Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 23




Môi lưỡi giao hòa, Cố Thường Phong lại một lần nữa nếm trải vị ngọt tựa mật ong, tham lam chiếm đoạt từng giọt nước bọt của Cố Thường Ngu.

Thế nhưng, trong lòng anh lại chẳng hề cảm thấy vui sướng. Bởi vì ngay khoảnh khắc anh đặt môi lên môi Cố Thường Ngu, anh đã rõ ràng cảm nhận được trái tim cậu hoàn toàn tan nát.

Từng mảnh, từng mảnh vỡ vụn.

Cảm xúc của Cố Thường Ngu gần như ngay lập tức rơi vào vực thẳm không đáy, chẳng thể cứu vãn.

Trên gương mặt cậu, nước mắt đã từng rơi rất nhiều. Nhưng giờ đây, dù đau đớn đến mấy, cậu cũng chẳng còn có thể khóc nổi nữa tựa như nước mắt đã cạn khô, chẳng thể rơi dù chỉ một giọt.

Nụ hôn này, Cố Thường Phong lại chỉ nếm được vị đắng chát.

Trái tim Cố Thường Ngu tan thành từng mảnh sắc bén, mỗi mảnh vụn đều như dao cắt, đâm sâu vào lòng Cố Thường Phong, khiến anh đau đớn đến máu chảy đầm đìa.

Họ vẫn chưa quen với sự thay đổi trong mối quan hệ này.

Nhưng Cố Thường Phong nghĩ, anh có thể kiên nhẫn. Anh sẽ chờ đến khi Cố Thường Ngu quen dần với nó.

Nụ hôn rốt cuộc cũng kết thúc.

Môi Cố Thường Ngu ửng đỏ, ướt át, nhưng đôi mắt từng sáng rực lại dần dần trở nên u ám.

Cậu lạnh lùng rút khỏi vòng tay Cố Thường Phong, từ chỗ từng khát khao hơi ấm ấy nay lại né tránh như tránh rắn độc, mãnh thú.

“Thường Ngu…”

Cố Thường Phong khẽ gọi, nhưng phản ứng của Cố Thường Ngu lại khiến tim anh nhói đau.

Anh đã nâng niu cậu trong lòng bàn tay từ bé đến lớn, vậy mà giờ đây lại nhẫn tâm đẩy cậu vào khổ sở như thế sao?

Thế nhưng, Cố Thường Ngu hoàn toàn không đáp lại.

Cậu không hề liếc nhìn anh lấy một lần, chỉ im lặng cuộn tròn trong chăn, quay lưng về phía anh.

Sự lạnh nhạt ấy đã nói lên tất cả.

Cố Thường Ngu lúc này không muốn để tâm đến anh nữa.

Cố Thường Phong hiểu rõ điều đó.

Anh thu tay về, nhẹ nhàng kéo chăn lên, sợ cậu bị lạnh.

“Hãy nghỉ ngơi cho tốt.”

Giọng anh khẽ khàng, mang theo sự khẩn cầu mà chính bản thân cũng không nhận ra.

Anh biết trong lòng Cố Thường Ngu chất chứa uất ức. Hiện tại cậu không muốn đối diện với anh, nếu anh cứ cố chấp ở lại, chỉ càng khiến cậu thêm khó chịu.

Cố Thường Phong lựa chọn tạm thời rời đi, cho Cố Thường Ngu một khoảng không gian để tự mình tiêu hóa tất cả.

Anh khẽ khàng bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Tiếng cửa khép lại vừa vang lên, Cố Thường Ngu đang nằm quay lưng bỗng phá lên cười đầy gian xảo.

Cậu cười khúc khích: “Khặc khặc khặc… vẫn là sống trong biệt thự này thích nhất.”

Hệ thống: “……”

Thì ra ý cậu muốn đổi biệt thự là như thế này sao?!

