“Yên lặng.” Hàm Quang Tiên Tôn lên tiếng.
Hắn nhìn Thường Ngu một cái đầy thâm ý, rồi chuyển ánh mắt sang hai đệ tử kia.
Ống tay áo khẽ phất.
Một luồng linh lực vàng ròng hóa thành vòng sáng tiến vào cơ thể hai người, truy ngược lại nguồn gốc của đòn công kích trước đó.
Hàm Quang Tiên Tôn khép mắt cảm nhận.
Kim quang khẽ rung cuối cùng chuyển thành một màu đen không lành.
Có ma khí tồn tại.
Các trưởng lão đang ngồi trong điện đồng loạt biến sắc.
Trong tiên sơn lại tồn tại một ma tu như vậy, quả thật là một mối họa ngầm khôn lường.
Hàm Quang Tiên Tôn khẽ điểm đầu ngón tay, luồng linh lực đã hóa đen kia liền tan biến.
Hắn nói: “Trong linh lực của Tư Lưu Cảnh có ma khí. Phải mau chóng trừ bỏ, nếu không sau này tất thành đại họa.”
Hóa ra Hàm Quang Tiên Tôn đặc biệt đến tiên sơn lần này, lại chính là vì chuyện này.
Nhiều năm trước, Hàm Quang Tiên Tôn đồ sát cả thôn của Tư Lưu Cảnh.
Hiện giờ… lại muốn đuổi tận giết tuyệt hắn sao?
Khi các vị tiên trưởng đang bàn luận nên xử trí Tư Lưu Cảnh thế nào, một giọng thiếu niên trong trẻo bỗng vang lên, khác hẳn bầu không khí nặng nề trong điện.
Thường Ngu quỳ giữa đại điện.
“Chưa từng đối chất với Tư Lưu Cảnh, sao sư tôn có thể trực tiếp đưa ra phán đoán?”
Hàm Quang Tiên Tôn rũ mắt nhìn vị đệ tử xuất sắc của mình.
“Tố Lưu Hoàn của ta… sẽ không sai.”
Một trưởng lão khác gật đầu: “Trong thời gian ngắn tu vi tăng trưởng mạnh như vậy, quả thực có điều kỳ lạ.”
Đối mặt với ánh nhìn từ khắp bốn phía, sống lưng Thường Ngu vẫn thẳng tắp.
Y cất cao giọng: “Tư Lưu Cảnh xuất thân tán tu, biết đâu đã có cơ duyên đạt được công pháp nào đó. Huống chi khi thử thiên phú hắn đã bộc lộ tư chất khác thường. Với thiên phú như vậy, tu vi tăng nhanh cũng không phải chuyện lạ.”
Giọng thiếu niên bình tĩnh ung dung, từng lời rõ ràng như châu ngọc.
Các tiên trưởng trong điện nghe vậy đều bất giác dao động.
Đúng vậy.
Ngay từ lúc khảo nghiệm thiên phú, Tư Lưu Cảnh đã tỏa sáng rực rỡ.
Nếu thật sự chỉ vì thiên phú mà tu vi tăng nhanh, vậy mà vội vàng xử trí một kỳ tài tu luyện hiếm có, quả thật không thể.
Hàm Quang Tiên Tôn lạnh lùng kết luận: “Chỉ cần có khả năng, cũng không thể bỏ qua.”
Hắn hạ lệnh: “Đưa Tư Lưu Cảnh tới nghiệm chứng.”
Thường Ngu run lên dữ dội.
Y biết rất rõ.
Dù Hàm Quang Tiên Tôn nói là “nghiệm chứng”, nhưng trong lòng hắn đã sớm định tội Tư Lưu Cảnh.
Cốt truyện đã định… bắt đầu xuất hiện.
Từ khi y thức tỉnh, cốt truyện thế giới đã có chút thay đổi nhỏ.
Nhưng những mốc quan trọng chưa từng thay đổi.
Dù có né tránh thế nào, cuối cùng cốt truyện vẫn sẽ quay trở lại quỹ đạo ban đầu.
Bao gồm lần này Tư Lưu Cảnh bị vu oan.
Đây chính là bước ngoặt quan trọng nhất trong nguyên tác.
Sau sự việc này, Tư Lưu Cảnh sẽ phản bội tiên môn, trở thành Ma Tôn của Ma giới.
Tư Lưu Cảnh bị các tiên trưởng áp giải lên.
Còn chưa bước vào đại điện, Tố Lưu Hoàn của Hàm Quang Tiên Tôn đã rơi xuống người hắn, gấp gáp đến mức không đợi hắn kịp nói lời nào.
Quầng sáng vàng kim trong ánh mắt mọi người bỗng hóa thành màu đen thẳm.
Điều đó có nghĩa Tư Lưu Cảnh đã sa vào ma đạo.
Công pháp của hắn là dung hợp linh lực và ma khí thành sức mạnh của chính mình.
Trong cơ thể hắn, linh lực và ma khí cộng sinh làm một.
Nhưng dưới sự thử nghiệm của Tố Lưu Hoàn, điều đó lại trở thành bằng chứng hắn sa vào ma đạo.
Tư Lưu Cảnh lập tức bị các trưởng lão áp chế.
Vị tiên trưởng dẫn hắn đến vốn không nói rõ chuyện gì xảy ra.
Nhưng khi hắn nhìn thấy Thường Ngu quỳ giữa đại điện, cùng hai đệ tử kia…
Hắn đã đoán được đại khái.
Chỉ cần giải thích rõ ràng với các tiên trưởng, hắn có thể chứng minh sự trong sạch của mình.
