Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 115




Trong bí cảnh, tốc độ trôi của thời gian giống hệt bên ngoài, cũng như thường ngày: mặt trời mọc ở phía đông, lặn ở phía tây, ngày đêm luân chuyển.

Ánh sáng cuối trời dần bị bóng tối thay thế. Trăng sáng treo cao trên đỉnh đầu. Trong bí cảnh, ban đêm chỉ có thể dựa vào ánh trăng để soi đường mà đi.

Thường Ngu nhân lúc đêm xuống tìm một số dược liệu chỉ xuất hiện vào ban đêm. Y vạch bụi cây ra, bỗng nghe phía sau vang lên một tiếng ngáp khẽ.

Y quay đầu lại, liền thấy Tư Lưu Cảnh buồn ngủ đến mức mắt gần như không mở ra nổi, đang che miệng cố gắng không phát ra tiếng ngáp.

Thường Ngu: “……”

Tuổi này của hắn, ban đêm sao lại buồn ngủ đến vậy?

Dù buồn ngủ đến mức đó, đầu ngón tay Tư Lưu Cảnh vẫn nắm chặt tua kiếm trên bội kiếm của Thường Ngu.

Thường Ngu sợ ban đêm tầm nhìn kém nên để Tư Lưu Cảnh nắm tua kiếm của mình, tránh cho bị lạc.

“Ngươi buồn ngủ à?”

Thường Ngu hỏi.

Từ trước tới nay y vốn có thói quen ban đêm tăng giờ tu luyện. Cho nên dù bây giờ cũng không hề thấy buồn ngủ, thậm chí còn có thể luyện vài đường kiếm dưới ánh trăng.

Trên người Tư Lưu Cảnh đã không còn chảy máu nữa, vài vết máu trên quần áo cũng đã khô lại.

Nghe Thường Ngu hỏi, hắn cố gắng mở mắt, còn chưa kịp nói gì đã ngáp thêm một cái, rồi đáp:

“… Không buồn ngủ.”

Thường Ngu gật đầu.

“Vậy chúng ta tiếp tục đi.”

Đúng vậy, y chính là kiểu người lạnh nhạt vô tình, trong mắt chỉ có cơ duyên.

Trong nguyên tác, Thanh Long và bí tịch chính là nguyên nhân trực tiếp khiến thực lực của Tư Lưu Cảnh tăng vọt. Đặc biệt là Thanh Long sau khi nhận chủ, trên thực tế lại chính là chủ nhân tương lai của Yêu giới, về sau còn trực tiếp giúp Tư Lưu Cảnh nắm giữ cả Yêu giới.

Lần này dưới mí mắt y, y không tin quả trứng Thanh Long kia còn có thể vòng qua y mà nhận Tư Lưu Cảnh làm chủ.

Thường Ngu cảm thấy tua kiếm của mình bị kéo nhẹ một cái.

Giọng Tư Lưu Cảnh từ phía sau truyền tới.

“Thường Ngu.”

“Sao vậy?”

Thường Ngu quay đầu lại, liền thấy Tư Lưu Cảnh đang nâng trong tay một vật thể hình trứng phát sáng, trong bóng tối tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Tư Lưu Cảnh nở một nụ cười rạng rỡ với Thường Ngu.

“Ta tìm được thứ có thể chiếu sáng rồi.”

Hắn giơ vật phát sáng trong tay lên. Gương mặt anh tuấn dưới ánh sáng càng trở nên rõ ràng.

Cùng lúc đó, phía sau hắn cũng có một vật thể khổng lồ dần hiện rõ dưới ánh sáng ấy.

Thường Ngu nhìn hai quả cầu ánh sáng xanh khổng lồ phía sau Tư Lưu Cảnh, lớn gần bằng người, hiếm khi rơi vào im lặng.

“Cái này chưa đủ sáng sao?”

Tư Lưu Cảnh thấy Thường Ngu không nói gì, còn tưởng y không hài lòng với thứ chiếu sáng này.

Hắn tạm thời thu lại vật thể hình cầu kia, vừa nói vừa định hành động.

“Vậy ta đi tìm cái sáng hơn.”

“Không cần tìm nữa.”

Thường Ngu ngăn hắn lại.

Cái sáng hơn… đang ở ngay sau lưng ngươi.

Cảm nhận được khí tức yêu thú bất thường, sắc mặt Thường Ngu trở nên nghiêm trọng. Y nhìn chằm chằm phía sau Tư Lưu Cảnh.

Một tiếng thở khổng lồ của thú vang lên.

Cùng lúc đó, hai quả cầu ánh sáng xanh phía sau Tư Lưu Cảnh nâng lên cao hơn, thân hình khổng lồ càng lộ rõ, thậm chí che khuất cả ánh trăng trong tầm nhìn.

Khổng lồ che trời.

Tư Lưu Cảnh cũng nhận ra điều không ổn. Cơ thể hắn cứng lại, không dám cử động.

Dưới ánh trăng bị che mất hơn nửa, mơ hồ có thể thấy thân hình con cự thú này: móng vuốt lớn như hổ, đầu giống gấu đen, cái đuôi như roi da quật qua lại hai bên.

Thường Ngu từng thấy tên loại yêu thú này trong sách.

Là yêu thú cấp cao Băng Sơn.

