Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 124




Điều đó gần như tuyên bố rằng mục tiêu mà Thường Ngu đặt ra từ đầu… đã vỡ vụn.

Thậm chí có lẽ ngay cả sự thuận theo của Tư Lưu Cảnh trước giờ… cũng chỉ là giả vờ.

Từ đầu đến cuối, y đều bị che giấu trong bóng tối.

Thường Ngu cũng không rõ rốt cuộc là việc mình không ngăn được Tư Lưu Cảnh lấy cơ duyên khiến y tức giận hơn… hay chính chuyện hắn giấu mình mới khiến y phẫn nộ.

Y chợt nhớ ra trong cốt truyện, người có thể dẫn theo ma tu tàn sát tiên môn… sao có thể là một con chó ngoan ngoãn đứng trước mặt y?

Là y quá ngây thơ.

Dù đã biết cốt truyện, biết thủ đoạn về sau của nhân vật chính, vậy mà vẫn buông lỏng cảnh giác với Tư Lưu Cảnh… thậm chí còn tin rằng hắn thật sự ngây thơ vô hại.

Thường Ngu thu kiếm lại. Ánh trăng rơi trên gương mặt y, phủ lên dung nhan xinh đẹp một tầng ánh sáng lạnh.

Đôi mắt hạnh đẹp đến mức lạnh lẽo như bảo thạch vô tình.

Y xoay người rời đi.

Nếu bí tịch và trứng Thanh Long đều đã xuất hiện, vậy y cũng không cần tiếp tục đồng hành với Tư Lưu Cảnh nữa.

Dù Tư Lưu Cảnh làm gì, dù cốt truyện phát triển ra sao Thường Ngu cũng sẽ không để mình rơi vào kết cục đã định sẵn.

“Ta không phải cố ý lừa ngươi!”

Ngay khi Thường Ngu quay người, phía sau vang lên tiếng Tư Lưu Cảnh.

Hắn đuổi theo, đưa tay muốn nắm lấy cổ tay Thường Ngu, muốn giữ y lại.

Nhưng Thường Ngu né tránh bàn tay ấy, đồng thời nâng kiếm bức lui hắn.

Thường Ngu cười lạnh: “Đã giấu thì giấu rồi, còn phân cố ý hay vô tình sao?”

Đến lúc này còn muốn lừa y… đã vô dụng.

Dưới ánh trăng mờ như sương, ánh mắt Tư Lưu Cảnh khẽ rung động, trong đó đầy ắp sự níu giữ không nói nên lời.

Môi hắn khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

A.

Thường Ngu cười lạnh một tiếng rồi quay đi.

Quả nhiên chỉ là cái cớ mà thôi.

Giấu thì cũng đã giấu rồi, lý do có gì quan trọng?

Chẳng qua là sợ cơ duyên cấp cao như bí tịch bị y chia mất mà thôi.

Hóa ra Tư Lưu Cảnh tỏ ra không hề để ý đến những cơ duyên khác… là vì hắn đã có được bí tịch, nên những thứ kia đều không còn lọt vào mắt.

“Ta sợ ngươi rời đi!”

Giọng nói của Tư Lưu Cảnh xuyên qua màn sương đêm, đâm thẳng vào tai Thường Ngu.

Bước chân y khựng lại.

Y không quay đầu.

Phía sau, giọng Tư Lưu Cảnh vang lên, như thể phải hạ quyết tâm rất lớn mới nói ra được:

“Ta giấu ngươi… vì sợ ngươi rời đi.”

Giọng nói trong trẻo như giọt nước đọng trên đầu lá trong đêm, mang theo hơi ẩm của sương khuya, bao lấy cả thân người Thường Ngu.

“Luôn có một giọng nói nói với ta… nếu ta nói cho ngươi biết chuyện bí tịch, ngươi sẽ rời khỏi ta.”

