Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 141: Phiên Ngoại




Khi Thường Ngu tỉnh lại, điều đầu tiên cậu nhận ra là có gì đó không ổn.

Trước mặt cậu là một tiết học hoàn toàn xa lạ. Cậu nhanh chóng nhận ra mình đã đến một tiểu thế giới khác.

Chẳng lẽ cậu lại bắt đầu xuyên qua các tiểu thế giới rồi?

May mắn trước đó đã từng có kinh nghiệm xuyên qua, Thường Ngu không hề hoảng loạn. Nhân lúc tan học, cậu nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương để xem diện mạo hiện tại của mình.

Gương mặt trong gương gần như giống hệt diện mạo ban đầu của cậu: đôi mắt đen sâu, chỉ là mái tóc dài đã biến thành tóc ngắn.

Do thiết lập của tiểu thế giới, thân thể ban đầu của cậu cũng có những thay đổi tương ứng.

Thường Ngu nhìn bộ đồng phục học sinh trên người mình, bắt đầu hồi tưởng ký ức trong đầu.

Ở thế giới này, thân phận của cậu là một thiên tài ít nói, quái gở của học viện tinh tế. Vì quá xuất sắc nên bình thường cậu luôn lạnh lùng, ít giao tiếp. Các học sinh cùng khóa đều không ưa cậu, thường xuyên kiếm cớ gây khó dễ trong những chuyện nhỏ nhặt hằng ngày.

Giống như lúc này.

Trong gương, Thường Ngu nhìn thấy phía sau mình xuất hiện vài người với vẻ mặt không có ý tốt.

Cậu quay người lại.

“Các cậu muốn làm gì?”

Vài học sinh kia nở nụ cười cay nghiệt. Một người trong số đó đánh giá Thường Ngu từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy ác ý.

Cậu ta nói: “Học viện Thánh Locks chỉ tuyển những học sinh có tiềm chất phân hóa. Có người đến hai mươi tuổi vẫn chưa phân hóa chẳng phải nên cút khỏi Thánh Locks rồi sao?”

Ở thế giới này, sau khi trưởng thành, mỗi người đều sẽ phân hóa thành một trong ba giới tính: Alpha, Beta hoặc Omega.

Alpha và Omega chiếm tỷ lệ cực thấp. Hai loại này sẽ sinh ra tin tức tố mà Beta không thể ngửi thấy. Những Alpha và Omega có độ phù hợp cao sẽ bị hấp dẫn lẫn nhau một cách mãnh liệt.

Bởi vì Alpha và Omega vô cùng hiếm, lại có ưu thế sinh lý mà Beta không thể đạt được, nên họ được xem như nguồn nhân tài quý giá của đế quốc.

Học viện Thánh Locks, học viện cấp cao nhất của đế quốc chỉ tuyển những học sinh có tiềm chất phân hóa thành Alpha hoặc Omega.

Trong khóa học này, ngoại trừ Thường Ngu ra thì tất cả học sinh khác đều đã phân hóa xong. Alpha và Omega được tách ra giảng dạy riêng.

Chỉ có Thường Ngu vẫn là một học sinh chưa phân hóa.

Dù việc phân hóa có thể sớm hoặc muộn, nhưng Thường Ngu đã hai mươi tuổi, sắp tốt nghiệp đến nơi rõ ràng đã quá muộn.

Ở thế giới này, không thể phân hóa bị xem như một dạng khiếm khuyết.

Nếu trước khi tốt nghiệp Thường Ngu vẫn không thể phân hóa thành công, Thánh Locks sẽ hủy bỏ học tịch của cậu. Điều đó đồng nghĩa cậu sẽ trở thành học sinh đầu tiên trong lịch sử Thánh Locks bị đuổi học vì không phân hóa.

“Đây là thiên tài của chúng ta sao? Ha ha ha ha!”

Một người khác cười lớn.

Khi mới nhập học, Thường Ngu từng là thiên tài nổi danh. Những học sinh này ghen ghét cậu từ lâu, nóng lòng muốn nhìn thấy cảnh cậu bị đuổi khỏi trường.

Thường Ngu chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của bọn họ.

Nhưng vừa mới đến tiểu thế giới này, cậu không có tâm trạng lãng phí thời gian với mấy người đó. Cậu chỉ muốn xác nhận một chuyện.

