Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 43




"Cậu biết rõ Di Á chính là Quang Minh Thần, vậy tại sao vẫn còn...?"

Hệ thống càng nghĩ càng không thể lý giải nổi hành vi của Thường Ngu.

Dưới tình huống đã biết Di Á là Quang Minh Thần, Thường Ngu thà chịu điện giật còn muốn đối xử với nhân vật chính như vậy. Điều này hoàn toàn không phù hợp với logic thiết lập của hệ thống.

"Tôi làm vậy không phải vì giá trị chịu ngược trong giai đoạn sau sao?"

Thường Ngu cả người vùi vào chiếc giường mềm mại, trên má vẫn còn vương lại vệt điện giật, quần áo nửa rơi xuống, để lộ vùng ngực trắng nõn đang khẽ phập phồng.

Hệ thống không tin lý do này của Thường Ngu, lập tức nghi ngờ: "Cậu một kẻ đào phạm sẽ vì hoàn thành nhiệm vụ mà chịu làm đến mức này sao?"

Cánh tay trắng nõn từ dưới lớp chăn lông quý giá vươn ra, đầu ngón tay khẽ vén đi vài lọn tóc vàng bên má. Giọng nói của Thường Ngu lười nhác: "Chúng ta đã hợp tác qua một thế giới rồi, vậy mà cậu vẫn chưa tin tôi sao? Tiểu Thống Tử, thật sự là khiến người ta thương tâm a~"

"Cậu là đào phạm có cấp độ nguy hiểm cao nhất! Hơn nữa thế giới trước..."

Hệ thống lập tức dừng lại, không muốn hồi tưởng về thế giới trước đó.

Thường Ngu khẽ cười một tiếng, nhìn xuống những ngón tay dường như đã mất hết sức lực của mình đôi tay này, khi nãy vẫn còn bóp chặt yết hầu của nhân vật chính.

"Tôi chỉ muốn hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ. Tôi không muốn thất bại."

Dù là nhiệm vụ của thế giới này, hay bất cứ thứ gì khác.

Hệ thống gật đầu, thầm nghĩ: Thì ra ngay cả loại đào phạm cấp cao này cũng sợ thất bại và phải chịu hình phạt tinh thần.

Nó nói: "Chỉ cần cậu tuân theo cốt truyện và hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ, mọi chuyện chắc chắn sẽ thuận lợi."

Thường Ngu biết hệ thống đã hiểu lầm ý mình, nhưng cậu không lên tiếng giải thích.

Cậu tựa gương mặt của mình vào chiếc gối cao, nhẹ nhàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sau khi bị điện giật, cơ thể của cậu vô cùng mệt mỏi.

Cậu không sợ hình phạt hôi phi yên diệt (tan thành tro bụi).

Cậu chỉ đơn giản là không muốn thất bại.

Từ đầu đến cuối, cậu đều chưa từng nghĩ đến việc thất bại.

Thường Ngu có một giấc ngủ ngon.

Nhưng giấc mộng đẹp đẽ ngọt ngào ấy lại bị tiếng chuông bạc đánh thức.

Hôm nay là ngày cử hành Nghi Thức Tẩy Lễ Nước Thánh của Quang Minh Giáo Hội.

Thánh tử phải đích thân cầm một chiếc cốc thủy tinh nhỏ chứa đầy nước thánh, dùng đầu ngón tay nhỏ vài giọt nước lên trán của từng người để thanh tẩy tàn dư khí tức ma chủng trên cơ thể họ.

Nghi thức thanh tẩy diễn ra ngay tại Thánh Trì, nơi danh tiếng của Thánh tử đã lan xa.

Đặc biệt là khi mảnh đầm lầy trước đây đã hóa thành vùng đất tràn đầy chim hót hoa thơm, còn lưu lại hơi thở thần lực của Quang Minh Thần.

Tất cả những điều này chính là bằng chứng rõ ràng nhất Bạch Thường Ngu chính là chân chính Thần Chi Tử, là người được Quang Minh Thần đích thân lựa chọn.

Toàn bộ những tín đồ trung thành nhất trên đại lục Đạt Á đều tin tưởng điều đó.

