Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 133: Phiên Ngoại




[Trước đó: Không nhận được hồi âm của Giang Lâm, Tống Thường Ngu đã đính hôn với Chu Diễm, rời St. Lucia, sang bên kia đại dương tiếp tục học.]

Từ sau khi chuyển trường, cuộc sống của Tống Thường Ngu dường như quay lại nhịp điệu cũ.

Cậu học ở ngôi trường nghệ thuật trước đây, còn Chu Diễm thì học ở một trường gần đó.

Để hai người có thể chăm sóc lẫn nhau khi học tập ở nơi đất khách, gia đình họ Tống đã mua riêng một căn nhà nhỏ trong khu phố, để Tống Thường Ngu và Chu Diễm cùng sống.

Ngoại hình nổi bật của cả hai nhanh chóng khiến cả khu phố biết rằng ở đây có một cặp vị hôn phu trẻ tuổi, quan hệ rất hòa thuận.

Chu Diễm đối với Tống Thường Ngu vô cùng bao dung và kiên nhẫn. Ngay cả những lúc cậu nổi tính khí vô cớ, Chu Diễm cũng đều nhẫn nhịn dù trước đây chính Chu Diễm từng nói Tống Thường Ngu đừng quá tùy hứng.

Nếu cứ phát triển như hiện tại, Tống Thường Ngu đã có được tất cả những gì cậu mong muốn khi chuyển trường.

Người cậu thầm thích Chu Diễm trong mắt chỉ có mình cậu. Ở trường nghệ thuật cũng không ai tranh nổi hào quang với cậu.

Tống Thường Ngu vẫn là vị tiểu thiếu gia kiêu ngạo, cao ngạo, chẳng coi ai ra gì.

Rõ ràng đây là cuộc sống cậu từng tha thiết mong muốn. Nhưng Tống Thường Ngu lại không cảm thấy vui.

Dường như… có điều gì đó đã khác. Rời khỏi St. Lucia, rời khỏi Giang Lâm, Tống Thường Ngu từng nghĩ mọi chuyện đã kết thúc.

Nhưng cậu đã đánh giá thấp chính mình cậu luôn nghĩ đến Giang Lâm.

Nghĩ đến thiếu niên dịu dàng với đôi mắt đào hoa ấy.

Giang Lâm đã sớm chiếm lấy một góc trong trái tim cậu.

Dù Tống Thường Ngu đã hàng trăm, hàng ngàn lần tự nói với mình rằng Giang Lâm đã phá vỡ lời hẹn giữa hai người cậu vẫn không ngừng nhớ đến anh ta.

Giống như lúc này.

Chỉ là trong lúc thất thần vẽ bừa lên sổ phác họa.

Đến khi Tống Thường Ngu hoàn hồn lại, trên trang giấy đã xuất hiện một đôi mắt.

Đôi mắt đào hoa, đuôi mắt hơi nhếch lên hàng mi dày, vừa đa tình vừa mê hoặc.

Như thể xuyên qua tờ giấy, nhìn thẳng vào lòng người.

Đó chính là đôi mắt đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của Tống Thường Ngu.

Đôi mắt của Giang Lâm cậu lại vô thức vẽ anh ta ra.

Giang Lâm giống như một lời nguyền mà Tống Thường Ngu mang về từ St. Lucia.

Bao phủ trong lòng cậu, không cách nào thoát ra.

Tâm trí rối bời, Tống Thường Ngu dùng bút tô loạn bức vẽ, muốn xóa nhòa nó.

Muốn vĩnh viễn đuổi Giang Lâm ra khỏi cuộc sống của mình.

Nhưng dù bức vẽ bị tô đến mờ nhòe đôi mắt ấy đã sớm khắc sâu trong đầu cậu.

Tiếng vỗ tay vang lên trong lớp Tống Thường Ngu theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng. Chỉ một cái liếc nhìn gương mặt cậu lập tức trắng bệch.

Thiếu niên mặc sơ mi trắng đứng trên bục giảng dung mạo dịu dàng, tuấn tú.

Chỉ cần đứng ở đó thôi cũng toát ra khí chất tự tin khắc sâu trong xương cốt.

Tự nhiên như gió xuân thổi tới.

Đôi mắt đào hoa nhìn thẳng về phía Tống Thường Ngu hàng mi dày đuôi mắt nhếch lên.