Ngay khi Cố Thường Phong vừa rời đi, Cố Thường Ngu lập tức buông bỏ vẻ mặt đáng thương, vui vẻ lăn lộn trên chiếc giường mềm mại.

“Tiểu Thống Tử, mau đến đây! Chúng ta tiếp tục chơi game!”

Hệ thống hoàn toàn bị màn lật mặt này làm cho kinh hãi, nhất thời á khẩu. Nó thật sự không thể tin nổi. Vai chính vừa rồi còn đau khổ muốn chết, thế mà giờ đã nhanh chóng vui vẻ hưởng thụ rồi sao?

Cuối cùng, nó chỉ có thể thở dài ai oán: “Cậu còn muốn chơi game? Vai chính vừa vì cậu mà đau khổ đến thế đấy!”

Cố Thường Ngu: “Cậu đánh không?”

Hệ thống: “…Đánh.”

Sau khi rời khỏi phòng, Cố Thường Phong không về nghỉ ngơi mà lập tức lái xe đến công ty.

Cố Thường Ngu ngủ suốt một ngày một đêm, còn anh thì ở bên cạnh trông chừng suốt ngần ấy thời gian.

Trong khoảng thời gian đó, anh gác lại tất cả công việc, để mặc mọi thứ chồng chất, chờ anh quay lại xử lý.

Mệt mỏi kéo đến, đôi mắt anh trĩu nặng vì thiếu ngủ, nhưng anh chẳng hề để tâm. Ngay khi đặt chân đến công ty, anh lập tức lao vào công việc mà không dừng lại giây phút nào.

Anh muốn xử lý nhanh nhất có thể, để có thêm thời gian quay về bên Cố Thường Ngu.

Tổng tài liều mạng làm việc, nhân viên bên dưới cũng bị kéo theo, bận rộn đến nỗi hiệu suất làm việc tăng vọt.

Thời gian trôi qua vội vã.

Đến khi Cố Thường Phong xong việc, bên ngoài cửa sổ sát đất đã là màn đêm đen kịt. Cả tòa nhà rộng lớn chỉ còn mỗi tầng tổng tài là còn sáng đèn.

Anh đứng dậy, vươn vai hoạt động một chút, cơ thể gần như cứng đờ vì ngồi quá lâu. Ngón tay day nhẹ hai bên sống mũi, anh cầm điện thoại lên gọi về nhà, hỏi tình hình của Cố Thường Ngu.

Quản gia bên kia giọng điệu có phần khó xử, ngập ngừng hồi lâu mới nói: “Cố tổng, hôm nay Nhị thiếu cả ngày chưa ăn gì. Cơm được mang đến tận phòng, nhưng cậu ấy không đụng một miếng nào.”

“Sao lại thế?” Cố Thường Phong nhíu chặt mày, giọng nói có phần vội vã.

Cố Thường Ngu vừa mới khỏi sốt, đúng lúc cần bổ sung dinh dưỡng để hồi phục. Giờ lại chẳng chịu ăn gì, sao có thể chấp nhận được?

Nhưng vừa hỏi xong, anh lập tức hiểu ra nguyên nhân.

Ngoài anh ra, còn ai có thể khiến Cố Thường Ngu đau lòng đến mức ăn không ngon ngủ không yên?

Quản gia bên kia có lẽ cũng nghĩ đến điều này. Sau một hồi do dự, cuối cùng ông hạ quyết tâm lên tiếng khuyên nhủ: “Tôi nghĩ Nhị thiếu gia chắc chắn đang rất đau lòng. Cậu ấy vốn không phải người xấu, lần này nhất định là bị kẻ khác lừa gạt. Cố tổng, cậu nuôi nhị thiếu bao nhiêu năm rồi, lần này… xin cậu hãy tha thứ cho cậu ấy.”

