Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 25




Sau lần nôn thốc nôn tháo kia, Cố Thường Ngu không còn dám bỏ thêm ớt bột vào cháo trắng nữa.

Đương nhiên, không phải vì cậu sợ. Mà là vì từ khi Cố Thường Phong bắt đầu mang công việc về nhà xử lý, lần nào ăn cơm cũng có vị tổng tài đại nhân này tự mình giám sát.

Trước mặt Cố Thường Phong, Cố Thường Ngu thật sự không dám giở trò.

Cậu chậm rãi đưa từng thìa cháo trắng vào miệng, nhưng thứ cháo này nhạt nhẽo vô vị, ăn được một lúc, động tác cầm thìa cũng chững lại, chẳng còn chút hứng thú nào.

Vừa mới tạm dừng vài giây, một ánh mắt sắc bén liền phủ xuống, rõ ràng đến mức không thể phớt lờ.

Cố Thường Ngu ngẩng đầu lên, liền chạm ngay vào ánh mắt Cố Thường Phong, người đang ngồi đối diện bàn ăn nhìn chằm chằm mình.

Vị tổng tài đại nhân này đang làm việc trên laptop, một tay cầm tách cà phê, một tay gõ bàn phím.

Vì ở nhà, anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng không cà vạt, cổ áo bung hai cúc, để lộ phần cổ và xương quai xanh, trông tùy ý và lười biếng hơn so với khi ở công ty.

Cố Thường Phong chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lướt qua, liếc thấy Cố Thường Ngu bưng chén cháo mà mặt mày đầy vẻ không muốn ăn.

“Không muốn ăn?”

Hắn nhìn bát cháo gần như còn nguyên, lạnh nhạt hỏi.

Cố Thường Ngu đẩy bát cháo ra trước mặt, dứt khoát đáp: “Không ăn.”

Không biết có phải vẫn còn đang giận anh chuyện tối qua hay không.

Cố Thường Phong vẫn nhớ rõ chuyện hôm qua khi anh hôn Cố Thường Ngu, cậu lập tức lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Anh cụp mắt, ngón tay gõ nhẹ lên bàn phím, không nhiều lời, chỉ thốt ra hai chữ: “Ăn hết.”

Dứt lời, ánh mắt lười biếng kia lại lần nữa hướng về phía Cố Thường Ngu, nhìn khuôn mặt vẫn còn tái nhợt của cậu.

“Hoặc để anh đút em ăn bằng miệng.”

Câu nói vừa thốt ra, Cố Thường Ngu lập tức đỏ bừng mặt.

Cậu theo bản năng hoảng hốt liếc nhìn về phía quản gia và người hầu đang đứng cách đó không xa, lo lắng bọn họ nghe thấy lời Cố Thường Phong vừa nói.

Nhưng rõ ràng, khoảng cách này đủ gần để tất cả bọn họ đều nghe thấy rõ ràng.

Bọn họ chỉ lặng lẽ cúi đầu, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, để lại cho Cố Thường Ngu một chút thể diện cuối cùng.

Bầu không khí khiến trái tim cậu đập loạn nhịp, giống như một con thỏ nhỏ bị dọa sợ, hết nhìn đông lại nhìn tây, khiến người ta chỉ muốn cúi xuống cắn lên đôi môi mềm mại kia.

Cố Thường Phong nghĩ vậy, liền trực tiếp làm vậy.

Anh đứng dậy, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi Cố Thường Ngu.

Xong xuôi, anh lại điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên ngồi trở lại vị trí cũ.

“Anh! Sao anh có thể làm vậy?!”

Cố Thường Ngu trừng mắt.

Bên bàn ăn còn nhiều người như vậy, tất cả đều nhìn thấy!

Nghĩ đến chuyện những người hầu này đều là những người đã làm việc lâu năm trong Cố gia, cậu càng thêm xấu hổ.

Nếu bọn họ biết mối quan hệ thực sự giữa cậu và Cố Thường Phong, họ sẽ nghĩ thế nào đây?

Cảm giác xấu hổ ập đến, so với chuyện ăn cháo, bây giờ Cố Thường Ngu càng muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống hơn.

Thế nhưng, kẻ gây chuyện lại chẳng hề bận tâm, anh chỉ quan tâm đến bát cháo trước mặt Cố Thường Ngu.

Anh tiếp tục nhắc nhở: “Ăn hết đi.”

Thấy Cố Thường Ngu vẫn bất động, Cố Thường Phong thản nhiên bổ sung một câu: “Đừng quên, em bây giờ là tình nhân của anh.”

Những lời này khiến khuôn mặt đang đỏ bừng của Cố Thường Ngu dần dần tái nhợt, trắng bệch đến mức còn nhợt nhạt hơn ban đầu.

