Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 117




Dưới thể chất bất tử bất thương, vết thương trên người Tư Lưu Cảnh nhanh chóng khép lại như chưa từng tồn tại.

Nếu không phải quần áo hắn vẫn còn dính đầy vết máu, gần như không ai có thể nhìn ra trước đó hắn từng bị thương nặng đến mức nào.

Bên cạnh là hang động sâu hun hút, kéo dài mãi vào bóng tối. Không gian đen kịt u ám ấy tràn đầy những điều chưa biết và bất định, khiến người ta do dự không dám tiến vào.

Nhưng Thường Ngu thì ngược lại, ánh mắt y sáng lên đầy hứng thú.

Vai chính rơi xuống vách núi, vô tình phát hiện một hang động thần bí…

Đây chẳng phải điềm báo bên trong cất giấu cơ duyên to lớn sao!?

Rất có thể Thanh Long và bí tịch đều ở bên trong.

Đúng lúc đó, Tư Lưu Cảnh đưa cho Thường Ngu vật phát sáng mà hắn vừa tìm được. Ánh sáng dịu nhẹ của nó chỉ đủ chiếu sáng một khoảng nhỏ trước mặt.

Vật ấy tỏa ra quầng sáng nhàn nhạt, ánh quang lưu chuyển, nếu cảm nhận kỹ còn có thể thấy một tia linh khí mỏng manh.

Trước đó luôn bị yêu thú truy đuổi, Thường Ngu chưa có thời gian quan sát kỹ thứ này.

Vật thể có hình tròn như quả cầu, bề mặt nhẵn bóng.

Mơ hồ có thể nhìn thấy trên bề mặt nó có một sợi ánh bạc đang chậm rãi lưu chuyển.

Chẳng lẽ đây cũng là một loại cơ duyên?

Nhưng lúc này Thường Ngu lại nhất thời không thể nhận ra đây rốt cuộc là loại tài liệu cấp bậc nào.

“Ta lau nó sáng hơn chút.”

Thấy Thường Ngu nhìn chằm chằm vật đó không nói gì, Tư Lưu Cảnh tưởng rằng y không hài lòng với độ sáng của nó. Trong hang động tối om thế này, ánh sáng ấy cũng chỉ miễn cưỡng chiếu được khoảng đất dưới chân.

Hắn cầm lại vật thể kia, dùng tay lau thử, định làm nó sáng hơn một chút.

Nhưng tay hắn còn chưa kịp chạm vào, đã bị Thường Ngu nắm lấy.

“Chờ đã!”

Thường Ngu vội vàng ngăn hắn lại.

Ngay khi nhìn thấy Tư Lưu Cảnh định dùng bàn tay còn dính máu chạm vào vật phát sáng ấy, Thường Ngu lập tức hiểu ra nó là thứ gì.

Hình dạng như vậy… không thể nhìn ra phẩm cấp cụ thể, lại còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Thứ trong tay Tư Lưu Cảnh là trứng yêu thú.

Không trách Băng Sơn lại nổi giận đuổi theo họ không buông.

Hóa ra là vì họ đã lấy đi trứng của nó.

Theo cái logic quen thuộc của cốt truyện, nếu Tư Lưu Cảnh lau vật này, máu trên tay hắn chắc chắn sẽ dính lên vỏ trứng, từ đó lập khế ước nhận chủ.

Bất kể quả trứng này có phải là Thanh Long trứng trong truyền thuyết hay không, Thường Ngu cũng tuyệt đối không bỏ qua cơ duyên đưa tới tận cửa.

Không thể để Tư Lưu Cảnh nhận chủ trước.

Thường Ngu giành lấy quả trứng yêu thú từ tay hắn.

Y điều khiển kiếm khí lướt qua đầu ngón tay mình.

Một vết cắt nhỏ lập tức xuất hiện, máu trào ra, nhưng thiếu niên thậm chí không hề chớp mắt.

Y đem máu trên đầu ngón tay bôi lên vỏ trứng.

Thường Ngu chăm chú nhìn chằm chằm quả trứng, ánh mắt đầy mong đợi.

Máu tươi bôi lên bề mặt vỏ trứng nhanh chóng biến mất.

Sau đó…

Không còn gì nữa.

Đó là một quả trứng chết.

“Chậc.”

Thường Ngu tiện tay ném quả trứng lại cho Tư Lưu Cảnh.

Chờ lát nữa dùng nó chiếu sáng xong… đem nướng ăn luôn.

Ngay khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu Thường Ngu một tiếng long ngâm trong trẻo bỗng vang lên phía sau.

