong chùa Tĩnh An. Nơi đây có một gian thiền thất, trông thấy rõ ràng không thể không chú ý.

Thường Ngu: "Theo kịch bản cốt truyện của thế giới nhỏ, luôn có cảm giác bên trong có cao nhân."

Hệ thống: "Đáng ghét, bị ngươi phát hiện rồi."

Thường Ngu đẩy cửa thiền thất, bên trong cổ kính, mùi đàn hương thoang thoảng giúp tĩnh tâm. Một vị lão hòa thượng tóc bạc, lông mày trắng đang ngồi trên bồ đoàn. Đây là Phương trượng chùa Tĩnh An.

Nghe tiếng cửa mở, Phương trượng vén mí mắt nhìn thoáng qua Diệp Thường Ngu. Chỉ nhìn một cái, Phương trượng liền mở miệng nói: "Thí chủ là vì âm quỷ bám lấy thí chủ mà đến phải không?"

Thường Ngu: "Ôi chao, cái này cũng nhìn ra được sao?"

Nhìn ra sự ngạc nhiên của Diệp Thường Ngu, Phương trượng cười giải thích: "Bần tăng thấy trên mặt thí chủ hắc khí lan tràn, có phải gần đây xuất hiện tình trạng cơ thể tinh lực không đủ, mệt mỏi rã rời không? Đây là biểu hiện của việc bị âm quỷ bám lấy làm tổn hại tinh khí của người sống."

Tất cả đều bị Phương trượng nói trúng. Diệp Thường Ngu nén lại sự ngạc nhiên trong lòng, thử hỏi: "Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ xảy ra chuyện gì?"

Phương trượng: "Người sống dựa vào tinh khí để duy trì sức sống, tinh khí bị âm quỷ tổn hại, lâu ngày dài tháng, sinh mệnh suy thoái, mang theo nghiệp nợ, nhẹ thì thương tật tàn phế, nặng thì đột tử."

Hoặc là tàn tật, hoặc là đột tử. Biểu cảm của Diệp Thường Ngu lập tức khó coi. Cậu còn trẻ như vậy, còn giàu có như vậy, cậu còn chưa tận hưởng đủ cuộc sống tiêu sái này, không thể chết sớm như vậy được.

Cậu hỏi Phương trượng: "Có phương pháp nào cứu vãn được không? Tôi không muốn chết!"

Phương trượng suy nghĩ một chút, nói: "Âm quỷ bám lấy người sống, đơn giản có hai nguyên nhân. Một là người sống có mệnh cách đặc biệt, nằm giữa âm dương hai giới. Một loại khác là vì khi còn sống đã kết oán với âm quỷ, khiến âm quỷ bám thân. Bần tăng thấy thí chủ tuổi trẻ khí tráng, mệnh cách cũng hoàn toàn không đặc biệt, hẳn là thuộc về trường hợp thứ hai phải không?"

Diệp Thường Ngu điên cuồng gật đầu. Quả thật đúng là như vậy chính vì trước khi Tạ Nhuận Hạc chết, cậu vừa uy h**p anh ta, lại còn tiện tay “giúp” anh ta “tắm rửa” thi thể một chút, cho nên Tạ Nhuận Hạc mới ghi hận, không ngừng bám riết lấy cậu, thậm chí không hề có ý định buông tha. Anh ta đúng là hẹp hòi thật.

Hệ thống: “Cậu nghe xem, đây có còn là lời người nói ra không?”

Thấy cũng có lý, Diệp Thường Ngu liền quay sang hỏi Phương trượng:

“Vậy đại sư có biết cách nào để xua đuổi âm quỷ không?”

Phương trượng chắp tay đáp:

“Xua đuổi âm quỷ, nói khó không khó, nói dễ cũng chẳng dễ. Nếu giữa thí chủ và con âm quỷ kia có kết oán, thì chuông do ai buộc, người ấy phải tự cởi. Không thể mượn ngoại lực, chỉ có thể dựa vào sức mình mà hóa giải. Bần tăng thấy oán khí trên người thí chủ rất nặng, nếu muốn thoát khỏi dây dưa với âm quỷ kia, thì chỉ có thể tự mình đạt được sự tha thứ từ nó, hóa giải oán hận, thì âm quỷ mới chịu buông tha.”

Một linh cảm chẳng lành chợt dâng lên, Diệp Thường Ngu hỏi tiếp:

“Vậy… phải làm sao để được âm quỷ tha thứ?”

