Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 32




Cố Thường Ngu nhướng mày: “Chắc là có nhỉ, khặc khặc khặc…” Dù sao đã ra biển, sao có thể không ăn hải sản được?

Hệ thống: “Khặc khặc khặc khặc khặc!” Nó đã không thể chờ thêm nữa.

Bên cạnh cậu có người ngồi xuống, khoảng cách rất gần, gió biển khẽ thổi làm vạt áo khẽ chạm vào nhau.

Cố Thường Ngu không cần quay đầu cũng biết đó là ai.

Giống như hôm qua, khi họ cùng nhau trồng hoa trong nhà kính, không cần nhìn cũng biết người đằng sau lưng là ai.

Bọn họ đều ngầm hiểu mà không nói ra, chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau.

Từ đêm hôm đó, giữa họ dường như đã có một sự cân bằng kỳ lạ nhưng vững chắc.

Một số thứ đã vỡ vụn, biến mất. Một số thứ khác lại được sinh ra, nảy mầm.

Dù không nói nhiều, nhưng Cố Thường Ngu có thể cảm nhận được một dòng nước ấm len lỏi vào trái tim, nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương sắc nhọn, như đang từ tốn hàn gắn lại những vết nứt đã từng rách toạc.

Hai người cứ thế ngồi nhìn sóng biển, cho đến khi bầu trời dần dày đặc những tầng mây trĩu nặng, xen lẫn vài tia hoàng hôn lờ mờ, Cố Thường Ngu mới chợt nhận ra họ đã ngồi bên nhau cả buổi chiều.

Cậu nghiêng đầu nhìn Cố Thường Phong. Vì không mặc âu phục, hôm nay tổng tài đại nhân cũng không chải chuốt gọn gàng như mọi khi.

Tóc đen tùy ý rũ xuống, vài sợi bị gió biển thổi tán loạn trước gò má, làm nổi bật đường nét mi cốt sắc sảo và sống mũi cao thẳng. Anh tuấn đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

“Cố Thường Phong.”

Cậu lên tiếng.

“Ừ?”

Cố Thường Phong quay đầu nhìn cậu.

“Sao hôm nay anh lại đưa em ra biển?”

Cố Thường Ngu cúi đầu nhìn bàn chân lấm đầy cát.

Nếu lúc này cậu ngẩng lên, nhất định sẽ thấy trong đôi mắt sâu thẳm của Cố Thường Phong ngập tràn sự dịu dàng.

Cố Thường Phong đáp: “Hôm nay không có nhiều việc.”

Cố Thường Ngu im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng nói: “Em biết hôm nay là sinh nhật anh.”

Từ khi Cố Thường Ngu bước chân vào nhà họ Cố, mỗi năm vào ngày sinh nhật, họ đều chỉ có nhau làm bạn.

Tối qua, trước khi ngủ, Cố Thường Phong vẫn còn đang tăng ca. Có lẽ, ngay từ khi đó anh đã nghĩ đến việc dành trọn ngày hôm nay để đưa cậu ra biển.

Cố Thường Ngu biết.

Cố Thường Phong cũng biết.

Dù họ từng dùng những lời lẽ sắc bén nhất để đâm vào tim nhau, nhưng những thói quen và tình cảm đã từng có vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Cố Thường Ngu muốn cố tình quên, nhưng ký ức không cho phép điều đó biến mất.

Hơn mười năm qua, giữa họ đã sớm hình thành một mối liên kết còn bền chặt hơn cả quan hệ huyết thống.

Không phải dòng máu chảy trong huyết quản.

Mà là hai trái tim cùng chung một nhịp đập, mỗi giây, mỗi phút đều không thể tách rời.

Bất giác, một suy nghĩ vụt qua trong đầu cậu

Có lẽ cứ tiếp tục như thế này với Cố Thường Phong cũng không phải là điều tệ.

Sóng biển vẫn xô bờ không ngừng, những cơn gió biển lại một lần nữa cuốn đi bóng tối nơi chân trời.

Khi không khí lại một lần chìm vào tĩnh lặng, giọng Cố Thường Ngu khe khẽ vang lên.

Cậu nói rất nhỏ, suýt chút nữa đã bị tiếng sóng biển cuốn trôi.

“Cố Thường Phong, sinh nhật vui vẻ.”

Ngay lúc đó, mặt trời cũng xuyên qua tầng mây dày đặc, rực rỡ rọi xuống, điểm tô từng tia sáng vàng kim lấp lánh lên mặt biển.

Bọn họ rốt cuộc cũng thấy được ánh mặt trời đầu tiên của ngày hôm nay.

Vừa kịp trước khi hoàng hôn hoàn toàn buông xuống.

Hệ thống: “Tôi không cho phép.”

Nó lạnh lùng nhìn tiến độ của nhiệm vụ, chính xác là mức độ chịu ngược của Cố Thường Ngu.

“Nếu cậu hạnh phúc, vậy giá trị chịu ngược phải tăng thế nào?”

Cố Thường Ngu giả vờ khó xử: “Chẳng lẽ cậu không muốn thấy nhân vật chính cũng hạnh phúc sao? Hay là cậu không quan tâm đến việc nhân vật chính có hạnh phúc hay không?”

Hệ thống cứng rắn đáp: “Không có cậu, nhân vật chính sẽ càng hạnh phúc. Đừng quên, cậu là vai phản diện. Cậu sinh ra để bị nam chính đạp xuống, chứ không phải ngồi cùng bàn với hắn.”

Cố Thường Ngu lặng lẽ nhìn chân trời, giọng khẽ khàng.

“Ai biết mình sinh ra đã là vai phản diện đâu?”

Hệ thống: “Bởi vì đó là quy luật của thế giới này.”

Cố Thường Ngu bật cười.

“Vậy cậu có biết vì sao tôi thoát khỏi thế giới đầu tiên không?”

Hệ thống chững lại.

Cố Thường Ngu gối đầu lên tay, nửa khuôn mặt chìm trong ánh hoàng hôn.

Vô hại, vô tội.

Nhưng câu nói tiếp theo của cậu lại khiến hệ thống chấn động.

“Bởi vì tôi đã g**t ch*t vai chính.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.