Dùng bữa xong, Cố Thường Phong thong thả lấy khăn tay lau sạch từng ngón tay của mình.
Tấm khăn trắng tinh lướt chậm rãi qua bàn tay thon dài, nhẹ nhàng chà lên từng khớp ngón tay rõ ràng, gân xanh mờ ẩn hiện dưới làn da.
Anh có chút ưa sạch sẽ, đến mức chà lau kỹ lưỡng đến nỗi đốt ngón tay cũng hơi ửng đỏ.
Sau đó, anh đặt chiếc khăn sang một bên, ánh mắt lần nữa dừng lại trên Cố Thường Ngu.
Từ đầu bữa ăn đến giờ, cậu hầu như không động vào món sandwich trong đĩa, chỉ cắt loạn xạ để tạo cảm giác đã ăn.
Vốn dĩ đã có dáng người gầy mảnh, giờ đây lại cộng thêm làn da trắng bệch và quầng thâm dưới mắt, trông càng yếu ớt hơn.
Cố Thường Phong thở dài, khẽ nói: “Hôm nay anh không đến công ty, có một buổi tiệc cần tham gia.”
Nghe vậy, Cố Thường Ngu đang gục đầu xuống bữa ăn bỗng ngẩng lên, mắt mở lớn đầy ngạc nhiên.
Một kẻ cuồng công việc như Cố Thường Phong mà lại không đi làm? Nếu tính kỹ, số ngày anh không đến công ty có thể đếm trên đầu ngón tay.
Câu nói này chắc chắn còn ẩn chứa điều gì đó.
Hệ thống lập tức sáng mắt: “Đây chẳng phải là cơ hội hoàn hảo để trộm cơ mật sao?! Tiện thể bán luôn viên ngọc bích này.”
Nhưng Cố Thường Phong lại bổ sung: “Em đi cùng anh, quần áo đã chuẩn bị sẵn rồi.”
Xem ra kế hoạch bán đá quý để ăn tôm hùm đành phải hoãn lại.
Thường Ngu nhìn hệ thống đang tiu nghỉu, bất đắc dĩ nhún vai, tỏ vẻ mình chỉ có thể phối hợp với nam chính.
Yến tiệc lần này được tổ chức tại khách sạn xa hoa nhất thành phố, chủ tiệc bao trọn cả một tầng để tiếp đón khách mời. Không ngoài dự đoán, nơi đây tụ hội đông đảo các nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu và giới kinh doanh.
Là tổng tài của Trường Thịnh Tập Đoàn, cũng là người cầm quyền nhà họ Cố, Cố Thường Phong từ lâu đã trở thành đối tượng mà mọi người muốn bắt chuyện. Không biết bao nhiêu người tranh thủ cơ hội nâng ly tiếp cận anh, chỉ mong có thể kiếm được chút tài nguyên từ nhà họ Cố, dù chỉ là một mảnh vụn rơi xuống cũng đủ giúp một số công ty tăng trưởng lợi nhuận gấp bội.
Ngay khi vừa bước vào hội trường, Cố Thường Phong đã lập tức bị một đám người vây quanh.
Cố Thường Ngu xưa nay không thích ứng phó với những lão hồ ly trong giới kinh doanh, cậu lập tức rẽ thẳng đến quầy bánh ngọt ở góc phòng, nơi vừa yên tĩnh vừa đầy ắp những món tráng miệng đủ màu sắc.
Cậu thuần thục lấy một miếng bánh kem nhỏ và bắt đầu thưởng thức. Lớp bơ mềm mịn như mây, kết hợp với lớp bánh giòn tan cùng nhân kem ngọt ngào khiến Cố Thường Ngu hạnh phúc nheo mắt lại.
Được sự công nhận hiếm hoi từ vị giác của Thường Ngu, hệ thống cũng cảm thán dưới sức hấp dẫn của bánh ngọt: “Ngon quá ~~ nhai nhai nhai.”
Sau một thời gian tiếp xúc, hệ thống phát hiện ra rằng Cố Thường Ngu không đáng sợ như những gì đã được tuyên truyền. Cậu ta chỉ có chút mưu mô, thích trêu chọc người khác, đặc biệt là thích hù dọa hệ thống. Nhưng ngoài những điều đó, Cố Thường Ngu vẫn phối hợp để thúc đẩy cốt truyện.
Hơn nữa, cậu ta còn hứa sẽ bán viên ngọc bích để mời mình ăn tôm hùm! Đúng là một cộng sự tốt bụng!
Sau khi thưởng thức xong miếng bánh ngon tuyệt, hệ thống tham ăn liền háo hức ra lệnh: “Ta muốn thử vị chanh vàng kia!”
Cố Thường Ngu đáp lại không chút do dự: “Không ăn.” Vừa nói, cậu vừa vươn tay lấy bánh vị dâu.
