Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 140: Phiên Ngoại




Ngôi mộ của Cố Thường Ngu rất sạch sẽ.

Không có cỏ dại như những ngôi mộ khác. Mọi thứ được chăm sóc cẩn thận, ngay cả bó hoa trước bia mộ cũng đang nở đẹp nhất.

Cố Thường Phong ngồi xuống trước mộ. Trong bức ảnh đen trắng, Cố Thường Ngu vẫn mỉm cười như ngày nào.

Mỗi lần đến đây, Cố Thường Phong đều nghĩ nếu Cố Thường Ngu biết người đứng trước mộ là anh, có lẽ sẽ không cười như vậy nữa.

Bởi vì anh luôn khiến Cố Thường Ngu rơi nước mắt.

Cố Thường Phong đặt một chiếc bánh kem nhỏ trước mộ.

Anh thắp nến.

“Lại đến sinh nhật rồi.”

Người đàn ông vừa lạnh lùng trong bữa tiệc thương nghiệp lúc nãy giờ cố gắng nở một nụ cười khó coi.

“Chúc em sinh nhật vui vẻ…Chúc em sinh nhật vui vẻ…”

Anh hát bài hát sinh nhật cho Cố Thường Ngu.

Hôm nay là sinh nhật của cậu.

Mỗi năm đến ngày này, Cố Thường Phong đều mang bánh đến đây hát cho em trai mình.

Nghĩa trang rất yên tĩnh.

Tiếng hát của anh vang lên nghe cô độc đến lạ.

Sau khi hát xong, Cố Thường Phong nhìn bức ảnh đen trắng và cố gắng mỉm cười.

“Đến lúc ước rồi. Dù là điều ước gì… anh cũng sẽ giúp em thực hiện.”

Anh nhớ lại lần sinh nhật đó.

Khi anh mang bánh đến, Cố Thường Ngu nhìn anh với ánh mắt tràn đầy mong chờ.

“Điều ước gì cũng được sao?”

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Cố Thường Ngu vui vẻ nói: “Em ước có thể mãi mãi sống cùng anh.”

Đồ ngốc.

Điều ước nói ra thì sẽ không linh nữa.

Nhưng anh trai sẽ không rời bỏ em.

Mãi mãi.

Chỉ là hình ảnh sau đó lại biến thành cảnh Cố Thường Ngu nhắm mắt trong vòng tay anh.

“Anh… em tưởng chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời.”

Đã nói sẽ mãi ở bên nhau.

Nhưng Cố Thường Ngu lại rời đi trước.

“Ước xong rồi thì phải thổi nến.”

Cố Thường Phong nhìn bức ảnh, ánh mắt hiếm khi dịu dàng.

Từ khi Cố Thường Ngu qua đời, mỗi năm sinh nhật của anh đều do Cố Thường Phong thổi nến thay.

Anh cúi xuống định thổi tắt nến.

Nhưng một cơn gió nhẹ thổi qua.

Ngọn nến trước mặt anh tắt phụt.

Cố Thường Phong khựng lại.

Giọng anh run rẩy: “ Thường Ngu là em sao?”

Gió thổi qua tán lá phát ra tiếng xào xạc, như đang trả lời anh.

Trong bức ảnh, Cố Thường Ngu vẫn cười rạng rỡ.

Người đàn ông lạnh lùng ấy lúc này gần như bật khóc.

Anh lúng túng nói: “Thường Ngu cuối cùng em cũng chịu gặp mặt anh sao?”

Anh muốn nói rất nhiều.

Nhưng cuối cùng chỉ còn một câu nghẹn ngào:

“Anh nhớ em lắm.”

Sau khi Cố Thường Ngu rời đi, Cố Thường Phong sống vô cùng cô độc.

Hai người là những người thân mật nhất trên đời.

Họ là anh em.

Là người yêu.

Là những kẻ yêu nhau mà dằn vặt nhau.

Họ đã khắc sâu dấu vết của mình vào cuộc đời đối phương.

Cố Thường Phong không dám chết.

Anh sợ nếu mình chết rồi sẽ không còn ai đến tảo mộ cho Cố Thường Ngu.

Anh nhìn bức ảnh, nở nụ cười ngấn nước: “Em có gặp bác Vương chưa? Bác nói sẽ mang rất nhiều món ngon cho em.”

Bên cạnh mộ Cố Thường Ngu giờ có thêm một ngôi mộ khác.

Đó là mộ của quản gia.

Vài tháng trước ông qua đời vì bệnh.

Trước khi chết, ông nắm tay Cố Thường Phong, mỉm cười hiền hậu.

