Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 143: Phiên Ngoại




Tống Thường Ngu và Giang Lâm sau khi tốt nghiệp liền đăng ký kết hôn, rồi tổ chức hôn lễ tại một nhà thờ gần trường nơi họ từng học.

Họ không mời quá nhiều người, chỉ mời cha mẹ Tống gia đến chứng kiến hai người bước vào lễ đường hôn nhân.

Tuy rằng ban đầu Tống phụ Tống mẫu cũng không ủng hộ cuộc hôn nhân này, nhưng nhìn hai người cùng nhau trải qua quãng thời gian đại học, Giang Lâm lại chăm sóc Tống Thường Ngu rất chu đáo, thậm chí có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ.

Quan trọng nhất là… Tống Thường Ngu thích anh.

Vì vậy điều Tống phụ Tống mẫu có thể làm chỉ là cố gắng kinh doanh thật tốt, phát triển công ty Tống gia, để Tống Thường Ngu có được chỗ dựa vững chắc hơn.

Tống Thường Ngu và Giang Lâm cùng nhau tuyên thệ trước cha xứ, trao nhẫn cho nhau, rồi hôn lên môi đối phương.

Họ đã cùng nhau đi qua những năm tháng học sinh, và sau này còn phải cùng nhau đi qua rất nhiều năm tháng nữa.

Tin tức hai người kết hôn không nói cho quá nhiều người. Ngoài Tống gia và Giang gia ra, chỉ có Chu Diễm biết.

Vì thế, vào buổi tối trước ngày cưới, Tống Thường Ngu còn nhận được tin nhắn của Chu Diễm.

Chu Diễm nhắn chúc cậu tân hôn vui vẻ, đồng thời còn nói rằng nếu Tống Thường Ngu hối hận vì kết hôn với Giang Lâm thì có thể đến tìm anh ta, anh ta vẫn luôn chờ cậu.

Đúng lúc ấy Tống Thường Ngu đang tắm, nên nhờ Giang Lâm cầm giúp điện thoại.

Khoảnh khắc khung tin nhắn bật lên, Giang Lâm khẽ nheo mắt.

Chu Diễm không chỉ luôn nhòm ngó Tống Thường Ngu, mà còn dám gửi tin nhắn đào góc tường ngay trước đêm hôn lễ.

Ánh mắt trầm xuống, Giang Lâm trực tiếp xóa tin nhắn của Chu Diễm.

Tống Thường Ngu tắm xong bước ra, hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng lại nhạy bén nhận ra ánh mắt Giang Lâm có chút trầm xuống.

Giang Lâm đang không vui.

“Làm sao vậy?”

Tống Thường Ngu vừa đi tới trước mặt anh, cổ tay đã bị Giang Lâm kéo lấy.

Giang Lâm cúi xuống hôn cậu, rất nhanh đã hôn đến mức Tống Thường Ngu không nói nổi lời nào.

Sau khi môi răng quấn quýt một hồi, Tống Thường Ngu chôn mặt vào ngực Giang Lâm, cọ cọ chiếc vòng cổ hình mèo nhỏ anh đeo trên cổ, đầu mũi tràn ngập hơi thở ấm áp của anh.

Khi cậu mơ mơ màng màng sắp ngủ, liền nghe thấy Giang Lâm khẽ nói bên tai:

“Đừng rời bỏ anh.”

Việc Tống Thường Ngu trước kia đột nhiên rời đi đã để lại ảnh hưởng với Giang Lâm. Cho dù bình thường anh không biểu hiện ra ngoài, nhưng Tống Thường Ngu biết, anh vẫn luôn sợ cậu sẽ lại một lần nữa không từ mà biệt.

Dù hai người ngày nào cũng dính lấy nhau, Giang Lâm vẫn lo Tống Thường Ngu sẽ đột nhiên biến mất. Chỉ khi tứ chi quấn quýt, lồng ngực áp sát lồng ngực, anh mới có thể yên tâm.

May mà sau khi Tống Thường Ngu nhận lời cầu hôn của Giang Lâm, tình trạng này đã khá hơn nhiều. Không ngờ đến đêm trước hôn lễ, cảm giác bất an của anh lại xuất hiện.

Tống Thường Ngu nghĩ, có lẽ Giang Lâm mắc phải chứng lo âu trước hôn nhân.

Cậu sao có thể bỏ Giang Lâm được chứ? Cậu yêu anh đến thế.

Nhưng Tống Thường Ngu thật sự quá buồn ngủ, chỉ kịp đặt một nụ hôn lên ngực Giang Lâm rồi chìm vào giấc ngủ.

Sau khi tốt nghiệp, Giang Lâm dấn thân vào sự nghiệp của tập đoàn Giang thị, còn Tống Thường Ngu tiếp tục học lên cao.

Khi Giang Lâm tiếp quản Giang thị, anh còn quá trẻ. Không chỉ bên ngoài, ngay cả trong nội bộ tập đoàn cũng có rất nhiều người nghi ngờ anh, cho rằng một cậu thanh niên non nớt như vậy không thể quản lý tốt một tập đoàn khổng lồ.

Nhưng sự thật chứng minh, Giang Lâm không chỉ quản lý được, mà còn làm rất xuất sắc.