Giống hệt đôi mắt cậu vừa vẽ.

Là Giang Lâm.

Đôi mắt mèo của Tống Thường Ngu mở to.

Giang Lâm… lại xuất hiện trước mặt cậu.

Tống Thường Ngu không biết vì sao Giang Lâm lại xuất hiện ở ngôi trường nghệ thuật này.

Cậu xé nát bức vẽ kia thành từng mảnh. Ngay từ lúc Giang Lâm không trả lời tin nhắn của cậu mọi chuyện giữa hai người đã kết thúc.

Chính cậu đã quyết định cắt đứt quan hệ với Giang Lâm. Thế nhưng khi cơ thể cậu bị ép lên tường hai cổ tay bị giữ chặt, hơi thở mang theo mùi sữa tắm quen thuộc áp sát.

Tống Thường Ngu bị buộc phải ngẩng đầu, chịu đựng một nụ hôn cuồng loạn như bão táp.

Trái tim cậu… vẫn loạn.

Trong lớp học, Giang Lâm tỏ ra như hoàn toàn không quen biết cậu.

Nhưng giờ nghỉ giữa hai tiết.

Khi Tống Thường Ngu đi qua hành lang.

Có người bất ngờ kéo cổ tay cậu. Lôi cậu vào một phòng học tối tăm không có ai.

Trong căn phòng mờ tối trái tim Tống Thường Ngu nhận ra người trước mặt còn nhanh hơn cả mắt.

Cậu dốc hết sức giãy giụa. Thậm chí cắn mạnh vào môi Giang Lâm, không hề nương tay.

Trong miệng cậu tràn ngập vị máu tanh.

Giang Lâm không những không rút tay lại.

Ngược lại còn đưa ngón tay dính máu chạm lên môi Tống Thường Ngu.

Mỉm cười.

“Cắn thêm cái nữa đi.”

“Giang Lâm, cậu điên rồi.”

Tống Thường Ngu quay mặt đi, lạnh lùng nói.

Đúng vậy mình thật sự đã điên rồi Giang Lâm nghĩ.

Cơn đau rõ ràng truyền từ tay lên. Nhưng trong lòng lại chưa bao giờ cảm thấy đầy đủ đến thế.

Anh hôn lên môi Tống Thường Ngu. Mùi máu tanh lan ra giữa môi và lưỡi hai người.

Giang Lâm vẫn chuyên tâm hút lấy hơi thở của cậu, nuốt trọn từng giọt nước bọt, từng tiếng th* d*c và nghẹn ngào của thiếu niên.

Anh đã tìm lại được con mèo nhỏ bị lạc của mình.

Suốt từng ngày, từng đêm xa cách không có một giây phút nào Giang Lâm không nghĩ đến Tống Thường Ngu.

Nghĩ đến đôi mắt mèo kiêu ngạo của cậu. Nghĩ đến đôi môi luôn đỏ ửng. Nghĩ đến gương mặt xinh đẹp rực rỡ ấy.

Trong những ngày không gặp Tống Thường Ngu, Giang Lâm chưa từng cho phép mình dừng lại.

Ảnh sắp xếp tất cả để được gặp lại cậu. Dù vết thương ở lưng nặng đến mức không thể xuống giường.

Giang Lâm vẫn học với cường độ cực hạn, hoàn thành chương trình sớm, lấy được thư trúng tuyển của học viện mơ ước.

Anh giấu cha mình tạo áp lực lên gia đình họ Chu.

Chờ đợi ngày này đã quá lâu. Thiếu niên trong lòng anh bị hôn đến rơi nước mắt cả người run rẩy.

Giang Lâm hôn đi những giọt nước mắt vì mình mà rơi xuống. Giọng nói vừa dịu dàng dỗ dành, lại vừa cố chấp đè nén.

Lặp đi lặp lại bên tai cậu:“Thích cậu…Thích cậu…Thích cậu…”

Đừng rời xa tôi nữa.

Ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu vào góc phòng học trống. Ở chính giữa ánh sáng ấy là hai bóng người đang ôm chặt lấy nhau.

Khi Tống Thường Ngu tan học về nhà thì đã muộn hơn bình thường. Bóng đêm gần như nuốt trọn bầu trời.