Âm thanh thanh thúy mà vang vọng.

Thường Ngu quay đầu lại.

Chỉ thấy trên bề mặt vỏ trứng trong tay Tư Lưu Cảnh, vết máu vừa dính lên đang chậm rãi biến mất.

Cùng lúc đó, quả trứng bắt đầu tỏa ra ánh sáng chưa từng có.

Quả nhiên, vừa rồi Tư Lưu Cảnh không hề cố ý để máu dính lên vỏ trứng…

Thế mà chỉ một chút máu vô tình dính vào, quả trứng yêu thú này vẫn nhận hắn làm chủ.

Mà nghe tiếng long ngâm kia…

Quả trứng này chính là Thanh Long trứng mà Thường Ngu khổ công tìm kiếm.

Thường Ngu: ……

Tư Lưu Cảnh chỉ dính chút máu liền nhận chủ.

Vậy trước đó y tự cắt tay, để chảy bao nhiêu máu… rốt cuộc là để làm gì?

Chẳng lẽ từ khi quả trứng này vừa sinh ra, quy tắc của thế giới đã nói cho nó biết chủ nhân của nó là Tư Lưu Cảnh sao?!

Quả nhiên cướp cơ duyên của vai chính chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.

Thiên Đạo đúng là dùng đủ mọi cách nhét cơ duyên vào tay vai chính.

Cho dù y luôn đi cùng Tư Lưu Cảnh suốt chặng đường, thậm chí còn là người đầu tiên nhỏ máu lên vỏ trứng…

Cuối cùng Thanh Long trứng vẫn nhận Tư Lưu Cảnh làm chủ.

Giống như đó là một sự thật không thể thay đổi.

Lần đầu tiên, Thường Ngu cảm thấy một cảm giác bất lực sâu sắc.

Chẳng lẽ dù y biết trước cốt truyện, cũng không thể thay đổi những chuyện sẽ xảy ra sau này?

Cũng không thể thay đổi kết cục đã được định sẵn giữa họ?

Nếu đã vậy…

Còn chờ gì đến sau này.

Ngay bây giờ liền cùng Tư Lưu Cảnh quyết một trận sinh tử.

Trong từ điển của Thường Ngu, giữa y và Tư Lưu Cảnh chỉ có hai kết cục.

Hoặc là Tư Lưu Cảnh chết.

Hoặc là y sống.

Sẽ không tồn tại kết cục thứ ba.

Ngay khi Thường Ngu giơ tay định rút kiếm trong lòng y bỗng bị nhét vào một thứ gì đó nóng hầm hập.

Là quả trứng Thanh Long vừa được ủ ấm.

Khuôn mặt của Tư Lưu Cảnh lọt vào tầm mắt của y, trong đôi mắt phượng là tình nghĩa chân thành không hề giả tạo.

Hắn nói: “Con yêu thú này đã nhận ngươi làm chủ, vậy thì nên để ở chỗ ngươi.”

Quả trứng Thanh Long trong lòng chợt lóe chợt lóe phát ra ánh sáng, dường như đang đáp lại lời của Tư Lưu Cảnh.

Thường Ngu cầm lấy trứng Thanh Long, lại lần nữa truyền linh lực vào bên trong. Rõ ràng trước đó máu của Tư Lưu Cảnh đã khiến trứng Thanh Long phát ra tiếng long ngâm, đáng lẽ đó phải là tín hiệu nhận chủ, nhưng bây giờ khi Thường Ngu dùng linh lực dò xét, vậy mà lại phát hiện trong quả trứng có hai loại ràng buộc.

Một loại thuộc về chính Thường Ngu.

Một loại thuộc về Tư Lưu Cảnh.

Nói cách khác, máu mà y và Tư Lưu Cảnh truyền vào đều đã bị trứng Thanh Long hấp thụ. Còn rốt cuộc ai mới là chủ nhân mà trứng Thanh Long nhận, e rằng phải chờ đến khi Thanh Long phá vỏ chui ra khỏi trứng mới có thể xác định.

Thường Ngu ngắm nghía quả trứng rồng trong tay. Ánh sáng xanh nhàn nhạt khiến nó trông giống như một khối huỳnh thạch tự nhiên thường thấy, có lẽ đây chính là lý do Tư Lưu Cảnh đã nhầm nó thành vật chiếu sáng.

Hai loại linh lực hoàn toàn khác nhau đan xen quấn lấy nhau bên trong trứng rồng, hoàn toàn không thể phân biệt được rốt cuộc loại nào sẽ chiếm thế thượng phong.