Sau khi có được bí tịch, thật ra hắn đã nhiều lần muốn tìm cơ hội nói cho Thường Ngu biết.

Nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện này, cảm giác bất an lại quấn lấy lòng hắn.

Một dự cảm mơ hồ nói với Tư Lưu Cảnh rằng chỉ cần hắn chủ động nói ra, thiếu niên kia sẽ quay lưng rời đi.

Những lời châm chọc của các đệ tử khác trong thí luyện, hắn chưa từng để tâm.

Hắn cũng chưa từng có ý định độc chiếm bí tịch.

Hắn chỉ… không muốn Thường Ngu rời khỏi mình.

Nhưng nếu biết trước hôm nay sẽ thành ra thế này, có lẽ ngay từ đầu hắn nên nói ra.

Đứng quay lưng về phía hắn, Thường Ngu khẽ mím môi.

Không hổ là nhân vật chính.

Ngay cả trực giác cũng chính xác đến vậy.

Tư Lưu Cảnh không hề đoán sai.

Nếu ngay từ đầu hắn nói ra chuyện bí tịch, thì sau khi ra khỏi thạch thất… mũi kiếm của Thường Ngu đã chĩa thẳng vào cổ hắn rồi.

Trong lòng Thường Ngu, họ chưa bao giờ là đồng đội.

Ngay từ lúc tiếp cận Tư Lưu Cảnh, y đã mang theo mục đích.

Sau khi bước vào bí cảnh, từng khoảnh khắc… Thường Ngu đều chưa từng từ bỏ ý định giết hắn.

Thường Ngu nhắm mắt lại.

Trong một thoáng, y không biết nên trả lời thế nào.

Quả nhiên…

Giữa y và Tư Lưu Cảnh, vốn dĩ không nên đồng hành.

Trong nguyên tác, họ vốn nên đứng ở hai phía đối lập.

Chứ không phải như bây giờ cốt truyện vẫn chưa thay đổi chút nào, nhưng giữa họ… đã dây dưa quá sâu.

Đêm tĩnh như nước.

Thường Ngu đang định rút kiếm rời đi, bỗng trong bách bảo túi vang lên một tiếng “rắc” thanh thúy.

Giữa đêm khuya yên ắng, âm thanh ấy đặc biệt rõ ràng.

Trứng Thanh Long!

Thường Ngu cùng Tư Lưu Cảnh đồng thời biến sắc.

Thường Ngu vội mở bách bảo túi, lấy quả Thanh Long trứng ra ngoài.

Ánh quang nhàn nhạt vốn bao phủ trên vỏ trứng đã biến mất, thay vào đó là một vết nứt kéo dài từ đỉnh xuống tận đáy. Âm thanh vừa rồi hiển nhiên chính là do vết nứt ấy.

Thường Ngu cùng Tư Lưu Cảnh nhìn nhau, trên mặt cả hai đều là vẻ kinh ngạc đến ngây người.

Thanh Long trứng quan trọng như vậy… vậy mà nứt rồi?

Sau khi vỡ ra, Thanh Long bên trong còn sống được không?

Thường Ngu cẩn thận đến mức không dám đưa tay chạm vào vết nứt, sợ chỉ khẽ động một chút cũng khiến vỏ trứng vỡ vụn.

Quả trứng mất đi ánh sáng, lại bị vết nứt lớn xé ngang, trông như đã mất hết sinh cơ, tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ là tan nát.

Tư Lưu Cảnh lúc này cũng bước tới gần.

Hai người cùng cúi đầu nhìn quả trứng trong tay Thường Ngu, thần sắc căng thẳng.

Thường Ngu lúc này cũng chẳng còn tâm trí nghĩ đến ân oán với Tư Lưu Cảnh nữa. Việc quan trọng nhất lúc này chính là quả trứng.

Mới nãy còn giương kiếm đối đầu, giờ phút này hai người lại đứng sát bên nhau, nhìn chằm chằm quả trứng, vẻ mặt giống hệt nhau hoàn toàn luống cuống.