Sức mạnh nhổ núi dời non, lực lượng khủng khiếp kinh người. Một móng có thể chấn vỡ cả núi cao.

Mà hai quả cầu ánh sáng xanh kia chính là đôi mắt của Băng Sơn.

Loại yêu thú cấp cao này đã rất hiếm khi xuất hiện. Thường Ngu chưa từng nghĩ rằng ngay ngày đầu tiên tiến vào bí cảnh đã có thể gặp phải yêu thú hiếm như vậy.

Cho dù y là người xuất sắc trong lớp tu luyện giả cùng thế hệ, đứng trước loại yêu thú cấp cao thế này, cũng khó mà chịu nổi một móng vuốt của nó.

Móng vuốt khổng lồ của con thú nâng lên, kéo theo cơn gió lốc cuốn đất bay lên.

“Chạy!”

Thường Ngu lập tức nắm tay Tư Lưu Cảnh, lao đi với tốc độ cực nhanh.

Nghe phía sau vang lên tiếng nổ như trời sập đất nứt, Thường Ngu vừa chạy như điên vừa gào thét trong lòng.

Chỉ vì nghĩ tới việc vai chính sẽ gặp được cơ duyên và bảo vật, y lại quên mất… vai chính gặp nguy hiểm cũng nhiều y như vậy.

Ban đêm trong bí cảnh, đường núi vô cùng khó đi. Không nhìn rõ địa hình xung quanh hay những vật cản.

Thường Ngu kéo Tư Lưu Cảnh chạy, đồng thời tay còn lại nhanh chóng bấm pháp quyết, điều khiển kiếm khí chém rơi đá núi, cắt đứt rễ cây để tạo chướng ngại cho Băng Sơn.

Nhưng móng vuốt của Băng Sơn vừa giẫm xuống, tất cả chướng ngại đều hóa thành bột mịn bay theo gió đêm.

Tiếng bước chân của Băng Sơn gần trong gang tấc, từng bước như nện ngay sau gáy Thường Ngu, cứ như ngay giây tiếp theo sẽ giẫm nát đầu y, khiến y căng thẳng đến mức không dám thả lỏng.

Nhưng con đường phía trước đã đến tận cùng.

Âm thanh dòng sông cuộn chảy dữ dội vang lên. Bọn họ đã đến mép vách núi.

Thường Ngu cắn răng.

Y biết theo mức độ thiên vị của thế giới đối với Tư Lưu Cảnh, nếu hắn rơi xuống vách núi chắc chắn sẽ không chết, thậm chí còn có thể gặp được cơ duyên ngoài ý muốn.

Dù sao Tư Lưu Cảnh cũng là vai chính duy nhất của thế giới này.

Nhưng y thì không phải vai chính.

Nếu y ngã xuống mà chết thật thì sao?

Vách núi ngày càng gần. Không gian chạy trốn hai bên ngày càng hẹp. Tiếng bước chân nặng nề của Băng Sơn phía sau khiến tai Thường Ngu đau nhói.

Trước mắt đã nhìn thấy dòng sông đang cuồn cuộn đổ xuống.

Tim Thường Ngu đập thình thịch.

Bất kể có muốn nhảy hay không, đôi chân của y đã không thể dừng lại.

Thường Ngu vận công tạo cho mình một lớp vòng bảo hộ.

Ngay khoảnh khắc rơi xuống, cùng lúc với lớp vòng bảo hộ xuất hiện… là cảm giác Tư Lưu Cảnh từ phía sau ôm lấy y.

Cảm giác rơi tự do cuốn lấy toàn thân.

Gò má áp vào lồng ngực Tư Lưu Cảnh, Thường Ngu như được cánh tay hắn ôm trọn.

Bên tai là tiếng tim đập của Tư Lưu Cảnh, cùng lời nói rơi xuống trong gió.

Tư Lưu Cảnh nói: “Đừng sợ. Ta sẽ không để ngươi bị thương.”

Tim Thường Ngu run lên.

Phía dưới là dòng sông cuộn chảy, phía trên là cơn giận chưa nguôi của Băng Sơn.

Nhiệt độ cơ thể ấm áp áp sát vào nhau lúc này lại rõ ràng đến quá mức.

Hai người bọn họ giống như bị cuốn vào một cơn lốc.

Nhưng mà…

Không phải Tư Lưu Cảnh nói hắn sợ độ cao sao!?

“Ầm ”

Tiếng cành cây nghiêng gãy răng rắc vang lên.

Sau một cú rơi nặng nề, cảm giác rơi tự do cuối cùng dừng lại.

Bọn họ rơi xuống một khoảng đất bằng.

Tư Lưu Cảnh ở phía dưới làm đệm cho Thường Ngu, vì vậy Thường Ngu không hề bị đau chút nào.

Y ngẩng đầu khỏi ngực hắn.

Trên má phải của Tư Lưu Cảnh xuất hiện một vết trầy dài đang rỉ máu. Đó là vết thương do cành cây trên vách núi quẹt phải khi rơi xuống.

Sắc mặt thanh niên trắng bệch.

Từ độ cao như vậy rơi xuống… hắn lại không hề kêu lên một tiếng.

Hắn nhìn Thường Ngu.

Vừa mở miệng, một ngụm máu tươi trào ra, lập tức nhuộm đỏ vạt áo, khiến những vết máu khô trước đó lại bị phủ thêm một tầng máu mới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.