Dòng người đến tham gia Nghi Thức Tẩy Lễ Nước Thánh xếp thành hàng dài bất tận.

Hàng người nối dài từ trong Quang Minh Thần Điện, kéo dài ra tận 1.000 mét, thậm chí còn vươn đến tận các quán nhỏ bên ngoài.

Hầu như toàn bộ cư dân của Đạt Y Thành đều đã đến Quang Minh Thần Điện.

Ngoài ra, còn có không ít tín đồ từ các khu vực khác trên đại lục tìm đến, chỉ để tham dự nghi thức tẩy lễ này.

Bạch Thường Ngu khoác lên mình một bộ áo bào trắng dài quét đất, cổ áo và đai lưng được điểm xuyết bằng những hoa văn mạ vàng.

Trên đầu cậu đội một chiếc vòng nguyệt quế, tượng trưng cho sự thuần khiết.

Một nhành bách hợp trắng cài bên hông, tỏa ra hương thơm thanh mát và tao nhã.

Bên cạnh cậu, một kỵ sĩ cao lớn trong bộ giáp nặng nề, tay nắm chặt trường kiếm, đứng ngay bên phải cậu, cách nửa bước chân.

Uy phong lẫm liệt, thề sống chết bảo vệ Thánh tử.

Giọng ngâm xướng của các nữ tu sĩ vang vọng bên tai, quanh quẩn khắp Quang Minh Thần Điện.

Di Á biết rằng mình nên giống như những tín đồ khác, thành kính lắng nghe bài tụng ca và cầu phúc. Nhưng ánh mắt hắn lại không kiềm chế được mà dõi theo người đang đứng ở trung tâm của Quang Minh Thần Điện lúc này.

Thiếu niên tóc vàng mang theo nụ cười ấm áp, nghiêm túc lắng nghe lời cầu nguyện của từng tín đồ trước mặt. Cậu nhúng ướt đầu ngón tay trong chiếc bồn lưu ly chứa nước thánh, sau đó nhẹ nhàng chạm lên trán của từng tín đồ, truyền đi thần lực Quang Minh.

Mỗi người sau khi được tẩy lễ đều nở nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn, lưu luyến ngắm nhìn dung nhan của Thánh tử, không nỡ rời đi.

Thường Ngu lẩm bẩm: "Nếu tôi nhớ không lầm, cái bồn nước thánh này được múc từ Thánh Trì mà tôi đã tắm."

Hệ thống: "……"

Thường Ngu: "Vậy chẳng phải đây là nước tắm của tôi sao?"

Hệ thống: "……"

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trong thế giới này, thiết lập chính là như vậy.

Sau khi được hệ thống ngầm xác nhận, Thường Ngu càng hào hứng hơn khi rắc “nước thánh”.

Là một kỵ sĩ, Di Á hẳn cũng có tư cách được nhận tẩy lễ. Hắn không thể ngăn cản bản thân ghen tị khi nhìn từng tín đồ được Thánh tử điểm nước thánh lên trán. Hắn có thể tưởng tượng ra cảm giác khi bàn tay ấm áp của Thánh tử chạm vào trán mình. Nếu có thể, hắn hy vọng Thánh tử sẽ chỉ thuộc về hắn, không phải chia sẻ với hàng ngàn tín đồ khác.

Ngay khi ý nghĩ đó vừa nảy sinh, Di Á lập tức cảm thấy hổ thẹn vì sự thấp hèn của bản thân.

Thánh tử hiền hậu và lương thiện, tựa như ánh dương ấm áp. người là phúc lành của cả đại lục Tán Đạt Á, là niềm tin chung của mọi người. Hắn lấy tư cách gì để muốn độc chiếm chứ?

Tuy nhiên, Di Á không phải là người duy nhất có suy nghĩ này.

Bởi vì số lượng tín đồ đến tẩy lễ quá đông, nhiều người sau khi nhận được nước thánh vẫn nán lại không chịu rời đi. Dòng người xếp hàng chờ đợi bắt đầu trở nên sốt ruột, không khí trong đại điện dần trở nên hỗn loạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.