Phương trượng hỏi:

“Thí chủ có biết thi thể của con âm quỷ kia đang ở đâu không?”

Cậu gật đầu:

“Dạ, con biết.”

Phương trượng mỉm cười:

“Vậy thì dễ rồi. Thi thể là thứ cực kỳ quan trọng đối với một âm quỷ. Muốn được tha thứ, trước tiên cần thể hiện sự tôn trọng với thi thể của nó. Dù đã hóa quỷ, nhưng linh thể vẫn quanh quẩn nơi nhân gian, không tan biến. Cho nên, nếu có hành vi gì với thi thể, thì chính bản thân âm quỷ cũng cảm nhận được. Trong trường hợp thí chủ và âm quỷ từng có thù oán, tuyệt đối không được làm gì bất kính với thi thể.”

Hệ thống phát ra một tràng cười khinh khỉnh.

Diệp Thường Ngu: “…”

Cậu không những từng ném thi thể Tạ Nhuận Hạc xuống biển, mà hôm nay khi tìm lại còn thẳng tay tát mấy cái vào mặt anh ta nữa.

…Tạ Nhuận Hạc chắc không đến mức nhỏ mọn như vậy đâu nhỉ?

Nuốt nước bọt, Diệp Thường Ngu dè dặt hỏi:

“Vậy... ngoài cách đó ra, còn có phương pháp nào khác không ạ?”

Phương trượng gật đầu từ tốn nói:

“Thí chủ nghe bần tăng nói hết đã. Từ xưa đến nay, muốn được tha thứ đều cần có vật lễ mang tính trao đổi. Nếu biết nơi đặt thi thể, thí chủ hãy mang theo một ít cống phẩm, thắp ba nén hương trước thi thể, rồi thành tâm xin lỗi. Nếu ba nén hương cháy liền mạch không tắt, tức là âm quỷ đã chấp nhận lời xin lỗi. Ngược lại, nếu hương tắt giữa chừng, nghĩa là âm quỷ chưa buông bỏ, lúc ấy cần thay đổi lễ vật hoặc tìm cách khác khiến âm quỷ hài lòng.”

Diệp Thường Ngu nghiêng đầu, giọng hơi lo lắng:

“Vậy nếu cuối cùng, dù con có làm gì, âm quỷ cũng không chịu tha thứ thì sao ạ?”

Nghĩ đến cái tính keo kiệt của Tạ Nhuận Hạc, cậu thấy tình huống đó… khá khả thi.

Phương trượng thở dài, rồi tháo chuỗi Phật châu trên cổ tay xuống, trao cho cậu:

“Nếu đến cuối cùng âm quỷ vẫn bám riết không tha, thí chủ hãy cầm lấy chuỗi Phật châu này. Lúc nguy cấp, nó có thể giúp giữ lại một mạng. Nếu thực sự không còn đường lui, thí chủ cứ đến chùa Tĩnh An tìm bần tăng, bần tăng sẽ giúp thí chủ che chở một phen.”

Siết chặt chuỗi Phật châu trong tay, Diệp Thường Ngu cúi đầu cảm tạ rồi rời khỏi thiền thất. Để bày tỏ lòng biết ơn, trước khi rời chùa Tĩnh An, cậu còn quyên một khoản tiền lớn vào thùng công đức.

Có được manh mối từ Phương trượng, Diệp Thường Ngu lập tức lên đường đến Tạ gia. Cậu cũng muốn xem thi thể Tạ Nhuận Hạc hiện giờ trông ra sao.

Hệ thống: “Cậu thật sự không phải định tới đó để đánh nhau đấy chứ?”

Tưởng tượng đến mấy lần trước mỗi lần cậu và Tạ Nhuận Hạc chạm mặt là một trận gà bay chó sủa, hệ thống bất giác cảm thấy ê răng.

Thường Ngu cười lạnh ha hả:

“Sao có thể chứ? Tôi chỉ muốn tự mình đi xin Tạ Nhuận Hạc tha thứ thôi mà.”

Hệ thống: “…” Không tin nổi một chữ nào từ miệng cậu.

Thường Ngu lái xe dọc theo con đường quanh co men theo triền núi. Từ xa, cậu đã thấy một tòa nhà cổ kính tọa lạc trên sườn núi, cây cối um tùm bao quanh, khung cảnh tĩnh lặng đến mức có phần u ám. Sau khi dừng xe, cậu tiến đến gõ cửa sân viện bên ngoài Tạ trạch.

