Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 17




Cố Thường Ngu: “A?”

Hệ thống: “A a a a a a a?!!!!!”

Cố Thường Ngu sững sờ, hệ thống cũng chết lặng.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Chẳng lẽ không phải Cố Thường Phong vừa nói xong câu đó thì vô tình đuổi Cố Thường Ngu đi sao? Sao tự nhiên lại thành tình huống lựa chọn l*m t*nh nhân thế này?

Tại sao nhân vật chính lại có thể dính dáng đến phản diện theo cách này?

Rốt cuộc vấn đề xuất hiện ở đâu a a a a a!

Một loạt âm thanh điện tử hỗn loạn vang lên, giống như tín hiệu bị lỗi, kèm theo đó là tạp âm méo mó đầy hỗn loạn, rõ ràng truyền đạt tâm trạng "hỏng hóc" của hệ thống.

“(dh@^&d#wq*jh! #! ) ”

Cuối cùng, chỉ còn lại một tiếng “Tích” vang lên, rồi hệ thống hoàn toàn im bặt.

Nó thực sự... đã sập nguồn.

Hệ thống một lần nữa chứng minh rằng không thể trông cậy vào nó được.

Hành động vừa rồi của Cố Thường Phong hoàn toàn làm Cố Thường Ngu hoảng sợ.

Cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, thậm chí quên cả khóc.

Lúc này, Cố Thường Phong đã xé toạc vỏ bọc dịu dàng của một người anh trai chu đáo. Anh không còn che giấu nữa mà nhìn chằm chằm vào Cố Thường Ngu bằng ánh mắt đầy chiếm hữu, quét từng tấc trên cơ thể cậu như muốn nuốt chửng.

Dưới ánh mắt đó, Cố Thường Ngu hoảng loạn rụt chân lại, gương mặt vừa mới bớt đỏ lại lập tức đỏ lên lần nữa, nhưng lần này là vì tức giận.

Cậu không thể tin được anh trai mình lại nói ra những lời như thế.

“Em là em trai anh!”

Cố Thường Ngu hét lên với Cố Thường Phong, trong giọng nói vẫn còn vương chút nức nở.

Cậu dùng hết sức hét lên, hiển nhiên là đã bị dồn vào đường cùng. Bờ ngực mỏng manh phập phồng kịch liệt như thể đang cố chứng minh điều gì đó.

“Em là em trai anh.”

Giọng Cố Thường Ngu nghẹn ngào, “Sao có thể như vậy được… Sao có thể như vậy được…”

Cậu vẫn không thể tin được mọi chuyện lại trở thành thế này.

Rõ ràng buổi sáng vẫn còn yên ổn, sao bây giờ lại thành ra thế này?

Người anh trai mà cậu luôn kính trọng, vì sao lại đột nhiên lộ ra răng nanh với mình?

“Em không phải em trai tôi.”

Cố Thường Phong khoanh tay, giọng điệu lạnh lùng đến tàn nhẫn.

“Không phải!”

Cố Thường Ngu hét lên, quật cường trừng mắt nhìn anh, đôi mắt đã long lanh nước.

Cậu biết rõ mình và Cố Thường Phong không có quan hệ huyết thống, nhưng hai người đã sống cùng nhau dưới một mái nhà nhiều năm như vậy. Cậu thật lòng xem anh là anh trai ruột, toàn tâm toàn ý tin tưởng và dựa vào anh.

Thấy dáng vẻ bất lực của Cố Thường Ngu, Cố Thường Phong chậm rãi đứng dậy, tiến đến gần cậu.

Cố Thường Ngu theo bản năng lùi lại, nhưng cậu đã quên mất mình vẫn còn ngồi bệt dưới đất. Cùng lắm cậu chỉ có thể chống tay lùi về sau hai bước, căn bản không thể trốn thoát khỏi Cố Thường Phong.

Cố Thường Phong cúi người xuống, khuôn mặt tiến sát lại gần cậu.

Khoảng cách quá gần, gần đến mức Cố Thường Ngu có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh. Chuông báo động trong lòng cậu vang lên ầm ĩ, nhưng cậu không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Cố Thường Phong. Cậu ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào anh, ánh mắt kiên định không chịu khuất phục.

Gương mặt đỏ bừng vì khóc của Cố Thường Ngu lúc này trông như một trái đào chín mọng, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tứa nước.

Đôi môi cậu mềm mại, ửng đỏ, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn cắn xuống.

Cố Thường Phong cảm thấy d*c v*ng đang gào thét trong cơ thể, không cách nào kiềm chế được.

Anh trách Cố Thường Ngu phản bội, nhưng chính bản thân anh cũng chẳng cao thượng hơn là bao.

Anh đã sớm biết mọi chuyện, nhưng vẫn từng bước một dẫn dụ Cố Thường Ngu đi vào chiếc bẫy mà mình đã giăng sẵn.

Làm sao anh có thể để tâm đến việc cha mình bị cắm sừng chứ?

Thậm chí cái chết của cha anh và người đàn bà đó, anh cũng có nhúng tay vào.

Điểm khác biệt giữa con người và dã thú là gì?

