Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 145: Phiên Ngoại




Vai Ác Bị Hung Hăng Ức h**p (Xuyên Nhanh) - Chương 145 : Phiên NgoạiTrang chủ/Vai Ác Bị Hung Hăng Ức h**p (Xuyên Nhanh)/Chương 145 : Phiên Ngoại      Chương 145/150  Chương 144 Chương 146 

Diệp Thường Ngu phú nhị đại trẻ tuổi, đẹp trai lại lắm tiền từ trước đến nay luôn là nhân vật “nóng bỏng tay” trong các quán bar. Mỗi lần cậu chủ động đến gần theo đuổi ai đó, gần như chưa từng thất bại.

Nhưng ngay vừa rồi, cậu lại bị một cô gái từ chối.

Tên tóc vàng chứng kiến toàn bộ quá trình, tức tối nói: “Trần Tư Tình đúng là không có mắt nhìn, vậy mà lại từ chối Diệp ca của bọn tôi!”

Vừa nói, hắn vừa lén nhìn sắc mặt Diệp Thường Ngu, xem cậu đã nguôi giận chưa.

“Câm miệng.”

Diệp Thường Ngu bực bội rót một ly rượu, uống một ngụm rồi nặng nề đặt mạnh ly xuống bàn.

“Cậu nói xem, cái tên Tạ Nhuận Hạc đó có gì tốt chứ? Chẳng phải chỉ là một tên bệnh tật thôi sao?”

Diệp Thường Ngu vẫn không thể hiểu nổi, Trần Tư Tình vậy mà lại thích Tạ Nhuận Hạc.

So với anh ta, rõ ràng cậu tốt hơn nhiều mà.

Tạ Nhuận Hạc là truyền nhân đời thứ mười tám của gia tộc phong thủy Tạ gia. Mệnh cách cực âm, thiên phú cực cao, nhưng từ nhỏ đã bệnh tật triền miên, từng bị phán rằng không sống quá hai mươi lăm tuổi.

Vì vậy, Tạ Nhuận Hạc rất hiếm khi xuất hiện trước mặt người ngoài.

Lần Diệp Thường Ngu nhìn thấy anh, vẫn là mấy năm trước trong một buổi tiệc. Khi đó Tạ Nhuận Hạc ngồi trên sofa da, đôi mắt phượng buông xuống, đường cong mí mắt giống như được vẽ ra từ một bức cổ họa.

Anh quá mức tĩnh lặng, hoàn toàn không hòa hợp với những vị khách xung quanh.

Sau lần đó, Diệp Thường Ngu không còn gặp lại Tạ Nhuận Hạc nữa.

Tên tóc vàng lập tức phụ họa: “Đúng vậy! Diệp ca của bọn tôi vừa đẹp trai vừa giàu có, anh minh uy vũ. Nếu là tôi chọn, chắc chắn không do dự mà chọn Diệp ca rồi ~”

Vừa dứt lời, hắn liền thấy Diệp Thường Ngu ghét bỏ nhìn mình một cái, còn cầm ly rượu dịch ra xa.

Diệp Thường Ngu nói: “Tôi không phải đồng tính.”

Tên tóc vàng: …

Vỗ mông ngựa trúng ngay móng ngựa.

Rượu trôi xuống cổ họng, Diệp đại thiếu đang thất tình lập tức buông lời thề.

“Tôi, Diệp Thường Ngu, coi như kết thù với Tạ Nhuận Hạc rồi! Đừng để tôi gặp lại anh ta.”

Đêm đó, Diệp Thường Ngu đơn phương tuyên chiến với Tạ Nhuận Hạ người mà cậu chỉ mới nhìn thấy từ xa một lần.

Diệp Thường Ngu vốn nghĩ muốn gặp lại cái tên bệnh tật suốt ngày không ra khỏi cửa kia chắc phải tốn không ít công sức.

Nhưng cậu không ngờ cơ hội lại nhanh chóng tự tìm đến.

Giữa các gia tộc hào môn, chuyện tổ chức yến tiệc là rất bình thường. Đặc biệt với loại phú nhị đại ăn chơi như Diệp Thường Ngu, hầu như buổi tiệc nào cũng có mặt cậu.