Đạo lữ của cậu có cùng cậu đến tiểu thế giới xa lạ này hay không.

“Câm rồi à? Sao không nói gì?”

Thấy Thường Ngu từ đầu đến cuối đều không đáp, đám người kia càng bất mãn.

Thiếu niên cao gầy lạnh lùng thậm chí không buồn nhấc mí mắt. Cậu chỉ hơi nâng cằm, nói: “Tránh ra.”

Đừng cản đường cậu.

Đám học sinh kia quen thói ngang ngược, đây là lần đầu tiên bị phớt lờ hoàn toàn như vậy.

“Tên này đúng là ngày càng đáng đánh.”

Bọn họ lập tức xắn tay áo, phát ra tiếng cười xấu xa.

“Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Để cậu mở mang xem Alpha bọn tôi lợi hại thế nào.”

Alpha có ưu thế tuyệt đối về thể lực, sở hữu sức mạnh và thể năng vượt trội.

Bọn họ vừa khoe cơ bắp rắn chắc, vừa tiến về phía Thường Ngu, rõ ràng muốn đánh cậu một trận.

Nhưng những kẻ khiêu khích này đã quên mất một chuyện.

Thiếu niên đứng trước mặt họ chưa bao giờ là người mặc cho kẻ khác ức h**p.

Thường Ngu nâng mắt lên.

Đôi đồng tử đen sâu.

Cậu mở bàn tay phải một thanh trường kiếm trắng như tuyết lập tức xuất hiện trong tay cậu.

May mắn là khi đến tiểu thế giới này, tu vi linh lực của cậu ở thế giới ban đầu cũng theo cậu mà đến.

Thân kiếm sáng như gương phản chiếu nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi cậu.

Thường Ngu nhìn mấy kẻ đang sững sờ trước mặt, nói:

“Cùng lên đi.”

“Làm bộ làm tịch, bọn tôi”

Đám người kia gào lên lao tới.

Nhưng tiếng hét còn chưa dứt đã bị kiếm khí của Thường Ngu chấn bay ra xa vài mét.

Một câu còn chưa nói xong, cả đám đã ngã xuống đất bất tỉnh.

Chỉ còn một Alpha gượng dậy, không thể tin nổi, định đấm Thường Ngu một quyền. Nhưng tay cậu ta còn chưa kịp giơ lên đã bị Thường Ngu đập thẳng vào tường.

Thậm chí cậu ta còn chưa kịp nhìn rõ cậu ra tay như thế nào.

Sqao có thể…?

Đó là suy nghĩ cuối cùng của cậu ta trước khi hoàn toàn ngất đi.

Thường Ngu khẽ vuốt thanh kiếm trong tay rồi thu nó lại.

Mấy người này tự xưng là Alpha, cậu còn tưởng sẽ mạnh đến mức nào. Không ngờ thậm chí cậu còn chưa cần dùng kiếm đã giải quyết xong.

Vốn nghĩ sẽ có một trận chiến sảng khoái, Thường Ngu khẽ thở dài, bước qua đám người đang nằm la liệt rồi rời khỏi nhà vệ sinh.

Ở thế giới ban đầu, chiến lực của Thường Ngu đứng đầu thiên hạ.

Chỉ có Tư Lưu Cảnh, cũng là một vị thần quân, mới có thể cùng cậu đánh một trận ngang sức.

Nhưng mỗi lần đánh nhau với Tư Lưu Cảnh, hai người đánh một hồi cuối cùng lại lăn lên giường, từ đấu pháp biến thành song tu, thân thể quấn quýt bên nhau.

Hai người đã kết đạo lữ khế, linh hồn gắn kết.

Không biết Tư Lưu Cảnh có xuất hiện ở tiểu thế giới này hay không.

Tin tức mấy Alpha ngang ngược bị một học sinh chưa phân hóa đánh bại nhanh chóng lan truyền khắp học viện Thánh Locks.

Chỉ trong chốc lát đã truyền khắp toàn trường.

Thường Ngu bị gọi đến văn phòng giáo vụ.

Trong số những người bị đánh có một người là con trai của một thiếu tá đế quốc. Phu nhân của vị thiếu tá kia đã đến tận Thánh Locks, yêu cầu nhà trường xử lý Thường Ngu.

