Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 150: Phiên Ngoại




Đám người đó vẫn tìm đến anh, muốn đạt được một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Thế nhưng, Cố Thường Phong đã đặt bút ký tên mình vào bản báo cáo điều tra tai nạn giao thông, quyết định tiếp tục truy tìm sự thật.

Kẻ thủ ác đứng sau sớm muộn cũng lộ diện, nhưng đó chỉ là một con tốt thí mạng. Bởi lẽ, kẻ thù của cha anh và người đàn bà kia nhiều không đếm xuể, quá nhiều người muốn cả hai phải biến mất. Những kẻ từng bị anh khước từ lời mời hợp tác trước đó đã thẹn quá hóa giận, ra sức phản đối vị người thừa kế trẻ tuổi này trong cuộc họp Hội đồng quản trị của Trường Thịnh.

Tuy nhiên, tâm hồn Cố Thường Phong vốn đã trải qua đủ mọi thăng trầm sóng gió từ kiếp trước. Anh xoay chuyển cục diện còn nhanh chóng hơn xưa, ngồi vững vào chiếc ghế quyền lực. Dưới sự dẫn dắt của anh, Trường Thịnh lớn mạnh với tốc độ không tưởng.

Và Cố Thường Ngu người được anh tỉ mỉ chăm sóc từ nhỏ cũng đã khôn lớn thành một chàng trai trẻ đầy sức sống, hệt như trong ký ức của anh. Hai anh em vẫn thường ngủ chung một giường, anh lặng lẽ lắng nghe cậu kể về những chuyện vui buồn diễn ra trong ngày.

Thế nhưng từ khi lên cấp ba, cậu không còn muốn nằm chung giường với anh nữa. Bước vào tuổi dậy thì, cậu bắt đầu có những bí mật riêng và giữ khoảng cách với anh hơn. Cố Thường Phong tự trấn an mình rằng đây là tâm sinh lý bình thường, dù sao cậu cũng không thể bám lấy anh cả đời. Có thể đồng hành bên cậu khi khôn lớn đã là quãng thời gian quý giá mà anh trộm được từ ông trời, anh chẳng dám cầu xin gì thêm.

Dẫu vậy, trong lòng anh vẫn không tránh khỏi cảm giác chua xót và mất mát. Nhưng lần này, anh sẽ không để cảm xúc của mình gây áp lực lên cậu nữa. Chỉ cần thấy cậu hạnh phúc là đủ.

Vì thế, anh vờ như không thấy những bức thư tình màu hồng trong cặp sách của cậu, vờ như không thấy cậu lén lút ôm điện thoại né tránh mình, và cũng vờ như không thấy ánh mắt cậu đang lén nhìn anh. Anh biết, đó hoàn toàn là dáng vẻ của một người đang chìm đắm trong tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ. Cậu đã có người thầm thích, hoặc đang bí mật hẹn hò.

Cố Thường Phong không thể lừa dối bản thân. Vị tổng tài oai phong trên thương trường lúc này lại thấy vị đắng chát khó nuốt trong lòng. Nhìn cậu ngồi trên bàn ăn mà hồn cứ treo ngược cành cây, anh vẫn không kìm được tiếng nhắc nhở cậu phải tập trung ăn uống.

Vừa thốt ra lời, anh mới nhận ra cổ họng mình đã đắng ngắt đến nhường nào. Tự thuyết phục bản thân suốt mười mấy năm, anh vẫn không thể phủ nhận trái tim mình: anh yêu cậu, một tình yêu vượt quá tình anh em đơn thuần, một sự chiếm hữu vẫn luôn âm ỉ cháy.

Bị anh nhắc nhở, Cố Thường Ngu ngẩn người. Nhìn người anh trai trong bộ vest lịch lãm, anh tú trước mặt, mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng: "Em biết rồi, anh." Cậu lén liếc nhìn anh một cái rồi cúi đầu ăn thật nhanh.

Hormone của nam sinh tuổi dậy thì bùng nổ, việc có người mình thích là chuyện hết sức bình thường. Bạn bè xung quanh cậu thường thầm thương trộm nhớ nữ sinh cùng lớp, nhưng cậu thì khác. Cậu phát hiện ra mình thích Cố Thường Phong chính anh trai của mình.

Cậu nhận ra điều đó sau một giấc mơ.

Trong cơn mơ ấy, anh cởi bỏ áo vest, dùng cà vạt trói chặt hai tay cậu. Sau đó, anh hôn cậu. Cảm giác môi lưỡi giao triền chân thật đến lạ kỳ, tựa như một ngọn lửa rực cháy thiêu rọi cả hai. kh*** c*m lạ lẫm mà k*ch th*ch ấy bao trùm lấy chàng trai trẻ ngây ngô. Ánh mắt thâm trầm của anh trong mộng khắc sâu vào tâm trí cậu.

Cậu tưởng như mình sắp chìm nghỉm trong con sóng tình ấy cho đến khi tỉnh dậy, hơi thở hổn hển mới nhận ra tất cả chỉ là mơ. Cậu đã mộng xuân về anh trai mình.

Giữa đêm tối, tiếng th* d*c của cậu vang lên rõ rệt bên cạnh tiếng thở đều đặn của Cố Thường Phong. Lúc này hai người vẫn còn ngủ chung giường, thói quen từ ngày cậu mới bước chân vào nhà họ Cố. Nhưng cậu không thể ngờ mình lại có tâm tư như thế với anh. Dẫu tại tang lễ năm đó, Cố Thường Phong đã nói cho cậu biết họ không có quan hệ huyết thống, nhưng trước giấc mơ này, cậu vẫn luôn kính trọng anh như anh trai ruột.