Là con người luôn tìm ra lý do chính đáng cho những hành động của mình.

Anh từng thề sẽ bảo vệ Cố Thường Ngu thật tốt.

Nhưng rồi anh lại nổi lên lòng tư lợi.

Anh quá ích kỷ, quá tham lam.

Anh muốn nuốt trọn đứa bé mình đã bảo vệ bấy lâu nay.

Không còn kìm nén được nữa, Cố Thường Phong đưa tay giữ chặt gáy Cố Thường Ngu, cúi xuống hôn lên môi cậu.

Môi chạm môi, đầu lưỡi quấn lấy nhau.

Nếu nói đây là một nụ hôn, thà rằng gọi nó là sự xâm chiếm đơn phương còn đúng hơn.

Cố Thường Ngu sững sờ chớp mắt, đến khi kịp phản ứng thì lập tức vùng vẫy kịch liệt. Nhưng sức lực của cậu sao có thể chống lại Cố Thường Phong?

Dù cậu có ra sức đấm vào ngực anh ta, thì vẫn bị người đàn ông này dễ dàng ghìm chặt, thô bạo giữ chặt gáy mà cưỡng ép hôn môi.

Sàn văn phòng lạnh lẽo áp vào lưng, thế nhưng cơ thể lại như bốc cháy, những tiếng sột soạt của vải vóc và va chạm của tứ chi vang vọng, tô đậm thêm sự hỗn loạn lúc này.

Cố Thường Phong đã sớm mất kiên nhẫn, không kìm được mà muốn nếm trải thành quả thắng lợi trước.

Môi bị hôn đến tê dại, mãi cho đến khi khoang miệng nồng nặc vị tanh của máu cùng vị mặn của nước mắt, Cố Thường Phong mới chịu dừng lại.

Anh ngắm nhìn kiệt tác của mình.

Đôi môi Cố Thường Ngu bị hôn đến sưng đỏ, khóe mắt đọng lại giọt nước mắt long lanh, rồi ngay lập tức lại bị Cố Thường Phong cúi xuống hôn lấy.

"Thường Ngu."

Cố Thường Phong chăm chú nhìn vào đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ của cậu.

"Trở thành tình nhân của anh, được không?"

Câu nói ấy khiến ánh mắt Cố Thường Ngu dần ngưng tụ.

Cậu mất vài giây mới tiêu hóa được lời của anh, ngay sau đó, đôi mắt tràn ngập sự phẫn nộ.

Một cơn giận dữ chưa từng có trào dâng trong lòng, đôi tay run rẩy nhưng lại bộc phát sức mạnh chưa từng có.

"Bốp!"

Cố Thường Ngu vung tay tát mạnh một cái, lực quá lớn đến mức khiến khuôn mặt Cố Thường Phong lệch hẳn sang một bên.

Bàn tay đau nhói, nhưng giọng nói của Cố Thường Ngu còn run rẩy hơn:

"Cố Thường Phong, anh đúng là cầm thú!"

Dứt lời, cậu lảo đảo đứng dậy, không còn muốn đối mặt với tất cả chuyện này nữa, như chạy trốn mà lao thẳng ra khỏi văn phòng.

Cánh cửa bị đóng sầm lại, chặn đi bóng lưng hoảng loạn bỏ chạy của Cố Thường Ngu.

Cố Thường Phong chậm rãi quay đầu lại, đầu lưỡi đẩy nhẹ vào vết thương trong miệng, vị máu tanh lại càng đậm.

Thứ mùi kim loại nồng đậm ấy cùng cơn đau rát nơi khóe miệng không những không khiến anh bình tĩnh lại, mà ngược lại, dòng máu trong người anh càng thêm sôi trào.

Cố Thường Ngu thật sự giận điên rồi, đến mức dám ra tay với anh.

Khóe môi chảy máu lại cong lên thành một nụ cười.

Người đàn ông khoác lên mình bộ vest đắt tiền, vẻ ngoài luôn băng lãnh tựa như một tổng tài chuẩn mực, giờ phút này lại để lộ ra sự điên cuồng ẩn sâu trong đáy mắt.

Nhìn theo hướng Cố Thường Ngu bỏ chạy, nụ cười của Cố Thường Phong dần trở nên quỷ dị.

Cậu ấy không thể nào thoát khỏi anh được.

Cố Thường Ngu cắm đầu chạy không ngừng.

Khung cảnh xung quanh vùn vụt lùi lại phía sau, cậu chẳng còn tâm trí nghĩ xem mình phải chạy đi đâu, cũng chẳng bận tâm liệu trong mắt người khác, bộ dạng mình lúc này có chật vật đáng thương đến mức nào.

Cậu chỉ biết phải chạy, chạy thật nhanh, như thể có thể thoát khỏi cơn ác mộng này.

Cứ thế, cho đến khi hai chân tê rần, rốt cuộc không thể bước thêm bước nào nữa, trước mắt không còn một bóng người, Cố Thường Ngu mới chật vật rẽ vào một góc khuất, dừng lại.

Ngay khi dừng chân, cơn kiệt sức và mệt mỏi như một cơn sóng dữ ập đến nhấn chìm cậu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.