Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 22




“Sao vậy?”

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của cậu, giọng nói cũng vô thức trở nên dịu dàng.

Nhưng dù được vỗ về thế nào, Cố Thường Ngu vẫn ngủ không yên giấc. Cậu nhíu chặt mày, khóe mắt bất giác rơi xuống một giọt nước.

Nước mắt men theo đường cong khuôn mặt, lặng lẽ thấm vào gối.

Cậu bị sốt đến mức đôi môi đỏ bừng khẽ mấp máy, nói những lời không ai có thể nghe rõ.

Cố Thường Phong cúi xuống, ghé sát tai lắng nghe.

“Anh… đừng mà…”

Câu nói mê nhẹ như gió thoảng, nhưng lại như một cái móc sắt, bám chặt lấy trái tim Cố Thường Phong.

Anh giật mình ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt của Cố Thường Ngu.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Cố Thường Ngu… đã từng chịu nhiều ấm ức như thế này sao?

Trước đây, Cố Thường Phong luôn che chở cho Cố Thường Ngu, bảo vệ cậu dưới đôi cánh vững chãi của mình, không thể chịu đựng bất kỳ điều gì có thể làm tổn thương đứa em trai quý giá. Nhưng giờ đây, chính anh lại là người cầm dao chĩa về phía Cố Thường Ngu.

Anh biết mình đã ép cậu đến bước đường cùng.

Nhưng Cố Thường Phong không hối hận. Nếu không đủ tàn nhẫn, Cố Thường Ngu sẽ không thể quay về bên anh. Điều duy nhất anh hối tiếc chính là không sớm nhận ra trái tim mình, để rồi cả hai phải đi một đoạn đường vòng đầy đau đớn.

Cố Thường Phong thay chiếc khăn ướt trên trán Cố Thường Ngu, cẩn thận kéo chăn đắp lại cho cậu. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Nhẹ như gió thoảng, nhưng lại nặng tựa ngàn cân.

Cơ thể Cố Thường Ngu nóng rực, cơn sốt thiêu đốt cả người.

Ý thức mơ hồ, cậu không phân biệt được đâu là thực tại, đâu là giấc mơ. Chỉ mơ hồ cảm nhận có người luôn ở bên cạnh, nắm chặt tay cậu, dịu dàng chăm sóc từng chút một.

Đến khi nhiệt độ hạ xuống, cuối cùng Cố Thường Ngu cũng có thể ngủ yên giấc, không còn bị những cơn ác mộng quấy rầy.

Khi tỉnh dậy, cơ thể Cố Thường Ngu nhẹ nhõm hơn hẳn, cơn sốt đã lui, chỉ còn lại chút mệt mỏi sau giấc ngủ dài.

Vừa mở mắt ra, điều đầu tiên cậu thấy chính là Cố Thường Phong đang tựa vào giường ngủ gục.

Tổng tài cao cao tại thượng lại cứ thế gục đầu bên mép giường, đôi chân dài co lại có phần khổ sở, dáng vẻ hoàn toàn khác xa vẻ lạnh lùng thường ngày.

Không biết anh đã ở đây bao lâu, chỉ thấy quầng thâm trên mắt là dấu vết rõ ràng nhất cho một đêm không ngủ.

Cố Thường Ngu khoa trương cảm thán: "Ôi chao, vai chính mà cũng ở đây sao?"

Hệ thống vẫn chứng kiến tất cả hờ hững đáp: "Anh ta vẫn luôn ở đây."

Theo lý mà nói, vai chính chẳng phải nên hận nhân vật phản diện đến tận xương tủy sao? Vậy mà bây giờ lại còn chăm sóc cho kẻ bị truy nã thế này? Chẳng lẽ từ hận sinh yêu?

Hệ thống từ sững sờ, đến hoang mang, rồi cuối cùng là chết lặng.

Nghĩ mãi không ra thì cứ chấp nhận thôi. Chỉ là nghĩ đến việc nhân vật chính được cả thế giới ưu ái lại bị tên đào phạm này lừa đến mức xoay vòng vòng, nó vẫn không khỏi bất bình.

Cố Thường Ngu ra vẻ hoảng hốt: "Vậy ta không lỡ miệng nói gì không nên chứ? Ta nhớ hình như trong mơ có cầu xin anh ta đừng lấy lại căn biệt thự của ta thì phải..."

