“Anh xin em, Thường Ngu…”
Hơi ấm nơi cổ truyền đến một cảm giác ươn ướt.
“Nói rằng em sẽ mãi mãi không rời xa anh.”
Cố Thường Phong đang khóc.
Chỉ vì Cố Thường Ngu không lập tức đáp lại anh.
Phát hiện này khiến tim Cố Thường Ngu run lên. Cảm giác như trong cơn giông bão mịt mù, bất chợt có một tia nắng rọi xuống.
“…Mãi mãi sẽ không… rời xa anh…”
Những cử động áp chế cùng va chạm ngày càng mạnh khiến não bộ Cố Thường Ngu hoàn toàn ngừng hoạt động. Cậu chậm rãi lặp lại từng chữ, cảm nhận sự run rẩy của Cố Thường Phong, cảm nhận rõ ràng hơi ấm của anh.
Sự nhượng bộ của cậu chỉ càng khiến Cố Thường Phong thêm điên cuồng.
“Nói rằng em yêu anh.”
Giọng anh khàn đi, tham lam như một con quỷ không biết thỏa mãn. Đôi mắt anh trầm mê quan sát vẻ thất thần của Cố Thường Ngu.
Đôi mắt đẹp ấy dần trở nên trống rỗng.
Môi cậu khẽ run, giọng nói như thì thầm trong gió:
“Em… yêu anh.”
“Anh yêu em…”
Cố Thường Phong cuối cùng không thể nhịn được nữa. Anh cúi xuống hôn lên môi Cố Thường Ngu, dồn hết yêu thương lẫn bóng tối vào nụ hôn ấy.
Anh nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cậu, đôi mắt trầm tĩnh chiêm ngưỡng tất cả sự hỗn loạn mình vừa tạo ra.
“Chúng ta đã từng hứa sẽ bên nhau cả đời. Sao em có thể đổi ý?”
Cố Thường Ngu thực sự đã từng có lời hứa đó với anh.
Ngày hôm ấy, trong tang lễ của cha mẹ, hai anh em tựa vào nhau, vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất.
Nhưng không phải như thế này. Không phải như thế này.
Không phải như thế, không phải như thế.
Cố Thường Ngu cuộn tròn người lại, nước mắt làm ướt đẫm gương mặt.
Lời hứa ngày đó... không phải như thế này.
Anh, tại sao mọi thứ lại trở thành như thế?
Tại sao giữa họ lại xảy ra chuyện này? Nhất là sau khi cậu nhận ra mình yêu Cố Thường Phong?
Vùi mặt vào chăn, Cố Thường Ngu bật khóc nức nở.
“Đinh! Giá trị chịu đựng đã đạt tối đa, nhiệm vụ thế giới này hoàn thành.”
“Bảy ngày sau sẽ rời khỏi thế giới này.”
Sau đêm đó, mọi thứ dường như trở lại với sự cân bằng kỳ lạ giữa họ.
Như thể đêm hôm ấy chưa từng xảy ra.
Chỉ là, Cố Thường Ngu không hiểu vì sao bản thân đột nhiên không thể cất giọng nói bình thường nữa. Cổ quấn băng gạc, như một dấu hiệu khó lòng che giấu.
Cố Thường Phong lại trở về dáng vẻ mà Cố Thường Ngu từng ngưỡng mộ, tôn kính. Anh nói với cậu những điều trước đây chưa từng thốt ra.
Ví dụ như, anh sẽ không liên hôn với nhà họ Tần, cũng sẽ không cưới bất kỳ ai khác.
Ví dụ như, anh đã chọn một hòn đảo xinh đẹp, đợi đến khi Cố Thường Ngu hồi phục sẽ cùng nhau đi, vì lần trước cậu đã rất vui khi đến bờ biển.
Ngồi trước bàn, Cố Thường Ngu lặng lẽ lắng nghe. Hiện tại, trên người cậu như phủ một lớp sương xanh nhạt, đôi mắt đen láy sâu thẳm, như vực sâu không thấy đáy.
Nghe đến hai chữ "hòn đảo", Cố Thường Ngu khẽ phản ứng. Đôi tay thon dài đặt lên băng gạc trắng nơi cổ.
“Chuyến đi này có thể chứ? Em muốn nhìn biển thêm một lần nữa.”
Không chút do dự, Cố Thường Phong gật đầu. Có lẽ anh nghĩ đến lần trước khi đến biển, mối quan hệ giữa họ đã hòa hoãn hơn.
Đôi mắt Cố Thường Ngu sáng lên, khóe môi hơi nhếch, cả người đẹp đến mong manh, tựa như một đóa lưu ly trong suốt dễ vỡ.
Thường Ngu: “Nếu lần này không được ăn tôm hùm, tôi sẽ rời khỏi thế giới này mất.”
Hệ thống: “Cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi… Đúng là cơn ác mộng.”
Lần này, trời quang mây tạnh.
Mặt biển xanh thẳm, nắng vàng rực rỡ. Cơ thể Cố Thường Ngu bây giờ không còn chịu được ánh mặt trời gay gắt, cậu chỉ có thể ngồi dưới tán dù trên bãi cát.
Trời xanh trong veo, biển cả như viên đá quý lấp lánh, đẹp đến hư ảo, như thể cậu đang lạc vào một thế giới cổ tích không thuộc về mình.
