Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 38




Một cơn gió nhẹ nhàng, mang theo hương thơm mê hoặc, quét qua. Cùng lúc đó, ngực Di Á truyền đến một cơn đau âm ỉ.

Cú đá ấy đối với một kỵ sĩ như hắn chẳng khác gì vết cắn của một con kiến. Nhưng trái tim hắn lại đập nhanh hơn cả khi chiến đấu trên giác đấu trường.

Ánh mắt Di Á vô thức rơi xuống bàn chân đang đạp lên bộ giáp của mình.

Đó là một bàn chân trắng mịn như ngọc, nhỏ nhắn đáng yêu, tựa như một tác phẩm nghệ thuật được chế tác tinh xảo trong nhiều ngày.

Đây vốn là một tư thế nhục nhã, nhưng mùi hương tỏa ra từ thiếu niên lại khiến hắn bối rối.

Di Á ngước nhìn lên.

Dọc theo đôi chân dài thon gọn, là phần đùi trắng nõn ẩn hiện dưới lớp áo, rồi đến đường eo mềm mại, và cuối cùng là chiếc cổ cao thanh thoát tựa thiên nga.

Đôi mắt xanh thẳm kia hơi nheo lại, nhưng vẻ mặt của thiếu niên vẫn thánh khiết vô cùng.

Thánh tử dịu dàng cười, nhưng giọng nói lại lạnh lùng đến đáng sợ: "Ai cho phép ngươi nhìn thẳng ta?"

Ngay sau đó, bàn chân cậu hơi dùng lực, không chút lưu tình đá văng Di Á xuống đất.

Thực tế, với sức của Bạch Thường Ngu, một cú đá chẳng thể làm lung lay một kỵ sĩ được rèn luyện nghiêm ngặt. Nhưng Di Á lại tự giác buông lỏng người, để cơ thể thuận theo lực đá mà ngã xuống.

Tiếng va chạm của bộ giáp nặng nề vang lên giữa đại điện rộng lớn.

Bạch Thường Ngu nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống bàn chân trắng nõn của mình nơi vừa bị những góc cạnh thô ráp của áo giáp cọ vào, để lại một vết hằn đỏ.

Cậu không hài lòng, thản nhiên ra lệnh: "Cởi ra."

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang vọng khắp không gian trống trải.

Di Á khựng lại.

Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã trầm mặc chấp hành mệnh lệnh của Thánh tử.

Từ giây phút ký kết khế ước linh hồn, hắn đã trở thành nô bộc trung thành nhất của Thánh tử, không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào.

Từng mảnh áo giáp bạc bị cởi bỏ, rơi xuống nền đá lạnh lẽo, phát ra những tiếng kim loại vang vọng.

Dáng người tràn đầy sức mạnh của Di Á dần lộ ra.

Cơ thể hắn vững chãi như sư tử mạnh nhất trong rừng rậm, đường nét rắn chắc, tràn đầy sức sống. Không còn lớp giáp che chắn, trên người hắn chỉ còn một chiếc quần ngắn rộng thùng thình, khó khăn lắm mới có thể che đi phần quan trọng.

Người kỵ sĩ cúi đầu, nửa quỳ trước thiếu niên tóc vàng, từ đầu đến cuối duy trì tư thế thần phục.

Hệ thống: “Ngươi cảm thấy thanh kiếm của nam chính còn chưa đủ sắc bén sao?”

Thường Ngu nhìn chằm chằm Di Á vài giây, sau đó đặt chân phải lên một bên vai của người đàn ông.

Hệ thống kinh ngạc trước hành động của Thường Ngu: “Tên tội phạm bỏ trốn kia, cậu đang làm gì vậy?! Ai cho phép cậu đối xử với nam chính như thế?”

Buông ra đi! Đó là nam chính đáng thương của ta mà!

Thường Ngu: “Ta chỉ muốn nhìn rõ khuôn mặt của hắn, ai bảo hắn cứ cúi đầu mãi thế?”

Những ngón tay mảnh khảnh nâng cằm nam chính lên, để dung mạo của người kỵ sĩ hoàn toàn phơi bày trước mắt Thường Ngu, không bỏ sót một chi tiết nào.