Tư Lưu Cảnh ngẩng đầu.
Trên cao, Hàm Quang Tiên Tôn ngồi uy nghiêm như tượng thần.
Nhưng khi nhìn rõ vật trong tay hắn, sắc mặt Tư Lưu Cảnh đột nhiên trắng bệch.
Hàm Quang Tiên Tôn khẽ vê ngón tay Tố Lưu Hoàn xoay tròn trong lòng bàn tay.
Ma khí trên đó vẫn chưa tan hết, tỏa ra ánh đen nhàn nhạt.
Chỉ là một vòng tròn nhỏ bé.
Nhưng dường như chứa sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa.
Khi nãy Tố Lưu Hoàn xoay chuyển, kim quang lưu chuyển, Tư Lưu Cảnh chưa nhận ra.
Nhưng lúc này, khi nó nhiễm đầy ma khí đen thẳm một cảm giác quen thuộc mãnh liệt đập thẳng vào thần trí hắn.
Dù chết hắn cũng không thể quên.
Năm đó…thứ đã đồ sát cả thôn của hắn chính là vòng tròn này!
Cảm giác khi Tố Lưu Hoàn rơi xuống người hắn càng khiến Tư Lưu Cảnh chắc chắn.
Cấm chế trong đan điền của hắn, cũng chính là do Hàm Quang Tiên Tôn hạ xuống hắn tuyệt đối không nhận nhầm.
Không ngờ kẻ ác đồ sát cả thôn hắn lại ở ngay trước mắt.
Còn là Tiên Tôn cao cao tại thượng, được vô số tu sĩ kính ngưỡng.
Khi Hàm Quang Tiên Tôn cho hắn vào Trường Thịnh Tiên Tông làm một đệ tử quét sân có phải đang cười nhạo sự ngu muội của hắn không?
“Tư Lưu Cảnh.”
Giọng Hàm Quang Tiên Tôn uy nghiêm không cho phép nghi ngờ.
“Ngươi phản bội tiên đạo, sa vào ma đạo. Lập tức áp giải vào lao ngục, sau đó định tội.”
Trong Tu Tiên giới một khi phát hiện ma tu.
Ngoài xử tử, không có kết cục nào khác.
“Hàm Quang.”
Đôi mắt Tư Lưu Cảnh đen thẳm.
Bên trong là ngọn lửa thù hận cháy dữ dội.
“Chính ngươi… đã đồ sát thôn Biên Thùy.”
Hàm Quang Tiên Tôn nhìn hắn như nhìn một con kiến.
“Lời nói vô nghĩa.”
Răng Tư Lưu Cảnh gần như nghiến nát bao nhiêu năm qua người tiên nhân mà hắn mang ơn kính trọng lại chính là kẻ thù diệt cả thôn hắn.
Hắn khác gì nhận giặc làm cha?
Bên cạnh, các trưởng lão áp chế hắn, định thi triển phù chú giam cầm.
Trong miệng còn trách cứ hắn vì sao lại sa vào ma đạo, uổng phí sự dạy dỗ của tiên môn.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Thường Ngu lập tức hiểu ra Hàm Quang Tiên Tôn vốn nhắm thẳng vào Tư Lưu Cảnh mà đến.
Mục đích chính là diệt trừ hắn Hàm Quang Tiên Tôn hẳn đã phát hiện cấm chế trên người Tư Lưu Cảnh bị giải trừ.
Hắn tuyệt đối không thể để kẻ sống sót năm đó càng ngày càng mạnh, cho đến khi có sức mạnh báo thù.
Vì vậy những lời tố cáo của đệ tử, tốc độ tu luyện dị thường chỉ là cái cớ để diệt trừ Tư Lưu Cảnh.
Dù Thường Ngu và Tư Lưu Cảnh có biện giải thế nào cũng vô ích. Bởi vì Hàm Quang Tiên Tôn đã sớm định sẵn kết cục cho họ.
Giống như Thiên Đạo vậy.
“A !”
Một tiếng nổ lớn vang lên như trời long đất lở.
Những tiên trưởng đang áp chế Tư Lưu Cảnh bị kiếm khí của hắn đánh bật, bay ngược ra xa.
Nếu không kịp dựng hộ thuẫn, e rằng họ cũng sẽ bị thương nặng như hai đệ tử kia.
Các tiên trưởng ôm ngực đau đớn.
Tất cả cùng nhìn về phía cánh cửa đại điện vừa bị đánh sập.
Khói bụi dần tan ngoài cửa đã không còn bóng người.
Cho đến khi có người hét lớn: “Mau đuổi theo!”
Mọi người trong điện mới hoàn hồn, vội vàng lao ra ngoài truy đuổi.
Tư Lưu Cảnh kẻ bị coi là ma tu
Đã trốn thoát.
Giữa cảnh hỗn loạn đó Thường Ngu nhìn về phía Hàm Quang Tiên Tôn vẫn ngồi ngay ngắn trên cao.
Kim quan ngọc quý, uy nghiêm tôn quý.Hắn nhìn theo hướng Tư Lưu Cảnh chạy trốn khóe môi khẽ cong lên mỉm cười.
Rõ ràng là cười nhưng lạnh lẽo vô cơ, như sắt đá.
Nhận ra ánh mắt của Thường Ngu Hàm Quang Tiên Tôn quay đầu lại nụ cười nơi khóe môi vẫn chưa tan.
Trong đôi mắt hắn lướt qua ánh kim quang mênh mang như đại đạo Hồng Hoang.
