Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 126




Bọn họ vẫn còn nhớ rõ khi Tư Lưu Cảnh ra tay, ánh mắt hắn đen kịt như dã lang. Nếu Thường Ngu không xuất hiện…bọn họ tin chắc rằng mình đã chết.

Tiểu Thanh Long trong ngực Thường Ngu cảm nhận được hơi thở của chủ nhân còn lại. Nó vui vẻ bò ra, quấn lấy Tư Lưu Cảnh.

Vòng tay của Tư Lưu Cảnh rất ấm.

Da thịt chạm nhau, ký ức trong thạch thất cùng hơi thở nóng ấm ấy đồng thời tràn về.

Thường Ngu bị bao phủ hoàn toàn.

Không biết từ lúc nào cơ thể y đã vô thức xếp Tư Lưu Cảnh vào phạm vi thân cận.

Bị ôm bất ngờ như vậy, với tính cảnh giác của y đáng lẽ phải lập tức phản kích.

Thế nhưng…ý lại không hề có ý định ra tay. Thậm chí còn cảm thấy được ôm như vậy… rất thoải mái.

Khoan đã.

Y đang nghĩ cái gì vậy?!

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Thường Ngu lập tức đẩy Tư Lưu Cảnh ra.

“Phi phi!”

Y thầm mắng chính mình. Chắc chắn là tình độc trong thạch thất làm đầu óc y bị ảnh hưởng.

Đạo tâm kiên định như bàn thạch của y sao có thể dao động được!

Bị đẩy ra, Tư Lưu Cảnh cũng không giận hắn kéo nhẹ ống tay áo Thường Ngu.

Hàng mi khẽ run, trông vô cùng đáng thương.

“Có thể… mang tiểu long sang viện của ta không?”

Giọng nói nhỏ đến mức như đang cầu xin.

Một thanh niên tuấn mỹ như vậy, lại bày ra tư thái thấp đến thế.nQuả thực khiến người ta khó mà không mềm lòng.

Ngay cả Thường Ngu đạo tâm kiên định cũng thoáng bị lay động.

Y nhìn tiểu Thanh Long đang quấn quanh Tư Lưu Cảnh, vui vẻ đến mức như sắp vẫy đuôi.

Cuối cùng nói: “Được.”

Dù sao Thường Ngu cũng chưa quên trong tiểu viện của Tư Lưu Cảnh còn có một đại cơ duyên.

Hai người vừa định rời đi.

Hai kẻ nằm trên đất cuối cùng cũng hồi lại hơi thở.

Bọn họ nghiến răng gào lên: “Tư Lưu Cảnh! Công lực của ngươi tăng nhanh như vậy, có phải cấu kết với ma tu không?!”

“Ma khí gần đây dưới tiên sơn cũng là do ngươi gây ra phải không?!”

“Đi theo tà đạo như vậy, ngươi không sợ bị tiên môn tru sát sao?!”

Thua dưới tay một kẻ như Tư Lưu Cảnh khiến bọn họ càng nghĩ càng uất.

Mới vài ngày trước, hắn thậm chí còn không đủ tư cách nhập tông.

Vậy mà giờ đây không cần dùng kiếm cũng đánh bọn họ trọng thương.

Ngoài tà công ra thì còn cách nào khác?

Bọn họ vừa hét xong một thanh trường kiếm đột ngột lao tới.

Ầm!

Mũi kiếm sắc bén dừng ngay trước cổ họng bọn họ.

Chỉ cần nhích thêm một chút đầu người sẽ rơi xuống đất.

Hai người lập tức câm như hến.

Thường Ngu quay đầu lại.

Đôi mắt hạnh trong trẻo nhìn xuống bọn họ.

Khóe môi thiếu niên cong lên, nụ cười rực rỡ như hoa.

Rõ ràng trông vô hại như một đóa bạch liên. Thế nhưng thanh kiếm kia chỉ cần một nhát là lấy mạng người.

“Tu vi không bằng người.”

“Vậy thì ít nói lại.”

Thiếu niên cười lạnh thanh âm trào phúng theo gió bay xa.

Thanh kiếm rời khỏi cổ họng bọn họ, bay về tay chủ nhân.

