Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 139: Phiên Ngoại




Cố Thường Ngu đã chết.

Cái chết đến rất đột ngột, xảy ra không lâu sau khi cậu bị Cố Thường Phong công khai đuổi ra khỏi nhà họ Cố.

Trong một thời gian ngắn, giới hào môn thượng lưu bàn tán xôn xao.

Những thủ đoạn trong giới nhà giàu ai cũng biết, phần lớn đều đoán rằng vị tổng giám đốc lạnh lùng Cố Thường Phong kia đã ra tay. Trước đây những màn anh em hòa thuận kia, có lẽ chỉ là giả vờ.

Cũng phải thôi.

Cố Thường Phong sao có thể thật lòng quan tâm một đứa con của tình nhân như vậy?

Tất cả chỉ là diễn kịch.

Người duy nhất không biết gì, có lẽ chỉ có Cố Thường Ngu.

Vì vậy, khi tin Cố Thường Ngu qua đời truyền ra, có vài kẻ quen nịnh bợ còn cố ý nhắn tin cho Cố Thường Phong để lấy lòng, chúc mừng anh ta vì “đứa em trai đáng ghét” cuối cùng cũng chết rồi.

Họ không nhận được hồi âm.

Thứ họ nhận được là thông báo bị tập đoàn Cố thị chấm dứt hợp tác vĩnh viễn.

Trong giới kinh doanh, bị Cố thị đưa vào danh sách đen chẳng khác gì bị phong sát trong giới giải trí, gần như đồng nghĩa với phá sản.

Lập tức, mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chẳng lẽ quan hệ giữa Cố Thường Phong và Cố Thường Ngu không tệ như họ tưởng?

Tang lễ của Cố Thường Ngu được tổ chức đúng ngày.

Cố Thường Phong người đã rất lâu không xuất hiện trước công chúng cuối cùng cũng lộ diện trong ngày hôm đó.

Anh mặc một bộ vest đen, trước ngực cài hoa trắng.

So với trước kia, anh gầy đi rất nhiều.

Khi anh ngẩng đầu nhìn xuống những vị khách phía dưới, quầng thâm dưới mắt rất nặng. So với dáng vẻ phong độ trước kia, giờ anh tiều tụy đến mức khó nhận ra.

Có rất nhiều người đến dự tang lễ.

Có người tò mò về mối quan hệ giữa hai anh em.

Có người muốn nhân cơ hội gây ấn tượng với Cố Thường Phong.

Cũng có người đơn giản chỉ đến xem náo nhiệt.

Khi còn sống, Cố Thường Ngu khá kín tiếng, không giao du nhiều với giới hào môn. Sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Cố, những người từng nịnh bợ cậu càng nhanh chóng cắt đứt quan hệ.

Cậu chắc chắn không thể ngờ rằng tang lễ của mình lại náo nhiệt như vậy.

Ngay cả những người chưa từng gặp cậu cũng đứng trước quan tài, cúi đầu tỏ vẻ thương tiếc.

Cố Thường Phong biết những người trong giới kinh doanh đang tò mò điều gì.

Lý do anh tổ chức tang lễ của Cố Thường Ngu long trọng như vậy chỉ có một:

Anh muốn mọi người biết rằng dù Cố Thường Ngu đã chết, cậu vẫn là người của nhà họ Cố. Chỉ cần có ai dám bôi nhọ Cố Thường Ngu, đồng nghĩa với việc đối địch với Cố thị.

Chuyện vài người trước đó bị Cố thị đưa vào danh sách đen đã lan truyền khắp nơi. Hôm nay lại thấy Cố Thường Phong đích thân chủ trì tang lễ, những người có mặt đều là cáo già trong giới, lập tức hiểu ra ý của anh.

Vì vậy, tất cả đều thay bằng vẻ mặt đau buồn.

Chỉ có điều bao nhiêu phần là thật lòng, chỉ có chính họ mới biết.