Chẳng mấy chốc, một người hầu ra mở cửa. Thấy gương mặt xa lạ của Diệp Thường Ngu, người hầu lập tức tỏ vẻ cảnh giác:

“Cậu là ai? Đến đây tìm ai?”

Diệp Thường Ngu buột miệng:

“Ngươi không nhận ra bổn thiếu gia à?”

Thấy người hầu chuẩn bị đóng sập cửa trước mặt, Diệp Thường Ngu vội nén lại tính tình thiếu gia, ho khan một tiếng, đổi giọng:

“Tôi đến tìm Tạ Nhuận Hạc.”

Đối diện với ánh mắt nghi ngờ xen lẫn sửng sốt, cậu nhanh chóng giải thích thêm:

“Tôi biết anh ta đã chết rồi. Tôi chỉ muốn đến nhìn anh ta lần cuối. Thi thể của anh ta là do tôi tìm thấy và đưa về đây.”

Nghe cậu nói là người đã vận chuyển thi thể Tạ Nhuận Hạc về Tạ gia, biểu cảm của người hầu lập tức thay đổi. Hắn nói sẽ vào báo với gia chủ một tiếng, rồi nhanh chóng rời đi.

Cậu không phải chờ lâu, chẳng mấy chốc người hầu quay lại, sắc mặt đã trở nên cung kính hơn nhiều, dẫn cậu vào trong.

Người hầu đưa cậu đến gặp gia chủ Tạ gia — chính là cha của Tạ Nhuận Hạc. So với vẻ ngoài của Tạ Nhuận Hạc, ông Tạ trông trầm ổn và nghiêm nghị hơn rất nhiều.

Ông Tạ lạnh lùng nhìn Diệp Thường Ngu: “Cậu là bằng hữu của khuyển tử lúc còn sống sao? Sao ta chưa từng nghe nó nhắc đến cậu?”

Tất nhiên là chưa từng nhắc rồi. Vì cậu vừa bịa ra mà.

Không những chẳng phải bằng hữu, giờ còn là... cừu nhân nữa cơ.

Diệp Thường Ngu thu lại vẻ bất cần thường ngày, ra vẻ nho nhã lễ độ, cậu đã chuẩn bị sẵn một bài nói dối hoàn chỉnh:

“Quân tử chi giao đạm như thủy. Con và Nhuận Hạc quen biết tuy không sâu, nhưng tình cảm vẫn có. Không ngờ ông trời trêu ngươi, cậu ấy lại ra đi quá sớm...”

Nói đến đây, Diệp Thường Ngu còn giả vờ đưa tay lau nước mắt, gương mặt thoáng nét bi thương như thật.

Toàn bộ Tạ gia đều biết Tạ Nhuận Hạc đã tái sinh sau cái chết, vì vậy khi nhắc đến chuyện này, cha Tạ không có sự bi thương như một người cha bình thường khi con trai yêu quý chết yểu. Ông quan tâm hơn đến một chuyện khác. Ông hỏi Diệp Thường Ngu: "Là cậu đã đưa thi thể Nhuận Hạc về đây?"

Diệp Thường Ngu gật đầu: "Khi tôi đi du lịch ở bãi biển, tôi nhìn thấy thi thể của Nhuận Hạc, liền liên hệ người đưa về."

Thường Ngu đang diễn không khỏi tự phàn nàn: "Thế giới nhỏ này vận chuyển thi thể sao lại tùy tiện như vận chuyển hàng hóa vậy? Thế giới này không có cảnh sát sao?"

Hệ thống lợn chết không sợ nước sôi: "Đây là thế giới huyền học thần quái mà, cậu cứ nhường nhường chúng ta đi."

Cha Tạ gật đầu, dẫn Thường Ngu đến một căn phòng đóng chặt. Ông nói với Diệp Thường Ngu: "Ta vốn tưởng Nhuận Hạc không có bằng hữu nào, ngươi là người đầu tiên đến thăm hắn, chắc Nhuận Hạc thấy ngươi cũng sẽ rất vui."

Cha Tạ mở cửa, nhìn Thường Ngu bước vào phòng, vui vẻ nói: "Hai đứa cứ ôn chuyện đi, ta không quấy rầy nữa."

Nói xong, ông đóng cửa lại từ bên ngoài, để lại Thường Ngu một mình trong phòng.

Thường Ngu: "Ngươi không thấy lão già này rút lui hơi nhanh sao?"

