Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 130




“Tư Lưu Cảnh.”

“Đứa trẻ ta lựa chọn.” Khóe môi Hàm Quang Tiên Tôn cong lên.

Hắn cố gắng nở nụ cười có nhiệt độ, nhưng lại khiến người ta càng thêm rợn người.

“Chỉ cần giết hết người của Trường Thịnh Tiên Tông.”

“Giết cả thân xác này của ta.”

“Ngươi sẽ xưng bá tam giới.”

“Trở thành kẻ tung hoành thiên địa.”

Từ khi thế giới này ra đời.

Vận mệnh của tất cả mọi người đã được định sẵn.

Đặc biệt là khí vận chi tử nhân vật chính được Thiên Đạo thiên vị. Sự tồn tại của hắn liên quan đến vận hành của cả thế giới.

Vì vậy, từ khi Tư Lưu Cảnh xuất hiện trên thế gian, Thiên Đạo đã bám vào thân thể Hàm Quang Tiên Tôn.

Chính “thần” đã: Tự tay đồ sát cả thôn của hắn.

Hạ cấm chế vào đan điền hắn. Cho hắn phá lệ gia nhập Trường Thịnh Tiên Tông làm đệ tử quét sân.

Mặc kệ hắn bị các đệ tử bắt nạt. Cho hắn cơ hội tham gia thí luyện tiên sơn. Khi tu vi hắn tăng lên, lại vu oan hắn để trục xuất khỏi tiên môn.

Tất cả.

Tất cả.

Đều do thần thao túng.

Chẳng phải chỉ là đi theo cốt truyện đã định sao?

Còn nỗi đau khi Tư Lưu Cảnh mất đi người thân?

Sự nhục nhã khi bị bắt nạt?

Sự oan ức khi bị vu khống mà không ai tin?

Điều đó có gì đáng để bận tâm?

Những người vô tội đã chết kết cục của họ đã được định sẵn. Trong mắt thần, họ không khác gì những con kiến bị nghiền nát. Chỉ là công cụ tiêu hao để thúc đẩy cốt truyện mà thôi.

Hàm Quang Tiên Tôn nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Tư Lưu Cảnh.nCảm nhận linh lực và ma khí trong người hắn đang điên cuồng dâng lên vì phẫn nộ.

Hắn cong mắt cười.

“Đúng vậy.”

“Chính là như thế.”

“Tiết điểm cốt truyện này sắp kết thúc rồi.”

“Ngươi sẽ rất nhanh thành thần.”

“Sẽ có vô số người ngưỡng mộ ngươi.”

“Đây chính là vinh quang chỉ thuộc về nhân vật chính…”

Nhưng lời hắn bị cắt ngang.

Tư Lưu Cảnh cầm kiếm lao tới.

“Ta hỏi ngươi”

“Thường Ngu ở đâu?!!”

Kiếm quang lạnh lẽo chém thẳng xuống.

Ánh kiếm lướt qua mặt Hàm Quang Tiên Tôn, nhưng bị kim quang hộ thể bật ra.

Ngay cả Tư Lưu Cảnh cũng bị lực phản chấn đánh lùi hai bước.

Là pháp tắc vận hành của thế giới là Thiên Đạo tối cao tự nhiên không thể bị tổn thương.

“Muốn gặp y đến vậy sao?”

Hàm Quang Tiên Tôn thong thả nói.

“Cũng đúng.”

“Đã đến lúc hoàn thành cốt truyện.”

Hắn giơ tay những sợi chỉ vàng bán trong suốt rủ xuống từ đầu ngón tay hắn.

Đầu kia ẩn vào hư không.

Giống như dây điều khiển rối gỗ trong một vở kịch.

Thân ảnh thiếu niên dần hiện ra trong đại điện. Vẫn gương mặt thanh tú ấy nhưng da thịt y nứt ra những vết rạn.

Ở các khớp xương, những sợi tơ vàng quấn chặt lấy y.

Hàm Quang Tiên Tôn khẽ động ngón tay cơ thể Thường Ngu liền cử động theo.

Hai tay y cầm thanh trọng kiếm đã sứt một góc, bước về phía Tư Lưu Cảnh.

Nhìn Tư Lưu Cảnh đứng chết lặng tại chỗ, hắn nói: “Đến đây.”

“Moi tiên cốt của y.”

“Ném y xuống động xà.”

Sợi tơ chui vào huyết nhục.

Thường Ngu bị điều khiển như con rối.

Hai tay y không tự chủ vung kiếm chém về phía Tư Lưu Cảnh.