Vừa ngồi xuống một lát, trán Cố Thường Ngu đã lấm tấm mồ hôi. Ánh nắng khiến gương mặt cậu ửng lên sắc đỏ nhợt nhạt của bệnh tật.
Cố Thường Phong nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu, khẽ nghiêng người, hôn lên khóe môi cậu một cái.
Những ngày gần đây, Cố Thường Ngu ngoan ngoãn đến mức khiến anh cảm thấy không thể tin được. Có lẽ là do hôm đó đã quá kinh sợ.
Cố Thường Phong biết mình đã đi quá giới hạn. Nhưng khi đó, anh không chịu đựng được việc Cố Thường Ngu rời xa mình.
Dù chỉ là một tia khả năng.
Dù chỉ là một câu nói buột miệng.
Cố Thường Phong ngày càng nhận ra rằng, bản thân không thể rời xa Cố Thường Ngu. Giữa họ đã tồn tại một sợi dây liên kết, còn bền chặt hơn cả huyết thống.
Hơn cả máu mủ, hơn cả sinh mạng.
Anh si mê ngắm nhìn Cố Thường Ngu làn da trắng gần như trong suốt dưới ánh mặt trời, hàng mi dài cong vút. Đây là cảnh tượng mà cả đời anh cũng không thể nhìn đủ.
Trong túi áo, chiếc hộp nhẫn lạnh lẽo bắt đầu nóng lên.
Bên cạnh chiếc nhẫn, một cánh hoa khô được ép lại từ ngày hôm ấy, dù đã ngả màu theo thời gian, vẫn còn vẹn nguyên.
Tiếng sóng biển dập dìu, vài chú hải âu tự do bay lượn trên mặt nước.
Cố Thường Phong biết, Cố Thường Ngu đã tổn thương sâu sắc. Nhưng anh có cả đời để chậm rãi khiến cậu chấp nhận mình. Họ vẫn còn một chặng đường dài phía trước.
Dù Cố Thường Ngu có đồng ý hay không, anh cũng sẽ ở bên cậu mãi mãi.
Cố Thường Phong luôn tự tin như vậy. Tin rằng mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay anh.
Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng thất bại.
Trong mắt mọi người, anh là nhân vật chính của thế giới này. Vì thế, anh luôn đạt được điều mình muốn.
Lần này cũng vậy.
Nhìn Cố Thường Ngu trước mặt, Cố Thường Phong chợt cảm thấy bất an.
Anh nắm chặt hộp nhẫn trong tay, định nói ra những lời yêu thương đã giấu kín.
Nhưng
“Cố Thường Phong.”
Cố Thường Ngu bỗng nhiên quay đầu lại, đôi mắt vẫn thuần khiết như thuở ban đầu.
Nỗi buồn vẫn luôn bao phủ đôi mắt ấy giờ đã tan biến dưới ánh mặt trời, chỉ còn lại một sự thoải mái thanh thản.
Lòng Cố Thường Phong chợt dấy lên một dự cảm xấu.
Anh siết chặt tay Cố Thường Ngu, như thể làm vậy cậu sẽ không biến mất.
“Những ngày qua, em bỗng nhận ra… hình như em yêu anh.”
Cố Thường Ngu nhẹ nhàng nói, ánh mắt hướng ra biển rộng.
Mây trắng như đàn cá voi khổng lồ nhảy khỏi mặt nước.
Tim Cố Thường Phong vừa mới reo vui một nhịp nhưng câu nói tiếp theo của Cố Thường Ngu lại khiến anh rơi xuống vực sâu.
“Điều đó khiến em cảm thấy ghê tởm.”
Cố Thường Ngu xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh.
Nụ cười nở trên đôi môi tái nhợt không còn là sự yếu đuối thường ngày, mà tràn đầy sự trả thù độc ác.
“Em đáng lẽ phải hận anh. Thực ra em cũng hận anh.”
Cậu cười, giọng nhẹ bẫng: “Xin lỗi, đây là lựa chọn duy nhất của em.”
Lần đầu tiên trong đời, Cố Thường Phong hoảng sợ.
Trên gương mặt anh không còn chút bình tĩnh thường ngày.
Giọng anh run rẩy cầu xin: “Đừng… Thường Ngu, đừng mà…”
Cố Thường Ngu gạt tay anh ra.
Sức cậu yếu ớt, nhưng khoảnh khắc này lại mạnh mẽ lạ thường.
Mọi oán hận giữa họ, cuối cùng cũng phải kết thúc.
Nghĩ đến điều đó, Cố Thường Ngu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.
Cậu dựa đầu vào ngực Cố Thường Phong, giống như ngày bé, mỗi khi sợ hãi đều chui vào lòng anh.
Cử chỉ dịu dàng đến không nỡ rời xa, nhưng lời nói lại khiến Cố Thường Phong đau thấu tim gan.
“Anh…”
Cố Thường Ngu nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy như cánh bướm sắp sửa bay đi.
“Em từng nghĩ rằng chúng ta sẽ bên nhau cả đời.”
Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, Cố Thường Ngu nghe thấy tiếng Cố Thường Phong bật khóc thảm thiết.
Không còn một chút bình tĩnh ngày thường.
Trong lòng, Cố Thường Ngu lặng lẽ nói lời từ biệt: “Tạm biệt, đồ đại ngốc.”