Thường Ngu hạ thấp giọng: “Cái này… có dán lại được không?”

Dù đã đoạt được Thanh Long trứng từ tay Tư Lưu Cảnh, nhưng đối với chuyện yêu thú phá xác, Thường Ngu hoàn toàn không hiểu.

Lúc này vẻ lạnh lùng trên mặt thiếu niên đã biến mất, mắt hạnh mở to, trong trẻo như nước hồ đầu xuân, còn thanh khiết hơn cả đóa sen vừa nở.

Tư Lưu Cảnh nhìn y lâu thêm vài khắc, rồi mới dời mắt xuống quả trứng.

Ánh mắt hắn cũng lộ ra vẻ bối rối giống hệt.

“Ta cũng chưa từng gặp qua.”

Ngay dưới ánh mắt căng thẳng của hai người, vết nứt trên Thanh Long trứng lại lan rộng thêm.

Cả Thường Ngu lẫn Tư Lưu Cảnh lập tức nín thở, ánh mắt nhìn nhau liên tục như muốn hỏi: bây giờ phải làm sao?

Đúng lúc ấy một tiếng long ngâm non nớt vang lên.

Từ khe nứt của vỏ trứng, một cái đầu rồng nhỏ xíu ló ra.

Hai chiếc sừng nhỏ bé đến mức gần như không thấy, lớp vảy xanh nhạt trên th*n d*** ánh trăng lấp lánh như ngọc thượng phẩm.

Nếu không phải móng rồng bé xíu đang bám lên vỏ trứng, người ta còn tưởng từ trong trứng chui ra chỉ là một con rắn nhỏ.

Tiểu Thanh Long ngậm một mảnh vỏ trứng, đôi mắt nhỏ như hạt lưu ly nhìn chằm chằm hai người trước mặt.

Ngày sau Yêu giới chi chủ, vậy mà lại phá xác ngay trong tay mình…

Thường Ngu cứng đờ cả người, càng không dám động.

Cái đuôi nhỏ của Tiểu Thanh Long quét qua lòng bàn tay y, trên đó còn dính chút dịch nhầy chưa khô, khiến lòng bàn tay Thường Ngu vừa ẩm vừa ngứa.

Thân rồng nhỏ bé chậm rãi bò ra khỏi vỏ trứng, cuộn tròn trong lòng bàn tay Thường Ngu.

Trong hơi thở quen thuộc ấy, nó cảm thấy vô cùng an tâm.

Nó quay đầu nhìn về phía Tư Lưu Cảnh.

Từ người thanh niên tuấn mỹ kia, nó cảm nhận được linh lực quen thuộc đã từng bao bọc mình trong trứng.

Chủ nhân!

Tiểu Thanh Long vui vẻ vẫy vẫy đuôi hai cái.

Nhưng ngay lúc đó một ngón tay thon dài nhéo lấy đầu nó, xoay sang hướng khác.

Tiểu Thanh Long bị ép đối diện với gương mặt của Thường Ngu.

Thiếu niên dung mạo thanh thuần vô hại, nhưng lại khẽ nhíu mày, mắt hạnh chăm chú nhìn nó, khiến nó bỗng cảm thấy một luồng nguy hiểm khó hiểu.

Tiểu Thanh Long định quay đầu bò về phía Tư Lưu Cảnh.

Nhưng đúng lúc ấy từ trên người thiếu niên, nó lại cảm nhận được một luồng linh lực quen thuộc khác.

Hai loại linh lực bao quanh nó.

Hoàn toàn khác nhau.

Nhưng… đều quen thuộc như nhau.

Đôi mắt nhỏ của Tiểu Thanh Long lộ ra vẻ mờ mịt.

Cái đuôi nhỏ cuộn lại thành hình một dấu hỏi.

Hai… chủ nhân?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.