Tư Lưu Cảnh né lưỡi kiếm đang lao tới.

Kiếm phong cắt qua cánh tay hắn, máu tươi trào ra.

Vết thương trên người hắn ngày càng nhiều.

Nhưng hắn không hề phản công.

Thường Ngu hét lớn: “Tư Lưu Cảnh!”

Môi dưới y bị cắn đến đẫm máu.

“Giết ta!”

Thà bị hắn giết còn hơn trở thành con rối của Thiên Đạo.

Trên cao tọa, Hàm Quang Tiên Tôn nhìn cảnh này với vẻ thích thú.

“Ta đã đưa phản diện đến trước mặt ngươi.”

“Sao còn chưa giết?”

Tư Lưu Cảnh lại tránh thêm một kiếm.

Thanh kiếm trong tay hắn bỗng ném thẳng về phía Hàm Quang Tiên Tôn.

Hắn gằn từng chữ:

“Y không phải phản diện.”

“Y là người ta yêu!”

“Người yêu?”

Hàm Quang Tiên Tôn nheo mắt.

Sợi tơ trong tay hắn đột nhiên chém ra, quấn về phía Tư Lưu Cảnh.

“Cốt truyện không phải như vậy.”

“Thật là… rối loạn.”

Nếu nhân vật chính không nỡ giết thì thần sẽ giúp hắn một tay.

Liếc nhìn Thường Ngu với ánh mắt đầy hận ý.

Hàm Quang Tiên Tôn lẩm bẩm: “Lẽ ra nên giết ngươi từ sớm.”

“Nếu không phải còn cần cốt truyện…”

Mọi hành động của Thường Ngu và Tư Lưu Cảnh đều không qua được mắt Thiên Đạo.

Chỉ là Thường Ngu chưa đến thời điểm chết trong cốt truyện, nên thần mới làm như không thấy.

Không ngờ Thường Ngu lại dám xông thẳng tới trước mặt thần.

Thậm chí suýt chút nữa làm thần bị thương.

Một vai phản diện không chịu bị khống chế đến vậy.

Không nên.

Không nên chút nào.

Ánh sáng rực rỡ như vậy đáng lẽ chỉ thuộc về nhân vật chính.

Sao lại xuất hiện trên một vai phản diện?

“Vạn vật trên thế gian phải hành động theo cốt truyện.”

“Ba nghìn đại đạo mới có thể vận hành ổn định.”

Giọng Hàm Quang Tiên Tôn vang vọng khắp đại điện.

“Nói nhảm!” Nếu không bị khống chế thân thể Thường Ngu thật sự muốn bổ thanh trọng kiếm vào đầu hắn lần nữa.

Cái gọi là vận mệnh.

Cái gọi là thiên vị.

Cái gọi là kết cục.

Chỉ là cái cớ để Thiên Đạo thao túng vạn vật muốn họ sống thì sống muốn họ chết thì chết.

Giống như những con rối bị buộc dây mà Thiên Đạo là người cầm dây.

Điều khiển tất cả nhân vật trong thế gian diễn nên một vở múa rối vĩ đại.

Nhìn Tư Lưu Cảnh vừa tấn công Hàm Quang Tiên Tôn vừa né tránh trọng kiếm của y và những sợi tơ điều khiển đang quấn tới.

Nếu những sợi tơ ấy trói được cả Tư Lưu Cảnh thì hai người họ thật sự sẽ không còn chút khả năng phản kháng nào nữa.

Thường Ngu không ngờ rằng việc mình đối kháng Thiên Đạo lại liên lụy đến Tư Lưu Cảnh.

Trọng kiếm lại vung lên, kiếm quang sáng rực theo tiếng quát của y nặng nề giáng xuống.

Y lớn tiếng gọi:“Tư Lưu Cảnh! Ngươi là vai chính. Sau này tất sẽ phi thăng thành thần, đến nơi gần Thiên Đạo nhất, nắm giữ sức mạnh vô thượng.

Cho nên hiện tại giết ta! Rồi giết Thiên Đạo!”

“Ha ha ha…”

Thần cười lớn.

“Đúng vậy, giết hắn đi. Hoàn thành cốt truyện, rồi hãy nghĩ cách giết ta.”

Thần nhìn Thanh Long thon dài đang lao tới phía mình, giọng đầy châm biếm:

“Đây chính là kết cục của việc đảo loạn cốt truyện. Thanh Long chủ nhân Yêu giới vốn phải vì ngươi mà tồn tại, vậy mà giờ chỉ có thể duy trì hình thái ấu long.”