Lúc cậu mở cửa bước vào, trong phòng khách chỉ bật một chiếc đèn bàn ánh vàng ấm.

Chu Diễm ngồi trên sofa. Anh vẫn mặc đồng phục trường, chưa thay ra. Ánh đèn bàn khiến gương mặt anh nửa sáng nửa tối.

Trong đầu Tống Thường Ngu vẫn đầy những chuyện liên quan đến Giang Lâm.

Cậu nhớ đến đôi mắt đỏ hoe của Giang Lâm khi má cậu ấy khẽ cọ vào mặt mình. Nhớ đến lúc Giang Lâm ôm chặt cậu, lặp đi lặp lại câu “xin lỗi”. Nhớ đến những vết sẹo chằng chịt trên lưng Giang Lâm đến giờ vẫn chưa biến mất.

“Cậu về rồi.”

Chu Diễm theo thói quen nở nụ cười quen thuộc, ấm áp như ánh nắng.

Cậu bước tới trước mặt Tống Thường Ngu, định giúp cậu cầm cặp. Trong khoảng thời gian này, làm những việc như vậy dường như đã trở thành bản năng của Chu Diễm.

Nhưng lần này, tay anh hụt mất.

Tống Thường Ngu khựng lại ngay cả cậu cũng không ngờ mình lại vô thức né đi. Cậu siết chặt quai cặp, cuối cùng nói ra điều đã giấu trong lòng suốt quãng đường về.

Trong buổi chiều yên tĩnh ấy, giọng nói của cậu đặc biệt rõ ràng.

“Chu Diễm, chúng ta… hủy hôn ước đi.”

Chu Diễm đột ngột ngẩng đầu. Anh nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp kiêu ngạo của Tống Thường Ngu, cổ họng khô lại.

“Vì sao?”

Tống Thường Ngu tháo giày, bước vào phòng khách.

“Tôi không muốn trói buộc cậu.”

Sau khi gặp lại Giang Lâm, Tống Thường Ngu mới nhận ra tình cảm của cậu dành cho Giang Lâm chưa từng biến mất.

Chỉ một ánh mắt chạm nhau. Chỉ một mùi sữa tắm quen thuộc. Những cảm xúc mà cậu cố tình phớt lờ suốt mấy tháng qua lập tức phá đất chui lên.

Không những chưa từng biến mất mà còn sinh sôi mạnh mẽ.

Cậu vẫn thích Giang Lâm.

Còn chuyện giữa cậu và Giang Lâm sẽ phát triển thế nào là chuyện khác.

Nhưng nếu đã hiểu rõ lòng mình, Tống Thường Ngu không muốn tiếp tục làm lỡ dở Chu Diễm nữa.

“Vì sao?” Chu Diễm hỏi, giọng khàn đi.

“Là vì người đó lại xuất hiện trước mặt cậu… đúng không?”

Anh bước tới trước mặt Tống Thường Ngu.

Ngay cả bản thân Chu Diễm cũng không nhận ra sắc mặt mình lúc này u ám đến mức nào.

Không cần nhắc tên cả hai đều biết “người đó” là ai.

Tống Thường Ngu không trả lời.

Lại là Giang Lâm.

Lại là Giang Lâm.

Trong khoảng thời gian cùng Tống Thường Ngu rời khỏi St. Lucia, Chu Diễm từng có một niềm vui hèn mọn trong lòng.

Nhưng giấc mộng tự lừa dối ấy, vào lúc này đã bị chọc thủng.

“Trước đây rõ ràng cậu thích tôi… không phải sao?”

Giọng Chu Diễm khàn đặc anh nắm lấy vai Tống Thường Ngu, cúi đầu định hôn cậu.

Nhưng Tống Thường Ngu tránh đi. Dưới ánh đèn vàng ấm, Tống Thường Ngu ngẩng cằm lên. Đẹp đến mức lạnh lẽo như một bông hoa thủy tinh không có nhiệt độ.

Cậu nhắc nhở Chu Diễm: “Giữa chúng ta vốn dĩ chỉ là đính hôn giả, Chu Diễm.”

Toàn bộ phẫn nộ và ghen tuông của Chu Diễm lập tức tan rã.

Đúng vậy.

Anh quên mất.