Hệ thống câm nín, vờ như đang cầm khăn tay khóc: "……Không có." Mà thậm chí còn nói rất hợp tình hợp lý nữa kìa.

Ngay khi Cố Thường Ngu đang tự nói chuyện một mình, Cố Thường Phong tựa hồ cũng cảm nhận được động tĩnh. Hàng mi anh khẽ rung, chậm rãi mở mắt.

Vừa thấy anh tỉnh lại, Cố Thường Ngu lập tức nhập vai.

Đôi mắt cậu sáng lấp lánh niềm vui, không chút do dự lao vào lòng anh, hai tay siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn.

Lồng ngực từng cô quạnh nay được lấp đầy bởi niềm vui bất ngờ, Cố Thường Phong cúi đầu, khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của cậu. Không kiềm chế được, anh giơ tay ôm lấy Cố Thường Ngu.

Chỉ mới mấy ngày không gặp, Cố Thường Ngu đã gầy đi trông thấy, cơ thể nhẹ bẫng, ôm vào lòng tựa như không còn chút trọng lượng nào. Cố Thường Phong không nhịn được siết chặt vòng tay thêm một chút, như muốn ép cậu vào trong lồng ngực mình.

Những ngày nhung nhớ rốt cuộc đã trở thành hiện thực. Cố Thường Phong vùi mặt vào hõm cổ Cố Thường Ngu, khẽ hít sâu, như muốn khắc ghi hương thơm thuộc về riêng cậu.

Hệ thống run rẩy lên tiếng: "Tên đào phạm kia, cậu đang làm gì vậy?"

Thật sự định làm người yêu của vai chính luôn sao? Không được đâu! Không được đâu!!!

Cố Thường Ngu khẽ run trong lòng anh, giống như một con thú nhỏ bị ấm ức đến bật khóc.

"Anh…"

Giọng nói yếu ớt, khiến người nghe không khỏi mềm lòng.

"Anh đây." Cố Thường Phong khàn giọng đáp.

Anh dịu dàng v**t v* tấm lưng đang run rẩy của cậu, từng động tác đều tràn đầy ôn nhu, như muốn xoa dịu bất an trong lòng Cố Thường Ngu.

Nghe được câu trả lời, Cố Thường Ngu càng thêm tủi thân.

Cậu nép vào lồng ngực ấm áp, lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành, hoàn toàn buông bỏ sự mạnh mẽ, tham lam hưởng thụ tình yêu thương từ anh trai.

Cậu lên án: "Anh, em mơ thấy ác mộng… mơ thấy anh đuổi em ra khỏi Cố gia, còn…"

Còn bắt em làm người tình của anh.

Cố Thường Ngu không thể nói ra câu đó.

Cậu ngước lên, đôi mắt ướt nhòe tràn đầy van nài.

"Anh, đây chỉ là mơ thôi đúng không?"

Giọng nói gần như cầu xin.

Cố Thường Ngu nhìn anh, hy vọng anh sẽ giống như trước đây, nhẹ nhàng dỗ dành cậu, nói rằng tất cả chỉ là ác mộng, rằng cậu vẫn là Nhị thiếu gia của Cố gia, vẫn là đứa em trai được anh yêu thương nhất.

Mọi thứ vẫn như trước, chưa từng có gì thay đổi.

Cậu chờ đợi một câu trả lời.

Nhưng Cố Thường Phong lại không thể nói ra điều đó.

Đôi mắt tràn ngập mong đợi ấy khiến tim anh đau nhói. Anh lặng lẽ cúi đầu, nhìn khuôn mặt vẫn còn chút sắc đỏ sau cơn sốt của cậu, không nói gì, chỉ dùng hành động để đáp lại.

Cố Thường Phong cúi xuống, đặt môi lên môi Cố Thường Ngu.

Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, d*c v*ng vốn bị kiềm nén đã lâu lập tức trỗi dậy, không gì có thể vãn hồi.

Cố Thường Ngu trợn tròn mắt.

Xúc cảm nơi môi chân thật đến mức không thể chối bỏ.

Ngay cả khi cậu còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã mạnh mẽ xâm nhập, cạy mở hàm răng, quấn lấy đầu lưỡi cậu mà càn quét.

Không chút do dự. Không hề né tránh.

Dùng chính nụ hôn này, Cố Thường Phong đã cho cậu một câu trả lời rõ ràng.

Một đáp án mà Cố Thường Ngu không bao giờ muốn biết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.