Ông nói mình muốn đi tìm nhị thiếu gia.

Ông muốn nấu những món Cố Thường Ngu thích ăn.

Không biết ở dưới đó cậu có ăn quen không.

Cố Thường Phong nhẹ nhàng vuốt bức ảnh.

“Quên mất… bây giờ em đã chín tuổi rồi.”

“Bác Vương già rồi, mắt hơi kém. Nếu gặp bác thì nhớ chào trước nhé.”

“Trần Lâm và chồng cô ấy đã có con rồi. Gia đình họ sống rất hạnh phúc. Em đừng lo.”

Cố Thường Ngu đã rời đi chín năm.

Khi còn nhỏ, lần đầu tiên hiểu được khái niệm cái chết, Cố Thường Ngu buồn rầu cả ngày.

Ngay cả đồ chơi yêu thích cũng không muốn chơi.

Cố Thường Phong hỏi lý do.

Cậu bé buồn bã nói: “Anh… anh có chết không?”

Cố Thường Phong từng trải qua sinh ly tử biệt nên trả lời: “Tất nhiên là có. Ai rồi cũng sẽ chết. Anh cũng vậy.”

Cố Thường Ngu vừa biết cái chết nghĩa là chia ly vĩnh viễn.

Cậu không muốn rời xa anh trai.

Anh trai là người bạn duy nhất của cậu.

Cậu lao vào lòng anh, giọng nghẹn ngào: “Anh… em không muốn anh chết.”

Cố Thường Phong an ủi cậu.

Anh nói cái chết là ngày cuối cùng ai cũng phải đối mặt.

Nhưng trước khi chia ly, họ vẫn có thể ở bên nhau rất lâu.

Ở bên nhau đến khi tóc bạc trắng, răng rụng hết, đi đứng run rẩy.

Nếu một người rời đi trước. Chỉ là cách nhau một ranh giới.

Trong thế giới này, họ vẫn ở bên nhau chỉ là theo một cách khác.

Sự chú ý của Cố Thường Ngu bị câu chuyện khác thu hút.

Cậu nói: “Nếu em già đến mức không đi được nữa em cũng sẽ đi theo sau anh để xin kẹo.”

Khi đó cậu mới vào nhà họ Cố chưa lâu.

Những người khác vẫn chưa chấp nhận cậu.

Chỉ có Cố Thường Phong ở bên cậu, cho cậu kẹo.

Trong thế giới của trẻ con cho kẹo là lễ nghi xã giao cao nhất.

Vì vậy Cố Thường Ngu nghĩ: Cậu thích người anh mới này nhất.

Bây giờ Cố Thường Phong mỗi năm một già đi.

Còn Cố Thường Ngu thì mãi mãi dừng lại ở tuổi nhỏ.

Cố Thường Phong nhìn bức ảnh và cười. “Anh còn chưa thấy em tóc bạc trắng, răng rụng hết đâu.”

Anh đi chậm một chút thôi.

Nếu không anh sợ mình không đuổi kịp em.

Anh đặt kẹo mang theo trước bia mộ, cạnh chiếc bánh kem.

Bóc giấy kẹo, anh cho kẹo vào miệng.

Vị ngọt hòa lẫn nỗi chua xót không thể bỏ qua.

Nghe tiếng lá cây xào xạc trong gió, Cố Thường Phong khóc như một đứa trẻ.

Khi Cố Thường Ngu mười lăm tuổi, Cố Thường Phong qua đời.

Vị tổng tài từng để lại dấu ấn rực rỡ trong giới thương nghiệp đã ra đi.

Có người nói cái chết của anh là vì cơ thể suy kiệt.

Anh làm việc quá liều mạng. Dù đã ở vị trí quyết định cao nhất, anh vẫn làm việc ngày đêm không nghỉ.

Cơ thể cuối cùng cũng không chịu nổi.

Cũng có người nói cái chết của anh đã được chuẩn bị từ trước. Bởi vì anh đã sắp xếp hậu sự gọn gàng.

Đào tạo người kế thừa cho Trường Thịnh.

Quyên góp toàn bộ tài sản.

Theo di chúc của anh tro cốt được rải bên cạnh mộ Cố Thường Ngu.

Chỉ cần gió thổi qua…

Anh lại có thể ôm lấy em.

Tác giả có lời muốn nói:

“Xin lỗi Cố tổng… tôi lại trượt quỳ rồi!!!!”

Năm thế giới phiên ngoại đều đã viết xong rồi! 🎉

Mọi người có muốn xem phiên ngoại “if tuyến” của thế giới BE với kết cục HE không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.