Hệ thống: "Này, cốt truyện gốc không có đoạn này, tất cả đều không biết."

Thường Ngu: "Không biết thì có tác dụng gì?"

Hệ thống: "(〃> mãnh <)"

Không thể trông chờ vào hệ thống, Thường Ngu bị nhiệt độ lạnh lẽo trong phòng làm cho rùng mình, quay người bắt đầu nhìn quanh căn phòng. Căn phòng này có cửa bình thường, nhưng bên trong lại cực kỳ rộng, được bài trí thành linh đường.

Trên tường treo bức di ảnh đen trắng mà Diệp Thường Ngu đã thấy trong đám tang hôm đó. Trong di ảnh, Tạ Nhuận Hạc mỉm cười nhạt nhẽo, lông mày khẽ cong, rất phong nhã. Phía trước di ảnh, hai cây nến trắng lớn lung lay, làm toàn bộ linh đường chỉ có ánh sáng từ đó, ánh sáng nhảy múa khiến không khí trở nên u ám.

Và trước di ảnh, đặt một chiếc quan tài băng trong suốt. Để làm chậm tốc độ phân hủy của thi thể, bên trong quan tài băng sẽ duy trì một nhiệt độ cực lạnh, đây có lẽ là nguyên nhân khiến toàn bộ linh đường có nhiệt độ thấp như vậy. Bên trong quan tài băng, Tạ Nhuận Hạc nằm yên tĩnh, giống như lúc Diệp Thường Ngu tìm thấy hắn ở bờ biển hôm nay, như thể đang chìm vào một giấc ngủ ngọt ngào. Tựa hồ như người đẹp ngủ trong truyện cổ tích, chỉ cần hoàng tử mở quan tài hôn lên môi công chúa, là có thể đánh thức công chúa đang ngủ say.

Thường Ngu đi vào trọng tâm hôm nay, cậu lấy ra từ ba lô những cống phẩm đã chuẩn bị cho Tạ Nhuận Hạc. Là mấy chai rượu lấy từ quầy bar trong biệt thự. Thường Ngu loảng xoảng đặt mấy chai lớn trước quan tài của anh.

Hệ thống: “Đây là cống phẩm của cậu sao?” Này cũng quá tùy tiện.

Thường Ngu: “Tình cảm sâu đậm, một ngụm buồn mà.”

Nhìn Tạ Nhuận Hạc nằm trong quan tài, Thường Ngu đốt ba nén hương trong tay, cậu nói với thi thể anh: “Trong mơ anh đã tra tấn tôi nhiều lần như vậy, tôi mang cho anh những chai rượu này... Anh nhận lấy, sau đó chúng ta sẽ xóa bỏ tất cả mọi chuyện giữa đôi ta đi.”

Lời của Thường Ngu còn chưa dứt, ba nén hương vừa đốt đã phụt tắt.

Hệ thống không nhịn được “phốc” một tiếng cười: “Xem ra nam chính không muốn tha thứ cho cậu đâu ~”

Thường Ngu: “……”

Cậu mím môi, lại lần nữa đốt ba nén hương. Thường Ngu ngầm mắng qua quan tài: “Anh đừng có hẹp hòi như vậy…”

Ba nén hương lại tắt.

Thường Ngu không tin, tiếp tục đốt: “Rượu này rất đắt đó, anh đừng kén chọn.”

Ba nén hương lại lại tắt.

Cậu lại đốt, lần này còn chưa kịp mở miệng, ba nén hương vừa châm lửa đã lại lại lại tắt.

Thường Ngu nổi giận: “Được được được, anh không chấp nhận cũng phải chấp nhận!”

Cậu cầm lấy ba nén hương, trực tiếp cắm nghiêng vào trong tro. Đầu ba nén hương này vừa vặn chạm vào ngọn lửa của hai cây nến trắng lớn đang cháy, tương đương với việc dùng lửa nến để giữ cháy cho hương. Chỉ cần nến chưa tắt, hương sẽ không thể tắt.

Hệ thống kinh ngạc thán phục: “Thế mà còn có thao tác này!”

Vừa dứt lời, toàn bộ linh đường lập tức chìm vào bóng tối hoàn toàn, ngay cả hai cây nến trắng lớn cũng đồng loạt tắt ngúm.

Thường Ngu: “……”

Xem ra Tạ Nhuận Hạc thực sự đã quyết tâm không chấp nhận.

Thường Ngu: “Hẹp hòi, phi phi phi!”