Hai tên đệ tử lúc này mới phát hiện hai chân mình đã run đến mức sắp tè ra quần.

Ngẩng đầu lên.

Thường Ngu và Tư Lưu Cảnh đã biến mất.

Hai người run rẩy bò dậy.

“Ma quỷ…”

“Cả hai đều là ma quỷ!”

Bọn họ vừa ôm vết thương vừa bỏ chạy.

“Nhất định phải báo cho trưởng lão!”

“Thông báo cho Tiên Tôn!”

Mấy ngày không đến.

Thường Ngu suýt nữa quên mất tiểu viện của Tư Lưu Cảnh tồi tàn đến mức nào.

Án thư trong viện còn thiếu một góc gió thổi qua cây cổ thụ già.Những chiếc lá khô chậm rãi rơi xuống sân.

Tư Lưu Cảnh vào trong phòng pha trà cho Thường Ngu. Tiểu long ở dưới đất bới bùn nghịch ngợm.

Ngồi trước bàn đá, Thường Ngu liếc nhìn cây cổ thụ trong viện, trong lòng cân nhắc xem có thể nhổ cả gốc cây linh quả này mang đi hay không.

Khi Tư Lưu Cảnh bưng trà bước ra, liền thấy thiếu niên đứng trước hồ nước cạn kia ngẩn người.

Dáng người mảnh khảnh thẳng tắp, như trúc xanh.

Nghe thấy động tĩnh, thiếu niên dời ánh mắt khỏi mặt nước, nhìn sang phía y. Trong mắt dường như có dòng nước chảy lặng lẽ.

Tim Tư Lưu Cảnh bỗng khẽ rung cảnh trước mắt đẹp đến nhường nào.

Người trong lòng, cảnh trong tranh chẳng phải chính là điều hắn vẫn luôn theo đuổi sao?

Chén sứ trong tay còn ấm, nhịp tim hắn lại đập dồn dập.

Hắn đột nhiên hỏi:“Ngươi từng thấy biển chưa?”

Thường Ngu không hiểu vì sao y lại hỏi vậy, liền đáp:

“Chưa từng.”

Biển cả vô tận ngăn cách tam giới. Vùng hải dương ở giữa là lãnh địa của giao nhân.

Ngoại trừ những tu sĩ phải tới ranh giới trừ ma lịch luyện, rất ít người chủ động đến bờ biển nơi dễ cuốn vào tranh chấp.

“Vậy thì”

Tư Lưu Cảnh đưa tay ra trước mặt Thường Ngu, lòng bàn tay ngửa lên.

Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.

“Cùng ta đi xem chứ?”

Trong lòng Thường Ngu mơ hồ đã có dự cảm. Y nhìn vào đôi mắt phượng của Tư Lưu Cảnh.

Ánh mắt ấy trước nay khi nhìn y luôn thuần túy đến mức không hề che giấu.

Khi hai lòng bàn tay chạm nhau, Tư Lưu Cảnh lập tức siết chặt tay y.

Hai người như cá gặp nước, cùng nhảy xuống hồ.

Tiểu long còn đang đào bùn, nghe “tõm” một tiếng liền quay đầu.

Hai chủ nhân đã biến mất.

Tiểu long: !!!

Nó lập tức bỏ bùn chạy tới hồ.

Sau khi rơi xuống nước, mới phát hiện hồ nước này có điều khác thường.

Nước xanh trong vắt, sâu rộng đến mức không thể tưởng tượng.

Hoàn toàn không giống vẻ nông cạn nhìn thấy bên ngoài.

Dưới nước lạnh lẽo, nhưng bàn tay đang nắm lấy nhau vẫn ấm nóng.

Thường Ngu vốn nghĩ rằng cơ duyên dưới hồ này, Tư Lưu Cảnh hẳn sẽ giấu y.

Nhưng sự thật chứng minh Tư Lưu Cảnh với y không hề giữ lại điều gì, thậm chí như muốn moi cả trái tim mình ra.

Vậy y còn muốn tiếp tục giữ mục tiêu ban đầu giết Tư Lưu Cảnh nữa sao?

