Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 108




Danh sách một khi đã công bố thì không thể thay đổi. Các trưởng lão tiên môn tự có tính toán, sẽ không vì vài lời nghị luận của đệ tử mà sửa đổi quyết định.

Chỉ là sau khi được chọn vào thí luyện, Tư Lưu Cảnh phải hứng chịu vô số ánh mắt lạnh lẽo từ các đệ tử xung quanh. Cái tên của hắn e rằng sẽ còn bị nhắc đi nhắc lại trong miệng họ suốt mấy ngày liền.

Thường Ngu không tham gia vào những lời bàn tán ấy. Y lập tức bước lên phía trước, đến chỗ trưởng lão Tiên Sơn để nhận viện bài của mình.

Y không quan tâm Tư Lưu Cảnh rốt cuộc là ai, cũng không quan tâm hắn có thật sự đủ tư cách tiến vào thí luyện Tiên Sơn hay không.

Điều y quan tâm chỉ là ngôi vị đệ nhất của mình có bị người khác cướp mất hay không.

Y đã nói rồi, từ trước đến nay y luôn phải là người đứng đầu, là kẻ mạnh nhất trong số những kẻ mạnh.

Những đệ tử được chọn vào thí luyện trước tiên sẽ dựa theo viện bài để tìm sân viện của mình. Sang ngày hôm sau mới chính thức bắt đầu các hạng mục thí luyện.

Sân viện Thường Ngu được phân thanh nhã tĩnh lặng, linh khí dồi dào, là nơi cực kỳ thích hợp để tu luyện.

Tháo thanh trọng kiếm xuống, Thường Ngu không nghỉ ngơi chút nào, lập tức ngồi lên giường, bắt đầu tĩnh tâm vận công.

Y phải nắm lấy cơ hội của lần thí luyện này để khiến tu vi của mình lại tiến thêm vài tầng.

Linh khí tinh thuần chậm rãi lưu chuyển trong kinh mạch, Thường Ngu bỗng rơi vào một mảnh hỗn độn.

Y mơ thấy mình đang ở trong một tiểu thế giới tu tiên thuộc loại truyện nam tần, nơi mỗi người đều có số phận đã được định sẵn.

Tư Lưu Cảnh là nhân vật chính kiểu Long Ngạo Thiên của thế giới này.

Còn Thường Ngu lại là một vai phản diện mang lòng đố kỵ cực mạnh, dù cố gắng thế nào cũng sẽ bị nhân vật chính giẫm dưới chân.

Trong nguyên tác, Tư Lưu Cảnh chỉ là đệ tử quét sân của Trường Thịnh Tiên Tông. Nhờ một cơ duyên trùng hợp mà đến Tiên Sơn tham gia khảo nghiệm, từ đó có được cơ hội tiến vào thí luyện.

Trong quá trình thí luyện, đủ loại cơ duyên và pháp bảo đều chủ động tìm đến hắn. Thậm chí sau khi Tư Lưu Cảnh rơi xuống vực sâu trong bí cảnh, hắn còn nhận được công pháp tuyệt mật của một cao nhân ẩn thế, thứ mà vô số người cầu cũng không được.

Tu vi của Tư Lưu Cảnh tăng lên với tốc độ đáng sợ. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã trở thành người mạnh nhất của cả tiên giới lẫn ma giới.

Trong cuộc tuyển chọn thí luyện, hắn vượt ngoài dự đoán của mọi người, đoạt lấy hạng nhất, còn Thường Ngu người vốn được xem là thiên tài số một của Tu Tiên giới lại không đỡ nổi ba chiêu dưới kiếm của hắn.

Thường Ngu vì ghen ghét việc một đệ tử quét sân lại có tu vi mạnh hơn mình nên cho rằng Tư Lưu Cảnh cấu kết với ma tu, rồi đứng ra tố giác.

Tư Lưu Cảnh bị vu oan định tội, bị ngàn người chỉ trích. Bất đắc dĩ, hắn phản bội rời khỏi tiên môn, trở thành tân Ma Tôn.

Cuối cùng, Tư Lưu Cảnh đã mạnh đến mức không ai sánh được. Hắn giết lên Tiên Sơn, tàn sát sạch sẽ những kẻ tu tiên đạo mạo từng vu oan cho hắn.

Kết cục của Thường Ngu là bị móc ra tiên cốt, tu vi tiêu tán, rồi bị ném vào hang vạn xà, bị cắn xé đến chết.

Nội dung đáng sợ trong giấc mộng khiến Thường Ngu bừng tỉnh đột ngột. Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn vang lên tiếng thở gấp của chính y.

Thường Ngu nhìn thấy gương mặt tái nhợt của mình trong gương, sợi tóc hơi ướt mồ hôi.

Thì ra sự tồn tại của y chỉ là viên đá kê chân trên con đường tu tiên của nhân vật chính.

Dù y cố gắng thế nào, kết cục cũng chỉ là bị nhân vật chính vả mặt hết lần này đến lần khác, rồi bị hắn giẫm dưới chân.

Thậm chí cuối cùng còn rơi vào kết cục thảm khốc như vậy.

Đối với Thường Ngu người luôn tôn sùng sức mạnh đây quả là hình phạt tàn nhẫn nhất.

Việc Trắc Linh Thạch đột nhiên tắt ánh sáng trong lúc khảo nghiệm không phải vì nó xảy ra sai sót, mà là vì thiên phú của Tư Lưu Cảnh quá mạnh, đến mức Trắc Linh Thạch cũng không thể đo lường hoàn toàn.

Ánh sáng ban đầu của Trắc Linh Thạch quả thật quá khác thường, vì vậy trưởng lão chưởng thạch vẫn phá lệ đưa tên Tư Lưu Cảnh vào danh sách. Đó cũng chính là thời điểm cốt truyện của thế giới bắt đầu vận hành.

Bị móc tiên cốt, tu vi tiêu tán, rồi bị rắn cắn chết sao?

Thường Ngu đứng dậy khỏi giường, đội lên đầu một chiếc nón có màn che, giấu kín gương mặt.

Bất kể nội dung trong giấc mộng kia là thật hay giả, đối với một mối họa có thể gây ra tai họa trong tương lai, Thường Ngu tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Y từ trước đến nay không tin vào số mệnh, càng không bao giờ ngồi chờ chết.

Y cầm theo thanh trường kiếm sắc bén của mình, lặng lẽ rời khỏi sân viện trong màn đêm.

Thí luyện Tiên Sơn vừa mới bắt đầu, mọi cốt truyện vẫn chưa kịp vận hành.

Tư Lưu Cảnh vẫn chưa có được bất kỳ cơ duyên nào, đang ở thời điểm yếu nhất.

Nếu đã vậy

Tự tay g**t ch*t mối họa này là được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.