Hệ thống: “Nam chính cúi đầu chẳng phải là do cậu trước đó không cho hắn nhìn thẳng vào cậu sao?!”

Giả vờ như không nghe thấy lời của hệ thống, Thường Ngu đưa tay còn lại xoa nhẹ gương mặt của nam chính, đầu ngón tay lướt qua từng đường nét cương nghị của hắn.

Di Á quả thực trung thành đến mức không thể hơn được nữa. Dù cho Thường Ngu có bóp mặt hắn, đẩy qua đẩy lại, cặp mắt sâu thẳm kia vẫn luôn cụp xuống, hàng mi dài rủ xuống che khuất đôi đồng tử thuần đen, cùng màu với mái tóc của kỵ sĩ.

Đơn giản là bởi vì Thường Ngu đã nói hắn không được phép nhìn thẳng vào mình.

Thường Ngu vô cùng hài lòng với sự ngoan ngoãn của nam chính. Cậu vỗ nhẹ lên mặt Di Á, tán thưởng: “Tiểu Thống Tử, một lần nữa cảm ơn cậu đã chọn cho tôi một thân phận tuyệt vời như vậy.”

Nói xong, Thường Ngu liền vỗ mặt Di Á liên tiếp, tạo ra âm thanh bạch bạch, hệt như đang vỗ một con chó con vậy.

Nghe thấy âm thanh đó, hệ thống run rẩy: “…Cậu không sợ sau này nam chính sẽ chém cậu sao?”

“Ách, mặt hắn cứng quá, tay tôi đau rồi.”

Thường Ngu thu tay lại, bàn chân giẫm trên vai Di Á còn tiện thể nghiền mạnh mấy cái. “Dù sao, bất kể tôi đối xử với nam chính tốt hay xấu, theo cốt truyện sau này hắn cũng sẽ chém tôi mà thôi. Vậy thì hiện tại cứ ‘đối đãi’ hắn cho thật tốt đã chứ ~”

Cậu cúi xuống, ngón tay móc lấy cằm của nam chính. Nước da tuyết trắng của cậu đối lập rõ ràng với màu da lúa mạch của Di Á, càng làm nổi bật đôi mắt xanh thẳm kia đang rạng rỡ.

“Hãy nhớ kỹ, ngươi phải mãi mãi phục tùng mệnh lệnh của ta. Ta là chủ nhân duy nhất của ngươi, ngươi là kỵ sĩ của ta.”

Lúc này, hệ thống đã hoàn toàn phát điên. Nó hối hận vì trước đó đã để Thường Ngu có cơ hội lợi dụng lỗ hổng này. Nếu có thể quay ngược thời gian, nó tuyệt đối sẽ không trao cho cậu bất kỳ quyền hạn nào!

Hương thơm thanh mát trên người thiếu niên quẩn quanh nơi chóp mũi. Hơi thở của cậu mang theo thần lực Quang Minh thanh khiết, ấm áp.

Ngay khi Thường Ngu chuẩn bị rút chân khỏi vai Di Á, một xúc cảm đột ngột truyền đến từ bắp chân khiến cả người cậu run lên nhạy cảm, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.

Người kỵ sĩ từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng bỗng nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên chân cậu!

Sống mũi cao thẳng của Di Á cọ nhẹ vào làn da non mịn của bắp chân Thường Ngu. Màu da trắng sứ của thiếu niên tương phản mạnh mẽ với nước da lúa mạch của kỵ sĩ.

Đôi mắt hắn cụp xuống, hàng mi dài như cánh quạ đen phủ bóng nơi khóe mắt.

“Ngươi làm gì vậy?!”

Thường Ngu gần như thất thanh hét lên, xúc cảm mềm mại dừng trên mắt cá chân khiến cậu theo bản năng muốn rút chân lại. Nhưng Di Á dễ dàng nắm chặt lấy cổ chân cậu, lực lượng của hai bên hoàn toàn cách biệt.

Người kỵ sĩ một lần nữa đặt xuống nơi đó một nụ hôn đầy thành kính. Bàn tay đang nắm cổ chân cậu cũng hơi run lên.