Sau đêm đó, cậu dọn khỏi phòng anh.

Vài năm trôi qua, những giấc mơ về anh lại xuất hiện ngày một dày đặc. Ban ngày cả hai vẫn là anh em tình thâm, nhưng trong mơ, cậu lại bị anh ghì chặt eo, dây dưa khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Cố Thường Ngu cảm thấy hổ thẹn vì những suy nghĩ "đen tối" của mình.

Vốn định chôn vùi bí mật này, nhưng tình cờ đọc được truyện tranh BL của bạn cùng lớp, một thế giới mới đã mở ra trước mắt cậu. Mấy ngày nay, cậu ra sức lùng sục, nghiên cứu đủ loại truyện và tiểu thuyết, học thêm được không ít "kiến thức" mới lạ.

Cố Thường Ngu không kìm được lại lén nhìn anh một cái. Vị tổng tài trẻ tuổi, thành đạt này không chỉ điển trai mà còn vô cùng dịu dàng, hội tụ mọi yếu tố khiến bất kỳ ai cũng phải xiêu lòng.

Cậu vốn đã quen với việc được bao bọc trong vòng tay của Cố Thường Phong. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh sau này anh sẽ kết hôn, sinh con, rồi dẫn về một người chị dâu, Cố Thường Ngu cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, hoàn toàn không thể chấp nhận nổi. Ánh mắt của anh lẽ ra không nên chia sẻ cho bất kỳ một ai khác.

Giây phút ấy, Cố Thường Ngu hiểu rõ, đây chính là tình yêu. Cậu yêu anh trai mình.

Cậu thầm nghĩ, mình và Cố Thường Phong vốn dĩ chẳng có quan hệ huyết thống, dù có yêu nhau thì cũng đâu có sao, đúng không?

Thế là vào một đêm muộn, khi Cố Thường Phong còn đang trằn trọc trên giường, lòng tràn ngập sự ghen tị với "kẻ nặc danh" nào đó được em trai thầm thích, thì tiếng gõ cửa vang lên. Nhẹ nhàng như một tín hiệu đập rộn ràng của trái tim.

Người mà anh vừa mới nhung nhớ xong đã xuất hiện trước mặt trong bộ đồ ngủ mỏng manh. Dù căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ, anh vẫn thấy rõ vẻ thẹn thùng như sắc xuân trên gương mặt cậu.

"Có chuyện gì thế?" Cố Thường Phong hỏi, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh của một người anh trưởng.

Nhưng Cố Thường Ngu lại chủ động nhào vào lòng anh. Một sự thân mật đã cách biệt từ lâu, da thịt chạm nhau khiến nhiệt độ trong phòng như tăng vọt. Chàng trai trẻ nắm lấy bàn tay Cố Thường Phong đưa xuống thấp, cậu dụi vào người anh đầy lúng túng, hệt như một con thú nhỏ ngây thơ.

"Anh... dạy em đi."

Giọng nói vướng vít chút hơi thở gấp gáp của cậu đã thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của Cố Thường Phong. Khác với người em trai đang ở tuổi dậy thì, Cố Thường Phong với linh hồn đã nếm trải đủ đắng cay từ kiếp trước sao có thể không hiểu hàm ý sau hành động này?

Tình cảm của người thiếu niên vốn là thứ không thể che giấu. Trái tim Cố Thường Phong đập liên hồi như một gã trai mới lớn. Vận mệnh quả thực rất biết trêu đùa con người. Kiếp trước, anh bày mưu tính kế, giăng lưới khắp nơi cuối cùng lại đẩy người mình yêu ra xa. Còn kiếp này, khi anh đã định buông tay để con mồi tự do, thì "con mồi" ấy lại chủ động đâm sầm vào lòng anh, mang đến kết quả mà anh đã tìm kiếm ròng rã suốt cả một đời.

Đóa hoa mà Cố Thường Phong tỉ mỉ chăm sóc bấy lâu, cuối cùng đã nở rộ ngay trong lòng bàn tay anh.

________

LỜI TÁC GIẢ

Dù vô cùng, vô cùng luyến tiếc, nhưng mình vẫn phải nói lời chào tạm biệt mọi người tại đây thôi uuuu.

Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng mình suốt chặng đường vừa qua. Thật sự rất may mắn khi được cùng mọi người trải qua những tháng ngày này. Thành thật mà nói, chính nhờ sự ủng hộ và yêu thương của các bạn mới có thể giúp bộ truyện này về đích trọn vẹn như hôm nay ❤️❤️.

Hiện tại, mình xin chính thức thông báo: Toàn bộ câu chuyện đã chính thức khép lại tại chương này! ~ Để tri ân, mình có gửi tặng những phần quà nhỏ (bao lì xì) ngay tại khu vực bình luận của chương cuối, các bạn nhớ nhận nhé. Sau này nếu có cơ hội, mình sẽ "thả xích" thêm một vài ngoại truyện phúc lợi dành cho mọi người nữa nha ***.

Cuối cùng, cho mình xin được "lăn lộn" một chút để cầu xin các tình yêu hãy dành tặng cho bộ truyện một đánh giá 5 sao nhé! 🌸🌸 Chúc mọi người mỗi ngày đều ngập tràn niềm vui. ~ Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở bộ truyện tiếp theo!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.