Dưới sự điều hành của anh, Giang thị phát triển không ngừng. Bản đồ thương nghiệp vốn đã khổng lồ lại nhanh chóng mở rộng, địa vị bá chủ của Giang thị trong giới thương trường càng thêm vững chắc.

Cùng với sự nghiệp và ngoại hình xuất sắc của Giang Lâm ngày càng được chú ý, đời sống tình cảm của anh cũng trở thành đề tài khiến mọi người tò mò.

Vị tổng tài trẻ tuổi đầy triển vọng này thế mà lại kết hôn rất sớm, hơn nữa không ai biết người kết hôn với anh là ai.

Bình thường Giang Lâm luôn mang theo nụ cười nơi khóe mắt, vừa thân thiện vừa có uy thế. Khi cần quyết đoán thì dứt khoát chính xác, lại thêm sức hút cá nhân cùng vẻ ngoài anh tuấn cùng tồn tại trên một con người.

Ông trời thật đúng là không công bằng.

Không ai nhìn ra khi tạo ra Giang Lâm, Thượng Đế đã đóng lại cánh cửa nào của anh.

Chính vì vậy, mọi người càng tò mò về người mà Giang Lâm kết hôn.

Hoàn toàn không thể tưởng tượng được rốt cuộc phải là người như thế nào mới có thể chiếm được trái tim Giang Lâm.

Có người suy đoán rằng việc không công khai đối tượng kết hôn chắc chắn là ý của Giang Lâm. Kết hôn với một người ưu tú như anh, người kia chắc hẳn phải cẩn thận dè dặt, khiêm nhường đến mức tận cùng.

Mà vị "phu nhân” trong lời đồn ấy người được cho là khiêm nhường đến mức tận cùng lúc này lại đang nằm trên sofa, được chính Giang Lâm đút trái cây.

Quả nho được Giang Lâm cẩn thận bóc vỏ, đưa đến bên môi Tống Thường Ngu.

Đôi môi đỏ khẽ mở, đầu lưỡi hồng cùng hàm răng trắng thoáng lướt qua, nước nho tràn ra nơi khóe môi, trông vô cùng mê người.

Nhưng vừa mới cho vào miệng, Tống Thường Ngu đã nhăn mặt.

“Chua.”

Cậu lập tức ngồi dậy muốn tìm thùng rác để nhả ra.

Nhưng tay Giang Lâm đã đưa tới trước một bước.

Anh mở lòng bàn tay:“Nhả vào tay anh đi.”

Tống Thường Ngu hoàn toàn không ngạc nhiên, trực tiếp nhả miếng nho vừa cắn vào lòng bàn tay vị người cầm quyền của tập đoàn Giang thị.

Chuyện như vậy đã xảy ra quá nhiều lần, hai người sớm đã quen.

Nếu những người ngoài kia nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt cằm.

Sao cảm giác trong cuộc hôn nhân này, người cẩn thận dè dặt đến mức tận cùng lại là Giang Lâm?

Vài ngày trước Tống Thường Ngu vừa trở về từ nước ngoài. Cậu đã hoàn thành việc học và chuẩn bị phát triển sự nghiệp trong nước.

Trong mấy năm ngắn ngủi, công ty của Giang Lâm đã phát triển mạnh mẽ, còn Tống Thường Ngu cũng trở thành họa sĩ trẻ nổi bật trong thế hệ mới.

Họa sĩ Tống xuất thân hào môn, con người cậu đẹp giống như những bức tranh cậu vẽ, khiến người ta vừa say mê vừa ngưỡng mộ.

Nhưng không ai biết rằng vị họa sĩ trẻ tuổi này đã kết hôn, mà đối tượng lại chính là người đứng đầu Giang thị.

Danh tiếng của Giang thị quá lớn.

Tống Thường Ngu muốn trước tiên tự mình gây dựng chỗ đứng trong giới hội họa, vì vậy tạm thời không công khai quan hệ giữa cậu và Giang Lâm.

Dạo gần đây Tống Thường Ngu đang chuẩn bị cho vòng chung kết của một cuộc thi hội họa cấp cao.

Cuối cùng cậu cũng đã nộp xong tác phẩm dự thi, có thể nghỉ ngơi một thời gian ngắn chờ kết quả.

Chỉ cần thắng cuộc thi này, Tống Thường Ngu sẽ có một vị trí vững chắc trong giới hội họa.

Giang Lâm dùng khăn ướt lau tay, rồi hỏi:

“Tối nay đi hẹn hò nhé?”

Đã lâu ở phòng ngủ lạnh lẽo một mình, Giang Lâm khó khăn lắm mới chờ được Tống Thường Ngu trở về từ nước ngoài, vậy mà cậu lại bắt đầu bận rộn chuẩn bị thi đấu.

Ngoài miệng Giang tổng nói sự nghiệp của Tống Thường Ngu quan trọng hơn, nhưng mỗi tối khi hai người ngủ chung giường, Giang Lâm lại đè cậu xuống hôn, giọng u oán bảo Tống Thường Ngu đừng nghĩ đến mấy bức tranh nữa, chỉ được nghĩ đến anh thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.