Thường Ngu nhìn quả trứng rồng trong tay, nở một nụ cười hiền lành vô tội.

“Tiểu long trứng, tốt nhất đừng chọn nhầm người nhé~”

Quả trứng rồng run lên trong tay y, sau đó lấy lòng mà lóe sáng hai lần.

Lúc này Thường Ngu mới hài lòng. Y nhìn về phía Tư Lưu Cảnh, y không ngờ rằng Tư Lưu Cảnh lại chủ động đem cơ duyên như vậy đưa cho mình.

Ngay cả giữa các sư huynh đệ đồng môn, khi đối mặt với tài nguyên cao cấp cũng khó tránh khỏi cảnh ngươi chết ta sống, vung tay đánh nhau. Huống chi từ khi bước vào bí cảnh đến nay, những thiên tài địa bảo mà Tư Lưu Cảnh tìm được đều vào túi Bách Bảo của Thường Ngu, còn hắn chỉ nhận được một khối ngọc bội dưỡng kinh mạch.

Mà bây giờ, Tư Lưu Cảnh lại còn chủ động đem quả trứng Thanh Long vừa nhìn đã biết không tầm thường này đưa vào tay y.

Nhân vật chính được thế giới thiên vị, lại có thể đại công vô tư, hào phóng rộng lượng như vậy sao?

“Cơ duyên như vậy, ngươi lại đưa cho ta?”

Thường Ngu ôm trứng Thanh Long hỏi Tư Lưu Cảnh.

Dưới Thiên Đạo, người tu tiên nhiều vô số kể. Muốn phi thăng thành thần, chỉ có thể dựa vào tranh, dựa vào đoạt, như vậy mới có thể nâng cao tu vi của bản thân đến mức tối đa.

Ngay cả Thường Ngu người đứng đầu thế hệ đồng môn muốn giành được cơ duyên tuyệt hảo cũng phải hết lần này đến lần khác bước lên lôi đài, hoặc dấn thân vào những hiểm cảnh sinh tử.

Người bước lên con đường tu tiên, ai cũng tranh nhau hướng tới tu vi cao hơn, khát khao sức mạnh mạnh mẽ.

Bọn họ tuy khoác áo tiên phong nhã, nhưng thực chất cũng chẳng khác gì những con thú tranh giành con mồi trong tự nhiên.

Đều là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh sống sót.

Thế nhưng Tư Lưu Cảnh lại nhiều lần chắp tay nhường lại những cơ duyên ấy, đem tất cả giao vào tay y.

Chẳng lẽ Tư Lưu Cảnh thật sự không có chút tâm tranh đoạt nào?

Thường Ngu không tin. Một người mang mối thù máu sâu như biển mà bước lên con đường tu tiên, sao có thể không có lòng tranh đoạt?

Trước đây Thường Ngu luôn tự tin rằng tu vi của mình cao hơn Tư Lưu Cảnh. Cho dù Tư Lưu Cảnh muốn phản kháng, y cũng có thể toàn thân rút lui, thậm chí quang minh chính đại giết hắn.

Vì vậy y cho rằng Tư Lưu Cảnh hẳn là kiêng kỵ khoảng cách tu vi nên không dám phản kháng.

Nhưng kết quả lại là Tư Lưu Cảnh căn bản có thân thể bất tử bất thương.

Ngay từ đầu, hắn đã không cần phải chịu sự khống chế của y.

Vậy nên, Tư Lưu Cảnh rốt cuộc là vì cái gì?

Trong hang động tối tăm, thân hình cao lớn của Tư Lưu Cảnh gần như chìm trong bóng tối. Ánh trăng sáng nhất của đêm bị chặn lại bên ngoài cửa hang. Trong màn tĩnh lặng ấy, chỉ còn nghe thấy hơi thở của hai người.

Thường Ngu ôm trứng Than Long  tiến lại gần. Y biết Tư Lưu Cảnh đang đứng trước mặt mình, cũng biết hắn hiểu y đang nghĩ gì.

Ánh sáng của trứng Thanh Long nằm giữa hai người.

Nhờ ánh sáng ấy, Thường Ngu nhìn rõ khuôn mặt Tư Lưu Cảnh.

Gương mặt với khung xương tuấn tú dưới ánh sáng hắt lên từ dưới càng lộ rõ vẻ sắc sảo. Sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, đôi môi sắc nét khẽ mím lại. Hàng mi đen dài đổ bóng trên gương mặt, run nhẹ như cánh bướm sắp tung bay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.