Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 120




Nuốt xong đan dược, giọng hắn cũng không còn yếu ớt như trước.

Tư Lưu Cảnh dùng chút lý trí cuối cùng kéo giãn khoảng cách với Tống Thường Ngu, giọng nói bị bàn tay y che lại nên trở nên trầm đục: “Chúng ta… hiện tại vẫn nên đừng ở gần nhau như vậy.”

Tống Thường Ngu nhấc tay áo hắn lên.

“Ngươi không muốn lại gần ta đến vậy sao?”

Hầu kết Tư Lưu Cảnh khẽ chuyển động. Hắn hơi ngửa cổ.

“Không phải… chỉ là hiện tại chúng ta…”

Hắn sợ… mình sẽ dọa Tống Thường Ngu.

“Hiện giờ muốn giải độc, chỉ có cách này.”

Để phòng Tư Lưu Cảnh lại giãy ra, Tống Thường Ngu trực tiếp dùng thân mình ép hắn xuống, thấp giọng nói.

Trong bóng tối, Tống Thường Ngu có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở nặng nề của Tư Lưu Cảnh phả lên đầu vai mình, từng nhịp một nóng rực, thiêu đốt làn da.

Thân thể Tư Lưu Cảnh cứng lại trong chớp mắt, dường như sững sờ.

Vừa rồi còn không chút ngượng ngùng, vậy mà đến lúc này Tống Thường Ngu lại thấy xấu hổ. Tai y đỏ lên, cố làm ra vẻ bình thản: “Bất quá chỉ là giúp nhau một chút thôi. Chuyện như vậy ở đâu cũng là chuyện thường.”

Quả thật, tuy bọn họ ngày ngày tu luyện học đạo, nhưng đều là nam tử huyết khí phương cương. Trong tông môn, chuyện này cũng chẳng phải hiếm thấy.

Tống Thường Ngu vừa dứt lời, liền cảm thấy eo mình bị siết lại kéo về phía trước, lồng ngực đụng vào lồng ngực đối phương.

Tư Lưu Cảnh giữ chặt eo y, đầu ngón tay chậm rãi vuốt dọc bên eo, giọng nói trầm thấp mang theo chút nguy hiểm: “Trước đây… cũng có người làm vậy với ngươi sao?”

Mặt Tống Thường Ngu lập tức nóng bừng. Y cố gắng kìm lại tiếng thở gấp, muốn giữ lấy chút thể diện.

Chuyện này trong tông môn quả thật không hiếm.

Nhưng lại chưa từng liên quan đến Tống Thường Ngu.

Khi các sư huynh đệ giúp nhau giải tỏa những thú vui tầm thường ấy, Tống Thường Ngu đang ở trong sân khổ luyện kiếm thuật.

Khi đồng môn nảy sinh tình cảm, sánh đôi thành cặp, Tống Thường Ngu lại đang ở Tàng Thư Các lật giở từng quyển điển tịch.

Bao nhiêu cám dỗ phàm trần lướt qua bên người, trong đầu y chỉ có một ý niệm “Ta phải làm đệ nhất.”

Đừng nói giúp nhau, ngay cả tự mình giải tỏa… y cũng chưa từng.

Theo quan niệm của Tống Thường Ngu, cường giả chân chính sẽ không sa vào những thú vui thế tục ấy.

Vốn dĩ y nên tự mình thử xem có thể giải độc hay không, nhưng y thậm chí còn không biết phải bắt đầu thế nào, cuối cùng lại đi tìm Tư Lưu Cảnh “giúp đỡ”.

Nhưng vào lúc này, sao Tống Thường Ngu có thể chịu thua trước mặt hắn.

Y lập tức đáp: “Đương nhiên là có. Chuyện nhỏ thôi.”

Vừa dứt lời, khí tức quanh Tư Lưu Cảnh lập tức trở nên nguy hiểm hơn.

Đầu óc Tống Thường Ngu đã bị tình độc làm cho mơ hồ, lúc này hoàn toàn không phát hiện ra sự thay đổi ấy. Ánh mắt Tư Lưu Cảnh đã tối sầm lại, vậy mà y còn cọ sát thân thể mình vào hắn, vùi mặt vào cổ hắn.

Tống Thường Ngu tựa vào cổ Tư Lưu Cảnh, hít sâu một hơi.

Mùi máu nhàn nhạt hòa cùng mùi dược thảo từ viên đan dược ban nãy tràn vào chóp mũi y.

Không ngờ lại dễ chịu đến lạ, khiến tâm thần Tống Thường Ngu cũng thả lỏng vài phần.

Nhưng bây giờ không phải lúc chậm rãi như vậy.

Tống Thường Ngu nhớ đến mục đích ban đầu, thấp giọng nói: “Chúng ta… giải độc cho xong nhanh một chút, đừng kéo dài…”

“Ư…!”

Trong khoảnh khắc, cảm giác bị dồn nén bấy lâu như đê vỡ tràn ra.

Trước mắt Tống Thường Ngu gần như bừng lên từng mảng trắng. Cả người mềm nhũn ngã vào lòng Tư Lưu Cảnh, ngay cả đầu ngón chân cũng căng cứng.

Tên này…

Vậy mà không báo trước đã bắt đầu.

Những vết chai mỏng trên đầu ngón tay Tư Lưu Cảnh dấu vết luyện kiếm lúc này lại mang đến k*ch th*ch mãnh liệt.