Cậu biết ngay là sẽ thành ra thế này mà!

Thường Ngu tiếp tục cẩn trọng sắm vai Diệp Thường Ngu. Thị giác bị tước đoạt khiến cơ thể nhất thời chưa kịp thích nghi với bóng tối. Diệp Thường Ngu có tật giật mình, phản ứng quái dị lúc này càng khiến cậu rơi vào hoang mang cực độ.

Dù vậy, sự kiêu ngạo của thiếu gia Diệp khiến cậu không cam lòng, buông lời mắng mỏ. Dựa vào cảm giác, cậu đối diện với di ảnh của Tạ Nhuận Hạc, nghiến răng phun ra mấy câu đầy giận dữ: “Tạ Nhuận Hạc cái đồ thù dai! Tra tấn tôi từng ấy lần vẫn chưa đủ à? Giờ đây tôi đã hạ mình xin lỗi anh rồi mà anh còn không chấp nhận! Tôi phi! Tôi không nợ anh gì cả, tôi cũng chẳng làm sai gì hết!”

Mắng xong, Diệp Thường Ngu xoay người trong bóng tối, dựa vào ký ức mà đi về phía cửa. Nhưng trong phòng thực sự quá tối, mới đi được hai bước, cậu đã bị chính mấy chai rượu mình đặt trước đó làm vấp ngã xuống đất. Tiếng chai rượu lăn lộc cộc vang lên cùng tiếng cậu đau đớn kêu lên, đặc biệt rõ ràng trong linh đường yên tĩnh này.

Lần này Diệp Thường Ngu ngã rất mạnh, đầu gối đập thẳng xuống đất đau đến nỗi không thể đứng dậy được. Cậu không kìm được khẽ mắng vận rủi của mình hôm nay, cứ hễ dính dáng đến Tạ Nhuận Hạc là vận may của cậu lại tệ.

Cậu mò mẫm xung quanh muốn tìm thứ gì đó để vịn đứng dậy, kết quả sờ phải một vật thể cứng lạnh lẽo, có một góc nhẵn bóng. Bị lạnh đến rùng mình, Diệp Thường Ngu nhận ra đó là quan tài băng đựng Tạ Nhuận Hạc. Cậu không kìm được dùng tay đấm mạnh một cái vào quan tài, kết quả lần này tự làm tay mình đau điếng.

“Cái gì Tạ Nhuận Hạc! Cái gì âm quỷ! Tôi không chơi nữa!”

Đúng lúc Diệp Thường Ngu đang vừa tức vừa bực, dùng bàn tay đau đớn chống lên quan tài băng định đứng dậy, chợt một luồng âm phong không biết từ đâu ập đến, lạnh đến nỗi cậu run rẩy.

Sau đó, một tiếng cười khẽ truyền đến từ phía sau, gần đến mức như phát ra ngay sau tai cậu. Trong linh đường này, ngoài cậu ra còn có người khác sao?!

Trong khoảnh khắc, toàn bộ lông tơ trên người Diệp Thường Ngu đều dựng đứng. Cậu không dám động đậy, có thể cảm nhận được phía sau mình có một người khác, đang dán sát vào cậu, không xa không gần. Ngoài mùi nến cháy, cậu còn ngửi thấy mùi hoa dạ lan hương thoang thoảng, và một mùi hương thảo mộc đậm hơn cả mùi hoa.

Nhưng linh đường này căn bản không có chỗ nào để giấu người. Lúc mới vào, Diệp Thường Ngu có thể chắc chắn linh đường này ngoài cậu ra thực sự không có ai khác, hơn nữa từ đầu đến cuối cửa phòng cũng đóng chặt, không ai vào.

Không đúng.

Diệp Thường Ngu đột nhiên phản ứng lại. Vị trí vết tay máu in ở phía sau lưng tỏa ra một luồng khí lạnh thấu xương, lạnh đến nỗi cậu toàn thân run rẩy. Trong linh đường này, ngoài cậu ra, còn có một sự tồn tại khác.

Đó chính là Tạ Nhuận Hạc đang nằm trong quan tài.

Ngay khoảnh khắc suy nghĩ đến điểm này, một hơi thở không giống người phả vào gáy Diệp Thường Ngu. Một bàn tay lạnh lẽo, thuộc về người khác, luồn vào vạt áo cậu, lòng bàn tay dán lên vị trí phía sau lưng, trùng khớp với vết tay máu in ở hông.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.