Tên học sinh từng hét lên trong nhà vệ sinh rằng muốn cho Thường Ngu nếm thử sự lợi hại của Alpha lúc này đang kéo vạt áo phu nhân thiếu tá, khóc lóc đòi trừng phạt thật nặng Thường Ngu người chưa phân hóa kia.

“Tôi nói này, loại học sinh sắp tốt nghiệp mà còn chưa phân hóa như cậu ta…”

Phu nhân thiếu tá ngẩng cao đầu, liếc Thường Ngu bằng ánh mắt khinh miệt, giống hệt một con gà trống kiêu ngạo.

“Không cần tiếp tục ở lại Thánh Locks nữa đâu?”

Vị thiếu tá đứng bên cạnh vợ và con trai cũng phụ họa:

“Để loại học sinh bắt nạt bạn học như vậy tiếp tục ở Thánh Locks, đúng là làm bẩn danh tiếng của học viện.”

Thường Ngu ngẩng mặt lên, bày ra vẻ vô tội đáng thương, tỏ ý rằng một người chưa phân hóa như cậu làm sao có thể bắt nạt một Alpha được.

“Hay là… ngài thừa nhận con trai mình ngay cả một người chưa phân hóa cũng đánh không lại?”

Cậu nhìn về phía vị thiếu tá và phu nhân của ông ta, khóe môi nở nụ cười yếu ớt nhưng lại mang theo vài phần khiêu khích.

Thường Ngu mới đến thế giới này chưa đầy một ngày, nhưng đã chơi luật của thế giới này trong lòng bàn tay.

Sắc mặt của cả nhà kia lập tức trở nên khó coi.

Alpha được công nhận là loại hình phân hóa có sức chiến đấu mạnh nhất. Nếu thừa nhận đánh không lại một người chưa phân hóa, truyền ra ngoài chẳng khác gì tự nhận mình là phế vật.

Sắc mặt thiếu tá lập tức nổi giận. Ông ta quay sang quát phía nhà trường: “Tôi dùng thân phận thiếu tá ra lệnh cho các người  lập tức đuổi học sinh này khỏi Thánh Locks!”

Sắc mặt phía nhà trường lập tức trở nên khó xử.

Họ cũng không muốn vì một cô nhi không cha không mẹ mà đắc tội với một thiếu tá.

Nhà trường nhìn về phía Thường Ngu.

“Thường đồng học…”

Thường Ngu cong mắt cười.

“Vâng?”

Nụ cười của cậu trông vô hại, nhưng bàn tay giấu sau lưng đã ngưng tụ linh lực.

Không chút nghi ngờ, chỉ cần phía nhà trường nói ra bất kỳ lời nào khuất phục trước quyền lực, Thường Ngu sẽ lập tức đập nát cái văn phòng này, tiện thể dạy dỗ luôn cái gia đình đáng ghét kia.

Tưởng rằng Thường Ngu đã nhận thua, tên Alpha kia đắc ý cười lớn.

“Biết điều thì cút về cái hang chuột của cậu đi. Ba tôi là thiếu tá đấy! Có giỏi thì cậu mời thượng tướng tới đi ~”

Ở đế quốc, quân đội nắm thực quyền.

Chỉ riêng quân hàm thiếu tá thôi cũng đủ để kiêu ngạo bên ngoài như vậy. Còn những cấp bậc hiếm hoi như trung tướng, thượng tướng thì càng không cần nói.

Mà trên toàn đế quốc chỉ có duy nhất một vị thượng tướng, người có địa vị ngang với quốc vương điện hạ.

“Cậu đang tìm tôi sao?”

Một giọng nam trầm thấp, ôn hòa vang lên.

Một người đàn ông mặc quân phục xuất hiện.

Mái tóc bạc, đôi mắt xanh biếc, gương mặt tuấn mỹ khiến anh ta trông cao quý khó gần. Dù giọng nói ôn hòa và khóe môi mang theo ý cười, vẫn khiến người khác cảm thấy áp lực vô hình.

“Th… thượng tướng!”

Sắc mặt thiếu tá lập tức tái nhợt.

Ông ta không ngờ lại gặp cấp trên của cấp trên của cấp trên ngay tại đây.