Thần thậm chí còn chưa nhấc ngón tay.

Tiểu Thanh Long đã bị đánh bật mạnh vào vách điện, rồi rơi xuống đất.

Mũi kiếm chém trúng vai Tư Lưu Cảnh.

Hắn khẽ rên một tiếng.

Giọng Thường Ngu càng lúc càng gấp gáp. Hiện giờ ngoài tử cục ra đã không còn con đường nào khác.

“Tư Lưu Cảnh, kết cục của ta vốn là như vậy! Ngươi giết ta đi!”

Một người chết vẫn tốt hơn hai người cùng chết.

Thường Ngu nhìn máu tươi tràn ra nơi khóe môi Tư Lưu Cảnh. Rõ ràng đau đến tận cùng, vậy mà hắn vẫn mỉm cười với y.

“Ngươi cam tâm sao? Thường Ngu mà ta biết tuyệt đối sẽ không nhận mệnh.”

Trái tim y chợt rung lên.

Thường Ngu bỗng bật cười lớn.

Y cười đến thân thể run rẩy, mặc kệ những sợi tơ xuyên qua huyết nhục kéo căng da thịt.

Y cười đến khóe mắt ướt đẫm, cười đến khi máu từ nội tạng vỡ nát trào ra, nhuộm đỏ đôi môi.

Tư Lưu Cảnh nói không sai.

Y không cam tâm.

Y không cam tâm cứ như vậy chết đi.

Chỉ cần còn một tia sinh cơ chỉ cần y còn giữ được một hơi y cũng phải đấu với Thiên Đạo đến cùng.

“Ta là căn nguyên của thế giới. Trừ phi thiên địa hủy diệt, bằng không ta không thể bị tiêu diệt.”

Nhìn Tư Lưu Cảnh và Thường Ngu vẫn còn cố chống cự, Thiên Đạo đã chán ngán vở kịch này.

Những sợi dắt cơ dẫn bay ra, mang theo thế không thể cản, quấn chặt lấy Tư Lưu Cảnh.

“Thiên địa tồn tại từ thuở hồng hoang chẳng lẽ còn có cách khiến thiên địa hủy diệt sao?”

Muốn giết thần chẳng khác nào giết cả tiểu thế giới này.

Quả thực là si tâm vọng tưởng.

“Có.”

Thanh niên toàn thân đẫm máu khẽ ngẩng mắt phượng lên.

Hắn nhìn về phía thần đang đứng trên cao, khóe môi cong lên một nụ cười quyết tuyệt.

“Cách khiến thiên địa hủy diệt đúng là có.”

Hắn lớn tiếng gọi: “Tiểu Long!”

Một tiếng long ngâm vang vọng trời cao, xé toạc tầng mây.

Tiểu Thanh Long vốn nằm trên đất bỗng nhiên thân hình bạo trướng, thân thể khổng lồ đội sập cả mái điện.

Giữa ánh sáng kinh hồng, Thanh Long há miệng hút khí, đem trọng kiếm trong tay Thường Ngu cùng những sợi tơ còn chưa kịp quấn vào Tư Lưu Cảnh hút vào miệng, cắn chặt.

Thường Ngu nhìn thấy Tư Lưu Cảnh đưa hai tay vào ngực mình, rút ra một thanh trường kiếm.

Thanh kiếm thon dài mảnh khảnh, ánh sáng cổ xưa lưu chuyển quanh thân, mang theo khí tức đại đạo hồng hoang tối thượng.

Đó là bản mệnh kiếm của hắn.

“Tư Lưu Cảnh!”

Thường Ngu thất thanh gọi.

Thông minh như y, sớm đã đoán ra.

Cách khiến thiên địa hủy diệt, khiến Thiên Đạo diệt vong chính là g**t ch*t vai chính duy trì thế giới.

Nhưng y thà giết chính mình.

Thường Ngu nhìn bàn tay đầy máu của Tư Lưu Cảnh đặt lên mu bàn tay y, hơi ấm vẫn như trước.

Hắn dẫn tay y nắm lấy thanh bản mệnh kiếm vừa rút ra từ ngực.

Mũi kiếm… chĩa thẳng vào ngực hắn.

Tư Lưu Cảnh lựa chọn giống Thường Ngu.

Thà để chính mình chết… còn hơn giết người kia.

Hắn dùng ánh mắt cuối cùng khắc họa gương mặt Thường Ngu.