Tựa như một lưỡi kiếm sắc bén, lạnh lùng cắt qua lớp vỏ bọc mà cậu vẫn luôn cố gắng duy trì.

Anh đang nhắc nhở cậu bây giờ cậu không còn là Nhị thiếu gia của Cố gia nữa.

Mà là tình nhân của Cố Thường Phong.

Những người hầu đứng đó, chứng kiến từ đầu đến cuối, tất cả đều hiểu rõ điều này.

Cố Thường Ngu, là tình nhân của Cố Thường Phong.

Vì muốn tiếp tục ở lại Cố gia, cậu không tiếc vứt bỏ tự tôn, chấp nhận l*m t*nh nhân của người từng là anh trai mình.

Khoảnh khắc vừa nãy, sự tươi sáng trong đôi mắt cậu còn lấp lánh như pháo hoa, nhưng giờ đây, ánh sáng ấy đã vụt tắt.

Cố Thường Ngu im lặng cúi đầu, tiếp tục ăn hết bát cháo trắng trước mặt.

Một lúc sau, cậu buông thìa xuống, trầm giọng nói: “Lấy ớt bột cho tôi, tôi còn có thể ăn thêm một bát lớn nữa.”

Hệ thống: “A di đà Phật, A di đà Phật……”

Cố Thường Ngu: “Tiểu Thống Tử, ngươi đang làm gì đấy?”

Từ lúc Cố Thường Phong cúi xuống hôn một cái, hệ thống liền bắt đầu tụng niệm điên cuồng, Phật âm vang lên từng trận.

Hệ thống: “Bần tăng giới sắc, hôm nay thề phải độ hóa yêu nghiệt này.”

Thường Ngu: “?”

Thường Ngu: “Có cần phải giật mình đến thế không? Hôm qua nhân vật chính còn hôn lưỡi tôi cơ mà…”

Hệ thống: “To gan! Yêu nghiệt mau im miệng!”

Thường Ngu: “…”

Hệ thống này đúng là bị k*ch th*ch đến phát điên rồi.

Uống hết bát cháo trắng không sót một giọt, Cố Thường Ngu trầm mặc đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Cậu đi lên cầu thang, muốn vứt bỏ hết thảy mọi thứ sau lưng, trốn vào phòng như một con rùa rụt cổ.

Nhưng vừa bước được mấy bậc thang, khóe mắt vô tình lướt qua màn hình TV khiến cậu bất giác khựng lại.

TV đang phát bản tin sáng, tiêu đề chính là một doanh nhân nổi tiếng phá sản, sau đó chọn cách nhảy lầu tự sát.

Những chuyện như vậy xảy ra hằng ngày, chẳng ai còn thấy bất ngờ. Nhưng nhân vật chính của bản tin này lại là người từng khiến Cố Thường Ngu trằn trọc mất ngủ.

Thậm chí có thể nói, hắn chính là nguyên nhân khởi đầu cho sự thay đổi nghiêng trời lệch đất trong cuộc đời cậu.

Người nhảy lầu tự sát sau khi công ty phá sản không ai khác chính là Từ Miễn.

Từ Miễn… Sao có thể…?

Ký ức về Từ Miễn trong đầu Cố Thường Ngu vẫn dừng lại ở lần cuối cùng nhận được tin nhắn thúc giục cậu ăn cắp tài liệu cơ mật. Sau đó, cả hai không còn liên lạc nữa.

Lúc ấy, bản thân cậu còn lo chưa xong, huống chi là quan tâm đến một kẻ đe dọa mình.

Cố Thường Ngu sững sờ đến mức Cố Thường Phong cũng nhận ra.

Hắn nhìn theo ánh mắt cậu, nhanh chóng phát hiện tin tức trên TV.

Chỉ là hắn không hề tỏ ra bất ngờ, bình thản nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu nhạt nhẽo như đang nói chuyện không đáng quan tâm: “Chống đối tôi thì phải chấp nhận hậu quả.”

Cố Thường Ngu nhìn chằm chằm bản tin đầy tính công thức trên màn hình, không tài nào tưởng tượng được người mà mấy hôm trước còn đối diện với mình lại đã kết thúc sinh mệnh như thế.

Ánh mắt cậu chuyển sang Cố Thường Phong.

Anh vẫn ung dung gõ bàn phím, dường như tin tức kia không đáng để anh liếc mắt quá hai giây.

Câu nói vừa rồi của anh có ý gì…?

Là anh bức tử Từ Miễn sao? Chỉ vì Từ Miễn chống đối anh?

Vậy còn cậu kẻ đã từng phản bội anh?

Toàn thân Cố Thường Ngu bỗng lạnh toát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.