Từ đầu đến cuối, hôn ước giữa anh và Tống Thường Ngu chỉ là giả. Nghe tiếng cửa phòng Tống Thường Ngu đóng lại.

Chu Diễm suy sụp che mặt.

Anh nhớ đến lúc nhỏ Tống Thường Ngu luôn đi theo sau mình.

Hai người cùng lớn lên.

Anh chứng kiến Tống Thường Ngu từ một cục bột trắng nõn đáng yêu trưởng thành thành thiếu niên xinh đẹp rực rỡ.

Đi đến đâu cũng là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Mà lúc đó ánh mắt của thiếu niên luôn hướng về phía anh.

Vì sao…

Vì sao khi ấy anh không nhận ra?

Sau đó Chu Diễm dọn ra khỏi căn nhà hai người từng sống chung.

Gia đình họ Chu gặp khủng hoảng, anh buộc phải về nước giúp xoay chuyển tình thế.

Tống Thường Ngu bắt đầu dốc sức chuẩn bị hồ sơ xin chuển  trường.

Cậu thường ngồi trong phòng tự học cả ngày, từ sáng đến tối. Giang Lâm luôn ở bên cạnh cậu.

Những lần khuỷu tay vô tình chạm nhau đầu ngón tay lướt qua. Hay khi rèm cửa lay động mang theo mùi sữa tắm nhàn nhạt.

Tất cả đều dễ dàng khiến trái tim Tống Thường Ngu rung động.

Cuối cùng, Tống Thường Ngu đuổi Giang Lâm ra khỏi phòng tự học, không cho abh tiếp tục quấy rầy.

Đôi mắt mèo của cậu nheo lại như đang cảnh cáo.

Cách đuổi người ấy giống như móng vuốt mèo cào nhẹ vào lòng người.

Dù thật ra là vì Tống Thường Ngu không đủ kiên định…

Nhưng tất cả vẫn là lỗi của Giang Lâm.

Giang Lâm cũng rất nghe lời.

Tống Thường Ngu bảo anh ra ngoài, anh liền ra ngoài.

Chỉ là trước khi đi, anh vòng cánh tay dài ôm lấy eo nhỏ của Tống Thường Ngu, nhẹ giọng dỗ: “Nhớ cho tôi vào sớm một chút.”

Khiến tai Tống Thường Ngu đỏ bừng.

Tống Thường Ngu đã biết lý do vì sao trước đây Giang Lâm “thất hẹn”.

Nhưng cậu không định dễ dàng tha thứ. Lúc đó cậu đã mất mặt rất lớn trước mặt cha mẹ.

Đó là lần đầu tiên có người khiến cậu khóc đau lòng đến vậy.

Cho nên Giang Lâm nhất định phải bù đắp cho cậu thật tốt.

Cây bút trong tay Tống Thường Ngu còn chưa kịp đặt xuống.

Bỗng có hai tiếng gõ nhẹ lên cửa kính trước mặt.

Cậu ngẩng đầu Giang Lâm đứng bên ngoài cửa sổ sát đất, mỉm cười dịu dàng với cậu.

Anh thở hơi lên mặt kính, làm mờ một khoảng nhỏ.

Ngón tay Giang Lâm khẽ vẽ lên đó một hình trái tim.

Sau đó dùng khẩu hình nói: “Tôi yêu cậu.”

Từ đầu đến cuối.

Không hề thay đổi.

Cuối cùng Tống Thường Ngu cũng xin được vào ngôi trường mình yêu thích, ngay gần trường của Giang Lâm.

Ngày khai giảng, chỉ nhờ ngoại hình nổi bật, hai người đã trở thành nhân vật nổi tiếng của hai trường.

Tống Thường Ngu kiêu ngạo xinh đẹp, chỉ cần đôi mắt mèo kia nổi giận cũng đủ khiến người ta muốn quỳ xuống.

Còn Giang Lâm thì dịu dàng mà xa cách. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đào hoa của cậu một lần cũng đủ khiến tim người ta loạn nhịp.

Không ai biết hai “nam thần” nổi tiếng của hai trường đại học ấy lại sống chung trong một căn hộ ngoài trường.

Dạo gần đây bài vở của Tống Thường Ngu rất nhiều. Cậu bận đến mức đầu óc choáng váng, tối qua mới nộp xong bài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.