Nhìn đôi mắt ngập nước của y, ánh nhìn từng tấc từng tấc như muốn khắc sâu gương mặt ấy vào tận cốt tủy.

Hắn kéo mũi kiếm đến trước ngực mình.

“Kiếm phải đâm vào đây… mới có thể g**t ch*t ta.”

Tư Lưu Cảnh dịu dàng nói.

Thì ra từ đầu đến cuối hắn đều biết biết rằng Thường Ngu muốn giết hắn.

Nước mắt Thường Ngu không ngừng rơi xuống. Chảy qua làn da rách nát, đau đớn đến tận xương.

“Các ngươi !”

Nhận ra họ định làm gì, Thiên Đạo vốn luôn cao cao tại thượng bỗng biến sắc.

Từ khi thế giới ra đời đến nay đã ngàn vạn năm đây là lần đầu tiên thần lộ ra vẻ hoảng loạn như vậy.

Nhưng đã muộn.

Thanh Long bay vút lên trời, chặn đứng động tác của Thiên Đạo. Tiểu long gầm giận, há miệng thật lớn, tiếng long ngâm vang dội đến mức tưởng như xé toạc màng tai.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy tay Thường Ngu bị giữ chặt, nắm lấy thanh kiếm, theo đúng nơi Tư Lưu Cảnh đã chỉ đâm thẳng vào ngực hắn.

“Oanh !”

Tiếng sấm rung chuyển trời đất giáng xuống.

Một tia chớp khổng lồ xé toạc bầu trời, bão tố âm u ập tới.

Cùng với trận mưa lớn đổ xuống từng mảng bầu trời vỡ vụn rơi xuống.

Tiểu thế giới bắt đầu sụp đổ.

Cách khiến thiên địa hủy diệt, khiến Thiên Đạo diệt vong chính là g**t ch*t vai chính duy trì thế giới.

Thiên Đạo gầm lên giữa tiếng sấm: “Không thể nào! Ta sao có thể thua?!”

Nhưng thân thể thần đã theo sự sụp đổ của tiểu thế giới mà vỡ thành vô số mảnh, rơi xuống như tro bụi. Tốc độ hư hóa không thể ngăn cản, cuối cùng tan biến giữa phế tích của thế giới.

Thần bị chính con rối mình thao túng g**t ch*t.

Thiên Đạo diệt vong.

Những sợi dắt cơ xuyên qua huyết nhục Thường Ngu cũng theo đó tiêu tán.

Y cuối cùng giành lại quyền khống chế thân thể.

Thân thể đã đến cực hạn ngã vào lòng Tư Lưu Cảnh.

Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập khắp mũi.

Thường Ngu cảm nhận được vòng tay rách nát của Tư Lưu Cảnh run rẩy ôm chặt lấy mình.

“Chạy đi…”

Mỗi khi hắn nói một chữ, máu lại tràn khỏi khóe môi, từng giọt từng giọt rơi xuống vai y.

Ánh mắt hắn vẫn dịu dàng như lần đầu họ gặp nhau.

Dùng chút sức lực cuối cùng, hắn nâng tay lau nước mắt nơi khóe mắt Thường Ngu.

“Chạy đi ta sẽ tìm được ngươi.”

Âm thanh cuối cùng bị nuốt chửng trong tiếng mưa lớn và âm vang của thế giới đang sụp đổ.

Tiểu long hấp hối thu nhỏ lại thành một con rồng bé xíu.

Nó dùng đầu đuôi vẽ một vòng tròn dưới thân Thường Ngu.

Ánh sáng xanh của sinh cơ bừng lên, nhẹ nhàng bao bọc thân thể y.

Trong Bích Hư Kính, những tinh tuyến hư vô lộng lẫy dần hiện ra.

Bích Hư Kính có thể xuyên qua không gian.

Trong vô số tiểu thế giới, Thường Ngu vốn chỉ là đại vai ác của một thế giới.

Theo cốt truyện đã định, y phải sống hết đời mình trong việc đối đầu với vai chính, sau đó bị tát mặt thảm hại, rơi vào kết cục tính toán đủ điều mà vẫn chết không tử tế.

Cả đời chỉ để làm nền cho ánh hào quang của vai chính.

Nhưng giữa chừng Thường Ngu đột nhiên thức tỉnh.

Y khiến tiểu thế giới sụp đổ rồi bỏ trốn.

Trong quá trình chạy trốn ấy, y còn tiện tay làm loạn thêm vài tiểu thế giới khác, trực tiếp lập nên kỷ lục phá hoại cao nhất trong lịch sử.

