Thường Ngu còn chưa kịp kiểm tra thương thế của hắn thì một tiếng nổ vang như sấm rền vang lên.
Đá tảng từ trên đỉnh vách núi rơi xuống từng khối một.
Thường Ngu ngẩng đầu lên.
Con Băng Sơn đang bám trên vách đá, dùng móng vuốt liên tục đập vào mép vách. Nó muốn dùng đá rơi xuống đập chết cả hai người.
Những tảng đá rơi xuống như thiên thạch lao thẳng về phía họ. Chưa cần chạm tới cũng đã cảm nhận được lực lượng khủng khiếp bên trong.
Nếu bị trúng…
Có lẽ người cũng sẽ bị đập nát bét.
Con Băng Sơn chết tiệt này.
Thường Ngu rút kiếm chém vỡ hai khối đá khổng lồ đang rơi xuống. Đồng thời kéo Tư Lưu Cảnh vào một hang động bên cạnh.
Vừa kéo hắn đi, y vừa dùng mũi kiếm chỉ lên con Băng Sơn trên vách đá.
Thường Ngu với gương mặt nhỏ vô hại như hoa trắng nhỏ lại gầm lên: “Ngươi cứ đợi đó! Sớm muộn gì ta cũng chém bay cái đầu gấu của ngươi!”
Sau khi kéo Tư Lưu Cảnh vào hang, đảm bảo hắn không bị đá rơi trúng, Thường Ngu lợi dụng góc giữa miệng vách và hang động, điên cuồng phóng kiếm khí lên phía trên.
Kiếm khí như từng lưỡi dao bắn vút lên trời, lao thẳng về phía Băng Sơn.
Lúc trước ở trên mặt đất, Băng Sơn áp sát đến mức chỉ cần chậm một bước là bị giẫm nát thành bánh thịt, nên Thường Ngu không có cơ hội phản kích.
Nhưng Thường Ngu từ trước tới nay chưa bao giờ là người chịu để kẻ khác bắt nạt.
Thú cũng vậy.
Kiếm khí của y lướt qua bộ lông của Băng Sơn. Tuy không gây thương tích nặng nhưng cũng đủ khiến nó khó chịu.
Vốn đã tức giận vì con mồi chạy thoát, Băng Sơn càng trở nên phẫn nộ.
Móng vuốt mạnh mẽ của nó điên cuồng đập vào mép vách, dường như nhất định phải dùng đá rơi xuống đập nát cái đầu đang thò ra của Thường Ngu.
Con cự thú phát cuồng, khí thế như dời núi lật biển.
Thường Ngu chẳng những không sợ, còn làm mặt quỷ với Băng Sơn.
“Lêu lêu lêu.” Có bản lĩnh thì bay xuống đây đánh ta đi ~
Khi Băng Sơn lại một lần nữa nổi điên, Thường Ngu đột nhiên ném thẳng trường kiếm của mình lên.
Trường kiếm lóe ánh trắng như cầu vồng, mang theo kiếm ý lao vút lên, giống hệt mũi tên đã kéo căng cung rồi b*n r*.
Mà mục tiêu chính là
“RỐNG!!!”
Tiếng gầm của Băng Sơn vang dội trời đất, cả vách núi đều rung chuyển, đỉnh hang động cũng rào rào rơi xuống những viên đá nhỏ.
“Về!”
Trường kiếm vang lên một tiếng rồi lập tức bay trở lại tay Thường Ngu. Cùng lúc đó, từ ngoài hang rơi xuống là thân hình khổng lồ của Băng Sơn.
Mũi kiếm còn nhỏ xuống dòng máu xanh của yêu thú — đó là máu chảy ra khi kiếm xuyên ngang qua hai mắt của Băng Sơn. Thân kiếm sắc bén trơn nhẵn, máu vừa chảy xuống đã nhanh chóng trượt đi, để lại bề mặt sáng bóng.
Một tiếng ầm vang trời rung đất chuyển vang lên khi nó rơi xuống sông. Bọt nước bắn tung tóe, thậm chí còn văng tới tận cửa hang.
Thường Ngu dựa vào mép hang nhìn xuống, tìm kiếm thân ảnh của Băng Sơn rơi xuống trong dòng sông.
Với lớp da dày và sức chịu đòn của Băng Sơn, cho dù rơi xuống sông cũng chưa chắc bị thương nặng. Nhưng đôi mắt bị đâm mù nỗi đau ấy đã đủ khiến con yêu thú hung hăng này chịu khổ.
Thường Ngu đang định “thừa lúc nó bệnh, lấy mạng nó”, bổ thêm vài kiếm nữa thì cổ chân đột nhiên bị người nắm lấy.
Thường Ngu không nghĩ ngợi liền giơ chân đá tới.
“Ưm.”
Tư Lưu Cảnh ôm ngực bị đá, lại phun ra một ngụm máu lớn.
Gương mặt tuấn tú trắng bệch như tờ giấy. Máu tươi tràn ra từ miệng nhuộm đỏ đôi môi hắn, trông như con lệ quỷ vừa bò lên từ lòng đất.
Thường Ngu lúng túng thu chân lại.