Trong bữa tiệc lần này, Tạ Nhuận Hạc người đã lâu không tham dự tiệc tùng cũng xuất hiện.

Người đàn ông thân hình mảnh khảnh nhưng thẳng tắp như một cây trúc, mái tóc dài đen mượt buộc gọn sau lưng.

Hôm nay Tạ Nhuận Hạc mặc một bộ vest đen sẫm, trên áo thêu họa tiết trúc vàng kéo dài từ vai xuống ngực, rất phù hợp với khí chất thanh nhã của anh.

Đứng cách đó không xa, Diệp Thường Ngu lười biếng lắc ly rượu trong tay. Cậu không ngờ nhanh như vậy đã nhìn thấy Tạ Nhuận Hạc.

Đúng là kẻ thù gặp mặt, đỏ cả mắt.

Trong lúc Diệp Thường Ngu đang suy nghĩ nên nói gì để dọa cho Tạ Nhuận Hạc biết khó mà lui, thì người bị cậu nhìn chằm chằm kia bỗng ngẩng mắt lên.

Ánh mắt hai người trực tiếp chạm nhau.

Tim Diệp Thường Ngu khẽ giật một cái.

Không phải vì sợ.

Mà bởi vì đôi mắt của Tạ Nhuận Hạc quá đen.

Đen đến mức dường như mang theo khí tức u ám lạnh lẽo. Làn da tái nhợt vì bệnh tật, nhưng vẫn không che được vẻ tuấn mỹ, khiến người ta liên tưởng đến những công tử quý tộc trong các gia tộc cổ xưa.

Tạ Nhuận Hạc bước thẳng về phía Diệp Thường Ngu.

Diệp Thường Ngu chỉ sững lại một chút rồi lập tức chuẩn bị tinh thần. Dù sao trong đầu cậu đã diễn tập vô số lần cảnh gặp mặt với Tạ Nhuận Hạc.

Cậu muốn cho cái tên bệnh tật này biết điều mà rút lui.

Rất nhanh, Tạ Nhuận Hạc đã đứng trước mặt cậu.

Khuôn mặt khi nãy chỉ nhìn thoáng qua từ xa, giờ đây gần trong gang tấc, cảm giác chấn động càng mạnh hơn.

Những lời đe dọa của Diệp Thường Ngu nghẹn lại trong cổ họng một chút.

Cậu thầm nghĩ: tên bệnh tật này… trông cũng khá đẹp.

Nhưng cậu vẫn không quên việc chính là buông lời cảnh cáo, lập tức mở miệng: “Tạ Nhuận Hạc, anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi, anh có biết ưm…”

Tạ Nhuận Hạc cúi đầu hôn cậu.

Không chỉ là chạm môi đơn giản, mà đầu lưỡi còn thăm dò tiến sâu vào.

Gương mặt đẹp trai của Tạ Nhuận Hạc đột ngột phóng đại trước mắt, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thường Ngu, làn da mịn đến mức gần như không thấy lỗ chân lông.

Khi đầu lưỡi của Diệp Thường Ngu bị cuốn lấy, cậu mới đột nhiên tỉnh táo nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Cậu Diệp đại thiếu phong lưu lại bị chính tình địch mình ghét cưỡng hôn!?

Diệp Thường Ngu lập tức đẩy mạnh Tạ Nhuận Hạc ra, hung hăng lau môi, trừng mắt nhìn anh.

“Anh bị bệnh à?!”

May mà chỗ cậu đứng là góc khuất, không có mấy người chú ý.

Nếu không, danh tiếng cả đời của cậu coi như xong trong một đêm.

Bị Diệp Thường Ngu mắng, Tạ Nhuận Hạc lại cong mắt cười với cậu. Đôi môi vì nụ hôn lúc nãy mà càng đỏ hơn, nhìn vừa diễm lệ vừa xinh đẹp đến mức quá đáng.

Trong chốc lát, Diệp đại thiếu người mê cái đẹp trực tiếp nhìn đến ngẩn người.

Khi Tạ Nhuận Hạc mở mắt ra, trái tim đang đập lại trong lồng ngực cùng thân thể ấm áp trẻ trung khiến anh nhận ra, thời gian đã bị kéo ngược về trước lúc anh gặp Diệp Thường Ngu.