Thanh âm trầm thấp của Di Á vang lên: “Để chứng minh lòng trung thành của ta với ngài.”

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh như vực sâu khóa chặt lấy Thường Ngu.

“Ta sẽ mãi mãi trung thành với ngài bằng chính thanh kiếm của mình, chủ nhân của ta.”

Nói xong, Di Á buông tay. Cảm giác bị giam cầm biến mất, Thường Ngu vội vàng rụt chân về.

Làn da cậu quá mức mềm mịn, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mắt cá chân trắng nõn đã in lên một vết đỏ nhàn nhạt, nơi vừa bị đôi môi chạm vào còn phảng phất hơi nóng.

Người kỵ sĩ lại một lần nữa cúi đầu cung kính, tựa như cảnh tượng trước đó chỉ là ảo giác.

Thường Ngu nheo mắt lại.

Trước mặt cậu rốt cuộc là một con chó trung thành, hay một con sói dữ đây?

Sự việc ngày càng thú vị.

Trong huyết quản, dòng máu của mị ma đang sôi trào, hưng phấn gọi mời.

Tìm kiếm k*ch th*ch

Đó là điều mà mị ma yêu thích nhất.

Thường Ngu cười càn rỡ với hệ thống: “Nghe thấy chưa? Tôi là chủ nhân của nam chính đó nha~”

Hệ thống bịt tai: “Thật muốn lấy thanh kiếm này đâm chết cậu ngay bây giờ.”

Nó tự an ủi chính mình rằng, đây chẳng qua chỉ là nghi thức chứng minh lòng trung thành mà đại lục này thường dùng.

Không thèm liếc nhìn Di Á vẫn quỳ trên mặt đất lấy một cái, Thường Ngu chỉnh lại quần áo, sau đó vỗ tay một cái. Một nhóm nữ tu sĩ nối đuôi nhau bước vào, chuẩn bị cho nghi thức cầu nguyện hôm nay.

Thánh tử được vây quanh, tiến đến quỳ trước tượng thần Quang Minh.

Pho tượng cao ba mét sừng sững uy nghiêm. Đó là một nam nhân trung niên cường tráng, nửa thân trên để trần, trên đỉnh đầu đội vương miện tượng trưng cho sự tối cao.

Tượng điêu khắc tỉ mỉ từng đường nét cơ bắp mạnh mẽ, gương mặt anh tuấn cương nghị. Chỉ có điều, đôi mắt của pho tượng lại bị một lớp sa mỏng che khuất, không thể nhìn rõ diện mạo, càng làm tăng thêm vẻ thần thánh.

Thường Ngu: “Tôi có thể cầu nguyện bất cứ điều gì cũng được sao?”

Hệ thống: “Đúng vậy, chỉ có Quang Minh Thần có thể nghe thấy lời cầu nguyện của cậu.”

Thường Ngu nhắm mắt lại, thành kính đọc lời cầu nguyện trong lòng.

Ánh nắng chiếu xuống, phủ lên mái tóc vàng của cậu một tầng sáng rực rỡ.

Nữ tu sĩ cất tiếng ngâm nga thánh ca. Ở góc đại điện, Di Á vẫn quỳ thẳng lưng, lặng lẽ quan sát thiếu niên đang được ánh sáng ưu ái kia.

Vai hắn vẫn còn vương lại hơi ấm từ lòng bàn chân ấy.

Trong lúc kỵ sĩ còn đang cố gắng xóa đi những cảm xúc kỳ lạ trong lòng, bên tai hắn đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, thanh thoát như tiếng chim sơn ca buổi sớm, du dương như tiếng dạ oanh trong đêm.

“Kính thưa Phụ Thần, con là kẻ chẳng mấy trung thành với ngài. Xin hãy phù hộ cho con gặp được một đại ca ngực khủng, tóc bạc, không cách xa nơi này lắm. À khoan, cơ ngực của Di Á hình như cũng không nhỏ thì phải~”

Di Á đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thánh tử đang cầu nguyện.

… Giọng nói này… Là lời cầu nguyện của Thánh tử sao?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.