Hệ thống: “……” Thu hồi phát ngôn trước đó, cái tên đào phạm này hoàn toàn không đáng tin.
“Người kia có phải là Nhị thiếu nhà họ Cố không? Hiếm khi thấy Cố tổng đưa cậu ấy đến những buổi tiệc thế này.”
Một vị tổng giám đốc đang trò chuyện với Cố Thường Phong vô thức nhìn về góc phòng nơi mà Cố Thường Phong liên tục liếc mắt qua.
Nơi đó chính là quầy bánh ngọt, trên bàn bày đủ các loại bánh nhỏ đầy màu sắc.
Một chàng trai trẻ mặc âu phục trắng đứng đó, trên tay cầm một đĩa bánh kem dâu tây. Cả người trông nhẹ nhàng và thanh thoát như chính chiếc bánh mà cậu đang cầm. Trong ấn tượng của vị tổng giám đốc này, Cố Thường Phong luôn xuất hiện một mình tại những buổi tiệc như thế này.
“Em ấy không thích những nơi đông người.”
Người đàn ông lạnh lùng cứng nhắc như Cố Thường Phong, chỉ khi nhắc đến em trai mới lộ ra chút dịu dàng trên gương mặt. Khi nói đến đây, trong giọng điệu còn có vài phần bất đắc dĩ đúng chuẩn một người anh trai yêu thương em hết mực.
“Nhị thiếu nhà anh trạc tuổi con gái tôi, không biết có cơ hội làm quen không?” Vị tổng giám đốc cười cười, rồi lại đùa nửa thật nửa giả: “Mà nói mới nhớ, Cố Nhị thiếu đẹp trai như vậy, chắc hẳn đã có bạn gái rồi nhỉ?”
Trong giới thượng lưu, những cuộc hôn nhân thương mại không phải chuyện hiếm, nên lời nói này cũng không có gì lạ. Nếu có thể kết thông gia với nhà họ Cố, thì đó chính là điều mà vô số gia đình danh giá mong muốn.
Cố Thường Phong vô thức siết chặt ly rượu vang trong tay. Những lời của ông ta nhắc nhở anh về một chuyện mà trước giờ chưa từng nghĩ đến.
Rượu trong ly khẽ lay động, như mặt biển tĩnh lặng bất chợt nổi sóng.
Cố Thường Ngu có thể đang yêu.
Điều này có nghĩa là sẽ có một người xa lạ nào đó bước vào cuộc sống của cậu, trở thành người gần gũi nhất với cậu, không có bất kỳ bí mật nào với nhau. Và sau đó, người đó sẽ cùng Cố Thường Ngu trải qua quãng đời còn lại.
Còn anh… sẽ phải thích nghi với việc rời khỏi thế giới của em trai mình.
Chuyện này vốn dĩ rất bình thường. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến khả năng đó, một cảm giác bực bội vô hình đã bao trùm lấy Cố Thường Phong.
Mấy ngày nay, sự xa cách và giấu giếm của Cố Thường Ngu có phải là vì cậu đang nhớ nhung một người nào đó không?
Ly rượu trong tay anh tiếp tục lắc nhẹ, tựa như chính nội tâm đang dậy sóng.
Chỉ là một giả thiết chưa được kiểm chứng, nhưng Cố Thường Phong đã cảm thấy khó chịu vô cùng.
Ý nghĩ này khiến anh phát điên, khiến anh muốn phủ nhận nó ngay lập tức. Nhưng anh có tư cách gì để phản đối đây?
Ánh mắt anh vô thức nhìn về phía Cố Thường Ngu, ngay lập tức bắt gặp một hình ảnh khiến sắc mặt anh trầm xuống.
Không biết từ bao giờ, Từ Miễn đã xuất hiện và đang trò chuyện với Cố Thường Ngu. Vì góc độ không thuận lợi, anh không thể thấy rõ biểu cảm của em trai, nhưng có thể nhận ra hai người họ đang đứng rất gần nhau. Gương mặt điềm tĩnh của Từ Miễn nở nụ cười nhàn nhạt, cả hai trông giống như đang thân mật thì thầm điều gì đó.
Cố Thường Ngu từ bao giờ quen biết Từ Miễn?
“Nếu có thể trở thành thông gia với nhà họ Cố thì thật tốt, bọn trẻ bây giờ có những bí mật riêng của chúng, đôi khi thật khó hiểu tâm tư của chúng…”
Vị tổng giám đốc bên cạnh vẫn đang tiếp tục nói, nhưng Cố Thường Phong đã không còn nghe thấy.
Anh cầm ly rượu vang uống cạn một hơi, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay nổi rõ gân xanh.
Nói một câu xin lỗi đơn giản với vị tổng giám đốc kia, anh đặt ly rượu xuống, sải bước nhanh về phía Cố Thường Ngu và Từ Miễn.