Trong làn nước xanh lam, Thường Ngu nhìn Tư Lưu Cảnh bằng ánh mắt phức tạp.

Nhưng Tư Lưu Cảnh dường như hoàn toàn không hay biết.

Hắn chẳng hề để ý đến những thiên tài địa bảo dưới đáy nước, chỉ chuyên tâm kéo Thường Ngu bơi về phía nơi màu xanh dần chuyển sang đen.

Nơi đó là điểm hội tụ của dòng chảy ngầm, ẩn chứa sức mạnh khổng lồ.

Vừa chạm tới một lực hút mạnh mẽ liền cuốn hai người vào trong.

Dòng xoáy bao trùm họ.

Trước mắt trời đất quay cuồng, ngoài một màu xanh ra thì chẳng nhìn thấy gì.

Trong khoảnh khắc ấy, bàn tay nắm chặt nhau càng rõ rệt sức mạnh ràng buộc.

Ấm áp.

Không thể xem nhẹ.

Cuối cùng một tia nắng xuyên qua mặt biển, như ánh mặt trời phá vỡ tầng mây.

Trước mắt bỗng mở ra.

Bầu trời không mây bị nhuộm thành từng mảng hồng cam như hoa hồng nở rộ. Mặt biển cũng nhuốm theo màu sắc rực rỡ ấy.

Sóng biển trước mắt dâng lên rồi nghiêng xuống.

Đường chân trời giữa biển và trời cũng nghiêng theo.

Giữa bầu trời và sóng nước, vô số hải âu bay lượn kêu vang, như đang chào đón những vị khách từ xa.

Còn Thường Ngu và Tư Lưu Cảnh —

Đang ở giữa từng lớp sóng.

Ở ranh giới giữa bình yên và cuộn trào.

Cảnh tượng đẹp đến mức không thể nói thành lời.

Ngay cả họa sư giỏi nhất cũng không vẽ nổi khoảnh khắc này.

Càng không thể diễn tả được tâm trạng khi vừa đi qua đường xoáy tối tăm chật hẹp, bỗng rơi vào bức tranh hùng vĩ trước mắt.

Dọc đường Thường Ngu còn mải tìm kiếm bảo vật.

Nhưng khi trồi lên mặt biển, nhìn thấy mặt trời lặn nơi đường chân trời y chợt cảm thấy.

Trên đời này, mọi cơ duyên trân quý đều không sánh được với cảnh sắc của một khoảnh khắc này.

“Đẹp không?”

Cho đến khi giọng Tư Lưu Cảnh vang bên tai, Thường Ngu mới giật mình hoàn hồn.

Y nhìn sang Tư Lưu Cảnh. Dưới ánh ráng chiều rực rỡ, gương mặt tuấn tú của y càng thêm sâu sắc.

Tóc ướt đẫm, trông như giao nhân quyến rũ trên biển.

Nhưng nụ cười lại sáng như ánh mặt trời.

Mang theo thứ “tình” mà tu sĩ vốn không nên có.

Tư Lưu Cảnh nhìn mặt trời lặn nơi xa. Đôi mắt sáng rực, như mặt trời có thể xua tan mọi u ám.

Ánh nắng rơi trên người y, ấm áp.

Trái tim Thường Ngu cũng dần ấm lên theo.

Theo làn nước dập dềnh, hai người như đang trôi giữa biển cả vô tận. Trong khoảnh khắc này, họ tự do như hải âu trên trời.

Không có cốt truyện.

Không có trói buộc của Thiên Đạo.

Họ sinh ra vốn là tự do.

Thường Ngu nhìn chằm chằm Tư Lưu Cảnh.

Lần đầu tiên, y dùng ánh mắt cẩn thận miêu tả từng nét của người trước mặt. Tóc mái ướt của Tư Lưu Cảnh nhỏ giọt nước.

Hắn cảm nhận được ánh nhìn của Thường Ngu, liền quay đầu lại.

Ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc đó, ánh mắt phượng bỗng trở nên sâu thẳm.

Nhưng trước khi Tư Lưu Cảnh kịp làm gì Thường Ngu đã giơ tay ôm lấy cổ hắn.

Rồi hôn lên trước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.