Đó là nơi mà ngay cả Tống Thường Ngu cũng hiếm khi chạm vào.

Sương mờ lập tức phủ kín đôi mắt y.

Y hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào trong chuyện này. Người vừa rồi còn mạnh miệng nói chỉ là chuyện thường, giờ đây trước cảm giác mãnh liệt xa lạ ấy lại hoàn toàn không có cách chống đỡ.

Y chỉ có thể vùi mặt vào vai Tư Lưu Cảnh, nước mắt trào ra cọ lên cổ hắn.

Cắn môi để kìm tiếng rên sắp bật ra, Tống Thường Ngu nghẹn ngào nói: “Ngươi… chậm một chút.”

Cằm Tư Lưu Cảnh khẽ cọ lên vành tai mềm mại của y, động tác trong tay lại không hề chậm lại.

“Không phải ngươi nói… tốc chiến tốc thắng sao?”

Đúng là bọn họ đang gấp.

Nhưng cũng không cần gấp đến mức này chứ!?

Hơi thở đan xen trở thành khúc nhạc mê loạn nhất.

Tống Thường Ngu hoàn toàn chìm vào trải nghiệm chưa từng có.

Người luôn thẳng lưng kiêu ngạo như y, đến lúc này cũng không chịu nổi k*ch th*ch mà cong người trong lòng Tư Lưu Cảnh.

Trước nay Tư Lưu Cảnh luôn tỏ ra phong độ ôn hòa như ngọc, ngay cả lúc nãy còn cố giữ khoảng cách.

Nhưng lúc này lại giống như một con sói phát điên.

Cánh tay lớn siết chặt thiếu niên trong lòng, nắm giữ thân thể mảnh khảnh ấy, không cho y bất cứ cơ hội thoát ra.

Ngay cả khi muốn né tránh, cũng chỉ có thể trốn vào lòng hắn.

Nghe những âm thanh đứt quãng phát ra từ người trong lòng, Tư Lưu Cảnh cúi sát tai y, khẽ hỏi: “Vậy so với những người kia… ai có bản lĩnh hơn?”

Câu hỏi theo hơi thở nóng rực lọt vào tai.

Tống Thường Ngu vốn đã quên mất chuyện mình vừa buông lời mạnh miệng, giờ bị nhắc lại, lập tức nhớ ra, mắt mở to, xấu hổ đến run người.

“… Đừng nói nhảm!”

Y lại khẽ rên một tiếng, tiếp tục chìm trong sự buông thả bất ngờ này.

Khi cảm xúc dâng trào, cảm nhận hơi thở áp sát, Tống Thường Ngu theo bản năng nghiêng đầu.

Một nụ hôn ấm nóng rơi xuống má y.

Nếu y không nghiêng đầu… nụ hôn ấy hẳn đã rơi lên môi.

Chỉ là giúp nhau giải độc thôi.

Theo suy nghĩ của Tống Thường Ngu, hôn môi phải là chuyện của người lưỡng tình tương duyệt.

Y thở gấp, từ chối: “Không được hôn… chỉ có đạo lữ song tu mới”

Lời còn chưa dứt, đã bị nụ hôn chặn lại.

Lần này, Tư Lưu Cảnh chuẩn xác hôn lên môi y.

Nụ hôn vốn định dành cho đạo lữ tương lai… đã bị hắn cướp mất.

Cảm giác môi chạm môi dấy lên một cơn sóng mới.

Tống Thường Ngu vừa bị hôn đến choáng váng, vừa âm thầm mắng Tư Lưu Cảnh trong lòng.

Tên khốn này!

Rất nhanh sau đó, y đã không còn sức nghĩ gì nữa.

Bởi vì những gì Tư Lưu Cảnh làm tiếp theo khiến y hoàn toàn không còn tâm trí phân tâm.

Bị k*ch th*ch đến cực hạn, Tống Thường Ngu tức giận cắn mạnh vào vai hắn.

Y không hề nương lực, đem toàn bộ khó chịu và sức lực trút vào cú cắn này.

Tư Lưu Cảnh khẽ rên một tiếng, động tác trong tay lập tức mất kiểm soát.

Nước mắt Tống Thường Ngu trào ra.

Thân thể run lên hai cái, rồi hoàn toàn buông lỏng.

Cuối cùng… y giải thoát trong tay Tư Lưu Cảnh.

Cuộc tra tấn dài lâu mà khoái lạc ấy rốt cuộc cũng kết thúc.

Sau khi phát tiết xong, lý trí của Tống Thường Ngu cũng dần quay trở lại.

Cùng với đó là cảm giác xấu hổ muộn màng.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên y thân mật với người khác như vậy.

Thậm chí còn vượt xa tưởng tượng, gần như thẳng thắn không che giấu.

Ngay cả đôi môi mà y định giữ lại cho đạo lữ tương lai… cũng đã bị hôn hết.

Tống Thường Ngu nghĩ thầm:

Vậy thì chỉ còn cách giết Tư Lưu Cảnh diệt khẩu.

Độc đã giải, vậy có thể tiếp tục tìm bí tịch trong mật thất. Y vừa định đẩy hắn ra, tay lại bị Tư Lưu Cảnh giữ lấy kéo xuống.

Lưng Tống Thường Ngu dán vào lồng ngực hắn, cảm nhận rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ phía sau.

Giọng Tư Lưu Cảnh khàn khàn vang lên bên tai:

“Ta… vẫn chưa xong.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.