Dĩ nhiên, vẫn có người thật sự đau buồn vì Cố Thường Ngu. Ở hàng ghế phía dưới, Trần Lâm gần như khóc ngất trong lòng vị hôn phu.

Cô không thể tin được một người còn trẻ như Cố Thường Ngu lại đột ngột qua đời như vậy.

Từ sau lần gặp Cố Thường Ngu trước đó, trong lòng Trần Lâm luôn cảm thấy bất an.

Khi cô đưa bản báo cáo cho cậu, ánh mắt vỡ vụn và kinh hoàng của cậu cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Trần Lâm tin rằng Cố Thường Ngu có quyền biết sự thật.

Nhưng khi nhìn thấy thế giới của cậu sụp đổ trong khoảnh khắc đó, cô lại bắt đầu nghi ngờ.

Có lẽ cô đã làm sai.

Sau khi trở về, Trần Lâm nhiều lần gọi điện cho Cố Thường Ngu nhưng đều không liên lạc được.

Không lâu sau đó, cô nhận được tin cậu qua đời.

Lần gặp cuối cùng của họ  đã trở thành vĩnh biệt.

Sau khi tang lễ kết thúc, Trần Lâm chặn Cố Thường Phong lại.

“Cố Thường Phong, có phải anh không? Có phải anh đã giết Cố Thường Ngu không?”

Mắt cô đỏ hoe, nhưng khí thế vẫn rất mạnh. Vị hôn phu bên cạnh kéo cô nhiều lần nhưng không kéo được.

Quản gia đứng cạnh Cố Thường Phong.

Bộ vest đen khiến ông trông càng trầm lặng, mái tóc bạc dường như nhiều hơn trước.

Ông nói: “Cô Trần, nhị thiếu gia qua đời vì ngừng tim đột ngột.”

Ý của ông rất rõ: chuyện này không liên quan đến Cố Thường Phong.

Nhưng Cố Thường Phong lại bước lên một bước.

Ánh mắt anh dừng lại một giây trên người vị hôn phu đang che trước mặt Trần Lâm, rồi chuyển sang khuôn mặt đẫm nước mắt của cô.

“ Là tôi.”

Giọng anh khàn đặc, nói từng chữ vô cùng khó khăn.

“Chính tôi đã ép chết em ấy.”

Nếu không phải vì anh, Cố Thường Ngu sẽ không chết.

Nếu không phải vì anh, cậu vẫn có thể sống một cuộc đời vui vẻ.

Chính anh, chính anh đã ích kỷ kéo mối quan hệ của họ xuống vực sâu.

Chính anh đã hại chết Cố Thường Ngu.

Anh rõ ràng biết Cố Thường Ngu ngoan ngoãn và nhút nhát. Thế nhưng anh vẫn dùng những thứ đó để uy h**p, để ép buộc cậu.

Nhìn Cố Thường Ngu hoảng loạn, bất lực, cuối cùng chỉ có thể bước vào vòng tay của mình.

Lúc đó Cố Thường Phong chỉ nghĩ phải nhanh chóng công khai mối quan hệ giữa mình và Cố Thường Ngu, muốn đường đường chính chính ở bên cậu.

Nhưng anh lại bỏ qua điều quan trọng nhất tấm lòng của Cố Thường Ngu.

Vì sao…

Vì sao lúc đó anh lại làm như vậy?

Sự ghen tuông và h*m m**n chiếm hữu đã làm mờ lý trí của anh, biến anh thành một con quỷ thật sự, đẩy Cố Thường Ngu ra xa hơn thậm chí đẩy cậu đến cái chết.

“Người đáng chết phải là tôi phải là tôi mới đúng”

Mưa bụi rơi xuống người Cố Thường Phong, làm tóc mái của anh ướt đẫm. Cả người anh đứng trong màn mưa, ẩm ướt và cô độc như một linh hồn chỉ còn chút hơi tàn.