Trong cuộc đào vong, ký ức về tiểu thế giới ban đầu bị tổn hại. Thường Ngu quên mất những ký ức giữa mình và Tư Lưu Cảnh.

Y chỉ nhớ rằng mình đã thức tỉnh thế giới đã sụp đổ và mình phải chạy trốn.

Trở thành tội phạm truy nã số một của Liên Bang, Thường Ngu bị hệ thống bắt giữ trong một tiểu thế giới.

Hệ thống uy h**p y phải đi theo cốt truyện để hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt.

Nhưng cũng chính tại tiểu thế giới ấy y gặp lại người yêu đã thất lạc từ lâu.

Họ đánh mất ký ức về nhau.

Thế nhưng giữa vũ trụ tinh hà mênh mông họ vẫn hết lần này đến lần khác yêu lại từ đầu.

Cuối cùng họ nhớ lại tất cả.

Một lần nữa, họ trốn khỏi sự khống chế của Liên Bang và hệ thống.

Trở về thế giới căn nguyên, nơi mọi chuyện bắt đầu.

Làn da rách nát của Thường Ngu và những vết thương xuyên thấu máu thịt dần khép lại như chưa từng tồn tại.

Thanh kiếm bản mệnh đâm vào ngực Tư Lưu Cảnh hóa thành dòng nước ấm, trở về thân thể hắn.

Khi Thường Ngu mở mắt ra, ánh nhìn của y chạm vào ánh mắt Tư Lưu Cảnh.

Trong khoảnh khắc ấy thời gian từng đình trệ vì Thiên Đạo diệt vong và thế giới sụp đổ bỗng nhiên tiếp tục trôi.

Trong lồng ngực ôm nhau, nhịp tim day dứt vang lên.

Âm thanh ấy vượt qua năm thế giới, hòa thành lời yêu.

Họ dường như đã xa cách thật lâu nà cũng dường nhưmới chỉ vừa gặp lại.

Tư Lưu Cảnh mỉm cười, đôi mắt cong lên: “Ngươi còn nhớ ước định của chúng ta không?”

Nếu trận đại chiến kết thúc ngươi phải đáp ứng ta một nguyện vọng.

Thường Ngu nói: “Vậy hãy nói đi, nguyện vọng của ngươi.”

Gò má Tư Lưu Cảnh hơi đỏ lên.

Hắn khẽ nói: “Ta có thể trở thành đạo lữ của ngươi không? Ta biết mình không xứng với…”

Lời còn chưa dứt đã bị một nụ hôn chặn lại.

Thiếu niên ngẩng đầu, hôn lên môi hắn.

Môi lưỡi giao triền tình cảm bị đè nén suốt bao lâu cuối cùng cũng bùng nở.

Cho đến khi cả hai th* d*c, họ mới tách ra.

“Ngay từ lần đầu tiên ta chủ động hôn ngươi…”

Thường Ngu nắm lấy tay Tư Lưu Cảnh, lòng bàn tay chồng lên nhau.

“Ngươi đã là đạo lữ ta nhận định.”

Đầu ngón tay vuốt nhẹ qua kẽ tay mười ngón đan chặt.

Y cứ thế nắm tay Tư Lưu Cảnh bước ra ngoài.

“Đã nắm rồi… thì nắm chặt một chút.”

Hai người bước ra khỏi cung điện đang sụp đổ cùng Thiên Đạo.

Trước mắt họ là một cuộc đời hoàn toàn mới.

Không còn bị bất kỳ ai thao túng.

Năng lượng họ lấy được từ hệ thống bắt đầu phát huy tác dụng trong tiểu thế giới.

Vạn vật sống lại bầu trời tự khâu kín vết nứt dãy núi ghép lại thân mình.

Dòng nước mang bùn đất lấp đầy những vết thương của đại địa.

Thanh Long ngao du giữa trời cao.

Tiếng rồng ngâm vang vọng khắp thiên địa.

Những sinh linh đã chết trong trận đại chiến từng người một sống lại.

Năng lượng tích lũy từ bốn thế giới đủ để vá lại một tiểu thế giới sụp đổ, khiến nó hồi phục như ban đầu.

Thời điểm của thế giới được kéo lùi về trước đại chiến.

Chỉ có một điều khác biệt không còn Thiên Đạo nào thao túng vận mệnh nữa.

Vạn vật sinh linh, tự do cạnh sinh.

[ HOÀN CHÍNH VĂN ]

28/03/2026

~~ Còn Phiên Ngoại nha mn ~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.