Anh và Diệp Thường Ngu đều chưa chết.

Cho nên, Tạ Nhuận Hạc người vốn không bao giờ tham dự yến tiệc mới xuất hiện ở nơi này.

Trong mắt Diệp Thường Ngu, đây là lần đầu hai người gặp nhau.

Nhưng đối với Tạ Nhuận Hạc, đó lại là vượt qua ranh giới sống chết, ngược dòng thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng lại một lần nữa được nhìn thấy người mình yêu.

Thấy Tạ Nhuận Hạc cứ nhìn chằm chằm mình, trong mắt còn mang theo thứ thâm tình khiến người ta tê dại da đầu.

Diệp Thường Ngu bắt đầu nghi ngờ, nhiều năm qua Tạ Nhuận Hạc không xuất hiện, cái gọi là thân thể không tốt… thật ra là đầu óc có vấn đề.

Cậu quyết định nói hết lời cảnh cáo rồi rời đi. Cậu tránh ánh mắt của Tạ Nhuận Hạc, nói: “Tạ Nhuận Hạc, anh tránh xa Trần Tư Tình ra một chút. Cô ấy là người tôi nhắm tới, hiểu chưa?”

Tạ Nhuận Hạc nhìn cậu, giọng chân thành đáp: “Diệp Thường Ngu, anh yêu em.”

Diệp đại thiếu: “……?”

Xong rồi.

Đầu óc Tạ Nhuận Hạc thật sự hỏng rồi.

Từ sau lần gặp Tạ Nhuận Hạc ở yến tiệc đó, Diệp Thường Ngu thường xuyên gặp lại anh.

Tạ Nhuận Hạc lúc nào cũng có thể xuất hiện trước mặt cậu, giống như một hồn ma không thể thoát khỏi.

Diệp Thường Ngu đáng lẽ nên hung hăng ném anh ra xa.

Nhưng cậu phải thừa nhận, trước sắc đẹp cậu hoàn toàn không có sức chống cự.

Cậu không thể từ chối Tạ Nhuận Hạc.

Giống như lúc ở yến tiệc, cậu không thể từ chối khi Tạ Nhuận Hạc cúi xuống hôn mình.

Giống như dưới ánh đèn mê loạn trong quán bar, cậu không thể từ chối khi Tạ Nhuận Hạc giữ lấy eo cậu, dùng đôi tay lạnh lẽo vuốt dọc sống lưng cậu.

Cậu thừa nhận, cậu bị sắc đẹp mê hoặc.

Giống như lúc này, cậu cũng không thể từ chối để Tạ Nhuận Hạc đang đứng ngoài mưa bước vào nhà mình.

Chắc chắn là Tạ Nhuận Hạc đã dùng ma pháp gì đó với cậu.

Bởi vì từ khi Tạ Nhuận Hạc xuất hiện, Diệp Thường Ngu rất khó nghĩ đến người khác nữa.

Trong đầu cậu chỉ có thể nghĩ đến Tạ Nhuận Hạc.

Giống như… giống như trước đó cậu và Tạ Nhuận Hạc đã từng quen biết.

Cậu nghĩ đến khí chất ẩm lạnh, xa cách đặc biệt của Tạ Nhuận Hạc.

Nghĩ đến đôi mắt đen sâu thẳm của anh, bên trong chứa những thứ phức tạp mà cậu không hiểu.

Nghĩ đến đôi môi của anh sau khi môi lưỡi cọ sát sẽ đỏ lên, nhuốm một màu diễm lệ.

Nghĩ đến trái tim của Tạ Nhuận Hạc, mỗi lần đập đều mạnh mẽ như vậy.

Tạ Nhuận Hạc giống như một con hạc bị thương.

Thanh cao thoát tục như tiên, nhưng lại đang tìm kiếm chủ nhân nơi phàm trần.

Có một lần, Diệp Thường Ngu nhìn chằm chằm Tạ Nhuận Hạc rất lâu, rồi đột nhiên hỏi: “Chúng ta… có phải đã từng gặp ở đâu rồi không?”

Tạ Nhuận Hạc không trả lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.