Xem như nể tình trước đó hắn làm “đệm thịt” cho y, Thường Ngu ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra thương thế của hắn.
Rơi từ độ cao như vậy xuống mà không có bất kỳ bảo hộ nào, lại còn làm đệm cho Thường Ngu với tu vi của Tư Lưu Cảnh, không chết ngay tại chỗ đã là may mắn.
Ngón tay đặt lên mặt trong cổ tay hắn, Thường Ngu vừa dò xét đã lập tức nhíu mày.
Nội tạng của Tư Lưu Cảnh gần như bị chấn nát đó cũng là nguyên nhân hắn liên tục nôn ra máu.
Ngoài nội thương đáng sợ ấy, trên người hắn còn bị cành cây cứng cào rách nhiều chỗ. Có vài vết sâu đến tận xương, hẳn là đầu nhọn của cành cây đã trực tiếp đâm vào da thịt hắn rồi rạch xuống. Quần áo ở khuỷu tay cũng bị xé rách theo.
“Còn nói sẽ không để ta bị thương.”
Chính hắn còn khó giữ nổi mạng mình.
Thường Ngu lẩm bẩm, rồi từ túi bách bảo lấy ra một viên Chuyển Sinh Đan loại đan dược có thể cứu người chết, mọc lại xương trắng.
Chỉ có người xuất thân từ gia tộc lớn và tông môn ưu tú như Thường Ngu mới có được loại đan dược cao cấp này.
Không phải vì thương hại Tư Lưu Cảnh.
Chỉ là vì… phát triển lâu dài mà thôi.
Thường Ngu nghĩ vậy, liền nhét viên đan dược vào giữa môi hắn.
Ngón tay vừa chạm tới môi Tư Lưu Cảnh thì cổ tay đã bị một bàn tay lớn nắm lấy. Máu ấm dính đầy tay Thường Ngu.
Y nhìn thấy đôi mắt phượng của Tư Lưu Cảnh mở ra. Đồng tử đen sâu thẳm, bình tĩnh chưa từng có.
Tư Lưu Cảnh nói: “Không cần đan dược.”
“Không cần đan dược thì ngươi sẽ chết.”
Y còn chưa tự tay giết hắn Tư Lưu Cảnh không thể chết trước chuyện đó.
Tư Lưu Cảnh lại nở một nụ cười nhạt.
Gương mặt trắng bệch như quỷ cũng vì thế mà có thêm chút sinh khí.
Đôi mắt phượng hơi cong. Bàn tay vẫn nắm cổ tay mảnh khảnh của Thường Ngu không buông.
Ánh mắt hắn nhìn y chứa đựng thứ tình cảm khó nói thành lời.
Tư Lưu Cảnh nói: “Ngươi đang quan tâm ta sao.”
Dưới ánh mắt ấy, Thường Ngu cảm thấy bàn tay hắn nắm mình như nóng lên.
Khoan đã.
Không phải ảo giác.
Bàn tay Tư Lưu Cảnh đang nắm tay y… thật sự đang ấm dần lên.
Tim Thường Ngu giật thót. Y lập tức bắt lấy cổ tay hắn lần nữa để kiểm tra.
Bên trong cơ thể Tư Lưu Cảnh đang dần hồi phục.
Nội tạng vỡ nát khôi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
“Ngươi !”
Thường Ngu kinh ngạc ngẩng đầu.
Y thấy vết thương trên mặt Tư Lưu Cảnh đã dần khép lại, chỉ còn một vết sẹo nhạt mảnh như sợi chỉ.
Dưới ánh nhìn của Thường Ngu, vết sẹo ấy cũng nhanh chóng biến mất, gương mặt lại trơn láng như chưa từng bị thương.
Tư Lưu Cảnh là thân thể bất tử bất thương.
Thường Ngu cuối cùng cũng hiểu vì sao trong cốt truyện, dù gặp bao nhiêu nguy hiểm, Tư Lưu Cảnh vẫn luôn có thể thoát chết và còn đạt được cơ duyên.
Thậm chí năm đó hắn tránh được vụ đồ sát cả thôn…
Có lẽ cũng không phải như lời hắn nói là “vừa lúc tránh được”.
Tư Lưu Cảnh nhìn thẳng vào mắt Thường Ngu.
Đôi đồng tử đen sâu thẳm như viên đá cổ xưa phát sáng.
Hắn cầm tay Thường Ngu đặt lên ngực mình.
Dưới lớp da thịt, trái tim đang đập mạnh mẽ.
Tư Lưu Cảnh nhìn gương mặt đầy kinh ngạc của Thường Ngu. Đôi môi nhuộm đầy máu của hắn cong lên thành nụ cười.
Hắn nói: “Không sao đâu, ta không đau.”
Không cần lo lắng cho hắn.
Cho dù có đau hơn nữa, chỉ cần thấy mình không khiến Thường Ngu bị thương… thì cũng không còn đau.
Mà Thường Ngu cảm nhận được cơ ngực rắn chắc đàn hồi của hắn cùng nhịp tim mạnh mẽ.
Trong đầu y lúc này chỉ có một suy nghĩ.
Vai chính bất tử bất thương.
Vậy y phải giết hắn kiểu gì đây?