Quản gia đã ở Cố gia nhiều năm, chứng kiến tình cảm giữa hai anh em từ nhỏ đến lớn. Ông không hiểu tại sao Cố Thường Phong lại muốn đẩy mọi chuyện đến mức tuyệt tình như vậy.

Nhưng lời khuyên của quản gia chẳng có tác dụng gì.

Giọng Cố Thường Phong lập tức lạnh hẳn đi, anh nói: "Chuyện này không cần ông bận tâm. Còn nữa, cậu ta bây giờ không còn là nhị thiếu gia của Cố gia nữa."

"Nói với Thường Ngu, nếu cậu ta không chịu ăn, tôi sẽ tự mình đút cho cậu ta."

Thái độ của Cố Thường Phong vô cùng kiên quyết. Đối diện với sự cứng rắn đó, quản gia cuối cùng cũng không nói thêm gì, chỉ có thể thở dài sau khi kết thúc cuộc trò chuyện.

"Vì sao toàn là mấy món này?"

Cố Thường Ngu thay đổi tư thế trên giường, ánh mắt đầy chán ghét nhìn chén cháo trắng và bát canh dưỡng sinh trên khay thức ăn.

Cậu bĩu môi: "Tôi muốn ăn một bữa tiệc lớn cơ."

Mùi thơm của cháo trắng và canh dưỡng sinh thoang thoảng trong không khí, dù đơn giản nhưng vẫn rất hấp dẫn. Thế nhưng, Cố Thường Ngu lại tỏ ra cực kỳ bất mãn.

"Nam chính keo kiệt quá đi, lúc tôi ở biệt thự của Trần Lâm còn ăn ngon hơn thế này. Tôi về Cố gia đâu phải để ăn cháo?"

Hệ thống chậm rãi lên tiếng: "Chẳng phải do cậu vừa ốm dậy, không thể ăn đồ dầu mỡ sao?"

"Không quan tâm." Cố Thường Ngu vắt chân chữ ngũ, hỏi lại hệ thống: "Chẳng lẽ cậu không thèm thịt kho tàu và tôm hùm sao?"

Hệ thống trầm mặc một giây, rồi như thể có thể ngửi thấy mùi hương của tôm hùm trong trí tưởng tượng, nuốt nước bọt điện tử, thành thật đáp: "... Thèm."

Cố Thường Ngu cười khanh khách, hai chân lắc lư đắc ý. Nhìn cái dáng vẻ này, ai mà tin nổi cậu đang bệnh chứ?

Hai tiếng gõ cửa vang lên, nghe thấy âm thanh bên trong, quản gia mới đẩy cửa bước vào.

Vừa mở cửa, ông liền thấy Cố Thường Ngu yếu ớt dựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt vì bệnh mới khỏi, đôi tay gầy gò đặt trên chăn, trông mong manh đến mức tưởng chừng như có thể gãy bất cứ lúc nào.

Nhìn thấy người đến là quản gia, Cố Thường Ngu nở một nụ cười. Nhưng vì cơ thể còn yếu, ngay cả nụ cười ấy cũng thoáng vẻ nhợt nhạt.

"Nhị thiếu." Quản gia đau lòng tiến lại gần, đặt chén cháo trắng trước mặt cậu: "Ăn một chút đi, mau khỏe lại."

Nụ cười trên mặt Cố Thường Ngu dần biến mất, thay vào đó là vẻ giễu cợt.

"Khỏe lại để làm gì?" Để tiếp tục bị Cố Thường Phong bắt nạt sao?

"Nhị thiếu, tôi biết cậu và Cố tổng đang có mâu thuẫn, nhưng đừng lấy sức khỏe của mình ra để giận dỗi." Quản gia múc một thìa cháo, đưa đến trước miệng Cố Thường Ngu.

Nhưng thay vì há miệng ăn, Cố Thường Ngu lại nhìn ông bằng ánh mắt khẩn cầu: "Vương thúc, có thể giúp tôi nói đỡ với anh ấy không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.