Phải biết rằng vị thượng tướng duy nhất của đế quốc này là Alpha cấp SSS, tôn quý đến mức người thường cả đời cũng khó gặp được vài lần.

“Thượng tướng, tôi chỉ đang giám sát nhà trường dọn dẹp mấy học sinh thấp kém…”

Lời nói đổi trắng thay đen của thiếu tá đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng.

Bởi vì ông ta nhìn thấy vị thượng tướng đáng kính kia đang đứng cạnh “học sinh thấp kém” mà ông ta vừa nói, còn mang dáng vẻ rõ ràng là đang chống lưng.

Thượng tướng khoác tay lên vai thiếu niên, như thể quan hệ giữa hai người không hề tầm thường. Anh mỉm cười nhìn thiếu tá.

“Ông nói ai là học sinh thấp kém?”

Thiếu tá lập tức quay đầu tát con trai Alpha của mình một cái, mắng lớn: “Còn không mau xin lỗi bạn học mà con đã bắt nạt!”

Alpha bị in dấu bàn tay trên mặt:

“…?”

Cái người đánh cậu nằm bẹp dưới đất đau đến gào lên… lại là người bị cậu bắt nạt?

Cuối cùng, tên Alpha ỷ thế h**p người kia cùng cha mẹ thiếu tá của cậu ta đều cúi đầu xin lỗi Thường Ngu, thái độ hoàn toàn khác với lúc trước.

Họ cũng không dám nhắc lại chuyện đuổi học nữa.

Đối với những kẻ quen dùng quyền lực chèn ép người khác, việc bị quyền lực lớn hơn đè xuống chính là điều khiến họ khó chịu nhất.

Sau khi thiếu niên gật đầu đồng ý bỏ qua, gia đình thiếu tá mới dám xám xịt rời đi.

Không ai ngờ rằng sau lưng học sinh này lại là thượng tướng.

Những người của nhà trường đứng xem toàn bộ quá trình đều kinh ngạc đến không nói nên lời.

Họ thậm chí không biết nên kinh ngạc vì thượng tướng xuất hiện ở Thánh Locks, hay vì Thường Ngu thâm tàng bất lộ.

Thượng tướng quay sang nhìn Thường Ngu.

Trong đôi mắt phượng kia không còn sự uy nghiêm lúc nãy, mà tràn đầy ý tứ chờ được khen ngợi, giống hệt một chú chó lớn vẫy đuôi đòi thưởng.

Sau đó, một cảnh tượng khiến nhà trường càng sốc hơn đã xảy ra.

Thiếu niên vặn tai thượng tướng.

“Sao bây giờ anh mới xuất hiện?”

Cả buổi học cậu đều đang cảm ứng khế ước đạo lữ giữa mình và Tư Lưu Cảnh.

Nhà trường lập tức che mắt lại, mãi đến khi Thường Ngu và Tư Lưu Cảnh rời đi mới dám bỏ tay xuống.

Hôm nay… họ đang nằm mơ sao?

Không chỉ nhìn thấy một người chưa phân hóa đánh gục cả đám Alpha, mà còn nhìn thấy thượng tướng bị vặn tai. Nhà trường cảm thấy mình nên đi uống thuốc cho tỉnh táo.

Sau đó, mấy Alpha thường xuyên bắt nạt bạn học kia đều bị học viện Thánh Locks đuổi học.

Cả đế quốc đều biết rằng thượng tướng có quan hệ rất đặc biệt với một học sinh chưa phân hóa của Thánh Locks.

Rất nhiều người không phục: vì sao một người chưa phân hóa lại có thể được thượng tướng ưu ái như vậy?

Kết quả, mỗi lần có người tìm Thường Ngu để đấu tay đôi, cho dù là Alpha cấp S cũng bị cậu đánh gục chỉ trong hai chiêu.

Học sinh chưa phân hóa này đáng sợ đến mức đó.

Dù bên ngoài suy đoán như sóng triều, Thường Ngu đang trong kỳ nghỉ lại ở nhà chơi game cùng Tư Lưu Cảnh.

Việc họ đột nhiên xuyên đến tiểu thế giới này có lẽ là do bão tinh tế. Cơn bão trong vũ trụ khiến các thế giới bị lệch vị trí.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.