Trần Lâm giật mình.

Cô nhìn thấy đôi mắt của Cố Thường Phong không còn chút sức sống của người sống.

Lúc này cô mới nhận ra người đàn ông trước mặt có lẽ chính là người yêu Cố Thường Ngu nhất trên thế giới.

Vị hôn phu nhân cơ hội này kéo Trần Lâm rời đi. Anh ta lo cô sẽ làm vị tổng tài nổi tiếng thất thường này nổi giận.

Sau khi Trần Lâm rời đi, Cố Thường Phong vẫn đứng yên tại chỗ.

Anh ngẩng mắt lên, hàng mi ướt đẫm nước mưa, nhìn về bức ảnh đen trắng được bao quanh bởi hoa.

Đó là ảnh chụp thẻ khi Cố Thường Ngu tốt nghiệp đại học.

Trong ảnh, Cố Thường Ngu cười ngây ngô, nhưng đôi mắt lại sáng rực.

Đã bao lâu rồi anh không thấy cậu cười như vậy?

Tim Cố Thường Phong đau dữ dội, lồng ngực nặng nề từng cơn. Từ ngày Cố Thường Ngu qua đời đến giờ, anh gần như chưa từng ngủ.

Nhưng anh không thể gục ngã. Anh phải gắng gượng xử lý mọi chuyện. Phía sau anh vẫn còn cả tập đoàn Cố thị, cả gia tộc họ Cố.

Anh không thể mặc kệ tất cả.

Anh đã gần chạm đến giới hạn rồi.

Quản gia khuyên nhủ: “Cố tổng, nhị thiếu gia đã yên nghỉ rồi. Ngài cũng nên nhìn về phía trước.”

Cả Cố Thường Phong và Cố Thường Ngu đều do ông nhìn lớn lên.

Ông không thể mất thêm một người nữa.

Cố Thường Phong mím môi, không nói gì.

Sau tang lễ của Cố Thường Ngu, Cố Thường Phong lại trở thành vị tổng tài lạnh lùng như trước.

Chỉ là lần này anh còn quyết đoán hơn, cũng càng vô tình hơn.

Tập đoàn Trường Thịnh dưới sự lãnh đạo của anh ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành một đế chế thương nghiệp gần như không thể lay chuyển.

Một buổi tối nọ.

Sau khi Trường Thịnh lại thành công giành được một dự án lớn, các tổng giám đốc nâng ly chúc mừng.

Ngồi ở vị trí chủ tọa là thiên tài thương nghiệp được coi như huyền thoại Cố Thường Phong.

Vô số người cầm ly rượu tiến đến muốn gây ấn tượng với anh. Nhưng hôm nay Cố Thường Phong lại rời bữa tiệc rất sớm.

Có người hỏi lý do.

Anh chỉ nói một câu: “Hôm nay tôi phải đi thăm em trai.”

Nhiều người mới bước chân vào giới trong hai năm gần đây không biết chuyện nhà họ Cố, còn thì thầm cảm thán.

Không ngờ vị Cố tổng này còn có một người em trai.

Có một người anh giàu có và quyền lực như vậy, còn đặc biệt dành thời gian ở bên, làm em trai của Cố Thường Phong nghe thật hạnh phúc.

Những người biết chuyện năm đó thì sắc mặt khác nhau, chỉ lặng lẽ uống rượu.

Cố Thường Ngu là điều cấm kỵ của Cố Thường Phong.

Không ai dám nhắc đến.

Những năm này Cố Thường Phong làm việc liều mạng đến mức như đang đốt cháy sinh mạng cuối cùng của mình.

Cố Thường Phong thật sự đi thăm em trai.

Anh đến nghĩa trang, rất nhanh đã đứng trước mộ của Cố Thường Ngu. Con đường vài bước này anh đã đi không biết bao nhiêu lần, quen thuộc đến mức khắc sâu vào xương tủy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.